NHỚ THƯƠNG THÁNG CHẠP
Lâu lắm đã chừng hơn bảy năm, tôi không còn dịp theo gia đình đi tảo mộ gia tộc. bốn năm đi học xa nhà, ba tôi làm giúp những công việc lẽ ra tôi làm. Bây giờ đi làm ở xa cả ngàn cây số, ba tôi vẫn làm công việc đó.
Cứ đến hai mốt tháng chạp , nhà nội tôi rất đông vui. Các chú,bác sửa soạn cuốc , thúng, rựa ,xẻng . để đi phát quang và sửa sang mộ của dòng họ, sau đó chuẩn bị đón tết. các thím , các dì lui cui đi chợ, nấu nướng , chờ cánh đàn ông về là bưng mâm bát lên cúng. Đối với tôi hồi nhỏ, mỗi lần đến hăm mốt tháng chạp, ngoài chuên biết gần tết, thì đó cũng là bữa sum họp dòng họ đầy đủ nhất. con chú, con bác túm tụm đầy sân nhà nội. những lúc như thế , tôi rất phấn khích. Lớn lên một chút , cha tôi không đi. Đến ngày đó tôi đi thay cha. Chúng tôi dến bình kiến tảo mộ ông cố, ông nội chú và các chú. Đến nghĩa trang thị xã tuy hòa tảo mộ cho ông nội và bà cố. những chuyện hồi đó tôi thấy bình thường. thậm chí còn cho là nặng nhọc khi bưng từng thúng cát đắp lên mộ
Tôi viết , bạn có thể cho tôi lẩn thẩn! một người chưa đến ba mươi tuổi mà đã cụ non. Bạn cũng giống như tôi thôi , sống ở một nơi đầy áp lực khó khăn , ở xa quê hương, dòng họ. năm hết tết đếnthui thủi một mình vì nhiều lý do, nhiều hoàn cảnh không về thăm quê được. tự nhiên ,lúc đó nghĩ đến quê hương, dòng họ, lại thấy ấm lòng. Lại thấy nhớ đến những điều đơn giản , tầm thường thuở nhỏ, bây giờ lại sống động in hình rõ nét . trong cái giờ phút sum họp, trong những ngày tháng đoàn tụ mà mình còn gió bụi đường xa.
Cứ đến hai mốt tháng chạp , nhà nội tôi rất đông vui. Các chú,bác sửa soạn cuốc , thúng, rựa ,xẻng . để đi phát quang và sửa sang mộ của dòng họ, sau đó chuẩn bị đón tết. các thím , các dì lui cui đi chợ, nấu nướng , chờ cánh đàn ông về là bưng mâm bát lên cúng. Đối với tôi hồi nhỏ, mỗi lần đến hăm mốt tháng chạp, ngoài chuên biết gần tết, thì đó cũng là bữa sum họp dòng họ đầy đủ nhất. con chú, con bác túm tụm đầy sân nhà nội. những lúc như thế , tôi rất phấn khích. Lớn lên một chút , cha tôi không đi. Đến ngày đó tôi đi thay cha. Chúng tôi dến bình kiến tảo mộ ông cố, ông nội chú và các chú. Đến nghĩa trang thị xã tuy hòa tảo mộ cho ông nội và bà cố. những chuyện hồi đó tôi thấy bình thường. thậm chí còn cho là nặng nhọc khi bưng từng thúng cát đắp lên mộ
Tôi viết , bạn có thể cho tôi lẩn thẩn! một người chưa đến ba mươi tuổi mà đã cụ non. Bạn cũng giống như tôi thôi , sống ở một nơi đầy áp lực khó khăn , ở xa quê hương, dòng họ. năm hết tết đếnthui thủi một mình vì nhiều lý do, nhiều hoàn cảnh không về thăm quê được. tự nhiên ,lúc đó nghĩ đến quê hương, dòng họ, lại thấy ấm lòng. Lại thấy nhớ đến những điều đơn giản , tầm thường thuở nhỏ, bây giờ lại sống động in hình rõ nét . trong cái giờ phút sum họp, trong những ngày tháng đoàn tụ mà mình còn gió bụi đường xa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét