Trong một hang núi tối
tăm, lạnh lẽo, vào lúc tôi linh cảm thấy mình sắp ra đi thì tôi oà khóc nhớ về
một đêm trăng hai năm về trước. Suốt thời gian sống chui lủi ở chiếc hang này
tôi luôn luôn đau đớn tự hỏi: Có phải tôi đã có tội với em không? Có phải đêm
ấy thần kinh đột nhiên suy biến? Hay bởi chính vầng trăng? Đêm ấy trăng sáng
quá. Ánh trăng rời rợi soi rõ từng chiếc gân lá xanh mỡ màng. Trên cành duối
nhỏ, một con thằn lằn nằm thiêm thiếp dưới trăng. Lớp vảy trên lưng nó lóng
lánh như một dòng thuỷ ngân. Thỉnh thoảng nó lại vươn cái cổ mềm mại lên đớp
quả duối chín vàng ở gần đó.
Đêm ấy, ở đầu ngõ nhà
em. Em đã tiễn tôi. Tôi đã ngửa mặt nhìn trăng. Ánh trăng chảy giàn giụa lên
mặt tôi. Sao đêm ấy tôi lại ngửa mặt lên nhìn trăng? Nếu tôi không làm như thế
thì có lẽ bây giờ tôi không ngồi đây đau khổ lắng nghe từng hơi thở cuối cùng
của mình đang lặng lẽ ra đi.
Bạn ơi! Bạn cứ thử một
đêm nào khuya khoắt đứng dưới trăng mười sáu một mình.
Bạn hãy ngửa mặt hứng
lấy từng dòng trăng chảy xuống… Chỉ một lát sau thôi bạn sẽ không thể bình tĩnh
được. Bạn sẽ hoảng hốt, rồi lẫn lộn, rồi như mê sảng. Và đâu đấy trong không
gian mênh mang kỳ ảo ánh trăng có ai đó dịu dàng gọi bạn. Bạn khẽ khàng khoả
đôi vây. Bạn sẽ bồng bềnh trôi đi, trôi mãi theo tiếng gọi dịu dàng như tiếng
nước kia.
Hãy tha thứ cho tôi!
Chính vì tôi mà từ đêm ấy em phải sống trong đau khổ, nhục nhã. Nhưng em nào em
có tội. Cũng như các buổi tối khác, em tiễn tôi sau khi tôi giúp đứa con em,
cậu học trò của tôi, chuẩn bị bài vở cho một ngày đến lớp. Những lúc ngồi trong
nhà của em, tôi đã bao nhiêu lần vụng trộm ngắm nhìn em. Càng nhìn em tôi càng
thấy xót xa. Hai mươi nhăm tuổi em đã goá chồng. Em sẽ phải sống bao nhiêu năm
trong sự cô đơn đến nỗi không có cả quyền chờ đợi. Cũng đã bao lần em ngước mắt
lên và gặp đôi mắt tôi đang nhìn em. Em hốt hoảng cúi xuống. Trong cái dáng
lưng mềm mại cúi xuống kia, tôi thấy em đang âm thầm khóc ở bên trong. Tôi yêu
em. Không phải lúc sắp từ giã cuộc đời tôi mới nói thế. Tôi âm thầm yêu em từ
những ngày đó. Nhưng người ta đã quàng lên cuộc đời em “vòng nguyệt quế”. Bằng
những lời lẽ sáo mòn cho sự thủ tiết của những người vợ goá như em. Cả tôi và
em hoảng sợ với ý định tháo bỏ cái “vòng nguyệt quế” độc ác kia.
Thế rồi đêm ấy em đã
tiễn tôi. Đêm ấy trăng sáng lạ lùng. Khi đến đầu ngõ thì một làn gió mỏng trong
trăng thoảng về.
- Hương bưởi thơm quá -
Tôi đã kêu lên như thế. Có phải lời thốt lên ấy của tôi là khởi đầu cho đêm
trăng hạnh phúc và quá đau khổ không?
