Khi
Cân được đưa nhà hộ sinh xã về thì khoảng trời trước sân nhà nó có một đám mây
con bằng nắm tay. Đám mây trăng nõn, bồng bềnh như một búp bông gạo. Ông Bốn,
người già nhất họ, ngửa mặt nhìn đám mây hồi lâu rồi bước vào nhà đốt ba nén
hương cắm lên bàn thờ và vái ba vái. Thằng bé được bọc trong một đống tã lót
rách tướp và cáu bẩn. Nó cất tiếng khóc là lạ.
Rồi
đám mây lớn dần lên. Nó lẫn vào những đám mây lớn đang nặng nề trôi. Buổi chiều
hôm đó mây ùn kín cánh đồng và mưa đổ xuống như trút cùng những chùm sấm rền
rĩ. Thằng Cân lớn lên như những đứa trẻ trong làng, nhưng tính nết nó thật lạ
lùng. Khi nó năm tuổi, vào những đêm hè oi bức, nó thường mặc chiếc quần đùi cũ
của bố nó ra đầu ngõ đứng một mình. Nó thích nhìn chớp đêm giật sáng ở cõi trời
xa. “Cân, về đi, đứng đây muỗi đốt chết à” Mẹ nó gọi “Con xem người ta đánh
lửa”. “Lửa ở đâu mà xem”. “Ngoài đồng đây” Nó nói và chỉ về phía chớp đêm. “Ngu
ơi là ngu, chớp đấy”. Mẹ nó cười. “Chớp à, thế ai ở với chớp?”. “Chớp là chớp
chứ ai ở với chớp”. “Con thích chớp”. “Thích chớp, dở hơi. Về đi ma nó cắn mấu
tre bây giờ”. “Ma nhà ai, hở mẹ?”
“Ma là ma chứ ma nhà ai” “Thế ma không có nhà à?”. “Nhà ở ngoài đồng”. “Con ra
đấy nhé”. “Về!”, Mẹ nó quát to và ra lôi nó xềnh xệch về nhà.
Năm mười tuổi, mẹ nó mua cho nó một cái dậm. Sau những
giờ tan lớp nó vác dậm ra đồng. Lúc nào trở về nó cũng mang theo một giỏ cá.
Người làng gọi nó là ma cá. Một chiều nó vác dậm về và tay ôm khư khư một bọc
vải ướt sũng. Mẹ nó hỏi: “Ôm cái gì thế kia”. “Người”, nó lẳng lặng đáp.
“Người?”. Bà mẹ tròn mắt nhìn nó. “Mày cứ như bị ma ám,
nhặt quần áo rách của ai thì mang mà vứt đi”. Nó nói “Đã bảo người mà mẹ cứ
hỏi”. Nói xong nó bước vào bếp lấy cái nia đặt giữa sân, đặt cọc vải xuống và
từ từ mở ra. Mẹ nó kêu rú lên, ngã vật xuống sân. Bố nó ngoài vườn cuống cuồng
chạy vào. Người thật. Một hài nhi thâm xì. Đó là một đứa trẻ hoang mới đẻ được
bọc bằng một tấm áo cũ và bị vứt xuống đầm cuối làng. Nó nhìn mẹ nó kêu khóc và
nhìn đứa trẻ. Rồi nó bọc đứa trẻ lại và ôm bọc vải ra khỏi nhà đi về phía bờ
sông. Nó chôn đứa bé dưới gốc cây dứa dại như nó đã từng chôn một con bướm hay
một con chuồn chuồn bị chết. Và những ngày sau vào những đêm có chớp, nó lại ra
ngõ nhìn về cõi trời xa. Đom đóm bay nhùng nhằng trên mặt ao bèo. Chão chuộc
kêu ra rả. Nó đi ra đê. Khuya mới về, nằm trên chiếc chõng tre. Mắt nó mở to.
Mười lăm tuổi, nó chững chạc như một thanh niên hai mươi.
