Thứ Tư, 20 tháng 12, 2017

TÂM THƯ GỬI THẦY - NGÔ NGỌC NHI (CÀ MAU )

Tâm thư gửi thầy (Ngô Ngọc Nhi - Cà Mau)
“Nghề Nhà giáo muôn đời vẫn vậy,
Tiễn trò đi là thấy vinh quang.
Một nghề cao quý đàng hoàng,
Mỗi năm một chuyến đò ngang gửi lòng”.
Nếu có ai hỏi tôi: “Nghề nào là nghề cao quý nhất ?” Tôi chẳng chần chừ mà đáp rằng: “Dưới ánh dương Mặt Trời, không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học”. Tôi đã từng lưỡng lự để chọn một trong hai người thầy mà tôi trân trọng nhất, để viết lên mạch cảm xúc này. Hai người thầy đáng kính của tôi đều là những người thầy, người cô luôn sôi sục trong mình lòng nhiệt quyết với nghề, với lũ trẻ chúng tôi. Trùng hợp thay, họ đều là những giáo viên dạy môn Ngữ Văn, cũng đã và đang chủ nhiệm tôi. Người đầu tiên là cô Phạm Thị Thanh Mận, người dìu dắt và nâng bước tôi đến với bộ môn đầy bay bổng, lãng mạn này trong năm học lớp 8. Tiếp đó, người mang đến cho tôi những châm ngôn và cách nhìn nhận cuộc sống này là thầy Trần Đức Tín, đang trực tiếp chủ nhiệm lớp 11C5 trường trung học phổ thông Sông Đốc, của chúng tôi. Đối với tôi, họ không chỉ là những người thầy mà còn là người thân, là các bậc tiền bối. Chính họ đã mang tôi đến với tình yêu văn chương, cũng chính họ đã vẽ nên cho tôi bức tranh của đầy mơ ước, hi vọng và những người thầy ấy đã là một phần sâu sắc trong đời tôi. Những người lái đò thầm lặng!
Nhưng giây phút này đây, tôi cảm thấy lòng mình như mềm nhũm ra khi đọc được những dòng tâm tư của thầy Tín. Thầy làm tôi bất giác nhận ra rằng cuộc đời này nó biến hóa khôn lường, hạnh phúc của chúng ta thật mong manh, nhỏ nhoi như ngọn đèn giữ trời giông bão. Tôi nể phục, kính trọng về sự mạnh mẽ và ý trí của thầy với những khó khăn tưởng chừng như gục ngã nhưng thầy vẫn vượt qua. Nói chẳng phải đùa, câu chuyện dài của thầy cứ như một cuốn tiểu thuyết nhiều chương, với đủ mọi cung bậc cảm xúc được dựng lên từ tay người tác giả tài ba nào đó nhằm giáo dục cuộc đời!
Thầy tôi, nhìn bề ngoài không cao lắm, người nhỏi nhắn, nước da hơi ngâm, vui tính và rất hay cười. Mỗi tiết đứng lớp, mỗi bài học thầy giảng dạy bằng tất cả lòng nhiệt huyết, bằng đam mê với nghề giáo, thầy truyền tải cho chúng tôi tất cả những cái hay, cái đẹp mà thầy biết được. Nhưng đan xen trong tiết học ấy là những bài học được rút ra từ trong cuộc sống, rút ra trong chính cuộc đời thầy. Thầy nói: “Trên đời này, chẳng ai dám chắc mọi việc mọi vật sẽ tồn tại mãi mãi. Bởi chính tôi đã từng sụp hố niềm tin, gia đình phút chốc tan nát và hai bàn tay trắng vào đời”. Nói xong thầy bật cười, tôi cũng chẳng hiểu thầy cười vì điều gì, cười cho cuộc đời hay cười chính bản thân, cười vì buồn tủi hay cười vì hạnh phúc khi thầy đã can đảm đi qua đoạn đường đầy trông gai, đen tối ấy. Nhưng giờ đây, trước mắt tôi người đang đứng trên bục giảng kia, là người thành công, người có lí tưởng cao đẹp, soi rọi ánh sáng mang chúng tôi đến tương lai.
Nhìn vào con người nhỏ bé ấy, đôi vai hơi gầy nhưng chất chứa bên trong là cả một bầu trời của nỗi buồn. Được thầy chia sẻ, gia đình thầy khi xưa cũng khá giả nhưng trong nháy mắt bầu trời trong xanh ấy bỗng trở nên một màu đen tối! Ba mẹ thầy li hôn, hai mẹ con phải nương níu nhau mà sống. Sau một thời gian chật vật với cuộc sống mưu sinh thì ước mơ được vào giảng đường Đại học của thầy cũng thành hiện thực, cứ tưởng đó là phần động lực mới đưa thầy tôi đến cánh cửa tươi đẹp hơn. Nhưng không, người mẹ khốn khổ của thầy đã buông bỏ trần tục, quy y cửa Phật. Một lần nữa mất mát to lớn ập đến với thầy, hai tiếng gia đình đối với thầy giờ đây là một màu u tối, lẻ loi.
Không vì thế mà con người đầy nghị lực ấy buông bỏ niềm tin, ước mơ đến với nghề dạy học. Thầy nổ lực hết mình để trở thành một ông giáo giỏi như hôm nay, thầy đạt được rất nhiều những thành tích cao về giáo viên dạy giỏi và chủ nhiệm giỏi của trường, đạt hẳn danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở,… thầy luôn được sự yêu mến của thầy cô trong trường và các học sinh. Ông giáo trẻ của chúng tôi hàng ngày hàng ngày cần mẫn chăm chút cho các cô cậu học trò quậy phá, nghịch ngợm của mình, tối về cọc cạch bên bài soạn giáo án, suy ngẫm về từng đứa học trò một. Có lúc thầy quát mắng lớp vì quá hư, không học bài, bị điểm kém, luôn làm lớp xếp thi đua trong top cuối của trường làm cho nhiều thầy cô buồn phiền. Có những buổi lớp bị phạt ở lại nghe mắng đến hơn 12 giờ trưa mới được về, có những tiết sinh hoạt bị bắt đứng ròng rã,… Hơi! Nhưng tuổi học trò mà, phạt thì phạt mà phá vẫn phá, biết rõ là mình sai nhưng không thể sửa được, mà còn trách thầy sao quá hà khắc đến mức gò bó chẳng thở được. Nhưng chúng tôi, đâu ai nhìn thấy được những bước lê chân mỏi mệt của thầy với những ưu tư chất chồng trong ánh mắt sau mỗi buổi sinh hoạt lớp và cũng chẳng ai hiểu hết rằng thầy làm thế là vì ai, chung quy cũng bởi vì thương, vì giận: “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”.
Ai bảo nghề nhà giáo là an nhàn, đằng sau ánh hào quang mà người đời thường ví von rằng: “Nghề Nhà giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”. Nhưng thật chất có bao nhiêu người, bao nhiêu học sinh thấm nhuần và thấu hiểu hết câu nói ấy, hay họ chỉ xem những con người đáng kính này là người bán đi những con chữ, bán đi kiến thức. Thật đau lòng! Nghề Nhà giáo muôn trùng vất vả, tủi buồn khi có những đứa học trò ngỗ ngược với chính người đã châm bẩm cho mình từng con chữ, nét người và thầy tôi cũng không ngoại lệ. Đối với thầy, đó chỉ là những thử thách nhỏ hiển nhiên trong con đường dạy học phía trước của mình, người thầy luôn sẵn sàng bỏ qua những lỗi lầm khi chúng tôi biết sai và sửa đổi, là người luôn cùng chúng tôi không quản nắng hay mưa trong các buổi lao động. Là người dù bận cấp mấy cũng dành ra 15 phút đầu giờ lên lớp, đơn giản là chỉ nhắc chúng tôi coi bài, nhớ học ngoan, đừng nghịch ngợm. Tôi quý trọng thầy là ở chỗ rất thương học sinh, nhất là những học sinh nghèo, cần giúp đỡ thì thầy sẽ cố gắng hết sức. Ai không có tiền đóng học phí, không có xe hay quần áo đến trường thầy luôn tận tình, nếu ngoài sức của bản thân thầy sẽ vận động mọi người cùng nhau giúp đỡ để các bạn được đến trường như bao người khác. Ai từng biết đến thầy, chắc hẳn cũng biết căn phòng trọ nhỏ thầy đang sống, đã từng nuôi năm hòa bão vươn cao thành công vào tương lai. Thầy bảo với chúng tôi thế này: “Ước mơ của thầy là có điều kiện, sẽ dựng lên một khu riêng, xây thật nhiều căn nhà nhỏ để nuôi học trò nghèo”. Nghe mà chẳng thể cầm lòng, một thầy giáo mới ra trường cách đây bốn năm, mỗi tháng đồng lương ít ỏi, cứ ba cọc ba đồng nhưng ước mơ của thầy là cả niềm ấp ủ cho lòng thanh cao, đầy tình thương bao la ấm áp của người thầy giáo.
Ông giáo trẻ của chúng tôi thế đấy, sống chân thành, giản dị, bình thường nhưng thật phi thường. Hầu như thầy chẳng lo toan cho cái tôi, cái nghèo, cái khổ mà chỉ biết sống hết lòng với nghề dạy học, mỉm cười khi thành công đến với lũ trẻ của mình. Như tôi đã nói, niềm vui của thầy đơn giản là những buổi đứng lớp, là hết lòng với đam mê của bản thân, là những con điểm tốt của chúng tôi.
“Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa, từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòa trang giấy”… Tôi bỗng nhận ra trong câu hát quen thuộc ấy, đâu đó có hình bóng thân thương của thầy tôi, ân cần, trìu mến, âm thầm thấp lên những tia sáng cho con đường học vấn vươn cao, vươn xa của những đứa học trò. Thầy lặng lẽ dẫu sóng to hay gió lớn, vẫn vững mái chèo đưa chúng tôi đến bờ ước mơ, nơi cánh cửa mới đang chào đón. Còn người lái đò ấy vẫn lại tiếp tục đón những hàng khách mới, cũng bằng chính tình thương yêu vô bờ của mình.
Đời thầy giáo, đưa biết bao chuyến đò sang sông, nhưng nhận được mấy tiếng cảm ơn từ hành khách của mình. Xin được phép cho em gửi lời cảm ơn chân thành từ tất cả những hành khách đã và đang được thầy dìu dắt, nâng niu một lời cảm ơn từ tận đáy lòng đến người thầy giáo trẻ tên Trần Đức Tín. Kính chúc thầy luôn được nhiều sức khỏe, thành công trong sự nghiệp trồng người của mình, chúc cho ước mơ cao đẹp của thầy sớm được thực hiện, để thầy luôn ươm mầm những hạt giống hi vọng về một ngày mai tươi sáng. Cám ơn thầy rất nhiều, tấm gương sống với lí tưởng cao đẹp đáng để chúng em noi theo!
“Ngày hiến chương muôn lần ghi tạc,
Nghĩa thầy trò không khác cha con.
Trăm năm bia đá thì mòn,
Ơn thầy dạy dỗ lòng son vững bền”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI MỚI ĐẮNG

Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...