- Mùa này làm gì có hoa
bưởi, thầy - Em mỉm cười. Em gội tóc bằng nấm bưởi đấy.
- Nấm bưởi là gì nhỉ? -
Tôi hỏi - Tôi không biết thật.
- Thấy người thành phố
không biết là phải - Em lại mỉm cười - Nó nhú ra ở thân cây bưởi như cái nấm, cứng và
to như hạt ngô nếp chiêm. Em cạy ra phơi khô. Khi nào muốn gội tóc thì đun lên.
Thơm lắm. Không biết nơi khác họ gọi là gì. Quê em gọi là nấm bưởi.
- Thế à, tôi không biết.
Duyên này, học kỳ này cháu Dương học tiến bộ lắm. Tôi rất vui.
- Trăm sự nhờ thầy. Em
quanh năm đồng áng. Cũng không biết dạy cháu học hành thế nào.
- Duyên cứ yên tâm. Nhà
trường có kế hoạch giúp đỡ con em liệt sĩ. Nhưng Dương nó hay buồn. Nhiều lúc
ngồi trong lớp nó tư lự như người lớn.
- Từ ngày nhà em hi
sinh, em buồn cũng lây sang cháu. Mới đấy đã gần sáu năm trời…
Tôi im lặng. Tôi sợ chạm
vào nỗi đau của em. Em cũng im lặng rất lâu rồi đưa tay đỡ mái tóc vừa gội ban
chiều và dâng lên. Trăng đưa hương nấm bưởi đến với tôi. Hai cánh tay trần của
em như tạc bằng hai mảnh trăng mười sáu. Em mỉm cười nhìn tôi. Hàm răng của em
như cũng làm bằng những mảnh trăng ấy.
- Thế thầy còn dạy ở quê
em bao lâu nữa? Em hỏi - Giọng nhỏ lắm, tưởng không có trăng tôi không nghe
được.
- Tôi cũng không biết
đến bao giờ, Chiến tranh còn dài, đến lúc nào đó họ cũng phải để tôi ra mặt
trận. Tôi thấy xấu hổ khi trai tráng lại ở một nơi yên tĩnh như thế này…
- Em nghe nói vì thầy
dạy giỏi, và bác sinh ra thầy là liệt sĩ. Chính thế họ không để thầy đi.
- Bố tôi làm xong nghĩa
vụ của ông và thế hệ ông. Tôi có trách nhiệm công dân của tôi.
- Thế sao thằng Dương nhà
em lại được ưu tiên. Dạy giỏi cũng như đánh giặc. Chúng em làm ruộng cũng thế.
Chúng tôi bước từng bước
dọc lối ngõ nhỏ nhà em chỉ đủ cho hai người đi. Bỗng cánh tay tôi chạm vào cánh
tay trần của em mát như nước sông đêm. Tôi chững lại. Em cũng đứng lại và xoay
người nhìn tôi. Đôi mắt em trong đêm như khoảng tối của vầng trăng khuyết.
- Trăng đẹp quá thầy
nhỉ?
Tôi không trả lời em
ngay. Tôi ngửa mặt nhìn trăng. Ánh trăng ròng ròng chảy giàn giụa mặt tôi, tôi
nghe tiếng chó sủa trong trăng cũng mơ màng và trong vắt.
- Trăng quê lúc nào cũng
trong và buồn hơn - Hình như ai đã xui khiến tôi nói vậy.
- Về dạy ở đây thầy buồn
lắm phải không?
- Tôi yêu miền quê này
quá. Những đêm trăng như đêm nay tôi muốn khóc.
- Đêm nào có trăng là em
không ngủ được. Em cứ muốn đi đến một chỗ nào đấy. Nhiều đêm mở cửa rồi em lại
vội vã quay vào. Hàng xóm họ nhìn thấy họ sẽ nghĩ em sao. Nhiều đêm thức giấc
thấy trăng qua cửa sổ em chỉ biết khóc một mình.
