Gió Khai Long
Cao Minh Tèo
Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Cà Mau
Đâu có ai chọn chỗ đễ mà sinh ra nhưng phàm làm người thì phải chọn cách để mà sống!
Mấy hôm nay trời mưa tầm tả. Đường xá ngập nước tùm lum. Hùng nhìn ra ngoài trời mà thuở dài, ngán ngẫm cho mỗi bận dẫn xe ra khỏi nhà. Dù trời có ngưng mưa thì đường cũng vẫn còn ngập nước, đi xe mà ngỡ như đi ca nô. Hùng không biết cái lí do gì mà trời mưa nhiều đến vậy; cũng như anh không biết cái lòng dạ con người nông sâu đến chừng nào.
- Nó giống ênh hệch cha của nó.
Anh mặc kệ họ, cứ xởi lởi cho qua. Đàn bà thường tám chuyện mỗi khi nhàn rỗi.
- Tôi nhỏ lớn tới giờ sống ở Cà Mau. Chị biết hôn, tôi với cha nó học chung trường. Chị Lan - thủ quỷ của cơ quan, cứ thũng thỉnh kể về mẹ Hùng; cha Hùng, kể về mối tình; tình anh mà duyên em. Đến nỗi nghe riếc rồi thuộc lào lào như nghe tuồng cải lương Nữa đời hương phấn hay Đời cô Lựu.
Chả biết mình giống cha y hệch hay giống ai y hệch, mà giống ai anh cũng mặc kệ. Hùng chỉ biết anh có làn da sạm nắng, vóc dáng khỏe mạnh. Một ít đỉnh anh được biết về gia đình của mình, thì nó cũng hao hao giống như những gia đình đổ vỡ khác. Anh nghĩ lại thấy buồn mà thấy cũng vui, dù là bất hạnh nhưng anh không phải là đầu trộm đuôi cướp, thành phần bất hảo trong cái xã hội với nhiều cảm vỗ chết người. Nơi nào anh đến cũng tràn ngập tiền cười; người quý, kẻ thương, đến nỗi ông xếp bự nỗi tiếng là khó tính, nhưng khi thăng tiến chức về cấp tỉnh lãnh đạo cũng xin anh theo làm tài xế. Anh tự nhủ lòng, đời đâu lấy mất hạnh phúc của ai đâu, đời chỉ thích chơi trò cút bắt. Cuộc đời giống như con sông hay con đường mà anh đã đi qua. Anh ngồi suy tư trong khối thuốc lá. Anh nhìn vợ rồi cười mủm mỉm.
Nghe đâu anh lăn lộn với đời từ khi mới mười mấy tuổi, cái tuổi ăn chưa no lo tới. Sống lắm nghề, nhưng ai từng ngồi trên xe hộp, ca nô đều khen anh tài: Cái thằng qua cua quẹo êm ru; lên xe không có miếng bụi, nó kín miệng như bưng… Đâu hồi anh còn làm tài xế lái ca nô cho huyện C, khi chở Đoàn công tác của tỉnh bạn xuống Đất Mũi, thấy ưng ý, có tay nhà báo viết một bài Bút ký, y diễn tả nhân vật tài xế trong tác phẩm của mình như người nghệ sĩ sông nước xứ Cà Mau. Lái ca nô là vậy, nghe đâu anh lái anh lái xe từ khi mười bảy tuổi cho chủ vựa cá; hồi cái đầu thấp hơn bu-lăng.
