Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2017

NỮA ĐÊM THỨC GIẤC VÌ TIẾNG MƯA - THẠCH ĐÀ

NỮA ĐÊM THỨC GIẤC VÌ TIẾNG MƯA


Bây giờ đang vào đầu mùa mưa. Chập chờn mưa. Mưa từng cơn. Chợt đến chợt đi, dịu dàng và đỏng đảnh. Nữa đêm thức giấc vì tiếng mưa. Mưa ào ạt. mưa xối xã. Nhà tôn nghe lanh canh,ầm ì, rộn ràng. Giật mình thức dậy không ngủ được. nằm nhớ miên man đến những mùa mưa quê nhà.
Mưa tuổi nhỏ. Mỗi lần mưa về lại cùng bạn bè đi tắm mưa, dọc các con đường của thị xã nhỏ. Vui làm sao! Hình như tắm mưa mát hơn, trong sạch hơn, khoái cảm hơn tắm giếng. mùa mưa ở que nhà dai dẳng, âm ỉ , không như mưa mùa ở miền nam. Mưa thối đất . mưa bó gối ngồi nhà. Cha lấy những miếng cơm khô để dành từ ngày nắng, đem chiên mỡ , hay nướng lên ăn dòn rụm. sướng biết bao nhiêu! Đó là cơm cháy của mỗi lần ăn cơm dư,cha phơi nắng cho khô, đem cất vào bọc. lúc này đem ra sử dụng thật là hợp lý, có những lúc cha rang ngô(bắp) . bỏ vào miệng nhai rau ráu, những vị mặn của muối, ngọt của bắp, cộng với giá lạnh mùa đông và cơn mưa dai dẳng , hợp thành bản hòa tấu của vị giác. Ăn đến ngán thì thôi…
Vậy là cơn mưa bây giờ , lâu rồi mình không còn cảm giác như thuở nhỏ. Đã lớn rồi, mình không làm những chuyện như thế. Cha mẹ ở xa. Không có dịp thưởng thức lại những món như thế, kỷ niệm lúc này lung linh trong mưa. Vậy đó, hạnh phúc cũng bình thường thôi. Có thể gọi đó là hạnh phúc trong mưa được không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI MỚI ĐẮNG

Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...