Chủ Nhật, 3 tháng 12, 2017

LÁ SẦU ĐÂU - CAO MINH TÈO (CÀ MAU )

Truyện ngắn:

Lá sầu đâu
Cao Minh Tèo
Hội Văn học – Nghệ thuật Cà Mau




Cái xóm, nơi tôi ở, mọi người thường gọi với cái tên “Xóm góa phụ”. Hầu như, những người đàn ông nơi đây, đều chết trong một cơn bão biển.

Tiếng số Tư trong bếp vọng ra: Tao mà lấy đặng chồng như thiếm Hoài, vậy cũng đáng.
- Hứ… Bà còn mê đàn ông nữa hà. Coi ông nào thôi hay chết vợ gì đó rinh về làm chồng đi, còn tôi thì chán cả người. Không có đàn ông hơn chục năm nay, tụi mình có ai chết đâu. Chồng là quan gia còn con cái là nợ nần, dứt ra được là muốn cạo đầu ăn chay, ở đó mà đặng với không đặng.
Giọng của chế Lý ồ ồ như cái thùng bể. Chế Lý, tính tình là vậy, nói năng oang oang, huơ chân, múa tay nhưng đặng cái nhiệt tình, thẳng tính, cái gì thì phải sờ sờ ra. Hàng xóm quý chị là thế, một người phụ nữ góa chồng, bị tật nguyền mà còn phải mần cực khổ để nuôi ba đứa con ốm tong teo như cây sậy. Tôi thì không biết nhiều về chị, cái quá khứ của một người đàn bà xấu xí ấy. Người trong xóm nói rằng: Bàn tay trái của chế Lý cụt hết hai ngón là do bất cẩn trong lúc xay nước đá thuê cho chủ vựa tôm ở chợ Đầm Cùng, còn cái tướng đi ca tưng cà giật của chế là do thằng chồng phan ghế đẩu trung tệnh. Đáng lý ra, chế được chồng bù đắp yêu thương, chia bùi sẻ ngọt, đằng này hắn gom góp sạch sành sanh số vốn luyến tích góp bao năm vất vả, cực như con trâu cui của chế để theo con đĩ bia ôm, má xanh mỏ đỏ ở ngoài thị xã Tà Lơn, xem có sôi tiết lên không. Hôm nọ, sang nhà chế mượn đánh gió. Đang lúc đài truyền hình chiếu phim, đoạn cảnh một bà vợ mập quá cở cùng đứa con gái dữ như xà tinh tung chiêu thức cái  bang vào một con nhỏ chân dài tới nách để giành lại một thằng đàn ông có cái bụng bia tổ trảng, nhìn hao hao giống con heo đực nhà ý Tư. Vừa chăm chú nhìn màn hình ti vi cho đở đau, tôi vừa vọt miệng hỏi đùa chế Lý xem chế ghen dữ tợn không khi ông chồng đi theo gái.
- Đàn bà thì con nào mà chẳng ghen, hả mậy. Ổng đi cho đã đời rồi cũng mang đầu về với hai mẹ con tao. Sanh thêm thằng Út Đẹt, nó được hai tuổi thì ổng chết. May mà chết biển, chứ chết vì si – đa, xem chừng mẹ con tao dính luôn rồi.  
Chị trả lời tỉnh queo nhưng cái kiểu đàn bà bị chồng chê chán vì đi theo con cái khác thì bà nào chẳng hận. Đi thì đi luôn chứ no xôi chán chè rồi vát đầu thằng nhỏ khô héo về nhà thì hận thấu thương là đằng khác. Một tay đánh gió, một tay bám chặt lưng tôi dù chỉ còn ba ngón thô ráp. Cái đồng tiền kéo lên xuống lưng tôi kêu sột sột, nghe nổi ốc. Hình như sự tức giận của chế vô tình bị tôi chạm phải nên chúng co quậy, rồi dồn nén ở ba đầu ngón tay và hình như đang lan truyền vào cơ thể tôi cũng như tiếng đánh gió kêu sồn sột ấy, thì phải. Rồi chị bảo, có mấy đám chết vợ ở Cồn Voi muốn bước thêm bước nữa với chị, nhưng còn đám con, hơn nữa cái mùi đàn ông nồng nồng tanh ói mỗi bận vô ra lên xuống, chị lại thôi.
Món canh, món kho, đều chín tất tần tật. Mấy bà cùng hội goá chồng xúm xích dọn ra lủ khủ. Khi mọi người ngồi vào mâm, tôi đứng lên võng vạc tuyên bố: Mai mốt, em không còn là thành viên của hội nữa, à nghen! …
Tôi tuyên bố ly khai khỏi hội góa chồng trong tiếng ồn ào, vô….vô… tiếng chén bác khua len ken của mấy bà goá vui tính. Còn kiểm Hai Đông thì vừa ăn vừa nói: “Rãnh rỗi, bây ghé thăm tụi tao. Gáng mà mần ăn, thời này không tiền có ngữa mặt lên trời kêu đến khan cổ cũng chẳng ai nghe.…
Cơm nước xong, mấy bà góa rủ nhau lần lượt về hết. Tôi nằm đu đưa trên võng, lấy hơi hát mấy câu vọng cổ: “… Khi đồng tiền xé nát câu chung thủy thì trái tim yêu có trăm lối đi về…”, ba xàm, ba xí vậy mà vui tai. Gió ngoài sân thổi tới thổi lui vào trong nhà hầy hậy, tôi ngủ lúc nào chẳng hay, giật mình thì đã hơn năm giờ chiều.
Theo thói quen, hễ cơm nước xong, tôi hay thong thả tản bộ tập thể dục. Bất thần, tôi thấy con đường quen thuộc hằng ngày mình đi lại dường như dài ra thì phải! Tại sao? Bao nhiêu suy nghĩ lờn vờn nhảy múa trong đầu tôi. Ừ! Có lẽ tôi đang nhớ về người chồng quá cố hay nhớ về kỷ niệm xưa cũ trên con đường này chăng! Một miền ký ức tưởng chừng đào sâu chôn chặt trong suốt ngần ấy năm, nhưng từ lúc một tình yêu mới trôi đến thì tất cả ký ức ấy lại hồi sinh làm nhoi nhói trong trái tim. Con đường có trái tim của kiếp hoa đêm may mắn gặp được người hào hiệp. Người khách ấy đã vớt lấy một cuộc đời sắp ngửa trước bão giông. Ừ! Ngày mai, lại một người đàn ông nữa vớt lấy cuộc đời – cuộc đời của một người phụ nữ góa chồng có một quá khứ ghê tõm.
Trăng sáng quá. Trăng đêm nay tròn như cái xoang . Hình như ánh trăng đang đùa giỡn cùng sóng biển, những con sóng ma quái mà sao giờ hiền lành chỉ thì thào cùng dãy phù sa đen xì. Gió đêm nay cũng lớn hơn đêm qua. Những cơn gió thổi mơn trớn trên cơ thể, nó đang vi vi vào một chỗ nào đó sâu thẳm trong trái tim tôi. Chúng để lại cái gì đó gay gay vướng víu.
Tôi nghĩ ngợi xa xuôi rồi thở dài cho cái nhan sắc của đàn bà con gái, than ôi như một loài hoa dại ven đường, sớm nở tối tàn. Ngày mai, tôi tái giá! Lẽ tất nhiên điều hạnh phúc mà tôi sẽ có được trong tầm tay sau hơn vài tiếng đồng hồ nữa, hẳn đã có từ lâu, có thể là từ khi mồ vừa chồng xanh cỏ. Nhưng tôi sợ cái chồng chềnh vây lấy cuộc đời mình, sợ bịa miệng thế gian, sợ cái số mình chẳng mai lấy phải gã chồng như chồng chế Lý thì khổ quãng đời còn lại. Thế đấy, kể từ khi chồng chết sau cơn bão số 5, tôi trở thành một người đàn bà lập dị với bọn đàn ông có cơ thể cuồn cuộn những bắp thịt, bọn họ hay lai vãn qua cửa nhà tôi mỗi bận đi biển về. Tôi cảm thấy vui khi ai đó còn nhớ tôi là vợ của Hoài, khi họ bảo, con Lành, vợ thằng Hoài…Thằng Hoài, con ông Bình thương binh đó… Tội nghiệp chồng nó chết hơn chục năm vậy mà nó ở vậy. Rồi tôi lại thấy buồn khi có ai đó bảo, tao có thằng cháu, nó làm việc ngoài tỉnh, trông cũng ra dáng đàn ông lắm, để tao mần mai mầy cho đám ấy.
Cuộc đời này cay nghiệt lắm, những tàn nhẫn dèm pha, những ánh mắt lờm lờm và cả những lời chữi bới sau lưng đã giết chết bao nhiêu cuộc đời nhỏ nhoi cần thương hại. Thế đấy, miệng đời cay độc thật, như con rắn trong hang vậy. Cũng như tôi, nếu không có Hoài, tôi cũng chỉ là một con điếm trong mắt mọi người, con điếm mà không bao giời tắm sách bằng sự tha thứ. Nhiều lúc tôi mong cái gì đó xa xăm ngoài biển cả. Giá như anh trở về sau cơn bảo biển. Giá như… bao nhiêu giá như đang nhãy múa trong đầu tôi. Giá như mọi người sống bằng sự cảm thông, tha thứ, yêu thương nhau… Giá như đồng tiền không trượt giá!
Dưới ánh trăng, bóng của tôi in trên bờ đê. Tôi thấy mình dường như nhỏ bé. Đúng, con người chỉ là một sinh linh bé nhỏ trên cái hành tinh đông đúc này. Chỉ là một sinh linh nhỏ bé sau lại phải chịu mũi đứng sào trước những trớ trêu man rợ của cuộc đời. Con người phải đối mặt với chính cả đồng loại của mình, loài động vật gắn nhãn mát người. Sao con người giống như những con sóng biển đến vậy! Giá như không có những vằn xóc ngã nghiêng thì tôi chẳng làm kiếp hoa đêm, đem thân xác của mình để mua vui cho hạn đàn ông dối vợ lừa con, chê vợ ở nhà vừa già vừa xấu, những kẻ có ham muốn tuân theo dục vọng tục tần nhất. Những kẻ làm ra tiền, bất đồng tiền phục vụ sự đê tiện của mình.
Hắn đã làm cơ thể tôi như rã rời từng mãnh vụn.
Hắn đáng sợ, hắn bất tôi làm những trò ghê tõm, hắn nhìn cơ thể tôi điên cuồng, rồi gầm lên như con hổ đói, bám víu vào tôi. Hắn… hắn…. Tiếng rên la của hắn có thể làm thức giấc đồng loại. Hắn rút trong túi ra một sắp giấy bạc xanh đỏ, hắn chìa lên ngực con điếm một sắp toàn là đô la. Cuộc chơi đối với hắn thì đã xong.
Bao nghĩ ngợi lung tung, bao nhiêu vui buồn đang chen lẫn lộn đã làm phần ma quái trong người tôi trỗi dậy. Tôi thì thào như một mụ điên. Mụ ngơ ngát nhìn xung quanh mình bằng hai con mắt trừng trừng của người bị quá khứ thoát hồi sinh, quay đạp đan xen vào hiện tại. Quá khứ và hiện tại chỉ là một, tất cả chúng đan xen vào nhau tạo ra một sự cô độc đến khắc khoải, bồn chồn và có dáng vóc liêu trai. Con mụ điên ấy trong tôi nói những gì mà chẳng hề kiểm soát được, chỉ biết đấy là những lời nói của trái tim. Trái tim của một người từng đau khổ mà những đau khổ ấy chỉ riêng mang.
Con mụ điên ấy khóc. Mụ giống như một gã say rượu, khóc vì thương đời mình, khóc cho sự bất lực mà phải dối lòng.
Sự nghèo khổ của ánh mắt chợ đời đã làm cho một người đàn bà goá phụ như tôi xa lánh mấy tay đàn ông. Đã làm chết yểu từ trong bào thai những mối tình chưa kịp gọi tên mà theo mây gió tan vào hư vô. Càng chấp vá, gượng giệu, càng cố chịu cô đơn thì lại càng muốn có đàn ông bên cạnh. Đôi khi, có đôi khi tôi muốn chạy đến quán rượu đầu chợ, nơi có những đàn ông tụ năm tụ ba tán gẫu, mà gào thét. Tôi muốn tìm đến họ để tôi còn biết chính bản thân mình còn những khát khao của đàn bà, nhưng than ôi, tôi là một người đã có chồng, hay đúng hơn mà một người bà goá.
Trời đã khuya, tôi lặng lẽ trở về nhà. Tôi mở toan cửa sổ. Căn nhà cô đơn này sẽ vui hẳn lên sau vài lần gõ cửa của chiếc đồng hồ treo trên cột nhà. Ngày mai, tôi bước thêm một bước nữa. Đàn bà con gái không có sự nghiệp nào lớn lao hơn là việc lấy chồng sinh con. Tôi đã làm được một nữa của sự nghiệp đàn bà nhưng một nữa đó đã theo cơn bão biển. Thực ra, từ bấy lâu nay, suy nghĩ của tôi, hình như chúng đã bao lần bị lơ lãng, để rồi mỗi thứ trôi đi, vụt khỏi tầm tay của mình. Suy nghĩ của tôi lâu nay đã dạt vào một bến bờ mông lung nào đó, mà tôi chẳng hiểu sự tồn tại của mình khi không có một thiên đường hạnh phúc. Thiếu hạnh phúc của tình yêu thì mỗi phút giây trôi qua sẽ nhạt nhẽo, vô vị mà sự vô vị và nhạt nhẽo ấy tôi đã mang nó ngần ấy thời gian thử hỏi có tiếc nuối không chớ!. Rồi một ngày nào đó, tôi sẽ tan biến vào cỗi muôn trùng của vũ trụ bao la này và một ngày nào đó…, một ngày nào đó như xanh quanh đâu đây.  
Tình yêu sẽ đưa con người ta khỏi bao ngã nghiêng của cuộc đời. Chính tình yêu sẽ trãi tâm hồn trên mênh mông hạnh phúc. Tôi vu vơ nghĩ ngợi và mân mê khắp cơ thể. Tôi còn thấy mình rất đẹp trong cái áo ngũ ngắn cũn cỡn, đôi bầu ngực vẫn căng tròn và hình nhưng đang nóng dần trong hai lòng bàn tay. Nó nóng như lửa….. Tôi thả hồn phiu du trong miên mang của cảnh ái ân.  Căn phòng như tối sầm lại và tỏa ra một mùi thơm rất lạ, hình như mùi của thân thể tôi lan tõa.  
Cuộc sống mới ngày mai của tôi đã hồi sinh khi vun trồng bằng một thứ hạnh phúc của tình yêu. Sống là phải chiến đấu để tồn tại, mà từ trước tới giờ tôi buông tay quên lãng, chấp nhận cảnh sơ bới lông tìm vếch của cuộc đời. Giờ đây, khi lột xác với hạnh phúc, tôi thấy đôi vai mình nhẹ hẳn lên, có lẽ là tuyệt nhiện chút bỏ bao già cõi của suy nghĩ rất đỗi cái gọi là tầm nhìn như cơi đựng trầu. Tôi không chờ đợi mà rồi tình yêu một lần nữa mỉm cười với tôi. Anh đã đến, mà dù sự thật có rành rành như canh nấu hẹ, nó làm cho ai ai biết đến đều phải khinh bỉ. Anh đạ may giá vết thương đời bằng một ngôi sao băng giữa ngàn ngôi sao lắp lánh trên bầu trời cao rộng.
Tình yêu như đôi cánh cánh thiên thần làm trái tim tôi lao xao, tê tái không còn những vấn vít suy nghĩ đè bẹp khát khao. Tôi yêu người chồng quá cố thật nhiều. Yêu anh ấy là yêu một quá khứ mà trên đời này có ai sống với quá khứ đâu! Sao bấy lâu nay, tôi lại già cỗi đến nhất trên đời như vậy? Sao tôi không cho thoáng đãng trôi qua dòng suy nghĩ của mình! Sống thì phải nhận diện, cái nào giữ thì giữ, cái nào bỏ thì bỏ thế mới là sống chứ. Những ngày tháng đã qua, tôi chưa chuyển hóa cái tàn dư của cuộc đời mà nó đè bẹp chềnh ền lên bản thân phận.
