Họ vào đến công viên thì trời đổ mưa.
Cả hai dắt tay nhau chạy vào trú dưới mái tôn của quầy
bán vé đu quay. Người đàn bà tựa vào ngực người đàn ông thở gấp. Mưa như những
viên sỏi ném ran ran xuống mái tôn.
- Mưa đầu hạ, anh nhỉ - Người đàn bà hỏi:
- Mưa đầu hạ - Người đàn ông đáp.
Rồi cả hai im lặng trong tiếng mưa ngân lên trên những
vòm lá trong công viên. Qua ánh đèn cao áp, những hạt mưa lung linh như những
viên ngọc của các nàng tiên từ trên trời thả xuống.
- Anh có thích mưa đá không? Người đàn bà chợt hỏi.
- Có - Người đàn ông trả lời và mỉm cười - Ngày còn bé ở
quê có lần mưa đá. Anh chạy ra sân nhặt
đầy một ống bơ sữa bò, rồi giấu kín vào góc gầm giường. Khi tìm đến thì đá tan
hết. Anh khóc suốt buổi chiều vì nghĩ rằng ai đó đã lấy trộm của mình.
Người đàn bà bật cười khúc khích. Chị xoay người ôm lấy
người đàn ông và hôn lên ngực anh. Chợt chị thở dài tim lặng.
- Em cũng như
những viên nước đá ấy - Chị thì thào.
- Không, anh không bao giờ để mất em. Em
không thể tan chảy.
-
Không phải em nói thế - Người đàn bà lắc đầu - Nhưng anh đừng nói gì nữa cả.
Bầu
trời đêm vỡ ra từng chùm sấm. Mưa trút xuống dào dạt. Gió thổi làm tạt những
hạt mưa bay xiên.
Em
đứng vào trong kẻo ướt - Người đàn ông nói và xoay người đàn bà vào phía trong.
Anh đứng chắn mưa cho chị. Họ như hai con gà con chúi đầu vào nhau tránh mưa.
Cả hai im lặng như đã ngủ. Họ thiêm thiếp trong nỗi nhớ về họ.
Chính
ở quầy bán vé đu quay này họ đã quen nhau. Khi cả hai đưa con đến chơi công
viên vào một ngày chủ nhật. “Mẹ ơi, con đang bay lên cung trăng”. Đứa bé trai
ngồi trong chiếc máy bay hàn bằng tôn đã tróc sơn gọi chị.
“Con
cũng bay lên cung trăng. Bố lên đấy với con”. Đứa bé gái ngồi ở ghế sau cũng
líu ríu gọi anh.
Cả
hai rạng rỡ nhìn theo hai đứa bé và cùng reo lên sung sướng. Sau tiếng reo
thích thú, hai người lớn chợt quay lại nhìn nhau. Cả hai gương mặt ửng đỏ, và
trong khoảng khắc họ thấy lòng nao nao như sắp bay lên. Từ buổi ấy họ quen
nhau.
Chiều
thứ bảy đó, anh gọi điện cho chị: “Ngày mai em đi đu quay chứ?” “Con em chứ
không phải em”. Chị nói và cười trong máy. “Mấy giờ em đến đấy”, “Chín giờ,
ngày chủ nhật em cũng khối việc”. “Anh sẽ đợi mẹ con em”.
Buổi
sáng chủ nhật đó anh đến sớm đợi mẹ con chị. Hai đứa trẻ ríu rít nói chuyện với
nhau. Còn hai người lớn im lặng nhìn nhau lúng túng.
Sau
khi hai đứa bé đã bay liền ba suất vé, anh đề nghị:
“Bây
giờ anh sẽ chiêu đãi hai viên phi công nhí này và em”
“Anh
không phải chiêu đãi. Ta góp gạo thổi cơm chung”.
“Hôm
nay anh có tiền mà”
Anh
lúng túng nói và nhìn chị. Và trong khoảng khắc đẹp nhất của vũ trụ họ bỗng bay
lên chơi vơi trong mắt nhau.
Những
ngày sau đó, lúc nào có thể là gọi điện cho nhau, rối rít và ngạt thở.
“Lúc
nào em cũng nhớ anh” - Từ bên kia đầu dây nói giọng người đàn bà run rẩy
“Đêm
qua anh mơ thấy em”. Người đàn ông nói
như hụt hơi.
“Em
cũng thế”
“Anh
thấy em ướt hết”
“Em
cũng thấy anh thế”
“Anh
thấy em giật mình”
“Em
thấy anh cũng thế”
“Anh…
anh có lỗi với em”
“Em
mới là người có lỗi”
“Nhưng
anh yêu em”
“A…a…anh”
Cả
hai ghì chặt ống nghe vào tai. Họ trôi miên man trong ngôn từ được truyền qua
dây cáp.
“Anh
ơi! Từ đầu dây kia vọng tiếng gọi của chị như một chân trời xa lắc - Anh đâu?…”
“Anh
đây”
“Đâ…â…âu”
“Đây”
“Lại
gần em đi, ôm em chặt vào”
“Anh
đang ôm em đây”
“Chặt
nữa vào”
Hơi
thở người đàn bà phả một lớp hơi nước mỏng trên ống nói. Cả hai im lặng. Không
gian quanh họ đông cứng lại.
“Em
… mệt quá. Giọng người đàn bà như gió thoảng. Thôi anh nhé, hơn năm giờ rồi. Em
còn về nấu cơm”.
Nhưng
khi ngắt ống nói rồi cả hai lại vẫn ngồi im lặng lắng nghe những tiếng “tút,
tút” đều đều và trong như tiếng chim từ ống nghe vọng ra. Rồi cả hai vội đứng
dậy, đạp xe về ngôi nhà riêng của mình.
“Chồng
mình là người đàn ông tồi ư?”, người đàn bà ôm chặt đứa con vào lòng bậm môi tự
hỏi trong đêm. “Không, không được hỏi thế - Chị tự trả lời và thấy trái tim
nhói đau. Anh ấy là một người tốt, thế nhưng…”
Thế
nhưng chị đã gặp người đàn ông kia. Chị ôm vội xiết anh vào để lấp đi khoảng
trống như một bãi sa mạc trong lòng chị bấy lâu, bấy lâu chị trống vắng đến
hoảng sợ. Ý nghĩ của chị lang thang suốt những đêm trên vùng sa mạc ấy mà không
hề gặp một ai. “Mình sẽ yêu anh ấy như ngày xưa”, chị luôn luôn tự nhủ như vậy
mỗi khi bóng đêm trùm xuống. Trong những lúc chồng chị đi vắng. Chị chuẩn bị cả
ý chí và tình cảm để đợi chồng về. Chị sẽ âu yếm và nói với anh những lời đắm
say như những ngày mới cưới. Nhưng mỗi khi mở cửa cho chồng thì mọi sự chuẩn bị
của chị đều tan biến.
Trong
đêm, chị thường quờ tay qua người đứa con để chạm vào bàn thay chồng. Nhưng chị
lại vội vàng rụt tay khi bắt gặp một sự xa lạ đến xấu hổ nơi da thịt chồng. “Có
phải ta đã gặp một tình yêu đích thực với người đàn ông không phải chồng ta hay
là ta đang lao vào một ảo ảnh của hạnh phúc, hay là ta đang tội lỗi”. Chị tự hỏi
và âm thầm khóc.
Cũng
trong ngôi nhà của mình, người đàn ông sống những đêm trằn trọc “Vợ ta là người
xấu ư? Không, đó là người đàn bà dịu dàng và yêu ta. Nhưng sao trái tim ta…”
Trái
tim anh đã đập miễn cưỡng trong sự vuốt ve, âu yếm của người vợ. Họ đã có một
đứa con với nhau. Nhưng sự đắm say không còn trong anh nữa. Anh cố níu giữ mà
không sao làm được. Nhiều lúc đi trên đường, bất ngờ một gương mặt phụ nữ nào
đó làm anh hoảng hốt: “Hình như đó mới là người đàn bà cưu mang nỗi cô đơn của
ta”, anh xót xa nghĩ.
Anh
thường ngồi dậy trong đêm, hôn dịu dàng lên vầng trán bé bỏng, ươn ướt của đứa
con. Anh ngồi rất lâu ngắm gương mặt người vợ trong ánh đèn ngủ. Anh rùng mình
lắc đầu để cố quên đi cái cảm giác lạnh nhạt từ gương mặt đẹp và thanh thoát
của người vợ và một…
-
Anh nhìn kia. Chợt người đàn bà reo lên - Đẹp quá.
Đôi
mắt người đàn bà ngước nhìn lên, trên hàng mi cong đẹp đọng những bụi nước mưa
nhỏ li ti, lấp lánh như những hạt nhũ. Trong khoảng sáng đẹp cao áp giữa hai
vòng cây lớn phía trên đầu họ có những hạt mưa đang mơ màng bay là những con
mối. Những con mối xoè đôi cánh mỏng như màng nước từ một ổ đất dưới gốc cây
cuồng nhiệt bay lên.
-
Mưa đầu hạ, mưa mối - người đàn ông nói khẽ.
-
Mưa mối - Người đàn bà thì thầm theo.
-
Mưa đầu hạ là mùa hạnh phúc của chúng.
-
Hạnh phúc!
Sau
câu nói ngơ ngác của người đàn bà, cả hai lại rơi vào im lặng. Mưa dạt dào trút
xuống. Trong ánh sáng đèn cao áp, đàn mối bay lên thành một dòng sáng lập lánh.
-
Ôi, anh ướt hết rồi - Người đàn bà kêu lên. Chị đưa tay quờ quạng khắp lưng áo
anh - Anh đứng vào đi.
Người
đàn ông nhích sát vào người đàn bà. Họ dán chặt vào nhau.
-
Em…
-
Dạ.
Hai
gương mặt đầy nước mưa áp vào nhau. Hai cặp môi xoắn bện lại tưởng đến giập vỡ.
Khi hai cặp môi rời nhau, họ thở như kiệt sức. Trên lối đi nhỏ bằng xi măng
trước mặt họ có những con mối bị nước mưa đập nát đôi cánh. Chúng bò lết trên mặt
xi măng xâm xấp nước và phô ra những cái bụng căng tròn trắng bợt có những
đường ngấn nhỏ.
-
Những con mối chết mất - Giọng người đàn bà run rẩy.
-
Chúng sẽ chết - Người đàn ông nói và ôm xiết người đàn bà vào lòng - Cả đời mối
chỉ biết bay lên có một lần rồi chết. Và, đến mưa đầu hạ sau bay lên và chết.
Nói
xong anh lại ôm xiết chị chặt hơn. Bàn tay thô nháp và nóng rực của anh nằm
ngoan ngoãn ở khoảng giữa hai bầu vú người đàn bà. Chị khẽ co người lại, đôi
mắt vẫn mở to nhìn những con mối đang quằn quại trên mặt đường xi măng.
Mưa
vẫn trút xuống. Đàn mối vẫn ngùn ngụt bay lên.
-
Anh ơi, hình như…
-
Sao em?
-
Hình như… chúng đang khóc, đàn mối ấy.
-
Đừng nghĩ thế. Có lẽ chúng đang … hạnh phúc.
-
Hạnh phúc.
Giọng
người đàn bà ngân lên như một câu hỏi.
Chị
thu mình vào lòng người đàn ông.
-
Em lạnh phải không?
Người
đàn bà lắc đầu.
-
Thế là sao bao mong đợi, giờ thì anh được đứng bên em như thế này. Chúng mình
sẽ… có con….đêm nay - Người đàn ông nói như thở hắt ra.
-
Em …. Sợ - Người đàn bà cuộn tấm thân mềm mại và rực nóng trong vòng tay người
đàn ông. Gương mặt chị ướt và xanh như một chiếc lá trong mưa.
“Em
có một chiếc áo ngủ màu tím. Màu tím như viền chân trời sau mưa chiều thu -
người đàn bà đã một lần nói với người đàn ông như thế em chờ một ngày mặc để đón anh. Chỉ đón… anh
thôi”.
“Anh
sẽ khóc mất - Người đàn ông nói như mê sảng - anh sẽ hôn ướt người em”.
“Em
….em sẽ”
“Em
sẽ làm sao?”
“Khô..ô…ông.
Em không biết”.
Thế
rồi suốt những ngày sau đó, cứ mỗi lần mở tủ chị lại lặng người trước áo ngủ
màu tím ấy.
“Sao
em không mặc chiếc áo ngủ này nhỉ?” Có đôi lần chồng chị hỏi. “Em….em chưa muốn
mặc - Chị lúng túng - em sẽ mặc”, “Anh rất muốn em mặc chiếc áo đó”, chồng chị
nói và khẽ thở dài. Chị xót xa và choáng váng. Chị cuộn chiếc áo và giấu kín
vào góc tủ.
Một
hôm đi làm về, chị thấy trên bàn có một lọ hoa tươi tuyệt đẹp.
“Anh
mua đấy. Hôm nay kỷ niệm ngày cưới của chúng mình”. Chồng chị nói khẽ, giọng
xúc động, Chị thấy một bàn tay vô hình
lùa vào ngực bóp mạnh trái tim chị. Chị đứng lặng không dám quay lại nhìn
chồng. Những ngón tay chị run rẩy trên những bông hoa đọng những giọt nước
trong vắt.
Đêm
ấy khi đi ngủ, đầu chị rung lên giọng nói của chồng như tiếng rung của lưỡi dao
cạo mỏng và sắc:
“Anh
rất muốn em mặc chiếc áo ngủ đó”.
Chị
lặng lẽ bước tới chiếc tủ đựng quần áo. Chị mở tủ và đứng lặng rất lâu. Cuối
cùng chị rút chiếc áo ra. Chiếc áo mỏng xô xuống như một mái tóc dài.
“Em
sẽ mặc” môi chị mấp máy. Chị mở to đôi mắt nhìn vào bóng mình trong gương. Chị
run rẩy mở từng chiếc cúc áo. Khi chiếc áo mặc thường ngày ở nhà tuột khỏi đôi
vai chị. Chị thấy người trong gương không phải là chị mà đó chính lại là người
đàn ông chị đang yêu.
“Em
có một chiếc áo ngủ màu tím…. Em chờ một ngày mặc để đón anh… Chỉ đón anh
thôi…”, chị thì thầm đau khổ với người đàn ông trong gương.
“Anh
sẽ khóc mất. Anh sẽ hôn ướt người em”, người đàn ông nói và đi về phía chị.
“Không
… anh ơi”, chị thầm kêu lên và ôm chặt chiếc áo vào ngực, quay lưng lại phía
gương.
“Hôm
nay kỷ niệm ngày cưới của chúng mình”. Giọng người chồng ban chiều lại rung lên
trong óc chị như tiếng rung của lưỡi dao cạo mỏng và sắc.
-
Chị bậm chặt môi, giở chiếc áo ra và khoác vào một cánh tay.
“Anh
sẽ hôn ướt người em”. Hình như người đàn ông chị yêu đã bước ra khỏi gương đến
sát sau chị. Chị thấy hơi thở của anh phả nóng một vùng sau gáy chị. Hình như
anh đã đặt một nụ hôn lên vai chị. Nụ hôn dịu dàng vỡ ra như một giọt nước. Rồi
một nụ hôn khác mơ hồ lên cánh tay trần còn lại của chị. Và giọt nước thứ hai
cũng đã vỡ, loang ướt một vùng trên da thịt chị. Trời ơi! Chị nhắm mắt lại. Rồi
sẽ đến giọt nước mắt thứ ba, thứ tư, và…. Chị xúc động đến buốt ngực.
“Đi
ngủ đi em, khuya rồi. Em còn làm gì đấy?”. Từ trong phòng ngủ chồng chị cất
tiếng hỏi vọng ra.
“Dạ…
em xem lại… chiếc áo của con. Nó tuột cúc”.
Chị
nói và hoảng hốt rút tay ra khỏi chiếc áo ngủ. Chị ôm chiếc áo vào ngực như
giấu. Rồi chị cuộc chiếc áo và nhét mãi vào góc tủ. Chị mặc lại chiếc áo cũ kỹ
và bước xuống bếp. Chị khóc nấc lên. Sợ chồng nghe thấy tiếng khóc của mình,
chị vừa khóc vừa lấy chiếc gáo nhựa múc nước trong chiếc bể nhỏ lên và đổ xuống
chính chiếc bể đó như thể chị đang cọ rửa, dọn dẹp một vài thứ gì đấy. Thôi
khóc, chị vội vã chuẩn bị cho hơi thở và gương mặt trở lại bình thường. Khi vào
đến cửa phòng ngủ, chị bỗng hoảng sợ. Qua tấm màn tuyn màu xanh nhạt, chị thấy
đứa con mọi ngày vẫn nằm ở vị trí giữa chị và người chồng, giờ nó đã được chồng
chị đặt vào phía trong sát tường.
Những
con mối rụng cánh rơi xuống mỗi lúc một nhiều. Quanh hai người mưa vẫn mênh
mang, xa ngắt.
-
Anh đợi em lâu quá.
-
Em cũng thế, nhưng … anh có hiểu em không?
Giọng
chị như từ cuối cơn mưa vọng về. Đôi mắt chị khép lại, đôi môi khẽ mở đầy khát
vọng và đau khổ. Rồi cả hai người như bước hụt xuống một hồ nước mênh mông, sâu
thẳm. Họ cứ thế trôi miên man vào cơn mê không sao cưỡng lại được. Trong cơn mê
chị thấy chiếc áo ngủ màu tím của mình tan rữa trông như những cánh mối. Chị
thấy thân thể mình bị phơi ra với cái bụng trắng bợt có những đường ngấn. Chị
thấy đang bò về phía ngôi nhà của chị. Dưới mái hiên, chồng chị và đứa con năm
tuổi đang đứng nhìn ra ngoài trời mưa.
“Mẹ
đi làm mãi chẳng về”, đứa bé phụng phịu ngái ngủ.
“Mẹ
sẽ về, sẽ về - Chồng chị dỗ dành - Bố con mình chờ mẹ một chút nữa thôi mà”.
Chợt
đứa bé kêu lên và chỉ tay về phía chị.
“Eo
ơi, con gì khiếp không kìa, bố”
“Mối
đấy, con ạ”.
-
Không - Chị giật mình kêu lên và đẩy người đàn ông ra. Rồi chị hoảng hốt quở
khắp người - Chiếc áo ngủ màu tím đầu rồi, đâu rồi. Nát, nát hết rồi. Không bao
giờ còn nữa. Chiếc áo.
-
Em làm sao thế? - Người đàn ông ngơ ngác nhìn chị. Rồi anh ôm choàng lấy chị.
Người
đàn bà thở hổn hển và òa khóc. Hai bàn tay chị bất chặt vào đôi vai người đàn
ông. Gương mặt chị như bị cơn mưa phủ mờ.
-
Chết. Chết hết rồi - Chị nói và khóc to hơn.
Người
đàn ông không nói gì. Anh lặng lẽ vắt nước từ mái tóc chị.
Mưa
đã vơi. Trong khoảng sáng đèn cao áp giữa hai vòm cây chỉ còn lác đác những con
mối muộn. Trên mặt xi măng của lối đi nhỏ la liệt xác mối. Người đàn bà mở đôi
mắt kinh hoàng nhìn bầy mối và lẩm bẩm như một người điên.
-
Chết hết rồi. Bầy mối, chẳng còn gì nữa. Chết.
-
Em - Người đàn ông kêu lên khe khẽ. Anh đưa những ngón tay vụng về lên lau
những giọt nước mưa đọng trên mặt chị.
-
Anh đưa em về đi.
-
Còn mưa mà em.
-
Không. Em phải về.
Người
đàn bà gỡ vòng tay của người đàn ông ra và hốt hoảng bước đi.
Đến
đoạn rẽ vào khu tập thể nhà mình người đàn bà dừng lại. Chị nhìn rất lâu vào
đôi mắt người đàn ông và nói:
-
Hãy tha thứ cho em. Em yêu anh.
Nói
xong chị quay ngoắt người đạp đi. Người đàn ông đứng lặng trong mưa nhìn theo bóng
người đàn bà đạp xe nhoàng nhoàng qua những khoảng đèn sáng ẩm ướt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét