Chủ Nhật, 17 tháng 12, 2017

Truyện Ngắn : TIẾNG GỌI LÚC HOÀNG HÔN - NGUYỄN QUANG THIỀU

Tiếng gọi lúc hoàng hôn

Mọi ngày chỉ ngay sau tiếng hú gọi đầu tiên của ông, con Mu (tên con chó) đã tru lên trả lời.
- Hu…u…u…
Ông Hiền hú gọi con chó một lần nữa. Vẫn không thấy tiếng con Mu tru trả lời. Ông bực tức quay vào dọn dẹp đống củi nhỏ phơi ở góc sân.
Mưa bắt đầu ném xuống. Ông ngồi im lặng nhìn ra cánh đồng mờ trắng mưa. Ông lo cho con chó.
Ông lấy vợ muộn. Chỉ khi vợ có con rồi ông mới được làng coi là một người đàn ông thực sự. Ông đặt tên con là Nhức. Sau này nhiều lúc ông ngẩn người không hiểu tên con ông mang ý nghĩa gì. Ông yêu con với tất cả khả năng có thể của ông.
Trong mơ, nó gọi ông. Tỉnh giấc, nó gọi ông. Trong sự tưởng tượng miên man của mình, ông thấy nó lớn lên khoẻ mạnh, nhân hậu và giống ông như đúc. Và nhất nhất mọi điều nó đều làm đúng ý ông. Có đêm nằm mơ, ông thấy nó quỳ xuống van lạy ông đừng bắt nó lấy vợ. Nó không muốn rời xa ông nửa bước.
Nhưng rồi đến một ngày ông hoảng sợ. Đó là khi thằng Nhức đang theo học lớp 4 trường làng. Một đêm ông giật mình nghe thấy nó gọi và nói chuyện với một ai đó về một điều gì đấy ở trong mơ mà ông chưa một lần nghe thấy. Nhiều buổi sáng ngủ dậy, nó không gọi ông nữa mà hoảng hốt tìm túi sách mà nó ngủ mê thấy có một người lấy trộm. Ngày ngày, sau bữa cơm chiều, nó không thích ngồi nghe ông kể chuyện đi làm thuê, chuyện bắt cua, bắt rắn của ông ngày xưa nữa. Nó đắm say vào từng trang sách. Nó mơ đến những lâu đài lấp lánh pha lê trên lưng con ngựa trắng có bộ lông mao lộng lẫy.
Ông Hiền hoảng hốt và rình mò theo dõi con. Một đêm khi thằng Nhức đã ngủ say. Ông rón rén đến bên chiếc bàn cũ kỹ nơi thằng Nhức vẫn ngồi học. Ông vặn to ngọn đèn và run rẩy mở từng cuốn sách của con. Ông hy vọng tìm thấy thủ phạm đang dần dà kéo con ông ra khỏi vòng tay ông. Nhưng ông không tìm thấy gì cả. Nói đúng hơn, ông không hiểu gì cả. Những dòng chữ tưởng như bất động kia chứa đựng một ma lực đối với con ông. Gấp những cuốn sách lại, ông hoảng hốt, người đổ đầy mồ hôi. Một nỗi hoảng sợ và căm thù những cuốn sách kia từ đêm ấy dai dẳng bám vào ông.
“Sau này học được thật nhiều con sẽ đi thật xa… thật xa”. Một lần thằng Nhức nói với ông như thế. Câu nói ngây thơ và đầy mơ ước của con ông lại làm ông thức trắng nhiều đêm. “Thật xa, thật xa”, điệp ngữ ấy làm ông khẽ bật khóc. “Ta không thể nào mất nó”, ông tự nhủ. Và càng ngày, lời tự nhủ ấy thành tiếng gào thét trong ông. Nó đã đưa ông đến một quyết định ngu dốt và đáng thương hại: Ông không cho con đến trường.
Thằng Nhức không được đến trường. Nó làm sao chống lại được ý ông. Nó trở nên câm lặng. Đôi mắt nó buồn như nước ruộng bừa đóng váng. Những lâu đài trong mơ đã vụn trong những cơn mơ nức nở đòi được đến trường của nó. Và, đôi lúc nó giật mình ngơ ngác nghe tiếng vó ngựa giòn tan gõ hối hả đâu đây trong hoàng hôn. Những lúc như thế, nó lầm lũi đi ra phía cánh đồng nhìn chân trời xa lắc với những quầng mây màu tím. Đêm đêm, ông không còn nghe thấy tiếng nó thì thầm với ai đó về những điều gì đó nữa. Thay vào đó là tiếng thở dài. Hình như tiếng thở dài của nó lại làm ông yên tâm hơn. Bởi vì đời ông đã quá quen với những tiếng thở dài của chính bản thân mình. Rồi vợ ông mất. Mâm cơm hàng ngày chỉ còn lại hai bố con ông. Bữa cơm âm thầm và đắng ngắt. Ông vừa ăn vừa liếc nhìn con. Nhưng không bao giờ ông thấy nó ngước mắt nhìn ông. Hai mí mắt nó như hai cánh cửa luôn luôn khép hờ. Ông không làm sao biết được những gì đang xảy ra sau hai cánh cửa mi mắt kia. Sự im lặng như một bóng ma của thằng Nhức làm ông không chịu nổi.
Một lần ông ốm. Biết tính ông thích ăn cháo lươn, thằng Nhức lặn lội suốt đêm để bắt cho được vài ba con lươn đầm nấu cháo cho ông. Thằng Nhức đầm đìa mồ hôi bưng bát cháo nghi ngút hơi đến bên đầu giường ông nằm ấp úng mời ông ăn. Ông quay mặt vào tường im lặng. Và bát cháo cứ để đó đóng váng lạnh tanh suốt hai ngày liền. Thằng Nhức đứng nhìn bát cháo giàn dụa nước mắt. Và một lần khác vào ngày giỗ vợ ông, thằng Nhức dậy rất sớm đi chợ mua về một con cá chép to làm cơm giỗ mẹ. Ông Hiền không thèm để ý đến con. Ông lụi cụi trong bếp sắp cơm cúng vợ. Khi ông bưng mâm cơm đặt lên bàn thờ thì thằng Nhức cũng bưng một đĩa cá rán và bát canh cá đặt vào mâm. Thấy vậy ông Hiền liền bỏ cả đĩa cá và bát canh  ra ngoài. Thằng Nhức trân trân nhìn cha, người nó run bắn lên, hai bàn tay nó bấu chặt vào cột nhà. Nó gào lên: “Bố ác lắm. Bố tồi lắm”. Và cả hai bố con cùng khóc bỏ đi. Mâm cơm cúng nguội tanh trên bàn thờ lất phất tàn hương.
Sau lần đó ông Hiền quyết định ra ở riêng. Trong suy nghĩ của ông thằng Nhức là đứa con bội bạc công sinh thành và nuôi dưỡng của bố nó. Khi ông nói điều quyết định của mình với thằng Nhức, nó ngước đôi mắt nhìn ông rất lâu và nói: “Tuỳ bố”. Thái độ ấy của nó làm ông khẳng định sự bất hiếu của nó và củng cố vững chắc quyết định ra ở riêng của ông.
Ra ở riêng, ông tham gia vào tổ cá của đội sản xuất. Ông xung phong coi đầm cá vào ban đêm. Chính trên bờ đầm cá ông đã nhặt được con Mu. Khi ôm con chó lên, đôi mắt ngơ ngác, cái mõm nhỏ ươn ướt và mùi lông chó còn làm ông chợt hẫng người. Có một cái gì đó thân thuộc đã xa xưa chợt thoáng qua ông. Ông quyết định mang con chó về nhà nuôi chứ không nhắn tin cho ai đó đi bán chó con trong phiên chợ Tía đã đánh rơi nó.
Chỉ sau mấy tháng ở với ông, con Mu lớn vụt lên. Tiếng sủa của nó đầy uy lực. Nó ít khi rời ông. Nó phục tùng ngoan ngoãn mệnh lệnh của ông. Ông tự hào khi thấy con chó hiểu được mệnh lệnh của mình như: “Nằm xuống”, “đứng dậy”, “lại đây”, “câm mồm”, “cút”… Những lúc con Mu làm theo mệnh lệnh của ông thì ông lại chua chát nghĩ đến thằng Nhức.
“Nuôi con chó nó còn biết nghe lời. Thế mà con mình đẻ ra…”, nghĩ đến đó ông lại vòng tay xiết con chó vào ngực và vuốt ve lớp lông vàng nham nháp trên đầu nó. Và không thể nào khác được, mùi lông chó lại làm ông nhơ mùi tóc tơ thằng Nhức thuở nhỏ. Hình như sự liên tưởng vô hình ấy đã thành rãnh mòn trong óc ông.
Gần đây, thằng Nhức ra thăm ông thường xuyên hơn. Trên chiếc chõng tre, thỉnh thoảng nó lại liếc nhìn con chó. Đôi mắt nó lóe lên những tia sáng vừa đau khổ vừa man rợ. Thấy nó vụng trộm nhìn con chó, ông Hiền cười mỉa trong bụng: “Mày ghen với nó à. Tại mày cả thôi, tao suốt đời vì mày mà mày không hiểu. Bây giờ thì mặc xác mày, tao cóc cần. Tao yêu con chó vì nó nghe lời tao. Chó mà không hơn chán vạn người ấy chứ”. Mỗi khi tự nguyền rủa thầm đứa con của mình ông lại cố tình vuốt ve con chó trước mặt thằng Nhức và tự thưởng cho mình môt điếu thuốc lào rõ to.
Mỗi buổi tối đến thăm ông, nó cứ ngồi im lặng như thế, nếu có nói chỉ vẻn vẹn một câu “Bố dọn về làng mà ở”. Câu nói của thằng Nhức hăng và cay như hơi ớt xanh khi người ta bẻ đôi quả xộc vào mũi và mắt ông. Nhưng ngay sau đó ông vội trả lời con bằng một tiếng “hừ”. Và trong đầu ông lại chói lên một điệp khúc khoái trá: “Bây giờ lại cần tao à. Uống rượu hết gạo thóc trong bồ rồi chứ gì. Mặc xác mày, ai bảo không nghe lời”. Nhưng khi thằng Nhức lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà thì một cảm giác buồn bã và bồn chồn ngấm đẫm da thịt ông.
Còn con Mu, khi thấy thằng Nhức đi đã khá xa ngôi nhà, liền xô ra sân, sủa ông ổng vào bóng thằng Nhức cho hả giận. Mỗi lần bắt gặp cái nhìn của thằng Nhức, con Mu nhận thấy sự không yên ổn trong đôi mắt kia.
Mưa đã vơi nhưng vẫn còn nặng hạt. Con Mu vẫn chưa thấy về. Ông cảm thấy có chuyện không bình thường với con chó. Ông đội nón và đi về phía bãi tha ma.
- Hu…u…u…
Tiếng hú gọi của ông nửa gần gũi, nửa hoang dại lan xa trong hoàng hôn tím đẫm mưa.
Con Mu nghe thấy tiếng gọi ấy, nhưng nó không chạy về như mọi bữa. Trên một vạt cỏ cạnh ngôi mộ cũ mà thường ngày nó vẫn lẻn ra sục tìm hang chuột có một con cá diếc thơm ngậy.
Khoảng mươi ngày trước đây, mỗi chiều trốn ông Hiền ra tìm chuột trong bãi tha ma, nó đều thấy có một con cá diếc nướng vàng ươm ai đặt sẵn ở đó. Nó tru lên sung sướng và lao vào nhai ngấu nghiến. Chưa bao giờ nó lại được thưởng thức một món ăn tuyệt vời như thế. Vài ba ngày sau thành thói quen. Cứ khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống cánh đồng thì nó lại lao đến bãi tha ma, vừa chạy, nước miếng nó vừa chảy ròng ròng hai bên mép. Khi chỉ còn cách miếng mồi chừng dăm mét thì nó tru lên. Đây là những phút sung sướng tột độ trong đời chó của nó.
Nhưng hôm nay nó bỗng dừng lại trước con cá nướng chừng mươi bước chân. Trong mùi cá nướng mê hoặc kia, nó nhận ra có mùi thằng Nhức. Tuy nó không biết được thằng Nhức đang nấp sau một ngôi mộ gần đó. Khi mõm nó vừa chạm vào con cá cũng là lúc hai chân trước của nó đã nằm gọn trong vòng dây thòng lọng của thằng Nhức.
Con Mu chưa kịp quay người thì sợi dây đã thít chặt lấy nó. Một tay thằng Nhức giữ chặt chiếc ống tre nhỏ dài chừng một mét có lồng sợi dây thòng lòng vào trong, còn tay kia ra sức kéo con Mu lại gần.
- Hu… u…u..
Tiếng ông Hiền gọi chó da diết trong hoàng hôn đặc quánh mỗi lúc một gần. Càng nghe tiếng bố gọi chó, thằng Nhức càng điên dại bóp cổ con chó và vừa khóc nức nở. Nó khóc cho sự u buồn và mất mát của đời nó. Nó khóc cho hành động đang được thực hiện của nó. Mặt nó nhàu nát và méo mó đến kinh sợ.
Trong suốt bao nhiêu năm qua, bố nó đã không hiểu nó. Nó đã yêu người sinh ra nó bằng một tình yêu u buồn và câm lặng. Nhưng cả hai bố con nó yêu nhau đều bằng một tình yêu do ý thức về dòng tộc đậm tính ơn nghĩa và chiếm đoạt chứ không phải do sự hiểu biết nhau. Khi ông Hiền ra ở riêng, nó âm thầm đau khổ và đổ vỡ. Những ngày đầu đến thăm bố, nó không dám công khai. Nó lẻn ra sau nhà, áp tai vào cánh cửa sổ liếp sát tấm phản gỗ nơi bố nó nằm. Nó nghe tiếng bố nó trò chuyện với con Mu. Nó nhìn vào cuộc đối thoại của cha nó và cứ ngỡ rằng hai bố con nó đang trò chuyện với nhau trong tấm chăn dạ rách vào những đêm đông thuở nó còn thơ. Nhưng khi rời ngôi nhà của bố nó, thằng Nhức đau đớn nhận ra rằng cha nó trò chuyện âu yếm với một con chó chứ không phải với nó. Và ngay tức khắc, trong đầu nó loé lên ý nghĩ giết con chó. Chính vì thế gần đây nó chăm ra thăm ông Hiền hơn để tìm cách làm quen con Mu cho ý đồ sục sôi của nó. Nhưng nó không sao làm quen con chó được. Nó không thể nào giấu được cái nhìn đầy căm thù trước con chó. Khi phát hiện ra con Mu hay lẻn ra bãi tha ma cuối làng để tìm chuột  trong những ngôi mộ cũ thì nó tìm kế đưa con chó vào tròng. Và bây giờ, niềm khao khát đau khổ và man rợ của nó đã được thực hiện.
Khi con Mu đã bị dây thòng lòng thít chặt, thằng Nhức cười lên sằng sặc. Nhưng khi nhận thấy sự quẫy đạp của con vật đuối dần trong tay nó thì nó oà khóc.
Và lúc này con Mu đã tắt thở. Hàm răng trắng nhởn và sắc lạnh của con Mu cứ nhe ra như cười mãi với thằng Nhức, cái cười mỉa mai và căm giận. Thằng Nhức quỳ bên xác con Mu, người nó rung lên nức nở.
- Hu … u…u… - Tiếng ông Hiền hấp tấp và lo lắng - Mu ơi, Mu…
Trong ánh chớp sau mưa, thằng Nhức nhìn thấy bố nó đã đến đầu con đường nhỏ mọc đầy cỏ đuôi chó rẽ vào bãi tha ma. Bóng bố nó đội chiếc nón quen thuộc muôn thuở đi lảo đảo trên con đường đất ướt. Mặt nó như có ai cầm một cành cây gai quất vào.
- Mu ơi, Mu. Đâu rồi… Mu?
Nghe tiếng gọi con chó hốt hoảng của bố nó, thằng Nhức oà khóc to hơn. Nó ôm lấy xác con chó vẫn còn nóng rực từ từ đứng dậy. Và trong ánh chớp loé lên, trông nó như một xác người vừa từ dưới một ngôi mộ nào đấy trong bãi tha ma của làng đội đất đi lên.
Nó bước từng bước một trong ánh hoàng hôn cuối cùng đã tắt ngấm về phía bố nó. Khi thằng Nhức chỉ còn cách ông Hiền chừng vài chục bước thì nó dừng lại, ngừng khóc và gào lên:
- Cha ơi! Con đây, cha…a…a…a…







Ký ức của tôi về thị trấn ấy bao giờ cũng bắt đầu bằng hình ảnh những

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI MỚI ĐẮNG

Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...