BÀ NGOẠI
Bà ngoại tôi có hai người con trai. Cậu bốn chết trận . cậu tám phiêu bạt xứ lạ quê người. bà ngoại có thời điểm sống lân la. Hết ngà dì năm ,dì bảy rồi chuyển sang nhà tôi, nhà tôi nghèo lắm. mẹ tôi lo cho mấy đứa con chưa đủ làm sao lo cho ngoại. cuối cùng ngoại tôi ở hẳn nhà dì năm. Cả nhà dì năm ở trong một căn nhà sang trọng, đầy đủ tiện nghi vật chất. có thêm một người già ở rất bất tiện. dượng năm cất một căn phòng bé xíu. Đủ cho ngoại kê giường và một cái bàn nhỏ. Mấy năm trước ngoại hay đi đầu trên xóm dưới. bây giờ lớn tuổi nên đành nằm nhà, con cháu cho gì ăn nấy, sinh hoạt khó khăn , đi lại bất tiện.
Tôi lớn lên muốn thoát cảnh nghèo khó. Bỏ quê mà đi, đợt hè có ghé về thăm ngoại. trong cái nắng miền trung tưởng chừng chảy mỡ. ngoại vẫn khoác hai ba chiếc áo ấm trong căn phòng nhỏ. Không một ngọn gió , dù là gió nhân tạo. tôi ái ngại trước tuổi ngoại xấp xỉ một trăm, mà sống dằn vặt trong cảnh thương con nhớ cháu phương xa.
Tôi hỏi đùa : chưa đi sao ngoại?
Ngoại cười trả lời: muốn đi nhưng hình như ở dưới chưa cho đi!
Mặc dù dượng năm tuy là rễ nhưng tôi thấy dượng đối xử với ngoại rất được trong bao nhiêu năm qua. Không biết cậu tám tôi có phút giây nào chạnh lòng nhớ đến người mẹ già nua phương trời đau đáu. Hay vì cơm áo ngược xuôi nên đành tạ lỗi mẹ hiền ơi!
Tôi lớn lên muốn thoát cảnh nghèo khó. Bỏ quê mà đi, đợt hè có ghé về thăm ngoại. trong cái nắng miền trung tưởng chừng chảy mỡ. ngoại vẫn khoác hai ba chiếc áo ấm trong căn phòng nhỏ. Không một ngọn gió , dù là gió nhân tạo. tôi ái ngại trước tuổi ngoại xấp xỉ một trăm, mà sống dằn vặt trong cảnh thương con nhớ cháu phương xa.
Tôi hỏi đùa : chưa đi sao ngoại?
Ngoại cười trả lời: muốn đi nhưng hình như ở dưới chưa cho đi!
Mặc dù dượng năm tuy là rễ nhưng tôi thấy dượng đối xử với ngoại rất được trong bao nhiêu năm qua. Không biết cậu tám tôi có phút giây nào chạnh lòng nhớ đến người mẹ già nua phương trời đau đáu. Hay vì cơm áo ngược xuôi nên đành tạ lỗi mẹ hiền ơi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét