Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2017

VỀ VÙNG SÂU - THẠCH ĐÀ

VỀ VÙNG SÂU


Chỗ tôi về công tác, là một vùng sâu của cà mau. Hôm tôi về nhiệm sở, đò máy chạy trên sông vào lúc chạng vạng chiều. bìm bịp kêu trên sông từng hồi thắc thỏm. đôi hàng dừa nước hai bên bờ bạt ngàn làm cho con sông tối hơn. Nhìn khung cảnh đó tự nhiên ngao ngán muốn về.
Quê tôi là một vùng đồi cát. Cồn cát nắng cháy chang chang. Trưa nắng mà đi chân trần qua trảng thì phải chạy thật nhanh. Bạn thấy không! Muốn vậy hãy nhìn những con giông lửa chạy cong đuôi thì biết nắng cỡ nào. Đường xã thênh thang ,xe cộ lọ làng, vậy mà vô đây quay ngang 180 độ liền. nhưng dù sao những kênh rạch chi chít cũng đủ khiến tôi quên đi buồn chán liền.
Tôi dạy học ở một ngôi trường làng. ở đó từ cửa sổ nhìn ra, tôi có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Thấy những hồ nước cạn hều, người ta lấy đất đắp nền nhà. Vậy mà đuổi hoài không thấy hết cá tự nhiên. Thấy những bụi ô rô gai góc đầy mình mọc san sát ken dày xanh ngút ngát. Thấy những đứa học trò ăn nói bỗ bã hơn mình nghĩ. Thấy những điều ngày xưa mình đi học bây giờ chỉ là lý thuyết suông. Vậy đó đôi khi người ta đi xa nhà chỉ để nhớ nhà hơn, xa quê để nhớ quê nhiều hơn, chứ không phải để tha phương lập nghiệp. ở chỗ tôi dạy, có ông nhà thơ mà tôi chưa từng diện kiến. thỉnh thoảng qua nhà ông liếc liếc mà không dám vào. Để đồng cảm với ông hơn.
“nuôi con lớn để con đi
Chiều hôm tựa cửa ngóng gì mẹ ơi”
Trần hữu nghiễm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI MỚI ĐẮNG

Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...