Theo nó suốt ngày là con bé Thìn hàng xóm. Cô bé Thìn năm đó bảy tuổi, tóc râu
ngô, khét lẹt. “Tắm đi chứ, con gái mà hôi như cú”. Cân nói và lôi cô bé xuống
ao. “Em sợ…” Cô bé nói như van. “Sợ tao cho hết sợ”. Cân nói và quẳng cô bé
xuống ao. Bọn trẻ trong xóm reo lên: “Hai vợ chồng, chông vợ hài, bẻ cành gai,
cài lỗ đít”. Cân đỏ mặt. Lúc này nó chợt thấy xấu hổ trước cơ thể của cô bé gái
bảy tuổi. Từ đó nó không cho cô bé Thìn đi theo nữa, mặc cô bé đứng ở cửa ngõ
khóc hơn gần hết buổi sáng.
Năm mười chín tuổi, bà mẹ chuẩn bị cưới vợ cho Cân, thì
một đêm bà thấy Cân thu xếp quần áo. Bà ngạc nhiên hỏi:
“Con làm gì thế?” “Con ra tỉnh làm công nhân”. “Sao mẹ
chẳng hiểu thế nào cả”. “Con đi làm chứ đi đâu mà mẹ lo”. “Thế còn chuyện cưới
xin, mẹ chuẩn bị coi như xong rồi. Bên nhà người ta cũng thế”. “Con không lấy
vợ nữa”. “Thế này là thế nào, hở giời”, bà mẹ hoảng hốt. “Thế làm sao? Hai đứa
có chuyện gì?” “Con không lấy cô ấy. Con không lấy vợ”. Và suốt đêm đó mặc cho
bà mẹ khóc lóc, mắng chửi, Cân không hề nói nửa lời.
Khi gà gáy canh tư, Cân rời làng ra đi. Cân tạt qua gò
đất ven sông, nơi chôn đứa bé hoang. Cân đứng im lặng trong gió lạnh gần sáng.
Ghê tởm quá, đau đớn quá. Cân muốn khóc. Một đêm cách đây dăm hôm, Cân ra bụi
dứa gò sông thăm đứa bé. Cân căng mắt nhìn, một lúc sau Cân nhận thấy có hai
người đang quằn quại ôm nhau và thở hổn hển. “Anh ơi, em…em sợ lắm….” Cân
choáng người khi nhận ra giọng nói quen thuộc. “Doan, anh yêu em, Doan…”. Tai
Cân ù đi, mắt như có ai ném từng vốc tàn lửa vào “Nhỡ có ai biết thì em chết
mất”. Tiếng Doan lại vọng lại chỗ Cân ngồi. “Đừng sợ, giọng đàn ông hổn hển :
- Đây, bộ quần áo cưới của em anh may cho em đấy, cả… cả quần lót nữa”.
Nghe đến đó, Cân vùng bỏ chạy. Cân vấp ngã ở chân đê. Cân
úp mặt vào cỏ và lần đầu tiên kể từ khi Cân lên năm tuổi đến giờ, Cân khóc.
Người con gái tên là Doan kia chính là vợ sắp cưới của Cân. Còn gã đàn ông là lão thợ may đã có bốn con ở
làng. Cân có biết đâu là vì bộ quần áo cưới mà Doan, một cô gái xinh xắn con
một gia đình nghèo, đã phải hiến mình cho gã thợ may ma quái.
Khuya lắm, Cân mới gượng đứng dậy lần về nhà. Trời đất
xung quanh Cân xoay tít, anh nghe tiếng cười khanh khách từ trên cao, Cân
nghênh lên. Trong ánh trăng trong veo Cân thấy một đám mây màu bạc cựa quậy như
một con sâu. Ngay đêm ấy, ý nghĩ bỏ làng ra đi loé lên trong đầu Cân.
Cân vào làm ở Công ty xây dựng cầu đường của tỉnh. Hàng
ngày Cân xuống nhà bếp ăn cơm rất muộn. Chị nhà bếp có tên là Minh, chiều nào
cũng ngồi bên suất cơm cuối cùng chờ Cân. Chị đã có chồng và hai con. Chồng chị
là một người đàn ông già hơn chị ba tuổi, và chị có một thú vui duy nhất là
chăn lợn nái và nhặt nhạnh những mẩu sắt thép vụn cùng gạch vỡ ở công trường,
rồi xếp đầy gầm giường và góc nhà.