Thiệt là, thói đời, lắm cảnh éo le cho nên lắm lúc cười ra nước mắt. Chính đều mà người ta dặn lòng để cố quên thì thói đời lại cười ngạo nghễ. Đôi khi người ta lại cho cái khổ, cái nghèo là số phận, mà khi nhận lãnh thì cố mà chịu. Chịu đựng cho hết, để kiếp sau quay lại đời mà tận hưởng, vô thanh nhưng dâu bể hóa thành lời, vậy thôi! Có kiếp sau không thì chả thằng nào kể cả các ông làm khoa học cũng chẳng tìm ra, chỉ tin vào thuyết tâm linh thần quyền. Hùng, làm sao chống lại cái định mệnh gia đình. Cái nghịch cảnh trớ chiu đã làm cho anh lắm lúc rơi nước mắt, những câu nói vô tình xới lông tìm vếch của mọi người làm cho anh thấy xót xa đến nghẹn cổ họng, dù anh cố cười.
- Em không trách người lớn, và người lớn không có tội chỉ tại hoàn cảnh thôi, chị à. Anh trả lời với nỗi lòng khơi gợn bởi niềm thương cảm vô hại của người khác.
Mặt trời núp dưới những hàng cây liu khêu của cơ quan. Nắng nóng hực. Anh kéo tay áo chùi mặt. Những giọt mồ hôi của anh lẫn lộn bụi đường thắm sâu vào da thịt.
Hùng chưa một lần biết mặt mẹ mình, xem xem nó tròn hay méo, đen hay trắng. Hùng muốn được mân mê vú mẹ, rồi cay xòe đôi mắt khi mẹ đánh đòn hay rầy la. Hùng đã lớn lên với những ngày tự mưu sinh, với những ngày thèm gọi một tiếng mẹ và những ngày không có một buổi gia đình, dù là mắm muối đạm bạc. Đã trôi qua rồi cái cảnh làm lủi tìm cái ăn để nuôi miệng. Bây giờ, anh làm không chỉ nuôi anh mà còn nuôi vợ; rồi sau này còn con cái, những đứa con sẽ không giống hoàn cảnh của cha nó. Nét mặc anh chạm chổ những đường nét hạnh phúc; tôi đọc trong đó qua bằng những gam màu của tay họa sĩ.
***
Ngày ấy, nơi thành phố Cà Mau này, có một chuyện tình trong nghịch cảnh, vỡ khóc, vỡ cười. Tình yêu ấy, như một trò đùa của trẻ con chơi trò cô dâu chú rễ làm bể bình bông.
Đáng lẽ ra người ta háo hức trong ngày thành hôn, chứ đâu rối bời bời như cha Hùng. Một mối tình, một đám cưới mà người ngoài cuộc, họ cho là xứng lứa vừa đôi nhưng ai có biết bên trong đó là một nỗi lòng tê tái. Không yêu đương nhau thì dù có ngủ chung gường, đấp chung chăn cũng chỉ là tạm bợ sau một ngày cơm áo. Tình yêu thật là khói nói, người ta có thể đến với nhau khi có chút gì đó gờn gợn trong tim và vứt áo ra đi khi thứ gờn gợn ấy không còn gì chói chặt được sự thật.
Bà ấy ra đi, sự ra đi của bà ấy đã cho hai chị em Hùng một lổ hổng cuộc đời như một lổ hổng của mặt đất vừa bị một quả bom phá hoại. Đối với người trong cuộc thì người đàn bà ấy chắc đáng thương hơn là đáng trách. Một khoảng trời con gái mà bà ấy gìn giữ đã để lại trong trong tiềm thức khi mỗi buổi tối chìm vào cái dãy phố và cả căn phòng trống huơ, trống hoắc.
Người đàn bà ấy, đã đốt cháy sự trinh tiết của mình bằng thằng đàn ông sặc sựa hơi rượu bốt ra từ khắp cơ thể trẻ ẹt, chưa biết thế nào là cảnh chăn chiếu chồng vợ. Rồi đến một ngày thằng chồng ấy chỉ muốn thỏa mản cơn thèm của tình ái, để những chới với cứ vần nát thân thể người đàn bà đáng thương hại. Chiếc gường tân hôn trở thành một chiếc gường ma định mệnh. Chiếc gường có hai bóng cứ có hơi rượu bốc ra thì nhút nha, nhút thít. Chiếc gường đã chứng kiến cảnh hành hạ tâm hồn và tiếng thì thào của hơi thở là rõ nhất. Chiếc gường ma mỗi tối bị một thằng say rượu vì chán đời canh bạc đè lên nó. Rồi vào một đêm khi ngoài kia trời mưa tầm tả, chiếc gường tìm ra câu trả lời cho những tiếng khóc thúc thích vào đêm tối trong căn phòng gia chủ. Thì ra, người ta thực hiện một phi vụ trộm long tráo phụng. Nó hiểu rằng, phi vụ ấy đã không thành công, sự thất bại đã gieo vào một kiếp đời của một sinh linh bé bỗng vừa mới cất tiếng chào đời. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì nó cũng là chiếc gường vô tri, vô giác mà thôi.
- Hồi mẹ đi, con chưa đầy tuổi, tới giờ không gặp lần nào hết. Cha con có dì cũng chắc mười năm hơn rồi. Lúc con chưa có vợ, thấy con đi làm lâu, cha ổng có điện thoại hỏi thăm hay kêu về nhà. Từ khi có dì con cũng ít về nhà, thưa thớt liên lạc. Cha ổng cũng không điện thoại gì cả.
- Bửa nào có dịp dẫn vợ lại đây chơi cho biết chị biết em.
- Hùng cười hừ hừ khô hoánh, đôi mắt túm lại, nét đặc trưng riêng của anh.
***
Tháng Tư, chúng tôi có dịp về Khai Long. Nắng tháng Tư như thiu đốt cả bầu trời đứng gió. Ca-nô dừng lại, những tia sáng phát ra từng những chiếc máy ảnh dường như đều vô hiệu dưới cái nắng vàng chang chang. Những tay thợ ảnh không chuyên cứ lia máy qua bên trái rồi qua bên phải ghi lại cảnh người ta khai thác nghêu vô tôi vạ. Có tận mắt mới thấy cảnh tượng kinh hoàng với hàng ngàn người cùng phương tiện hút cát, cào cát đang tàn sát bãi nghêu Khai Long.
Nắng quá, hết thảy chúng tìm tiềm chỗ chốn nắng. Hùng cho ca–nô chạy vào một xóm ngụ cư của dân cào nghêu. Một căn chòi xập sệ, mấy người đàn bà, mấy đàn ông và cả con nít mồ hôi nhễ nhải, đang ngồi ăn cơm trưa. Lẫn trong mấy người đàn bà ấy, có một người chạc hơn năm mươi, trong cũng phải thế, chỉ tội lam lũ tìm cái ăn.
Hùng là người nhanh nhãy nhất trong bọn chúng tôi. Anh hỏi đủ thứ từ cái ăn cái ở, rồi nơi nào tìm đến đây cào nghêu sinh sống. Họ cho biết ở lút cà tha bên miệt Kiêng Giang. Họ vừa ăn vừa kể cho chúng tôi nghe hành trình mưu sinh của họ: Ở quê cũng làm mướn nhưng không đủ ăn, nghe người ta đồn là nghề này cũng ngon, nên tìm đến. Tôi hơi giận lẫy cho sự tàn phá sản vật thiên nhiên thô bạo của mấy người này mặc dù cũng thấy tội cho họ vì biết phần nhiều là dân lao động nghèo, nên làm liều kiếm cái ăn mà thôi.
Tôi ngồi cách không xa căn chòi xập sệ nên nghe rõ tiếng của Hùng cùng anh em trong đoàn trò chuyện với mấy người cào nghêu. Cơn gió thổi thoáng qua xua cái oi bức. Bây giờ là nước lớn nên người cào nghêu nghĩ xã hơi, chờ nước ròng mần ăn. Khổ thật, có ai muốn mình nghèo đâu nhưng cuộc sống làm cho người ta nghèo, nghèo đến nỗi ngóc đầu không lên, nghèo gia truyền. Con người ta bước qua cái thế giới đông đúc tính bằng tỉ người này, sao phải mang vào mình những nỗi khổ đau hơn cả tưởng tượng. Đau khổ vì tình yêu, đau khổ vì bệnh tật hành hạ …, ôi thôi trăm điều khổ, nhưng con người cứ ngoi lên để mà sống. Cố tìm một cái gì đó trong hành tinh đông đúc dù biết rằng nó mong manh nhỏ bé. Cũng như người đàn bà trong căn chòi xập sệ làm cho tim tôi lạo xạo rồi đến không thể nào cầm nước mắt. Họ đáng thương quá, đáng lẽ cuộc đời sẽ mĩm cười, không ập đến những bất hạnh nghiệt ngã thương tâm, vậy mà.
Vốn là dân thành phố thăm căn cố đế với lại bản chất háu ăn hải sản tươi sống nên tôi dùng vằng chẳng chịu xuống ca–nô quay về sau ngày biển mặn, khi được một người đàn ông tên Chín Tư mời ở lại lai rai dài xị đế.
- Đi về thằng ông nội ơi! Hùng nói rì rì vô cái lỗ tay tôi. Tôi dùng vằng khi bước chân về phía chiếc ca-nô, nhưng sự nhiệt tình của Chín Tư, chúng tôi đành phải ở lại.
Thằng ông nội Cường nhe hàm răng cười khà khà, trông thấy ghét, rồi nó ngồi chèm bẹp xuống đất cùng Chín Tư vừa nướng sò vừa lai rai với chúng tôi mấy xị đế của chủ chòi. Gương mặt Chín Tư chuyển sang màu đỏ lừ khi uống mấy ly đế vào. Chúng tôi ngày ngà ngà say, chín Tư cũng ngà ngà , người đàn bà chạc hơn năm mươi, trong cũng phải thế ấy, có đôi mắt nhỏ xíu kẹp cái nón lá bên hông rồi bước ra khỏi căn chòi xập sệ.
Chín Tư: … nếu duyên không thành, Điệp ơi Lan cắt tóc quên đời gì anh…, rồi ông dùng đôi đũa gấp mồi gõ gõ vào mấy cái chén làm nhạc. Mấy anh em tôi hào hứng tiếp theo; …lỡ một cung đàn, phải chăng tình đời là vòng dây oan trái, nếu vì tình yêu Lan có tội gì đâu sao vướng vào sầu đau… Ừ, ừ Chín Tư ừ ừ, nhưng con cháu dâu của tao, nó không có đi tu mà nó có chồng, mà chồng ơi chồng. Hai thằng chồng chẳng nên thân gì cả, vừa nói rồi ông chỉ tay vào người đàn bà hồi nảy từ trong chòi đi ra đang khuất dạng theo chiếc xuồng phăm phăm ra ngoài bãi nghêu.
Trời vẫn còn nắng, nắng tháng Tư như đổ vào những số phận con người một cách chua cay. Người đàn bà ấy khuất dạng theo chiếc xuồng phăm phăm ra ngoài bãi nghêu nhưng trong cơn say ngà ngà, tôi vẫn hình dung vòng dây oan trái của cuộc đời đang đổ vào phận bà ấy.
Nó tên Lành, kêu tôi bằng chú chồng. Thằng cháu tôi ở với nó gần chục năm nhưng không có con. Cái thằng quỷ đó, cứ hễ nhậu về rồi đánh nó như đánh trâu, đánh bò. Cũng cái tánh côn đồ mà bị người ta đập chết queo. Vợ chồng tôi cũng không có con nên nhận nó làm con nuôi, cũng tội lắm các chú ơi. Vợ chồng tôi nghèo rớt mồng tơi vậy mà nó chẳng than van gì hết trơn hết trọi, ở với vợ chồng tôi mười mấy năm rối đó. Thương nó lắm!
