Tặng T.N.H
“Một,
hai, ba, bảy…”
Chương vừa bước lên từng bậc cầu thang
vừa thầm đếm. Và không hiểu ý do gì anh luôn luôn dừng lại ở bậc cầu thang thứ
bảy. Dừng lại và thở gấp, rồi anh ngước mắt lên cửa phòng Hiền luôn luôn đóng.
“Hiền đang làm gì nhỉ?”.
Chương tự hỏi. Mặc dù anh biết chắc
rằng, vào giờ này Hiền đang ngồi trong chiếc ghế mây có lót đệm đọc sách bên
cửa sổ. Dù gian phòng Hiền rất nhỏ và chỉ có một ô cửa sỏ, nhưng không bao giờ
cô mở cửa ra vào hay bật đèn. Hiền có thói quen chỉ đọc sách bằng ánh sáng từ ô
cửa sổ mở một cánh. Và cô chỉ buông sách khi không thể đọc được nữa. Mỗi lần
Chương đến, sau tiếng gõ cửa của anh, cô nói: “Anh vào đi”. Cô quen tiếng gõ
cửa của anh và chưa bao giờ cô đoán nhầm.
“Tiếng gõ cửa của anh khác tiếng gõ
cửa của người khác như thế nào?”. Có một lần Chương hỏi Hiền. Hiền mỉm cười
nói: “Em chẳng biết có khác hay không, nhưng em vẫn nhận ra anh”.
“Tám, chín, mười… mười bảy”.
Chương dừng lại rất lâu ở bậc cầu
thang cuối cùng. Anh gõ cửa.
“Anh vào đi”.
Tiếng Hiền từ trong phòng vọng ra như
mơ hồ. Chương khe khẽ đẩy cửa bước vào. Hiền đang ngồi trên ghế. Cuốn sách đặt
trên đùi. Cô nhoẻn cười như một đứa trẻ nhìn anh. Hơn ba năm nay, từ ngày quen
nhau, Hiền luôn luôn đón Chương bằng một nghi lễ bất di bất dịch như thế. Và
với Chương cũng vậy, như một thói quen muôn đời, anh đặt chiếc ghế như chỉ
giành cho anh trước Hiền và ngồi xuống.
“Em đang đọc gì đấy?”
“Một cuốn sách mà không ai đọc lại
nữa”.
Cô nói và cười. Tiếng cười của cô mơ
hồ và mỏng mảnh như đôi cánh bướm lạc vào trong phòng.
“Sao
anh không gọi điện cho em trước khi anh đến”.
“Anh
vẫn đến đúng ngày này hàng tuần. Hơn nữa, anh muốn em bất ngờ…”.
“Em
không thích sự bất ngờ”. Hiền ngừng nói. Bàn tay cô bò dần đến mép ghế cô ngồi
sang phía bàn tay Chương. Bàn tay bé bỏng và ấm nóng của cô chui khe khẽ vào
lòng bàn tay anh và nằm lại như một con chim non co mình trong tổ.
“Em
không thích sự bất ngờ - Cô nhìn anh thì thầm - Em muốn được hồi hộp đợi anh.
Em sợ mọi sự bất ngờ”.
Hiền
rút bàn ra khỏi bàn tay Chương. Cô cầm lấy tay anh kéo về phía mình. Cô úp mặt
vào bàn tay anh, thở chậm và sâu.
“Tay
anh đầy mùi thuốc lá, nhưng em thích, em quen rồi”.
Trái
tim Chương thắt lại. Anh nhìn tóc Hiền đổ xoã. Anh nhìn thân hình bé bỏng của
cô như vệt nắng lưng chiều bắt qua cửa sổ chỉ mở một cánh vào nhà.
“À
em cho anh xem một “cổ vật” mới thu thập của em”.
Hiền
nói và đứng dậy. Cô kéo bàn tay anh về phía góc phòng. Ở đó đặt một chiếc bàn
khá to. Trên mặt bàn bày la liệtt những thứ mà cô gọi là “Cổ vật”. Một mẩu đá ở
dãy Hy Lạp Sơn, một miếng vỏ quế Trung Quốc lớn như một vỏ cây già, một chiếc
lá bồ đề lấy từ Ấn Độ, một đôi vảy tê tê, một khúc nến cháy dở ở nhà thờ Paris
v.v…
Hiền
cầm lên một vỏ trứng to như trứng ngỗng và nói:
“Anh
có biết đây là cái gì không?”
“Đây
là vỏ trứng vịt em đã ăn sáng nay?” - Chương đùa.
“Ứ,
anh đừng có linh tinh. Đây là trứng của con vật thiêng liêng”. Hiền thì thào.
Gương mặt cô thực sự run rẩy.
“Con
gì?” Chương cũng thì thào theo.
“Một
con rùa lớn. Mà là rùa trắng. Anh đã ghe nói đến rùa trắng bao giờ chưa?”.
“Có.
Nhưng đó là huyền thoại”
“Cái
vỏ trứng rùa này có thật đấy. Không phải huyền thoại đâu”.
“Làm
sao mà em có được”.
“đấy
là cả một bí mật lớn. Em sẽ viết một cuốn sách về những “cổ vật” trên bàn này.
Không phải em viết văn đâu. Em thấy chúng chuyển động và toả sáng. Nhiều đêm em
nghe thấy tiếng động như âm nhạc ấy…”
Nắng
đã chìm khuất dưới những tầng nhà của các khách sạn tư nhân quanh ngôi nhà
Hiền. Căn phòng của cô nhạt nhoà.
“Anh
ơi!” Hiền khẽ gọi. Cô ngả người vào Chương.
“Anh
nghe thấy tim em đập không?”
“Có,
có”. Chương vội vàng đáp.
“Em
yêu anh, anh biết không?”
Chương
nghe câu nói ấy không phải vọng ra từ miệng cô, mà từ toàn bộ cơ thể cô. Trái
tim anh thắt lại đau đớn.
“Em
yêu anh, em yêu anh…”
Tiếng
Hiền thì thào nhỏ dần. Cô dụi mắt vào ngực Chương và như từ từ thiếp ngủ.
Chương nghe có tiếng động phía dưới chân cầu thang.
“Có
lẽ mẹ làm về rồi”. Chương nói và vòng tay anh lỏng ra.
“Anh
ôm em chặt vào. Đừng buông em ra, em sợ lắm…”
Tiếng
cô phảng phất như ánh sáng trong căn phòng cuối chiều. Chương cảm thấy cô như
một “cổ vật” trong căn phòng này.
“Rồi
tất cả những gì đang hiện diện trong căn phòng này đều trở thành này cổ vật -
Chương đau đớn nghĩ - Cả ánh sáng mờ nhạt cuối chiều, cả sự tĩnh lặng của không
gian căn phòng, cả tiếng đồng hồ đều đặn”.
“Anh
thấy em hồi này khoẻ hơn không?”
Hiền
chợt lên tiếng.
“Anh
thấy em khá hơn tháng trước nhiều lắm. Nhưng em phải chịu khó đi ra ngoài nhiều
hơn. Thành phố bây giờ nhiều nơi vui nhộn lắm”.
“Em
căm ghét những nơi vui nhộn. Nó làm em mệt mỏi và chóng mặt. Em thích ở căn
phòng này với tất cả những gì ở đây, kể cả con thỏ bông mẹ tặng sinh nhật em
lúc em ba tuổi. Và … em muốn ở bên anh. Em yêu anh”.
Những
ngón tay của Chương vò mạnh mái tóc Hiền. Cô cảm thấy hạnh phúc. Hiền chợt
kiễng chân ôm ghì lấy anh. Cô hôn anh. Họ hôn nhau trong tiếng đồng hồ đều đặn.
Trái tim cùng đập vang trong căn phòng. Chương vội vàng buông Hiền ra… Anh
hoảng hốt và thấy người tê dại.
“Em
có sao không?” Giọng Chương lập cập.
Hiền
lắc đầu.
“Mẹ
em về rồi đấy. Anh cũng về đây. Mai anh sẽ đến”.
“Anh
gọi điện cho em trước khi đến nhé. Em muốn được đợi anh… Em yêu anh.
Em
muốn ở bên anh thật nhiều…”
“Anh
sẽ gọi. Anh sẽ gọi”.
Xuống
đến hết cầu thang Chương gặp mẹ Hiền đang chuẩn bị bữa tối ở mảnh sân nhỏ. Nghe
Chương chào, bà ngước lên nhìn anh và từ từ đứng dậy.
Chương
nghe tiếng bà thở dài.
“Cháu
xin lỗi bác”. Chương lúng túng.
“Cháu
có lỗi gì đâu. Chính bác phải xin lỗi cháu. Bác chỉ muốn nó ở với bác thêm ngày
nào bác đỡ khổ ngày ấy…”
Đôi
mắt bà mẹ ứa lệ.
“Hôm
qua bác sĩ đến khám cho nó…”
“Bác
sĩ nói sao hả bác?”