Chị Minh vừa nhìn Cân ăn vừa nói chuyện với Cân. Sau bữa
tối rất muộn, Cân thường ở lại giúp Minh dọn dẹp xoong chảo và đóng cửa kho.
Một chiều khi vừa ăn cơm xong thì trời nổi giông bão. Sau chớp mắt, mưa trút
xuống khủng khiếp. Từ trong kho, Minh kêu lên: “Ôi chết! Ướt hết gạo rồi”. Cân
nghe tiếng chạy vào. Hai người cùng nhau chuyển gạo, muối lên một cái bệ xi
măng cao trong nhà kho. Ngoài trời gió mỗi lúc một mạnh hơn, trời sập tối. Rồi
nhanh chóng Minh bỗng bước lại gần Cân. Bỗng chị ôm lấy Cân và bật khóc. Hơi
nóng từ người Minh bốc ra ngùn ngụt “Cân ơi” Minh nức nở gọi. Hơi thở chị phả
nóng mặt Cân. “Chị khổ và buồn lắm, Cân có biết không?” Cân không nói được gì,
cổ họng đắng ngắt. Cân gật gật đầu. Bỗng Minh kéo đầu Cân xuống và hôn anh. Cân
thấy mình rơi xuống hun hút. Và từ trái tim Cân, nỗi đau đớn về Doan gào thét
vang lên. Cân bế xốc Minh lên. Hai người lảo đảo ngã vào những bao gạo. Cả ai
người cùng khóc.
Những ngày sau Cân vẫn đi ăn cơm muộn như mọi ngày. Mỗi
khi bước vào nhà bếp thấy một mình Minh ở đó, cả hai người không kịp nói gì,
vội kéo nhau vào kho bếp và vừa hôn nhau vừa khóc. Rồi mọi chuyện cũng bị chồng
Minh biết được. Cân bị đuổi khỏi Công ty. Cân trở về quê. Và người đầu tiên Cân
gặp ở nhà mình lại là Thìn. Cân sững sờ nhìn Thìn lớn lên nhanh quá và đẹp.
“Bao giờ anh lại đi” Thìn hỏi.
“Anh không biết đi đâu nữa”. Cân buồn bã.
“Bác ở nhà buồn và nhớ anh lắm. Anh lấy vợ đi”
“Lấy ai bây giờ?”
“Chị Doan vẫn chờ anh, chị ấy đẹp lắm”…
“Lấy con lợn cái ấy à?”
“Anh nói gì đấy?”. Thìn mở to mắt nhìn Cân.
“Cô không biết gì hả, ở gốc gạo gò sông ấy…”
“Em không hiểu, không hiểu”, Thìn lắc đầu và bỏ đi xuống
bếp. Những ngày Cân đi vắng, Thìn vẫn sang nhà Cân giúp mẹ Cân làm những việc
lặt vặt, nhưng chủ yếu là nói chuyện cho bà đỡ buồn. Cân bước xuống bếp và ngồi
xuống bên Thìn. Hai người im lặng rất lâu. Cân lặng lẽ ngắm Thìn. Ngày xưa mái
tóc Thìn đỏ quạch và chua nồng mồ hôi. Giờ đây mái tóc dài và đen mượt phủ
quanh một khuôn mặt con gái vừa mới lớn của cô làm Cân se lòng. Cân đặt bàn tay
lên đôi vai nhỏ nhắn của Thìn như hai chiếc đầu cánh của một con chim bé bỏng
lạc bão. Một lát sau, Cân thì thầm: “Ngày xưa, anh gội tóc em, anh tắm cho em
và bây giờ anh muốn cưới em”. Nghe Cân nói, Thìn khẽ quay lại nhìn anh. Và bất
chợt cô đứng dậy bỏ chạy ra ngõ.
Gia đình và họ hàng nhà Thìn đồng ý cho Cân cưới Thìn
nhưng lại thách cưới cùng những đòi hỏi khác phải chuẩn bị cho cô dâu trước khi
về nhà chồng quá lớn. Trong lúc gần như quẫn trí vì không tìm ra cách gì để có
tiền cho việc cưới xin của mình thì Cân được một người bạn cùng làng rủ đi đào
vàng ở Hoà Bình. Cân hồ hởi lên đường. Và họ là những người làng Mõ đầu tiên
tham gia vào cuộc truy tìm vàng. Thìn không biết nói gì với Cân, cô chỉ khóc.
Sau nửa năm quần quật ở mỏ vàng. Cân may mắn kiếm được
chút vàng cám có thể đủ cho chi tiêu đám cưới của mình.
Nhưng đêm trước khi rời khu đào vàng trở về làng, một bọn
trấn lột đã ập vào lều Cân. Một cuộc ẩu đả dữ dội đã nổ ra và Cân đã phạm tội
giết người. Cân bị tạm giam chờ kết quả của công an điều tra vụ án. Thìn đã lần
tìm đến thăm Cân. Cô gái quê mùa bé bỏng chỉ biết ôm mặt khóc trước người yêu.
Trước khi về, cô nói: “Em tin anh, Em không nghi ngờ anh điều gì cả. Em đợi
anh, dù thế nào em cũng đợi”.
Mười tháng sau Thìn lên tìm Cân và báo cho anh biết mẹ
Cân ốm nặng và có lẽ không qua khỏi. Bà rất muốn nhìn thấy con trai mình. Thìn
khóc và nói với người quản lý trại :
“Cháu xin ở lại đây thay anh ấy. Mẹ anh ấy sắp mất, chỉ
muốn nhìn thấy mặt con”. Nhưng người quản lý trại cũng không thể giúp Thìn được
gì.
Thìn về được dăm hôm thì Cân trốn trại. Cân quyết định về
thăm mẹ một ngày rồi quay lại trại. Cân tin cơ quan pháp luật sẽ phân định đúng
tội trạng mình.
Khi Cân lần về được đến thị trấn huyện nhà thì đêm đã
khuya. Cân đói lả. Cân bước vào một quán ăn đêm còn thức bán hàng. Chủ quán
nhìn Cân nghi ngờ, nhưng vẫn mang cho Cân một bát phở đêm nguội tanh. Ăn xong,
Cân ngượng ngập nói:
“Cháu xin lỗi bác, cháu hết tiền, sớm mai, cháu sẽ mang
tiền trả bác”.
“Này, đừng có giở trò xin đểu - Lão chủ quán trợn mắt.
Không trả tiền không ra khỏi đây được đâu”.
“Cháu xin thề là sớm mai cháu mang trả bác”
“Tao cần tiền chứ không cần lời thề”
“Cháu tên là Cân, ở ngay làng Mõ đây thôi mà”.
“Mõ với mẽ gì. Đức đâu, cho thằng lừa đảo này một trận”.
Nghe tiếng lão chủ quán, bọn thanh niên đang uống rượu và
đánh bạc trong nhà xồ ra. Chúng gầm gừ quanh Cân.
“Nôn ra, đừng đùa”.
“Thằng này làm đéo gì có tiền mà nôn, cứ cho nó rượu”.
Và không đợi Cân phân bua, cả bọn lao vào đấm đá Cân. Cân
ôm đầu bỏ chạy. Chỉ mấy phút sau Cân đã chạy được đến bờ con mương dẫn về làng
Mõ của mình. Và cũng đến đó, bọn đầu gấu đuổi kịp Cân. Chúng quật Cân xuống và
đánh Cân bằng tất cả những gì chúng có trong tay. Cân ngất đi. Bọn đầu gấu đẩy
Cân xuống lòng mương.
Một lúc sau Cân tỉnh dậy vì gặp nước. Cân lẩy bẩy bò lên
mặt bờ mương. Cân gục mặt vào cỏ oà khóc và gọi mẹ. Máu Cân vẫn chảy chan chứa
từ những vết thương. Sau gần một tiếng đồng hồ Cân mới bò lên được mặt bờ mương.
Cân lảo đảo đi về phía làng mình. Nhiều lúc Cân ngã dúi xuống cỏ và ngất đi.
Sương đêm đọng trên cỏ và trăng đêm lại làm Cân tỉnh. Cứ như thế, đến khoảng ba
giờ sáng Cân về đến bờ đầm cuối làng. Lúc này sức Cân đã kiệt. Cân gắng bò đến
chiếc lều vịt cũ, chui vào và ngất đi.
Một lúc sau Cân tỉnh lại, và qua cửa lều Cân nhìn thấy
trong trăng một đám mây từ một cõi trời xa bay về. Cân lại ngất đi và mơ. Cân
thấy bộ quần áo cưới của Doan và gã thợ may dã dụ dỗ để chiếm đoạt cô bốc cháy
đùng đùng. Cân thấy đứa trẻ hoang bị vứt xuống đầm làng đang bơi lượn như một
con cá bống trong bầu trời bát ngát ánh trăng. Cân thấy Minh tất tưởi và đau
khổ lao về phía anh. Cân thấy Cân đang tắm cho Thìn. Cân vừa dội từng gáo nước
cho cô vừa nói như hát:
“Ngày xưa anh gội tóc cho em, anh tắm cho em và bây giờ
anh muốn cưới em”. Cuối cơn mơ Cân nhìn thấy mẹ. Bà đi về phía về phía con trai
mình lặng lẽ và run rẩy như từ khi bà được làm mẹ. Bà ôm lấy con trai và nựng:
“Lúa làng mình mùa này tốt lắm. Mẹ đã gặt rồi để con về con cưới vợ. Nhưng bây
giờ mẹ phải đi, mẹ phải đi…” Nói xong bà bước đi. Cân thấy mẹ mình như bay
trong bộ quần áo kỳ lạ. “Mẹ ơi đợi con, mẹ!”.
Cân thét lên và tỉnh dậy. Hình như hơi đất và hương cây
cỏ làng Cân cùng với những giọt sương đêm tinh khiết làm cho những vết thương
của Cân cầm máu và bớt đau. Cân nhìn về cuối làng và nhận thấy có những lá cờ
đuôi nheo và những lá phướn. Cùng đó là tiếng kèn, tiếng trống mông mênh, dìu
dặt, Cân nhìn thấy mẹ mình đi như lướt trên cỏ và quanh bà là những người lạ.
Tất cả họ cười nói ríu rít, môi ăn trầu đỏ bầm và mặc những bộ quần áo lạ lùng.
Cân đứng dậy và chạy về phía đó.
Những người đưa mẹ Cân về nơi yên nghỉ cuối cùng kêu lên
khi nhìn thấy Cân, rồi tất cả oà khóc. Cân bước lại bên linh cữu mẹ. Thìn ôm ấy
cánh tay Cân khóc thảm thiết. Cân lấy chiếc khăn trắng phủ trùm lên đầu Thìn
lau nước mắt cho cô. “Đừng khóc con, đừng khóc”. Cân nghe tiếng mẹ mình thì
thầm. Cân ngước nhìn lên, và trong khói hương nghi ngút. Cân thấy mẹ đang nhìn
Cân. Đôi mắt mẹ ấm áp kỳ lạ. Những người đàn bà kéo tay mẹ Cân nói: “Đi đi em,
kẻo muộn mất buổi chợ”. “Mẹ ơi, mẹ đi đâu đấy”, Cân hỏi. Mẹ Cân đáp: “Mẹ đi chợ
Vừng với các chị bạn, đừng khóc con nhé”. Cân gật đầu, Bên Cân là tiếng khóc
thảm thiết của Thìn, nhưng Cân không nghe thấy.
Khi những xẻng đất đổ rào rào lên linh cữu bà mẹ, Cân
thấy bà mẹ mỉm cười và nói: “Năm nay lúa làng mình tốt lắm. Mẹ đã gặt hết rồi để
con về con cưới vợ”. “Mẹ đi chợ bao giờ mẹ về?”. Cân hỏi: “Chiều tối mẹ về”. Và
lúc đó, trước ngôi mộ của bà mẹ, lòng Cân dâng lên một nỗi niềm giống như nỗi
đợi chờ mẹ đi về như thuở Cân còn thơ ấu…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét