Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2017

PHÍA SAU SỰ THẦM LẶNG - THẠCH ĐÀ

PHÍA SAU SỰ THẦM LẶNG

Tôi xem phim việt nam. Thấy diễn viên nước nhà khi diễn tả nỗi buồn thì khóc bù lu bù loa. Hoặc la lên : tôi khổ quá! Lời thoại tràng giang đại hải, dường như nếu không có lời thoại, thì diễn viên sợ khán giả không hiểu diễn xuất của mình.
Tôi coi phim liên xô. Cứ thấy cách một chút lại là ăn, hầu như mỗi bộ phim, cảnh ăn được lặp đi lặp lại nhiều lần. nếu không làm như vậy, người ta sẽ không thấy ưu điểm của chủ nghĩa xã hội. ăn nhiều để thấy chủ nghĩa xã hội kinh tế phồn thịnh ?
Hay nghèo đi cũng không biết nữa?
Tôi coi phim hàn quốc. chỉ thấy nhà lầu ,xe hơi, sự giàu có của chủ nghĩa tư bản. vậy những ngôi nhà ổ chuột ở đâu? Tuyệt nhiên không có chứ !
Nguyễn ngọc tư có tản văn “không nước mắt “. Tôi đồng ý với cách diễn đạt này. Đôi lúc sự thầm lặng nói nhiều điều hơn ồn ào. Đôi lúc việc làm của chúng ta có sức nặng hơn nhiều điều diễn thuyết. bạn có đồng ý với tôi không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI MỚI ĐẮNG

Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...