- Duyên ơi!
- Dạ.
- Tôi chẳng biết làm gì
để giúp Duyên.
- Thầy cứ đến giúp cháu
Dương là em vui rồi.
- Duyên có trách tôi
không?
- Trách gì, thầy?
- Những lúc tôi nhìn
Duyên.
- Nhiều bữa thầy không
đến, em cứ…mong.
- Tôi cũng thế, tôi nhớ
em quá…
Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ
tôi không có định nói những điều như thế với em đêm ấy. Tôi cảm giác có ai đã
đứng sau ánh trăng nói thay tôi.
“Mang…
Mang…
Mang…”
Chợt từ đâu đó trong đêm
ngân lên một âm thanh như thế. Âm thanh như từng đợt sóng miên man đổ về tràn
kín tôi và em. Tôi nín thở lắng nghe và thấy người mê đi. Những đợt sóng âm
thanh ấy dịu dàng cuốn chúng tôi dạt vào nhau.
- Anh ơi.
Em kêu lên. Tôi như vỡ
cả mặn chát trong tiếng gọi ấy. Em như một mảnh trăng mềm nằm trong vòng tay
tôi.
“Mang…mang…. mang…”
Từng dòng âm thanh lạ
lùng mà mãi sau này tôi không giải thích nổi cứ dào dạt tràn về. Tôi cùng em
ngơ ngác và sợ sệt như một đôi bống nhỏ trong dòng âm thanh ấy. Dòng âm thanh
cuốn chúng tôi đi. Xa lắm. Có lẽ đó là bến bờ của trăng.
Chợt có tiếng động ở
chân bờ rào cây duối. Cả tôi và em cùng giật thót người và vội buông vòng tay.
Chúng tôi hoảng hốt nhìn về phía tiếng dộng. Từ khoảng tối chân rào một con
chuột chạy ra. Đến giữa lòng ngõ, nó dừng lại và ngước nhìn chúng tôi. Những
sợi râu của nó chói lên như những tia sáng. Đôi mắt nó lóng lánh như hai hạt
đậu đen ngâm trong nước. Nó nhìn chúng tôi và đưa chân trước lên gãi tai. Em
bật cười. Nghe tiếng cười của em, con chuột ngoắt mình chạy trở lại chân rào.
- Anh về đi. Khuya quá
rồi - Em nói nhỏ.
- Hãy tha nỗi cho anh -
Tôi ấp bàn tay lên một phía gương mặt em và thì thầm - Anh có tội với ….
- Không. Anh đừng nói
vậy…
Nói xong, em vội quay
người và đi vào. Tôi nghe thấy có tiếng em khóc.
Đêm ấy, tôi rời ngõ nhà
em và đi như người mộng du trong ánh trăng giàn giụa và âm thanh lạ lùng. Tôi
cứ đi như thế cho đến gần sáng mới tìm thấy đường trở về khu tập thể của
trường.
Hai ngày sau tôi được
gọi lên ban giám hiệu. Mọi ngày gặp tôi ông hiệu trưởng vồ vập và tâm sự đủ
điều. Nhưng hôm nay ông có vẻ tránh nhìn tôi và cứ loay hoay xếp đi xếp lại
đống giấy tờ trên bàn làm việc. Một lúc lâu ông đằng hắng và nói:
- Tôi gọi đồng chí lên
đây để yêu cầu đồng chí trình bày tự kiểm điểm.
- Kiểm điểm gì cơ ạ? -
Tôi chau mày hỏi sau một lúc ngỡ ngàng.
- Đồng chí biết hết cả
rồi. Đồng chí nên thành thật nhận lỗi.
- Thành thật là đến lúc
này tôi vẫn chưa hiểu đồng chí nói gì cả. - Tôi nói như gắt.
- Đồng chí đã vi phạm
đạo đức của một người giáo viên…
- Trời ơi, tôi vẫn chưa
hiểu gì cả. Đồng chí cứ nói thẳng ra. Thật là…
- Đồng chí đã lợi dụng
việc giúp đỡ học sinh để làm điều bậy bạ với một phụ huynh vợ liệt sĩ.
- Trời! Tôi kêu lên và
chợt hiểu tất cả - Tôi hiểu, tôi hiểu hết rồi.
- Đồng chí đã hiểu rồi -
Ông hiệu trưởng nói với giọng đắc thắng - Vậy tôi đề nghị đồng chí viết bản
kiểm điểm. Chiều mai họp hội đồng nhà trường có chính quyền địa phương tham dự.
- Thưa đồng chí hiệu
trưởng. Đồng chí hãy nghe tôi nói, đồng chí là người hiểu tôi…
- Chiều mai đồng chí tha
hồ nói nhé. Bây giờ tôi bận không có thì giờ để nghe đâu. Thế thôi.
Nói rồi ông bỏ đi ra
ngoài.
Tôi lặng người trên ghế
như chết. Một lúc sau tôi mới đứng dậy lê gót về phòng. Tôi nằm vật ra giường.
Những ý nghĩ cay đắng và uất ức ùn ùn đến trong lòng tôi. “Có kẻ rình mò”, tôi
chua chát nghĩ và choàng ngồi dậy. “Ai?”, tôi rít lên. Tôi muốn bóp chết hắn.
Tôi còn nhớ, không khí
trong phòng họp xét kiểm điểm tôi hôm đó như đông cứng lại. Tôi đưa mắt nhìn
các giáo viên cùng trường. Tất cả họ như lảng tránh cái nhìn của tôi. Có người
còn nhìn tôi như một kẻ giết người. Mới mấy ngày trước đó họ đã say mê nghe tôi
nói về phương pháp dạy toán cho những em học sinh bị hổng kiến thức bộ môn này
từ năm học trước. Tôi nhớ trên bàn chủ toạ là ông hiệu trưởng và ông phó chủ
tịch xã phụ trách văn xã.
- Kính thưa đồng chí phó
chủ tịch. Thưa các đồng chí - Ông hiệu trưởng đằng hắng - Hôm nay chúng ta họp
kiểm điểm đồng chí Huy. Đồng chí Huy đã vi phạm truyền thống đạo đức giáo dục
của ngành chúng ta. Từ việc giúp đỡ học sinh các con em gia đình bộ đội, liệt
sĩ. Đồng chí Huy đã lợi dụng lòng quý trọng thấy cô để chiếm đoạt thân thể chị
Duyên, một người vợ liệt sĩ gương mẫu. Trước khi chúng ta đi vào phân tích tội
lỗi đồng chí Huy, tôi đề nghị đồng chí đọc bản kiểm điểm.
Tôi từ từ đứng dậy. Cả
phòng họp im phăng phắc. Lúc đó tôi muốn oà khóc. Tôi đứng nhìn ra khu vườn
trường qua ô cửa sổ. Nắng chiều nhuốm vàng những vòm lá xanh. Nắng như ánh
trăng sáng loà. Mãi lâu sau tôi mới rút bản kiểm điểm được viết trên một tờ
giấy vở học trò. Tôi không nhớ tôi đọc bản kiểm điểm như thế nào. Tôi chỉ nhớ
tôi như đang đứng trước em. Em đang đợi tôi ngoài kia dưới những vòm cây xanh
biếc. Em đang cúi xuống. Tôi nghe thấy tiếng khóc âm thầm cô đơn trong dáng
lưng em dịu dàng. Trước mắt tôi lúc đó không có ông hiệu trưởng. Không có đại
diện chính quyền. Chỉ có ánh trăng chảy mê man trên da thịt tôi, chỉ có âm
thanh “mang mang” lạ lùng, kỳ diệu.
“Tôi đã yêu Duyên. Chúng
tôi yêu nhau. Đêm trăng ấy đã rũ sạch bụi bặn trên mặt đất. Đêm trăng ấy đã xoá
hết mọi ranh giới của sự mặc cảm và đau buồn. Vâng, tôi đã nói. Tôi đã nói
hết”.
- Như vậy, như vậy - ông
hiệu trưởng lắp bắp - Đồng chí Huy vẫn chưa nhận rõ tội lỗi của mình. Nhưng sự
việc đã rõ ràng, đồng chí đã làm ảnh hưởng đến thanh danh nhà giáo của chúng
ta. Đồng chí đã làm nhục chị Duyên.
- Khô…ô…ông - Tôi hét
lên - Đồng chí không có quyền nói như vậy. Tôi có quyền yêu thương một con
người đau khổ vì mất mát.
- Đồng chí không có
quyền yêu vợ liệt sĩ - Ông hiệu trưởng hổn hển.
- Không được yêu vợ liệt
sĩ. Không được yêu vợ liệt sĩ.
Một số giáo viên nhao
nhao nói theo. Tôi liếc mắt thấy có những gương mặt bừng bừng phẫn nộ.
- Tôi không ngờ một hiệu
trưởng lại thiếu văn hoá như thế. Nếu không muốn nói là ngu - Tôi bật một tiếng
cười và nói.
- Câm mồm. Anh câm mồm
đi - Ông hiệu trưởng đập bàn - Bảo vệ nhà trường đâu!
- Thật là đểu cáng - Một
nữ giáo viên nào đó the thé.
- Giảng Kiều mà mang ra
làm mẫu Sở Khanh thì tuỵêt quá, hí hí - Một giọng giáo viên nam.
Tôi run lên bần bật. Hai
bàn tay tôi bấu chặt lấy mép bàn. Tôi mệt mỏi đến không đứng vững được nữa. Tôi
ngồi xuống như ngã vào ghế.
- Đứng lên đi, lại còn
ngồi nữa à?
- Nhục quá rồi mà.
- Phải làm nhục cho chừa
đi chứ.
- Tôi có ý kiến như thế
này - Vị phó chủ tịch xã vẫy vẫy tay ra hiệu cho ông hiệu trưởng và những người
khác ngồi xuống - Tôi đã nghe ban giám hiệu báo cáo về hành vi tội lỗi của anh
Huy. Trong lúc chị Duyên đang phải đau khổ vì chồng hy sinh thì anh Huy lại làm
cho chị đau khổ hơn. Tôi không hiểu quan điểm giai cấp của anh để đâu. Chúng ta
đang động viên các cấp chính quyền và nhân dân làm tốt công tác hậu phương,
chúng ta đang ra sức bảo vệ truyền thống tốt đẹp của vợ bộ đội, liệt sĩ thì
đồng chí Huy đã làm tổn hại đến lòng chung thuỷ của vợ liệt sĩ. Đồng chí đã làm
tổn hại đến hậu phương lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ vĩ đại của dân tộc ta.
Tôi đề nghị phải có hình thức kỷ luật thích đáng đối với anh Huy trước nhân dân
và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân để ngăn chặn kịp thời những hiện tượng
tương tự xảy ra.
Sau lời kết luận của
chính quyền xã, cuộc họp biểu quyết hình thức kỷ luật tôi. Tôi buộc phải thôi
dạy học và tham gia lao động cải tạo tại trường trong một năm.
Liên tiếp những ngày sau
đó tôi sống như một người điên trước những cuộc họp kiểm điểm. Nói đúng hơn là
những cuộc làm nhục tôi và cả em nữa. Tôi phải ngồi hàng tiếng đồng hồ trước
Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, trước nông dân hợp tác xã nông nghiệp bên ngọn đèn
măng xông nóng như thiêu, đầu óc tôi mụ mẫm không còn biết những gì đã xảy ra
trong những cuộc họp đó. Có cuộc họp họ đưa cả em đến để tố giác tôi. Em không
nói gì chỉ nhìn tôi khóc. Rồi “vụ án” của tôi được báo cáo lên huyện, lên tỉnh.
Sau này khi đã bỏ lên núi, tôi thường tự hỏi sao ngày ấy tôi không phản đối họ
hay bỏ đi một nơi nào đó.
Những ngày đi chăn hai
con bò của nhà trường ở ven chân núi, tôi thường nhắm mắt nằm trên cỏ hàng giờ.
Thiên nhiên làm tôi dịu bớt nỗi đau, nhưng làm tôi nhớ em khôn xiết.
Rồi theo quy định đã
hàng triệu năm nay, vầng trăng lại đến. Tôi lại ngửa mặt nhìn ánh trăng như một
hành động bản năng. Và ánh trăng lại ròng ròng chảy giàn mặt tôi. Trong ánh
trăng như xoá hết mọi bẩn thỉu, đớn hèn lại ngân lên dào dạt âm thanh quen
thuộc nhưng lạ lùng. Âm thanh ấy cứ thấm đẫm tôi, cuốn tôi đi như láng bạc. Tôi
rùng mình hoảng hốt. Tôi chạy vào những bóng cây trong đêm. Ánh trăng lọt qua
từng kẽ lá đan quấn lấy tôi. Tôi ôm chặt lấy thân cây mà thở.
Đêm trăng thứ nhất trôi
đi.
Đêm trăng thứ hai trôi
đi.
Và đến đêm thứ ba tôi
kiệt sức không sao chống lại được sức mạnh thần bí trong ánh trăng dịu dàng và
trong âm thanh “mang… mang” không sao hiểu nổi nghĩa. Ánh trăng và âm thanh ấy
đã đưa tôi vào ngõ nhà em.
- Tha thứ cho em. Em đã
làm anh phải đau khổ.
- Đừng nói thế. Anh mới
là người có lỗi. Sao em không gội nước nấm bưởi?
- Không hiểu tại sao từ
bấy đến nay em sợ cái hương ấy.
- Em có căm thù anh
không?
- Em nhớ anh - Em nói và
bậm môi kìm tiếng khóc. Em gục đầu vào ngực tôi.
Tôi đau khổ bóp chặt mái
tóc dày của em trong tay.
- Em nhớ anh quá. Sao
anh không đến với em?
- Người ta không cho anh
đến.
- Chúng mình có tội hả
anh?
Em ngửa mặt hỏi tôi. Mặt
em giàn dụa nước mắt và ánh trăng. Tôi không thể nào nhìn vào gương mặt em thêm
một giây nữa. Tôi ôm lấy gương mặt em và giấu vào ngực tôi. Quanh tôi và em vẫn
những gân lá xanh mỡ màng. Vẫn một con thằn lằn thiêm thiếp dưới ánh trăng trên
một cành duối nhỏ. Vẫn tiếng chó sủa trong trăng mơ màng và trong vắt.
Bỗng cả hai chúng tôi
giật mình, hoảng hốt buông nhau ra khi nghe tiếng sột soạt trong khoảng tối ven
chân bờ rào. Cả hai chúng tôi như ngừng thở nhìn về phía chân rào nơi có tiếng
động phát ra từ đó. Chúng tôi mong đợi sau tiếng động là một con chuột sẽ chạy
ra. Nó sẽ ngước đôi mắt lóng lánh như hai hạt đậu đen ngâm nước nhìn chúng tôi.
Chúng tôi đợi mãi vẫn không thấy gì. Cả hai cảm thấy hoảng sợ.
- Sao con chuột không chạy
ra như lần trước nhỉ - Em sốt ruột hỏi.
- Chắc nó mải ăn duối
chín rụng - Tôi an ủi cho em đỡ sợ. Nhưng thực ra tôi cũng mong sau tiếng sột
soạt là con chuột chạy ra trong tiếng thở phào kín đáo của cả tôi và em.
Sáng hôm sau ông hiệu
trưởng lại gọi tôi lên. Ông cảnh cáo tôi vẫn cố tình tiếp tục vi phạm tội lỗi.
Tôi biết đâu rằng mỗi bước đi của tôi trong đêm đều có người theo dõi. Bây giờ
hầu hết giáo viên trong trường xa lánh tôi. Các em học sinh nhìn tôi ngờ vực,
khinh bỉ. Những người dân nơi tôi dạy học trước kia gần gũi tôi bao nhiêu thì
bây giờ họ lại nhìn tôi như nhìn một con thú lạc từ rừng về. Tôi ốm. Tôi mê
sảng. Trong cơn mê đau buồn, tôi thấy em đến bên tôi ngát hương nấm bưởi. Rồi
sau này tôi cũng biết được kẻ từng theo dõi tôi và đã báo cáo với hiệu trưởng
về chuyện tôi và em. Anh ta là giáo viên văn cùng trường.
- Anh là kẻ đê tiện -
Tôi dã nói như gầm với anh ta trước cửa một lớp học sau giờ tan trường.
- Không, tôi không đê
tiện - Anh ta nói từng tiếng một.
- Không à, anh là một
thằng vô lương tâm - Tôi nghiến răng bước đến sát mặt anh ta.
- Tôi không vô lương
tâm. Anh không hiểu tôi - Anh ta run rẩy, những sợi tóc quăn rũ rượi trên trán.
- Tôi đã vì anh. Tôi muốn bảo vệ danh dự của anh, bảo vệ tương lai của anh.
- Câm đi. Tao không chịu
được những lời lẽ giả dối của mày.
- Anh không được đánh
tôi - Anh ta tựa vào tường hổn hển - Anh là một giáo viên giỏi. Các giáo viên
trong trường quí trọng anh. Học sinh yêu mến anh. Anh không được sa ngã.
Tôi…tôi không muốn anh sa ngã vào chuyện yêu đương bất chính.
Những câu cuối cùng anh
ta nói như gào lên. Mồ hôi đầm đìa trên bộ mặt tái nhợt của anh ta. Sau những
câu nói đó, tôi nhìn anh ta rất lâu. Tôi thấy thương hại và nhục nhã thay cho
anh ta. Và tôi hiểu ra một điều gì đấy. Tôi buồn bã bỏ đi.
Rồi trăng lại đến.
Trời ơi!
Sao tôi không từ bỏ được
hành động của mình. Tôi lại ngửa mặt nhìn trăng. Và trong khoảnh khắc trước khi
tôi vội vã gục mặt xuống thì trăng đã chảy giàn dụa mặt tôi. Khi tôi chưa kịp
quay gót chạy trốn vào bóng tối thì âm thanh quen thuộc nhưng bí ẩn như tiếng
chuông thần lại ngân lên. Tâm trí tôi mê mẩn. Tôi ngã vào dòng âm thanh ấy.
Và đến một ngày tôi
quyết định bỏ trốn lên sống ở một hang núi tôi đã phát hiện từ mấy tháng trước
trong lúc tôi đi chăn bò. Tôi hy vọng nơi cuối hang sâu kia tôi sẽ thoát được
ánh trăng, thứ ánh sáng mà trong suốt thời gian qua tôi mong đợi và kinh sợ.
Tôi vội vã chuẩn bị những thứ cần thiết cho cuộc sống dài ngày ở chốn hang sâu
lưng chừng núi. Tôi sẽ quên dần ánh trăng và âm thanh kỳ diệu của nó. Thần kinh
tôi sẽ dần dần hồi phục, tôi sẽ trở lại bục giảng thân yêu của tôi.
Tôi đã tìm đến ngách
hang sâu nhất mà không một tia sáng nào có thể lọt vào. Tôi sống như người
rừng. Đêm đến tôi sống với ánh trăng trong ký ức. Tôi dựa vào vách hang đá như
một kẻ lên cơn nghiện thuốc phiện. Tôi khóc. Nước mắt len lỏi trong đám râu tóc
hôi hám của tôi như nước chảy trong đám cỏ rối. Tôi tự tra hỏi lương tâm tôi và
tự trả lời. Tôi kết tội tôi và bào chữa cho tôi. Tôi cố gắng lý giải xem trong ánh trăng chứa
đựng tố chất gì. Trong suốt những năm tháng học ở nhà trường tôi chưa thấy ai
giảng về điều này. Con người không giải thích được hay cố tình không giải
thích. Và, cái âm thanh “mang…mang” kia là thứ ngôn ngữ gì mà vừa gần gũi vừa
linh thiêng đến thế.
Và lúc này đây, tôi đang
thở những hơi thở cuối cùng trong hang đá tối tăm, lạnh lẽo. Linh cảm đã mách
bảo tôi điều đó. Tôi quờ tay lên vách đá, hơi đá toả ra cho tôi biết lúc này
đêm đã khuya. Tôi sắp từ giã cuộc đời rồi, em ơi. Tôi không thể trở về để nhìn
thấy em được nữa. Tôi thèm khát được đi trong những đêm trăng, hít thở được
hương thơm của nấm bưởi em gội tóc. Em đừng sợ hương thơm ấy nhé. Em hãy gội
tóc bằng thứ nước ấy kể cả những ngày không còn tôi trên mặt đất này nữa. Em
ơi, có nghe thấy lời tôi không? Em có còn khóc một mình khi thấy trăng khuya
lùa qua từng song cửa sổ nữa không?
Đêm nay trời có trăng
không? Tôi không biết. Tôi không còn nhớ được ngày tháng nữa. Bây giờ tôi đang
bò ra cửa hang. Tôi bò như một con thú đi ăn đêm bị thương..
Cửa hang đã hiện ra mờ
mờ. Có lẽ ánh trăng.
Tôi bò, tôi bò…
Khi tôi nhoài được người
ra phía ngoài cửa hang thì tôi gặp trăng. Tôi run lên sung sướng. Trăng thật
gần gụi mà xa vời. Giản dị mà bí hiểm. Và với hành động bản năng, trong tư thế
bò, tôi ngửa mặt lên nhìn trăng. Tôi khóc. Tôi như con thú bị thương ngửa mặt
lên trời rống thảm thiết. Ánh trăng len lỏi vào từng chân tóc hôi hám của tôi.
Lặng lẽ ngấm vào da thịt tôi như nước thấm vào chân cỏ.
Một lát sau tôi mỉm cười
nằm xuống. Tôi xoay người ngửa mặt nhìn trăng. Tôi nằm thanh thản trong ánh
trăng tràn ngập không gian như chú bống nhỏ nằm trong dòng suối đầu nguồn trong
vắt. Tôi sẽ quờ đôi tay như hai vây cá mỏng. Tôi nhận thấy da thịt tôi đang tan
đi từng lớp mỏng. Tôi sẽ nằm lại đây mãi mãi. Xương cốt tôi sẽ xếp trên đất như
trò chơi xếp que của trẻ nhỏ. Và đêm đêm, trăng sẽ thong thả rót thứ ánh sáng
kỳ diệu ấy vào từng ống xương tôi, như người ta rót rượu đổ vào từng chiếc sừng
trâu trong những ngày lễ hội. Nghĩ đến đó lòng tôi sung sướng lạ lùng.
Tôi thầm kêu lên khe
khẽ. Hình như tôi gọi tên em. Hình như tôi gọi vầng trăng. Hơi thở cuối cùng
mỏng như một đôi cánh bay ra khỏi ngực tôi. Nó tan vào trong tiếng trăng lung
linh dào dạt: “Mang…mang…mang…”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét