Mưa đã sang ngày thứ ba. Tiếng sấm toả hơi ấm nồng nàn và
hơi mưa mát rượi. Nước sông lên cao. Cạnh những bụi cây nước ngập gần hết ngọn
có tiếng cá quẫy. Từ buổi chiều Hưng đã thấy từng cặp cá chép sông dìu nhau vào
những đám cỏ, bụi cây dại xấp nước. Hưng biết mùa cá đẻ năm nay đã bắt đầu.
Nếu như mọi năm Hưng đã chuẩn bị phương tiện để bắt cá
vật đẻ suốt đêm. Nhưng năm nay Hưng chẳng còn tâm trí gì. Ngay cả bè vó anh
cũng chẳng để ý.
Từ chiều đến giờ, anh chỉ kéo vó đôi ba lần hờ hững.
Vì mưa nên tối nhanh. Tiếng mưa rả rích làm Hưng thêm bồn
chồn. Hưng chui ra khỏi lều vó ngóng về phía đê. Anh đứng trong mưa, nghiêng
tay lắng nghe để tìm tiếng bước chân mơ hồ. “Sao giờ này vẫn chưa ra nhỉ” anh
lẩm bẩm và lại chui vào lều vó. Anh châm lửa hút thuốc. Mới hút hết nửa điếu
anh đã vứt phần thuốc còn lại xuống sông. Tiếng cá vật đẻ mỗi lúc một mau và
khoẻ. Hưng nhớ những cái quẫy của Lựu trong vòng tay anh tuần trước ở đầu ngõ
nhà Lựu.
Anh và Lựu yêu nhau như gặp nhau là yêu, không rành mạch
một lý do nào. Lựu hơn Hưng tám tuổi. Năm nay chị vào tuổi ba mươi, Chị có một
đứa con gái lên chín. Và cũng đã chín năm nay chị goá chồng. Mỗi khi Lựu và
Hưng gặp nhau, họ nhìn nhau tưởng làm tan nát mọi vật xung quanh. Họ tưởng lao
vào nhau để mà chết cũng được. Nhưng Hưng càng cuồng nhiệt bao nhiêu thì Lựu
càng sợ hãi và đau khổ bấy nhiêu. Ở cái làng này, bao nhiêu hoảng sợ, bao nhiêu
doạ dẫm, ràng buộc mơ hồ bủa kín chị. Lựu càng trốn chạy Hưng càng u mê và da
thịt, tóc tai anh đôi lúc tưởng chừng bùng cháy. Đêm đêm Hưng băng qua vườn
chuối sau nhà Lựu. Anh đến bên cửa sổ buồng chị, da diết gọi chị. Lựu nằm trong
buồng ôm chặt đứa con vào lòng. Chị sợ hãi. Chị thổn thức. Chị trôi nổi, Chị
đứt hơi. Nhiều đêm mệt quá, Hưng tựa vào tường ngay cửa sổ buồng Lựu ngủ thiếp
đi. Tỉnh dậy anh lại bám vào cửa sổ gọi chị. Tiếng gọi nửa tỉnh nửa mê, vừa da
diết, đắng cay, vừa xa xôi, sùng sục.
“Lựu ơi, Lựu, mở cửa cho tôi. Mở đi, Không tôi kêu to bây
giờ”. Hưng nói nửa như van xin nửa như doạ dẫm. Lựu áp miệng vào khe cửa sổ thì
thào. Cả đêm chị không ngủ.
“Đừng có mà làm liều”.
“Mở ra” Hưng nói như ra lệnh.
“Tách”. Cái móc khoá cửa bật ra.
“Lại gần đây. Lựu ơi! Lại đây”
Lựu sợ hãi ngồi rúm vào góc giường.
“Lại đây. Nếu không tôi gọi to lên đấy”
Lựu lê ra sát cửa sổ.
“Người nhà mà biết thì tôi chết”
“Sao phải chết, không được yêu tôi à?”. Hưng nói như gắt
“Thế mà cũng… hỏi thế mà cũng hỏi”. Lựu tấm tức.
Hưng lùa cánh tay qua song cửa nắm lấy tay Lựu. Bà tay
Lựu mềm, nóng bỏng và đang run lên bần bật.
“Đi vào vườn tôi bảo”
“Không được đâu, tôi van”
“Tôi yêu Lựu, Tôi không thể chịu đựng nổi”
“Tỉnh lại đi Hưng, nói mê đấy là?”
“Đừng hỏi tôi như thế. Tôi yêu Lựu. Tôi điên tôi dại mất
rồi”.
“Sao tôi khổ thế này” - Lựu nói như khóc. Rồi chị cúi
xuống cắn mạnh bàn tay Hưng. Hưng như rồ dại. Hai bàn tay họ vặn như xiết chặt
vào nhau đến rát bỏng.
Đêm qua Hưng lại bỏ bè vò lén về nhà Lựu.
“Mưa gió thế này đến làm gì?”
“Tôi không ra đâu”.
“Đừng làm khổ tôi nữa. Đừng bắt tôi phải đợi”.
Lựu im lặng rất lâu. Hưng nghe rõ ngực Lựu thở nặng.
“Người ta biết thì sao?”
“Giời ơi! Lúc nào cũng người ta biết, người ta biết. Tôi
không có quyền yêu hay sao”.
“Nhưng… tôi là gái góa?”
“Tôi không thèm để ý đến chuyện đó. Tôi yêu. Tôi muốn
lấy….”
Lựu khóc. Chị cắn bàn tay Hưng. Hưng rên lên một tiếng.
“Có sao không? Đau lắm không?”. Lưu rối rít. Chị thấy yêu
Hưng khôn xiết. Chị muốn chạy ùa vào Hưng. Bao mối nghi ngờ, mặc cảm, hoảng sợ
trong chị bấy lâu nay chợt tan biến.
Mưa vẫn miên man rắc xuống mặt sông. Cá chép vào những
bụi cây nước gần ngập hết vật đẻ mỗi lúc một rộ. Hưng chui ra khỏi lều vó. Anh
nghe tiếng chân người bước trên đất
“Lựu đấy à?”.
“Vâ…â…âng” - Giọng Lựu cầm cập.
Cả hai cùng đứng sững lại. Người họ run lên không phải vì
lạnh. Bỗng Hưng lao vào Lựu. Anh ôm lấy chị. Lựu như
lả đi trong vòng tay Hưng. Hưng bế xốc Lựu đi dò dẫm vào lều. Ngọn đèn chai
treo góc lều chao đảo. Hưng đặt Lựu nằm xuống. Anh lấy áo của mình lau nước mưa
trên mặt chị. Lựu nằm như ngủ. Ngực chị thở gấp như đôi mang cá. Hưng nằm xuống
bên cạnh và ôm ghì chị vào lòng. Anh giật tung chiếc áo chị. Ngọn đèn chai chợt
bùng lên. Mái tóc rối bù và cứng của Hưng phủ lên ngực chị. Chị vật vã và nói
như mê sảng.
-
Em sợ, Hưng ơi, em sợ… em sợ…
-
Em sợ gì? Lựu.
-
Em không biết.
-
Sợ tôi lừa à?
-
Không
-
Sợ tôi phản bội à?
-
Không.
Sau
câu nói đó, cả hai nằm im lặng. Họ như nghe thấy tiếng máu chảy trong người
nhau. Tiếng cá quẫy vật đẻ như tiếng chân người lội nước ngay sát chân bè vó.
-
Có người đấy - Lựu hoảng hốt. Chị vội ngồi dậy. Hai tay ôm lấy ngực.
-
Không có ai đâu, em đừng sợ. Cá vật đẻ đấy.
-
Mùa cá đẻ rồi à?
-
Đẻ gì mà quẫy khiếp thế.
-
Làm sao người ta biết được.
-
Con trai thì biết gì, mà lại còn trẻ thế này. Lại đây với em.
Hưng
ngồi sát bên Lựu. Chị ôm đầu anh và kéo vào ngực mình. Chị lùa những ngón tay
vào đám tóc Hưng.
- Người ta bảo tóc rễ tre là khiếp lắm.
- Có thật không?
- Làm em bao phen hết hồn. Mà không thế em cũng chẳng
phải khổ sở như thế này.
- Em có đồng ý lấy anh không?
- Không.
- Em không yêu anh à?
- Em là gái góa. Mà anh lại ít hơn em gần chục tuổi. Rồi…
còn bao chuyện nữa.
- Chẳng có chuyện gì quan trọng cả.
- Anh chỉ nghĩ đến em thôi.
- Anh không phải là thằng đàn ông đểu.
- Thôi anh đừng nói chuyện ấy nữa.
Bàn tay Hưng vuốt ve đôi bầu vú Lựu. Anh cắn nhè nhẹ vào
cổ Lựu.
- Anh tắt đèn đi. Em sợ lắm…
- Ai nhìn thấy được. Mình ở gần đèn, mình cứ nghĩ mọi
người nhìn thấy. Mưa thế này có ma cũng chịu.
Nói thế nhưng Hưng vẫn rướn người lên thổi tắt đèn. Bóng
tối trong nháy mắt đã ùa kín túp lều. Trong bóng tối đêm dày đặc, tiếng cá chép
vật đẻ như rõ hơn. Cá sông vật đẻ lúc nào cũng khoẻ mạnh và quyết liệt hơn cá
đồng. Cá chép sông, kể cả cá cái, nhưng con nào cũng chắc nịch, vảy cứng.
- Anh ra kéo vó đi, chắc là sẽ được nhiều cá lắm.
- Từ tối đến giờ anh chưa kéo lượt nào. Lũ
cá đang say lắm. Bắt chúng lúc này là phải tội.
-
Vợ chồng cá ở với nhau thế nào nhỉ?
-
Con cái vật đẻ. Con đực bơi theo, và…
-
Xong rồi chúng ở với nhau không, chúng nuôi con không?
-
Chẳng ở với nhau mà cũng chẳng nuôi con. Chỉ có cá chuối nuôi con thôi.
-
Sao tệ thế?
-
Cá chứ người đâu mà tệ với bạc.
-
Người cũng ối kẻ bạc. Em sợ lắm
-
Em cứ nghĩ linh tinh.
Hưng nói và lại ôm ghì Lựu.
-
Đau em - Giọng Lựu xa xăm
Bàn
tay Hưng trở lại dịu dàng trên bầu vú Lựu
-
Anh ơi! Sao lại yêu em?
-
Không biết. Yêu là yêu.
-Anh
có chán em không?
-
Không.
-
Đàn ông ai mà chẳng nói thế.
-
Anh khác.
-
Em không biết, nhưng em chả sợ. Anh có thấy em già hơn anh nhiều không?
Hưng
không nói, chỉ lắc đầu. Hai người lại quấn chặt nhau. Họ hôn nhau và đổ người
xuống. Mưa đêm rả rích, mênh mông gợi mở. Tiếng họ thở dồn. Người họ căng lên.
-
Đừng, anh - Giọng Lựu thảng thốt - Đừng! Em sợ
Da
thịt họ từ từ giãn ra. Tiếng cá vật đẻ mỗi lúc dày hơn, quyết liệt hơn.
-
Làm sao cá đực biết cá cái đẻ mà đến?
Lựu
chợt hỏi. Giọng chị ngái ngủ.
-
Đấy là điều bí mật. Cũng như… chúng mình…
-
Chúng nó đến với nhau có sợ gì không, anh?
-
Quẫy ùm ùm như thế, chắc chúng chẳng sợ gì.
-
Nó không sợ cái vó của anh nữa à?
-
Chúng nó làm sao biết vó là gì. Nếu biết, chúng thù mình lắm.
-
Em cũng thù.
-
Thù ai?
-
Em …không …biết….
Đến
lúc này, tiếng cá vật đẻ như đồng loạt rộ lên. Hai người cảm tưởng như cái vó
lớn rách tan và chiếc lều sụp đổ.
-
Nhiều cá đẻ đến thế cơ hả anh?
-
Nhiều lắm. Có lẽ tất cả cá sông Đáy về đây để đẻ, lạ lắm. Chưa bao giờ như thế.
-
Sao vậy nhỉ? Tiếng Lựu hoàn toàn lạc đi.
-
Mình đến đây… để… làm gì…hở anh?
-
Để sinh con.
-
Anh muốn lấy em thật ư?
-
Em vẫn không tin anh à?
-
Em không biết. Nhưng em vẫn đến với anh… Em chẳng sợ. Anh ơi! Anh đâu?…
-
Anh đây.
-
Cá đến đây đẻ, mình… cũng đến… anh nhỉ….
Giọng
hai người mỗi lúc một đứt quãng. Thân thế họ mỗi lúc một căng lên. Họ từ từ chìm
vào cơn mê. Họ thấy họ rơi lơ lửng vào lòng sông Đáy trong tiếng mưa hân hoan
bất tận. Và trong thế giới biền biệt của nước đang chảy tưng bừng ra biển, họ
thấy cá chép vảy vàng rực, lấp lánh, lũ lượt xoè vây bơi về khúc sông làng họ.
Chúng vung những chiếc đuôi chói lọi, vật đẻ quẫy tung nước mù mịt cả một khúc sông
đêm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét