Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2017

BỤI PHẤN BAY - THẠCH ĐÀ

BỤI PHẤN BAY


Tôi dạy học ở vùng sâu. Trường tôi trường loại 3. học sinh chủ yếu là con nhà nông hoặc ngư phủ. 20-11 chúng làm những việc rất cảm động. làm thiệp tặng thầy cô. Mua hoa cài áo tặng thầy cô. Những nụ cười ,những ánh mắt rạng rỡ.
Tôi có một ông già nhạc, từng dạy học. nghỉ dạy , ông về sống với ruộng vườn. 20-11, tôi hỏi: có ai tặng gì cho ba không? Ông trả lời : không! Mà thôi ông nói ngập ngừng nhưng tôi hiểu điều ông không nói. Người ta muốn làm nghề nhiều tiền, không ai chọn nghề giáo. Nghề giáo là một nghề cao quý, đó chỉ là câu nói cửa miệng. già nhạc, mình dạy học mấy chục năm. Về hưu có giấy tờ cũng làm trầy trật vì cơ quan quản lý giục mất. tự nhiên , thấy nghề giáo bạc bẻo làm sao! Mấy nghề khác thưởng này thưởng nọ tùm lum. Nghề giáo chỉ thấy bay bay một màu vôi trắng…
Có một cái thiệp! có một lời hỏi thăm! Sao không có! Hình như sống với những gì hiện tại là cách sống tốt nhất của mỗi chúng ta.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI MỚI ĐẮNG

Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...