“Không
còn cách nào khác - giọng bà nghẹn lại - Bác sĩ bảo nếu em nó bị xúc động mạnh,
thì… các bác sĩ ở bệnh viện cũng nói thật với bác là em nó… chỉ sống được … vài
tháng nữa thôi… hu… hu…
Chương
đứng như chết. Mặt anh dẫm nước mắt.
“Bác
sĩ không còn cách nào sao, bác?”
“Bệnh
em nó nặng quá. Chỉ trừ thay được tim, nhưng cũng hết sức mỏng manh, hơn nữa
việc đó khó mà thực hiện được. Cháu hãy tha lỗi cho bác. Không phải bác không
muốn cháu đến thăm em nó. Thế nhưng… cháu hiểu cho. Vì nó yêu cháu lắm”.
Mấy tháng trước, Chương ngỏ ý với Hiền muốn xin
cưới cô. Hiền đã sung sướng thì thầm với mẹ cô vào một buổi tối. Bà khóc và
khuyên cô hãy tập trung chữa cho khỏi bệnh. Nhưng sự thật bà đã biết rõ bệnh
tình đến hồi nguy kịch của con gái. Bà đã nói dối con. Sau nhiều đêm thức trắng
cùng nước mắt, bà đã nói sự thật đau đớn này cho Chương.
Những
đêm sau đó, Chương thường đi lang thang một mình trong đêm. Anh tìm đọc những
sách nói về bệnh tim mong tìm được mọt chút hy vọng cho chính bản thân anh. Anh
cũng gặp một số bác sĩ giỏi chuyên ngành để tìm hiểu. Nhưng trường hợp của Hiền
là trường hợp vô cùng đặc biệt. Mỗi lần đến với Hiền là mỗi lẫn trái tim anh
thêm đau đớn. Anh biết trước sự ra đi vĩnh viễn của người anh yêu dấu mà không
thể làm gì. Bởi vậy, anh cố kìm nén cả tình yêu đẹp đẽ của mình để mong sự sống
của cô kéo dài thêm dù chỉ là một phút. Để anh còn hồi hộp đến tức ngực khi đặt
chân lên từng bậc cầu thang.
“Tại
sao Hiền lại thích gọi mọi kỷ niệm của bạn bè, chú bác, anh chị là “cổ vật” -
lòng Chương luôn dằn vặt. Lẽ nào chỉ mọt ngày gần đây thôi cả người con gái vô
vàn yêu dấu của ta cũng thành “cổ vật”.
Chương
chuếnh choáng hoà vào dòng người trên phố. Anh cố quên đi những ý nghĩ khủng
khiếp đang ngày càng đục sâu vào trái tim anh.
Và
trong căn phòng nhỏ bé ở gác hai, Hiền ngồi im lặng trong bóng tối đã ùa gần
kín căn phòng và mỉm cười hạnh phúc một mình. Cô cảm thấy vô cùng sung sướng
được hồi hộp đợi chờ anh đến thăm chiều mai. Trái tim cô lúc này khi thì đập
vật lên, khi thì rơi hẫng xuống như một trái cây tuột khỏi cành. Như mọi buổi
chiều, Hiền hơi ngửa mặt lên, đôi mắt khép lại, với một vẻ kiêu hãnh và tự tin
tràn trề.
Những
lúc như thế, cô cảm thấy cuộc sống bí ẩn sinh sôi trong mọi đồ đạc và những vật
kỷ niệm trong căn phòng cô.
“Chiều
mai anh sẽ lại đến - Đôi môi cô loáng ướt, thì thầm - Mình sẽ giữ anh ấy lại
thật lâu. Rồi mình sẽ làm vợ anh ấy… Mình sẽ sinh cho anh ấy một đứa con. Ôi,
mình thấy xấu hổ, nhưng mình ao ước. Sẽ như thế nào nhỉ khi trong người mình
bước ra một đứa bé. Lạ thật, mình đã đọc bao nhiêu cuốn sách, mình đã tưởng
tượng ra bao điều, nhưng chẳng có gì kỳ diệu và lạ lùng hơn khi từ trong người
mình bước ra một đứa bé”.
Thì
thầm đến đó, Hiền thấy trái tim như bị ai lùa bàn tay vô tình vào bóp chặt.
Trán cô tứa mồ hôi. Và lúc đó, cô cảm thấy những “cổ vật” để trên mặt bàn của
cô toả sáng và ngân lên một thứ âm nhạc tê dịu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét