Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2017

BÌNH THƯỜNG THÔI - THẠCH ĐÀ

BÌNH THƯỜNG THÔI


Cụ nguyễn bỉnh khiêm nói: vô sự tiểu thần tiên. Người xưa nói: nhơn đa sự đa lự. hóa ra mình không làm gì cả lại là điều hạnh phúc. Không làm gì được rảnh rỗi thời gian đi đây đi đó, mở mang tầm mắt. không làm gì có thời gian lai rai với nhiều người. ở miền tây cái thú này được gọi là văn hóa cốc chén. Không làm gì đâù óc mình nhẹ nhàng hơn. Ai đó quở: thằng này vô tư! Phải vậy không? Cảnh giới đó không dễ đâu. Không cần luyện, không cần tập, mà thành không dễ đâu. “hổng dám đâu em còn phải học bài” không làm gì , ngắm trời mây, sông, nước,cây cối ,hoa cỏ,người ta. Thích nhất không làm gì, mà lòng mình trống rỗng, thanh tịnh vậy mới đã.chớ không làm gì mà lòng đầy lăng xăng buồn bã. Chạy đầu này đầu nọ, rối rắm, không làm gì như vậy chán lắm,không làm gì nghĩa là lòng mình không vọng tưởng. tâm mình không lăng xăng sanh diệt. không làm gì như vậy , mới cực kì khó ! nhưng nếu làm được vậy, thì mình đâu có ngồi cầm bút viết ra những dòng này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI MỚI ĐẮNG

Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...