Thứ Tư, 20 tháng 12, 2017

Truyện Ngắn : NGƯỜI CHA - NGUYỄN QUANG THIỀU

Người cha
         
Buổi tối ăn cơm xong, cha tôi nói:
- Ngày mai cha đi biển.
- Chỉ còn một tuần nữa con hết kỳ nghỉ hè, con muốn cha ở nhà. Vả lại biển động phải kéo dài vài ba ngày.
Nghe tôi nói, cha tôi ngồi im lặng. Bóng ông chao đảo trên tường. Tôi nghe gió cát thổi sàn sạt qua sân. Tiếng biển thi thoảng lại dồn lên cao ngất.
- Cha ạ, con cảm thấy lo lo thế nào ấy.
- Con trai miền biển mà sợ sóng thì đem mà vứt vào bãi xương rồng. Phải không Minh?
Cha tôi cười và hỏi Minh - Người yêu của tôi.
- Dạ…
Minh lúng túng. Cô ngồi sát lưng tôi, đưa những ngón tay lùa vào đám tóc sau gáy tôi.
- Em thấy anh có đáng vứt đi không?
Tôi huých Minh và hỏi. Minh không trả lời tôi mà lại nói với cha tôi, giọng dè dặt :
- Bác cứ nghỉ ở nhà. Biển hết sóng thì bác ra khơi.
- Bác phải đi, cháu ạ. Hai đứa cứ ở nhà nhé, ở  với biển thêm ngày nào tốt ngày ấy . Chiều chiều, các con sang nhà bác Nhữ lấy cá, tôm tươi mà nấu ăn, cha dặn bác ấy rồi .Thôi, hai đứa ra bãi biển mà chơi. Nghe biển động trong đêm lạ lắm .
Cha tôi nói xong và đứng dậy đi sang nhà hàng xóm. Tôi dắt Minh đi ra biển. Chúng tôi bỏ giày, dép đứng sát mép nước. Trong bóng đêm mênh mông, những đợt sóng trắng như ngà cứ lớn dần lên và ùa vào bờ .Tôi đứng sau Minh và ôm chặt cô. Những  sợi tóc của cô tung trước gió biển, xoã kín mặt tôi. Chúng tôi đứng im lặng như thế rất lâu .Tôi cảm thấy vừa thèm khát vừa sợ hãi cái mênh mông bất tận của biển cả. Lúc sau, thấy đôi vai Minh so lại, tôi hỏi:  
- Em lạnh phải không?
Minh khẽ gật đầu. Tôi cúi xuống bế Minh lên, đi về phía những chiếc thuyền úp trên bãi. Chúng tôi ngồi xuống phía sau một chiếc thuyền cho bớt gió.
- Em không hiểu vì sao bố lại cương quyết ra khơi vào những ngày sóng lớn như thế này?
- Đấy cũng là của hỏi của anh - Tôi nói khẽ và thở dài - Anh nhớ là năm nào cha anh cũng ra khơi vào những ngày này dù biển động đến đâu.
- Có phải đó lá bí quyết của bố trong nghề cá không?
- Đó không phải là một bí quyết trong nghề cá - Tôi nói, lòng tôi cũng đầy day dứt - Vì anh nhớ, những lần ra khơi như thế này trở về, thường là số cá bắt được lại ít hơn những lần khác.
Tôi nhớ, những chuyến ra khơi kì lạ như thế của cha tôi chỉ bắt đầu khoảng dăm năm trở lại đây. Những lần ra khơi bình thường, cha tôi lúc nào cũng đi cùng những ngư dân khác chưa có thuyền, nhưng mỗi năm, ông ra khơi một lần chỉ có mình ông và bất chấp mọi khả năng của thời tiết. Lần nào cũng vậy, đêm trước ngày ra khơi, cha tôi hầu như không ngủ, ông hay ngồi dậy thắp hương trên bàn thờ mẹ tôi. Suốt đêm ấy, tôi nghe thấy ông trở mình. Có lúc, ông dời nhà ra bãi biển. Rồi lâu lắm ông mới trở về. Ông pha trà và hút thuốc liên tục. Ông bồn chồn kì lạ. Đôi mắt ông vừa buồn bã vừa náo nức, vừa ngơ ngác, xa xăm. Và lần nào cũng vậy, trước khi ra thuyền, cha tôi đều ôm tôi im lặng rất lâu. Đây là lần duy nhất trong năm ông có cử chỉ như thế với tôi.
- Không phải bí quyết trong nghề cá - Tôi nhắc lại, mắt vẫn nhìn xa xăm - Anh cảm thấy rằng đó là bí mật của cụôc đời cha anh.
- Anh có bao giờ hỏi bố về điều này không?
- Có. Anh đã hỏi. Cha anh đã nói với anh “Rồi con sẽ hiểu”
Lần ấy, tôi nhìn thấy mắt cha tôi hoe đỏ. Tôi nghe thấy tiếng thở dài của ông rất nặng. Và cũng từ đó tôi không hỏi gì cha tôi nữa. Tôi không hề nghi ngờ cha tôi. Nói đúng ra là tôi không được phép nghi ngờ cha. Nhưng trong lòng tôi dày vò, lo lắng và thương ông vô hạn.
Mỗi năm một lần ra khơi như thế trở về, cha tôi chợt vui lên và cũng chợt buồn đến hốc hác. Và phải sau một tháng, nhưng biểu lộ tình cảm như thế của ông mới lắng đi. Tôi biết, cha tôi đang sống lặng lẽ cùng một bí mật của đời ông. Và tôi tự nhủ mình phải biết tôn trọng sự bí mật ấy.
Mùa nghỉ hè năm nay là kì nghỉ cuối cùng của tôi. Sau kì nghỉ này, tôi bước vào năm học cuối cùng của đời sinh viên. Tôi đưa Minh về giới thiệu với cha tôi và để cô biết được vùng biển quê tôi. Tôi hỏi cha tôi: “Cha thấy Minh có được không?” Ông cười và nói: “Được hay không là ở con. Cha làm sao biết được”. “Nhưng con muốn biết ý cha” “Việc này ngoài con ra không ai biết”.
Và suốt thời gian chúng tôi ở quê, cha tôi kiếm những thứ ngon nhất của biển đãi chúng tôi. Ông nói với người yêu tôi rằng khi nào chúng tôi trở về Hà Nội, ông sẽ gửi biếu bố mẹ Minh những thứ đó. Và ông sẽ tặng cho Minh một kho báu lấy từ biển. Đó là những chùm san hô kì diệu, những vỏ ốc lạ lùng nhất mà chính tôi cũng chưa nhìn thấy bao giờ cùng với những viên sỏi nhiều màu trong suốt với những đường gân lộng lẫy mà Minh cho rằng không có một đồ trang sức nào đẹp hơn.
Đến khuya chúng tôi mới từ bãi biển trở về. Cha tôi đang ngồi một mình uống trà ở hiên nhà. Khi chúng tôi vào đến giữa sân cha tôi mới biết. Ông hoảng hốt ngẩng lên, lúng túng nhìn chúng tôi và nói:
- Hai con về đi ngủ đi, mai dậy sớm. Ngày mai cha đi trước lúc mặt trời mọc.
- Cha cũng đi nghỉ đi kẻo mệt.
Tôi nói với cha tôi và lặng lẽ ngồi xuống bên ông. Minh cũng ngồi xuống sau tôi. Và như một thói quen, cô lại lùa những ngón tay dịu dàng vào đám tóc sau gáy tôi. Chúng tôi ngồi im lặng trong ánh đèn chai vàng vọt. Về khuya, biển như động mạnh hơn. Lòng tôi lo lắng vô hạn. Gió cuốn cát ném ràn rạt trên lá vườn và mái nhà. Cha tôi vẫn ngồi im phăng phắc. Mắt ông hướng ra phía biển. Tôi cảm thấy người đang mang hết khả năng của giác quan để cảm nhận một tín hiệu nào đó trong tiếng biển dội về. Và trước khi đi nằm, cha tôi lại đốt một nén hương trên bàn thờ mẹ tôi và đứng rất lâu. Trong bóng tối của ngôi nhà, tôi thấy tiếng biển chạy về từ xa thẳm ngân lên buồn bã và đôi lúc như vật vã đau đớn.
Khi trời còn tối cha tôi đã gọi tôi dậy.
- Đến giờ cha đi rồi. Con ra thuyền với cha một chút. Cứ để cho Minh ngủ. Sớm lắm!
Mặc dù cha tôi nói vậy, tôi vẫn lay gọi Minh.
- Dậy đi, cha anh đến giờ đi rồi.
Minh vội vàng ngồi dậy và chui ra khỏi màn. Cha tôi nói khẽ:
- Nếu cháu muốn ra bãi, phải mặc thêm áo vào. Buổi sớm ở biển lạnh lắm.
Chúng tôi dời nhà ra bãi thuyền. Qua một đêm, sóng biển như lớn hơn. Mây nặng và tối hơn hôm qua. Cát buổi sáng sớm mịn như da một cô gái, nhưng ướt và lạnh.
Gió biển lồng lộng thổi tóc tôi dựng đứng. Khi chúng tôi đến trước chiếc thuyền gắn máy của cha tôi, tôi run rẩy:
- Cha ơi! Sóng lớn quá cha ạ. Lớn hơn hôm qua nhiều lắm.
- Sóng lớn lắm bác ạ! - Minh nói theo.
Cha tôi im lặng bỏ một số đồ đạc lên thuyền. Mãi sau ông quay lại nhìn chúng tôi và nói:
- Đến trưa, sóng sẽ êm. Các con đừng lo.
Cha tôi nhảy từ thuyền xuống. Ông bước đến trước chúng tôi. Trong ánh sáng mờ đục của ngọn đèn chai, tôi thấy cha tôi trẻ trung, khoẻ mạnh và tự tin như ngày tôi còn bé, ông đặt ngọn đèn chai xuống bãi cát và bước lại sát tôi. Ông ôm ghì đầu tôi vào lòng. Tự nhiên tôi yếu đuối như chưa bao giờ như thế. Tôi nức nở.
- Ô hay, sao lại khóc, chàng trai. Minh nó cười cho bây giờ.
Ông nói và vòng tay kéo Minh lại gần. Ông ôm cả hai chúng tôi.
- Chúc các con những ngày nghỉ ở biển hạnh phúc. Dăm ngày nữa cha về. Minh ra đón bác nhé , sẽ có quà đặc biệt cho cháu. Thôi hai đứa về đi, về ngủ tiếp đi, còn sớm lắm.
Giọng cha tôi rắn rỏi và ấm áp. Ông buông chúng tôi ra và nhảy lên thuyền. Ông nổ máy. Tiếng động cơ như bị tiếng sóng biển nuốt chửng. Cha tôi quay lại phía chúng tôi vẫy vẫy. Con thuyền từ từ quay mũi ra khơi. Sóng như nhiều hơn, cao hơn, dữ dội hơn ầm ập ùa về. Tiếng máy nhỏ dần, rồi mất hút vào biển mênh mông, mù mịt.
Tôi đứng vùi chân trong cát. Minh đứng sau ôm chặt tôi im lặng. Tôi đứng như thế cho đến khi mặt biển nhợt nhạt hiện lên. Những ngọn sóng lớn lừng lững tiếng về phía chúng tôi. Tưởng chừng những cơn sóng có thể dập chúng tôi nát vụn như cát.
- Về đi anh - Giọng Minh thì thầm.
- Tại sao anh lại không giữ cha anh lại? - Tôi đau khổ nói.
- Bố đã quyết mà. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Tôi không nói gì, lững thững đi về nhà. Cả bãi cát dọc làng chài của tôi vắng tanh. Buổi sớm u ám lạ thường.
Buổi chiều chúng tôi sang nhà bác Nhữ. Bác đã để dành cho chúng tôi những con tôm tươi ngon nhất. Tôi hỏi bác Nhữ:
- Tại sao cha cháu đi biển vào những ngày như thế này? Vả lại đi một mình?
- Bác cũng không hiểu - Bác Nhữ nói sau hồi lâu im lặng.
Bác Nhữ và cha tôi thân nhau từ bé. Cho đến bây giờ, cứ đôi ngày hai người lại ngồi uống rượu với nhau đến khuya. Lần nào ra khơi, cha tôi và bác cũng dong thuyền sát nhau.
- Hay là cha cháu đến một nơi nào đó? Hở bác?
- Bác không biết rõ. Mọi chuyện ông ấy đều nói cho bác biết, riêng chuyến đi như thế này thì không. Nhưng bác biết ở ngoài khơi có một hòn đảo nhỏ…
- Cha cháu ra hòn đảo đấy ư? Ngoài đó có người không? Làng mình ít ai nói đến hòn đảo đó lắm. Mà cha cháu ra đó để làm gì?
- Bác cũng ghé qua đó một lần. Hình như ở đó không có người ở. Hòn đảo nhỏ lắm, chủ yếu là đá, làng mình chẳng ai để ý. Bác không biết cha cháu có ra đấy không? Nhưng ra để làm gì? Thôi về nấu cơm chiều đi, không có gì phải lo cho ông ấy đâu. Đi biển ở vùng này, không ai tài hơn ông ấy.
Sau bữa cơm chiều, tôi và Minh đi ra bãi biển. Tôi đừng nhìn khơi xa, lòng thầm cầu cho cha tôi không gặp phải chuyện gì. Và trong khoảnh khắc gió bắt đầu đổi hướng. Tôi cảm thấy những ngọn gió mới ùa qua tôi rờn rợn.
- Nguy mất rồi! - Tôi kinh hãi kêu lên.
- Có chuyện gì thế anh? - Minh hoảng hốt hỏi tôi.
Tôi chưa kịp định thần trả lời thì gió lốc đã tràn tới. Những cột cát dựng lên như cuốn chúng tôi vào lòng nó.
- Anh ơi! - Tiếng Minh thất thanh.
Tôi quờ tay ôm lấy cô - Bão lốc, bão lốc. Về nhà ngay.
Tôi hổn hển, nắm lấy tay Minh và chạy bừa về phía làng. Biển bỗng dâng lên, réo ầm ầm sau lưng chúng tôi. Những cây phi lao rít lên như tiếng kim khí xiết vào nhau. Khi chạy đến giữa bờ phi lao trồng chắn cát, tôi đứng lại và quay nhìn phía biển. Cát bay đặc trời trong tiếng sóng rầm rập ập xuống như núi lở.
- Cha ơi!
Tôi kêu lên và ôm lấy gốc một cây phi lao.
- Bố đã đến chưa anh? Liệu bố có việc gì không anh?
Minh vừa khóc vừa hỏi tôi. Có phải cha tôi đi ra hòn đảo ấy không? Và nếu đúng vậy, Thuyền cha tôi đã đến chưa? Đầu tôi quay cuồng như cơn lốc biển. Tôi không biết gì nữa. Mãi lâu sau, tôi quay lại ôm người yêu vào lòng thì thầm.
- Về nhà đi em, chắc chắn là cha anh đã đến được hòn đảo từ chiều rồi.
- Bố đến rồi ư anh?
Tôi gật đầu và dìu Minh về nhà. Tôi nói vậy để an ủi Minh. Đúng hơn là để an ủi tôi. Tôi làm sao biết được thuyền cha tôi đi đâu. Sao cha tôi không bao giờ muốn nói cho tôi biết về chuyện đi biển bí ẩn của ông. Mặc dù, ông yêu tôi vôi hạn. Nhất là hơn mười năm nay từ ngày mẹ tôi mất . Ông đã ấp ủ tôi bằng cả cuộc đời ông. Tôi là niềm an ủi và hi vọng  của ông.
Suốt đêm biển gào thét. Tôi không sao ngủ được. Tôi đốt hương cầu nguyện cho cha  không gặp điều rủi ro.
Đến sáng thì tan bão. Tôi chạy ra bãi biển. Mặt biển không xanh như mọi ngày. Trên bãi biển, cát được vun lại nhiều đống như có bàn tay con người. Tôi thấy rất nhiều vỏ ốc, vỏ sò, rong biển, những mảnh thuyền mục và cả những miếng lưới rách bị sóng dồn đặc lên bờ. Tôi nhìn ra mặt biển mù xa và không sao tìm được câu trả lời về cha tôi.
- Khơi đấy à cháu?
Nghe tiếng người hỏi, tôi quay lại. Bác Nhữ đã đến bên tôi.
- Liệu cha cháu có làm sao không hở bác?
Bác Nhữ không trả lời tôi. Mặt bác mệt mỏi.
- Có đúng là cha cháu ra hòn đảo đó không?
- Bác cũng không biết chắc - Bác Nhữ thở dài - Nhưng… không có chuyện gì đâu. Cháu đừng buồn.
Và trong suốt dăm ngày theo lời hẹn của cha tôi, tôi vẫn không thấy thuyền cha tôi trở về. Sang đến ngày thứ bảy thì tôi hoàn toàn tin cha tôi đã gặp chuyện chẳng lành. Suốt từ ngày thơ ấu đến giờ, chưa bao giờ cha tôi sai lời hứa với ai, nhất là với tôi, đứa con duy nhất của ông. Tôi hoảng hốt chạy khắp làng để gặp những người đi biển lâu năm nhất hỏi về cha tôi, hỏi về hòn đảo ngoài khơi.
“Có một hòn đảo như thế - Một ngư dân già nói với tôi - Một hòn đảo đá, không ai có thể cấy trồng gì ở đó được. Nhưng trên đảo có một tộc người sống bằng ốc biển và rêu núi. Họ không muốn quan hệ với con người chúng ta. Có một đêm thuyền ta đã đi qua hòn đảo đó. Những ngư dân làng ta bàn nhau lên đấy với hi vọng tìm được một vài vật báu. Nhưng khi đến gần đảo, những người trên thuyền nghe thấy tiếng hú dài miên man. Tất  cả bỗng buồn ngủ không cưỡng được. Khi tỉnh giấc, thuyền của đã trôi đến một vùng biển khác rồi. Gần một tháng sau, thuyền mới tìm được về làng. Từ bấy đến nay, ta không bao giờ đi qua hòn đảo ấy”.
“Có một hòn đảo như thế - Một ngư dân già khác kể - Nó giống như một tảng đá nổi giữa biển khơi. Ở đó không có người. Người không thể sống được ở đó. Chỉ có một loài vượn xanh. Loại vượn này cũng ăn cá, cua, sò, ốc và biết bắt những loại này như người. Loài vượn này hung dữ lắm. Nhưng nguy hiểm hơn là một loại rận sống trong lông vượn. Mỗi khi thấy người, loài rận này nhảy tanh tách bám vào người và đốt chết người ngay.
“Ông nhìn thấy loài vượn này ư?” Tôi hoảng hốt hỏi.
“Mắt ta chưa thấy. Ta nghe bố ta kể lại”
Sang ngày thứ tám, tôi sang nhà bác Nhữ. Tôi cầu khẩn bác cho tôi mượn chiếc thuyền của bác, tôi quyết định ra khơi tìm cha tôi.
- Cháu không thể đi được, cháu bỏ nghề biển mấy năm nay rồi.
- Nhưng cháu phải đi. Cháu không thể ở nhà được.
- Bác sẽ đi cùng cháu. Tối nay ta sẽ lên đường.
Buổi chiều tôi nói với Minh chuyến ra khơi của tôi cùng bác Nhữ để tìm cha tôi. Cô lặng lẽ ngồi xuống trước tôi và nhìn tôi rất lâu.
- Em lo cho anh…
- Anh phải đi. Anh không thể đang tâm…
- Em hiểu. Nhưng em lo cho anh. Biển mùa này là mùa mưa bão. Em yêu anh, em sợ…
Nói rồi, Minh ôm lấy tôi, vò mái tóc tôi. Cô hôn tôi mỗi lúc một cuồng nhiệt. Tôi hôn Minh nhưng đầu óc vẫn trôi giạt ở một vùng biển nào đó. Tôi tưởng tượng cha tôi gặp nguy nan trên biển một mình. Tôi hình dung cha tôi đã già yếu vẫy vùng chống lại bão gió khủng khiếp của đại dương. Tôi hình dung cảnh những con người kỳ quái của bộ tộc trên đảo đá và bầy rận từ lũ vượn xanh tấn công cha tôi. Tôi như kẻ lên cơn sốt mê sảng. Và lúc ấy, Minh đã yêu tôi.
Khi tỉnh dậy, tôi ngơ ngác và đau khổ vô cùng. Tôi cảm thấy tôi có tội với cha tôi. Tôi gục đầu khóc như một đứa trẻ. Từ phút đó đến khi ra bãi để ra khơi tôi không nói một câu nào với Minh. Tôi cảm thấy tôi bị xúc phạm. Tôi thấy tôi là đứa con bạc bẽo.
Minh chạy sau tôi. Tóc cô rũ rượi. Mặt cô buồn và lo sợ.
- Cho em đi theo anh. Hãy cho em đi…
Tôi không nói gì, chuyếnh choáng bước đi.
- Hãy tha thứ cho em. Em yêu anh…
Tôi đứng bên mép sông. Biển yên tĩnh đến ngột ngạt. Tôi nghe tiếng Minh khóc dấm dứt sau tôi.
- Xong chưa? - Tiếng bác Nhữ từ thuyền vọng xuống - Ta lên đường được rồi.
Tôi bước lại thuyền. Minh ôm chặt cánh tay tôi.
- Cho em đi cùng anh. Cho em đi tìm bố…
- Em về đi. Chúng ta đã làm một việc xấc xược trong ngày hết sức nghiêm trang như thế này. Chúng ta có tội.
Nói xong, tôi vội nhảy lên thuyền và chui vào khoang. Tiếng máy chợt rung lên. Con thuyền từ từ ra khơi. Và cho đến khi tôi tin khoảng cách giữa con thuyền và bờ cát đã xa không thể nhìn thấy Minh, tôi mới quay lại. Làng  chài đã chìm vào bóng đêm không còn một dấu tích.
Thuyền chạy chừng hai tiếng thì chợt phía chân trời có chớp.
- Lạ quá nhỉ - Bác Nhữ nói như gào - Đài báo nắng mấy ngày nữa.
Rồi tiếng sấm dội lên, và biển bắt đầu có sóng trắng. Rồi ngay sau đó gió từ từ nổi lên và mưa xuống. Tôi hốt hoảng chạy lại đuôi thuyền.
- Mưa to bác ơi !
Qua ám chớp, tôi nhìn thấy mắt bác Nhữ mở to, cằm bạnh ra. Lâu sau bác mới nói đủ cho tôi nghe thấy.
- Biển hôm nay lạ lắm. Buổi sáng người làng nói thấy có cá lớn lượn vào bờ.
- Có chuyện gì không bác?
- Bình tĩnh.
Bác Nhữ chỉ nói vậy, mắt không chớp, tay vẵn giữ bánh lái theo hướng thuyền đã vạch.
Nhưng mọi việc đã đổi khác. Chỉ sau đó chừng mười phút, biển nổi bão. Trong ánh chớp , chúng tôi nhìn thấy những con sóng lớn lừng lững. Con thuyền như không thể nhích thêm một tấc. Mưa ném vào mặt như sỏi, mưa xé tan mũ áo tôi .
- Phải quay lại bờ thôi. Nếu chậm sẽ không thoát nổi.
Bác Nhữ gào lên. Tôi không sợ chết. Nhưng tôi đã khóc rống lên. Vì đến lúc này, tôi linh cảm thấy những bí mật của biển cả luôn luôn gắn chặt với những sự kiện của con người.
Tôi hoàn toàn tin biển có những đôi mắt bí mật theo dõi hành vi của tôi.
Phải rất giỏi bác Nhữ mới quay được con thuyền hướng vào bờ. Và cho đến khi con thuyền rẽ cát trườn lên, tôi mới biết tôi đã thất bại việc đi tìm cha. Bác Nhữ dìu tôi xuống.
- Về đi cháu. Cháu sẽ cảm lạnh mất. Mai biển lặng, ta tính sau.
Cả hai chúng tôi không nói gì, cùng lê bước về làng. Khi đến bờ phi lao chắn cát, tôi nhận ra một bóng người trùm áo mưa đang đứng đó qua ánh chớp. Tôi bước lại gần bóng người. Và trong ánh chớp tiếp theo, tôi nhận ra một gương mặt trắng bợt, đôi mắt như mắt người hấp hối.
- Minh!
Tôi kêu lên và bước nhanh về phía cô. Cô từ từ đổ vào vòng tay tôi. Cô không nói, không khóc và như không còn thở nữa. Tôi cứ đứng ôm cô như thế rất lâu. Lòng tôi đau đớn ngổn ngang.
Gần suốt đêm tôi ngồi ôm cô. Tôi không biết cô thức hay ngủ. Cô thở thiêm thiếp trong vòng tay tôi. Tóc cô rối bung. Đôi môi cô bợt bạt và gương mặt xạm lại. Gần sáng tôi đặt cô nằm xuống và lấy tấm chăn chiên của cha tôi ủ cho cô. Và tôi cũng thiếp đi sau bao mệt mỏi, sợ hãi, thương xót và đau đớn.
Buổi sáng tôi nghe thấy tiếng Minh gọi dậy. Tôi mở mắt ngơ ngác.
- Dậy đi anh, dậy đi. Có một người đứng ở sân nhà mình lạ lắm. Em sợ lắm.
Nghe vậy tôi vùng dậy. Tôi vội vã bước ra khỏi nhà. Ở giữa sân nhà tôi là một người đàn bà lạ. Quần áo bà ướt át, tóc bết nước. Bà ôm khư khư trước ngực một chiếc bình nhỏ.
- Bà … bà hỏi ai? - Tôi hỏi.
- Cậu là Khơi phải không?
- Vâng, tôi là Khơi - Tôi hấp tấp trả lời.
- Nhìn cậu tôi nhận ra ngay.
Tôi vẫn đứng khá xa bà. Tôi nhìn kỹ bà. Bà có một gương mặt khác tất cả những gương mặt tôi đã nhìn thấy. Một gương mặt vừa thánh thiện vừa hoang dã với đôi mắt vừa ấm áp vừa giá lạnh.
- Bà hỏi tôi có việc gì?
Người đàn bà không trả lời. Từ một con mắt tứa ra giọt nước mắt. Giọt nước mắt đọng mãi ở khoé mắt. Rồi bà lặng lẽ bước lên hiên, vào nhà. Tôi và Minh không nói được lời nào.
Chúng tôi dè dặt đi sau bà. Bà đến trước bàn thờ nhà tôi, đặt chiếc lọ đá xám lên bàn thờ và đốt một nén nhang cắm vào bát hương. Bà đứng rất lâu trước bàn thờ nhà tôi không khóc cũng không nói gì. Lát sau, bà quay lại nhìn tôi và nói:
- Tôi đã mang về cho cậu cái điều cậu đang chờ đợi.
- Tôi chưa hiểu… chưa hiểu….
Giọng tôi lẩy bẩy.
- Tôi mang cha cậu về cho cậu.
- Cha tôi! - Tôi kêu lên. Mặt sầm tối. Tôi vụt hiểu ra tất cả. Tôi quỵ xuống.
Khi tỉnh dậy tôi nhận ra tôi đang nằm trên giường. Người đàn bà ngồi trên chiếc ghế sát bên giường.
- Bà hãy nói đi ! Cha tôi đâu?
- Cha cậu mất rồi. Vì tình yêu của ông ấy đối với cậu mà tôi đã qua suốt một đêm biển bão để mang cha cậu về cho cậu.
Giọng người đàn bà đều đều.
- Bà từ đảo đá về đây?
- Không hẳn là thế. Tôi ở biển. Đảo đá chỉ là nơi tôi gặp cha cậu lần đầu tiên. Và…
- Bà đã giết cha tôi .
Tôi rít lên và vùng ngồi dậy.
- Lúc đầu tôi cũng nghĩ như cậu - Giọng người đàn bà vẫn đều đều như nước rỏ - Tôi còn định đi theo ông ấy. Nhưng sau tôi thấy không phải thế. Cái chết của cha cậu không phải là cái chết. Nỗi đau khổ của tôi không phải là đau khổ. Tội lỗi của tôi, không phải là tội lỗi…
- Cha tôi gặp bà để làm gì? Tại so cha tôi lại cứ phải đi vào mùa bão như thế?
- Cha cậu gặp tôi để làm gì ư? Cậu và cô bạn gái của cậu rồi sẽ hiểu. Còn tại sao cha cậu và tôi chỉ gặp nhau vào mùa bão thì chỉ có chúng tôi biết.
- Cha tôi chết như thế nào? Vì sao mà cha tôi phải chết?
- Bão biển đã đập nát thuyền của cha cậu và ném cha cậu vào vách đá đảo. Tôi đã chôn ông ấy. Còn trái tim ông ấy tôi quyết giữ lại cho tôi. Nhưng cuối cùng tôi phải mang trái tim ấy trả về cho cậu. Tôi đựng trái tim ông ấy trong chiếc bình đá kia. Tôi ướp trái tim ông ấy bằng một thứ muối đã kết tinh có thể hàng ngàn năm nay trên đảo đá. Muối ấy như một thứ muối thần. Cậu đừng hỏi tôi gì nữa và cũng đừng biết để làm gì. Giờ tôi phải ra đi. Tôi phải về với biển.
Nói xong người đàn bà vụt đứng dậy đi ra cửa. Tôi nhảy xuống giường chạy theo bà. Minh hoảng hốt chạy theo tôi. Người đàn bà đi như lướt trên cát. Đến mép sóng, tôi nhận ra chiếc thuyền của bà bé nhỏ làm sao. Làm thế nào mà bà có thề vào bờ bằng chiếc thuyền ấy trong khi biển lớn như vậy.
- Có phải bà từ đảo đá vào đây không?
- Tôi từ đó vào, nhưng đó không phải là nơi ở của tôi.
- Tôi muốn biết tên bà, tôi muốn biết giữa cha tôi và bà…
- Cái tên chẳng nói lên điều gì đáng giá đâu. Còn tôi và cha cậu ư?
Bà thay câu trả lời bằng lắc lắc đầu. Bà nở một nụ cười buồn bã. Và trong khoảng khắc, gương mặt bà ánh lên như ánh sáng của sự sống vào phút cuối cùng trước khi đi vào cái chết bất tận. Đôi mắt bà từ từ mở to hơn và nhìn thẳng vào tôi. Ánh sáng vô định trong cái nhìn của bà chảy chan hoà trong máu thịt tôi. Nó làm tôi muốn kêu lên gọi bà một tiếng da diết.
- Cha tôi không còn trên đời này nữa. Bởi thế, tôi muốn được tại sao cha tôi chỉ gặp bà vào mùa bão? Và bà sống ở đâu?
- Cậu đừng bao giờ nghĩ là cha cậu đã chết. Còn tôi ở đâu ư? Tôi ở trên một vùng biển mà cậu nghe cũng không biết được.
Nói xong, người đàn bà quay gót đi về phía chiếc thuyền của bà.
- Bà, này bà! - Tôi gọi to.
Người đàn bà dừng bước và từ từ quay lại nhìn tôi. Ánh mắt bà như vừa an ủi vừa đe doạ tôi. Bà nhìn tôi mà như nhìn vào đâu đấy. Bà bước lại gần tôi. Tôi thấy đôi mắt bà ngầm ngập nước mắt, nhưng không có một dấu hiệu nào chứng tỏ bà sẽ khóc. Gương mặt bà như một viên ngọc trai vừa lấy ra từ ruột đá mềm, ướt át, toả sáng xanh lạ mang nhịp thở đau đớn của sự cắt rời.
- Tôi biết cậu muốn hỏi tôi vì sao cha cậu lại chỉ gặp tôi vào mùa bão biển.
- Vâng, đúng. Tôi muốn biết.
- Không có gì mờ ám trong chuyện đó - Bà nói nhỏ và hình như tôi nghe thấy bà thở dài. Nhưng tôi thấy tốt hơn hết là không nói ra.
Ánh sáng trong đôi mắt bà chợt đổi khác. Tôi bỗng thấy bà gần gũi vô cùng.
- Vâng. Vâng - Tôi run rẩy nói.
- Điều bí  ẩn ấy chứa đựng ở một nơi và có lẽ đang ở sau cậu đấy.
Tôi vội quay lại. Bãi biển buổi sớm vắng lạnh. Chỉ có người yêu tôi đang đứng nhìn tôi. Gương mặt Minh đoan trang lộng lẫy, đôi môi kiêu sa, mái tóc ngút ngát và đôi mắt bất tận. Tôi chưa bao giờ thấy Minh hiện ra như sự không biên giới của khát vọng và hạnh phúc.
Tôi nhìn Minh rất lâu. Và khi tôi quay lại, người đàn bà cùng con thuyền nhỏ đã rời bến. Biển sớm đầy tràn và tinh khiết. Và tôi cảm thấy như chưa từng có chuyện gì xảy ra.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI MỚI ĐẮNG

Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...