Ngày mai, mấy lần gõ nữa của chiếc đồng hồ … Tôi sẽ không giống mấy bà góa vừa ồn ào buổi sáng ở nhà tôi, bô bô nói, họ cười và nói trong hạnh phúc của tự do. Họ không biết cái tự do ấy phải đổi bằng sự héo mòn của tình cảm con người. Tại sao, những người phụ nữ góa chồng ở xóm này không bước thêm một bước dài để chào đón hạnh phúc? Họ có biết rằng, khi cho yêu thương thì sẽ nhận được yêu thương. Họ sợ gặp những thằng chồng chỉ biết nằm ngữa ra mà hưởng thụ, nhưng họ đâu nhớ rằng, Trời kêu ai thì dạ. Những bà góa ấy sẽ nghĩ gì cho số phận của mình còn lại khi sống trên cái hành tinh đông đúc này! Cuộc sống quá ngắn ngũi, tuổi xuân thì trôi vèo, những người phụ nữ như tôi không nên chờ đợi đến phiên mình.
Tuổi xuân quý giá biết chừng nào. Và uộc đời như một dòng chảy đan xen nhau, có nỗi đau, niềm hạnh phúc, có thành công và thất bại, có vui, có buồn, hờn giận, nhỏ nhen, ích kỷ, đau thương, nhung nhớ. Cho dù là vậy, tôi nghĩ mình và những người đàn bà ở cái xóm góa phụ này nên bỏ chín làm mười để sống, để tồn tại với thiên chứ làm người mà trời ban phú. Mạnh dạn dung hòa giữa có và không, chấp nhận với mặc kệ để đón chào hạnh phúc, dù muộn nhưng chưa đến nỗi là hết.
Tôi nằm gác tay lên trán mà ví von so sánh, tình yêu giống như lá sầu đâu. Có lẽ, theo tôi là đúng. Tận cùng của tình yêu là hạnh phúc cũng như ăn món gõi lá sầu đâu, ban đầu ta thấy đắng đắng nhưng sau đó ta cảm nhận được vị ngòn ngọt, thật tuyệt vời của nó.
Ngày mai, ngày mai nữa … tôi sẽ cho quá khứ thành một kỷ niệm và cho nó trôi về trong những giấc mơ. Trong những giấc mơ ấy có cảnh một người đàn bà bỏ một đứa con trai mà theo tình nhân trôi vạt về nơi nào đó chả ai biết. Trong nghững giấc mơ ấy, có một anh thương binh lặng lẽ nhìn vợ ra đi sau những ngày quân ngũ gian lao mà anh dũng nơi chiến trường. Cái cảnh thằng con trai nhớ mẹ đến chui vào trong kẹt cửa khóc thúc thích hoài mỗi buổi chiều trời mưa tối sầm sầm.
Người thương binh đáng thương ấy là bố chồng tôi, còn đứa con trai cứ nhớ mẹ khóc là người chồng qua cố của tôi. Gia đình Hoài, chồng quá cố của tôi, người lớn với mảnh đời lớn, người nhỏ mảnh đời nhỏ, cái nhỏ nhoi chồng chất cái lớn lao. Có nói ra thì mọi người cũng đâu có ai tin, mỗi nhà mỗi cảnh, riêng tôi thì luôn thông cảm và đông đầy bao yêu thương cho Hoài.
Gia đình Hoài lúc đó, quê miệt Đầm Dơi. Cha là thương binh, bỏ lại cái của quý nơi ngục tù của kẻ thù. Nghe Hoài  kể, nghĩ ra cha chồng tôi cũng anh hùng lắm, à nghen. Trong cuộc chiến tranh, dưới góc độ nào thì cũng là chiến tranh. Con người đã đi qua nó như thế nào thì có những người sống trong thời ấy mới biết tận tường gốc tích. Có lẽ, nhưng theo Hoài nói, không có người nào bên ngoài đại cuộc. Cha chồng tôi thuộc tầng lớp sống ở ven đô, nghĩ ra thời đó thì cũng sướng, nhưng ông ấy thoát li theo bộ đội. Ông ta bỏ lại gia đình một người vợ với cái bào thai chưa tròn tháng và mấy cái tên chuẩn bị đặt cho con. Vậy là ông đi bộ đội. Bình nói, một lần chuẩn bị đánh cái đồn quận Nhung mà người dân ở đây gọi là cái đồn ác ôn. Đơn vị giao cho cha tôi làm nhiệm vụ theo giỏi hoạt động cuả bọn địch, để đơn vị áp đánh trúng yếu điểm.
Kế hoạch định sẳn, thế là còn có nhiệm vụ trinh sát, chuẩn bị ốp đồn. Dự định là thế nhưng thất bại, cha tôi bị địch bắt và tra tấn dã man. Trong cái xóm, gần đồn ấy, có tên chỉ điểm, tận sau này người ta mới phát hiện, bắt được tên ấy, bà con đem ra ngã ba, chặt cái đầu máu phúng lên tận ngọn tre gai để trả thù cho mấy chú bộ đội và rửa hận cho bà con trong xóm.
Bình nói với tôi, hồi cha còn sống ông hiền lắm. Tôi nghĩ có lẽ Bình nói chí phải, nhìn di ảnh của ông cũng đủ biết. Hiền là bản tính của ông, nhưng đôi khi ông hiền vì cuộc đời quá tàn nhẫn với ông. Sự im lặng, thế cũng có thể gọi là hiền.
Tất cả điều là con số không. Sau chiến tranh người ta phải làm lại từ đầu, và người thương binh cũng vậy, cùng bà con nơi thôn xóm xây dựng cuộc sống mới trên mảnh đất nhiều thương tích của chiến tranh. Đối với thương binh, chiến tranh có thể lùi vào trong quá khứ nhưng vết tích thì vẫn còn. Nỗi đau về thể xác cứ âm ĩ nhất là khi trời thay đổi thời tiết. Chiến tranh! Còn nỗi đau nào hơn là nỗi đau của những con người trong chiến tranh, mất mát và đau thương.
Giải phóng xong, ít hôm cha Hoài về lại căn nhà xưa cùng nhiều người lính nữa trong xóm. Cuộc sống của gia đình người thương binh này rất hạnh phúc nhưng dần dần người trong xóm bắt đầu thấy xuất hiện bóng một người đàn ông cao ráo, khuôn mặt vuông, râu quai nón. Rồi một ngày kia người ta lại xì xầm với nhau: Nó theo trai.
- Mẹ con rồi sẽ về. Mẹ con rồi sẽ về và mua cho con nhiều quà lắm!
- Cha có nhớ mẹ không, chứ con hết nhớ mẹ rồi!
- Không! - Ông trả lời sắn xỏi.
- Không nhớ sao, cứ hễ chiều chiều là cha đỏ hoe con mắt, con kể với ngoại, ngoại nói cha khóc!
Đại khái là vậy, tôi nhớ lời Hoài kể lại, chứ bây giời thì xa lắt xa lơ, nhớ cũng không đủ đầy. Hai người đàn ông, một là chồng quá cố của tôi, hai là cha chồng tôi đã phải khổ sở với nỗi lòng tê tái. Cái khổ của hai người đàn ông ấy do lòng dạ người đàn bà gây ra, hay tại bởi chiến tranh tán khóc.?
- Cha, ổng, hồi bị địch bắt, kiên quyết không khai!
Tra tấn dã man để lấy lời khai. Chúng dùng dao bén cắt cu của cha gần hết. Cha nói, ông ngất xĩu, khi tỉnh vậy, thấy nằm chung với một người bạn tù cũng như vậy nhưng ông ta đã chết cứng vì mất quá nhiều máu. Cha còn may mắn do ông còn là nhân vật víp cần cung cấp nhiều thông tin nên chúng làm y tế, vì thế cha tôi qua cái chết, nhưng cũng trầy da phỏng trán. Cũng tội cho ông, những tưởng hòa bình được hưởng hạnh phúc, thế mà ai ngờ.
Sau này, khi ông chết, trước khi khâm lịm ông, người ta lục lọi trong túi của ông. Giấy, nhiều loại giấy tờ, và một bức thư. Mọi người xem và biết là bức thư của người đàn bà làm cho cha tôi chết chẳng chịu nhắm mắt. Ông ấy hận người đàn làm ông đau khổ kiếp đàn ông hay ông hận chiến tranh, cái chiến tranh tàn ác hơn loài qủy dữ. Một đều mà người phụ nữ bỏ ông ra đi theo người đàn ông khác với cái lí do là ông không còn của quý để làm nhiệm vụ của một thằng đàn ông.
Hoài đưa cho tôi xem bức thư ấy những đến hai lần, nói là thư chứ thật ra chưa đầy trang giấy học trò đen thui, chữ viết ngoằn ngoèo rất khó đọc.“Tui ra đi dù biết ông thương tui dữ lắm. Tui không thể sống với cái đàn ông trống trơn. Tui không bao giờ về nữa dù có ra sao…..” đại khái tôi nhớ tờ giấy ghi như vậy.
Mọi chuyện theo thời gian trôi qua, mọi người trong xóm đã quên bật câu chuyện về gia đình Hoài, hôm đám cưới vợ của Hoài, người ta mới nhớ lại trong hơi men ngà ngà. Kể cũng lạ, ở đời có những cái dù đã xa mấy chục năm nhưng hễ có rượu vào ít đỉnh thì người ta nhớ như in chẳng còn xót số má nào. Đám cưới xong, cũng là ngày ra khơi, theo ghe câu mực.
Hai năm trôi qua, biết bao mùa con nước rong nước kém, Hoài cố gắng làm, ki cóp để vun vén gia đình. Một cái tổ ấm nhỏ được mọc lên trân nền nhà vừa mới sang lại của gia đình hàng xóm. Căn nhà hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ, vợ làm thợ may, chồng đi biển câu mực, nhưng cũng là căn nhà định mệnh dẫn đến tan đàn xẻ nghé, mấy năm tù tội của Hoài.
Căn nhà quay mặt ra bến sông. Con sông hễ nước ròng thì nó chảy khô cả lòng lạch, mùa nước lớn thì mấp mé bờ đê, trông cũng thơ mộng. Căn nhà ấy, có nhiều cửa sổ để hứng gió, ngay bên hông phòng của vợ chồng Hoà cũng có cái cửa sổ. Cái cửa mà nó làm cho đôi mắt của Hoài như tối sầm lại gì một cảnh truồng trần chòng trọc của vợ Hoài và người đàn ông chén tạc, chén tù với Hoà sau mỗi bận vào bờ.
  • Xin anh, em lạy anh, anh tha thứ cho em. Em lạy anh!
Mọi thứ như đảo lộn xung quanh Hoà. Trái tim Hoà rung lên thình thịt. Hoà không thể nào tin cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt và những lời thú tội của người từng đầu ấp tai gối với mình thều thào vang lên bên tai một cách trơ trẽn đến thế!
- Mầy là thằng bạn của tao sao! Tha thứ à, nếu hai người muốn tha thứ thì hãy làm lại cảnh ấy trước mặt tao đi. Tao muốn coi mầy làm chuyện ấy có khác gì không so với  tao. Hai người làm đi, nếu không cây kéo này đừng trách nó vô tình.
- Tao xin mầy, mọi chuyện đã rồi. Tại tao say quá. Tao say quá, mầy à...
Trong đầu Hoài quay cuồn, hình ảnh đôi tình nhân cứ nhịp nhàn đưa đẩy vô ra lên xuống. Hình ảnh ngày mẹ Hoài bỏ nhà ra đi, hình ảnh người cha đáng thương ấy quay quắt trở về trong nỗi đau đớn của Hoài. Đôi tình nhân ấy, cứ cuồng nhiệt, bao đẩy đưa làm cho Hoài điên lên như con hổ mất bạn tình. Đôi tình nhân ấy mệt lữ đi trong sự sung sướng tột đỉnh của ái tình. Và gã chơi trò đội đá vá trời ấy nằm lăn ra thở thổn thển như con chó làm tình vào tháng Bảy, những tiếng thở quen thuộc của vợ anh như lúc bên vòng tay của Hoài, làm anh hoa ca mắt, đôi tay tê dại, suy nghĩ quay cuồn.
Và rồi, tất cả qua đi như một giấc mơ! Quá khứ cũng sẽ trở thành một giấc mơ. Cái hiện tại sẽ trở thành quá khứ sau một vòng quay của kim đồng hồ.
Trong những giấc mơ ấy có cảnh một người đàn bà bỏ lại đứa con trai mới vừa tám tuổi và người chồng tàn phế nội công để theo tình nhân trôi vạt về nơi nào đó chả ai biết. Và trong những giấc mơ ấy, cảnh một thằng đàn ông bị mất cái thứ xoáy vào da thịt đàn bà đến độ rung bấn người lên, ám ảnh tôi trong từng giấc ngủ. Và có cả những giấc mơ tình yêu của tôi vào mùa thiên di tuyệt đẹp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI MỚI ĐẮNG

Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...