Một vòng trái đất, nhưng con người ta có thể còn gặp lại nhau không! Quả là còn nằm trong chữ duyên chữ nợ. Gặp nhau âu cũng nợ cũng duyên và rồi xa nhau âu cũng duyên cũng nợ, khi tất cả gàn buộc đã hết. Chín Tư ngồi đấy, dưới cái nắng chiều chiếu thẳng vào cửa căn chòi. Hình như ông cố nhớ một quá khứ của con gái nuôi mình mà kể lại cho chúng tôi nghe. Gió Khai Long mằn mặn thổi qua căn chòi như mang đến một mối tình dĩ vãng của hơn ba mươi năm về trước.
- Hồi đó, tía má chồng con Lành, hỏi cưới nó cho thằng anh, rồi đến ngày đám cưới thì thằng em làm chú rễ. Không biết hai người đó nghĩ sao mà làm vậy, chắc sợ tiếng đời mĩa mai! Ông Chín Tư cà lăm kể với chúng tôi trong hơi rượu nồng nặc. Chín Tư hay thiệt, vô gần lít, vậy mà chẳng ăn thua gì, nếu là tôi thì quảnh càng.
- Nó sanh được hai đúa con; một gái, một trai. Thằng con trai hơn tuổi thì nó bỏ nhà đi. Làm sau mà chịu nỗi cảnh hành hạ tâm hồn và thể xác được của thằng chồng nó. Đồ thứ trời đánh! Nghe nói thằng anh chồng nó chê con Lành nhà quê. Thằng cha với con gái mẹ chồng nó nói nhà con Lành có đạo đức, con Lành biết mần ăn. Con Lành nó khổ tâm lắm, biết sao đặng mấy chú. Nó ngồi buồn buồn là khóc. Ông Chính Tư nhớ như in; nhà chồng nó ở phường 7, chứ ở đâu xa.
- Chồng nó tên…ừ Hai Luân. Chín Tư vỗ đùi.
Hùng cai xòe đôi mắt, anh bất chợt nhặt lấy một vô vọng với lòng rạn vỡ. Tình mẫu tử sau một giấc mơ tưởng chừng vô vọng, Hùng đã tìm lại được. Người đàn bà chạc hơn năm mươi, trong cũng phải thế, chỉ tội lam lũ tìm cái ăn và một đôi mắt bé xíu ấy lẫn trong mấy người đàn bà giữa căn chòi xập xệ hồi trưa đập vào mắt Hùng, chính là mẹ anh không ngoài ai khác, người đã bỏ lại anh khi trưa đầy một tuổi.
Chiều đã tắt. Ció Khai Long thổi mạnh hơn. Những con người trên bãi nghêu ểu oải sau một ngày mưu sinh vất vã. Bãi nghêu như sống lại. Con người vô tình đã giết chết thiên nhiên cũng như chính sự nông nỗi của con người đã dìm chết đồng loại của mình bằng lòng ít kỷ, nhỏ nhen. Tôi đang chìm vào bóng đêm của dày đặc để nghe tình mẫu tử sống cồn cào trong lồng ngực. Giá mà, ngày ấy ông bà nội của Hùng rành rành như canh nấu hẹ thì đâu có cảnh đau lòng như như hôm nay. Bác Hai của Hùng không vì lòng ít kỷ thì đâu gieo vào đời hai chị em Hùng những ảnh mắt của những con người thích xới lông tìm vếch.
Đêm Khai Long chỉ có gió ào ào bên ngoài, giật tung những chiếc lá khô rơi xạc xào và ánh đèn dầu leo lét trong những căn chòi xập xệ của xóm ngụ cư cào nghêu. Trời đã khuya, những giọt sương đang thắm vào từng chiếc lá mắm, đước trên cành cây, chỉ có tình mẫu tử đang thì thào là trong trẻo giữa trời khuya.
Hết
Số điện thoại: 0947.054.213
Hội Văn học – Nghệ thuật Cà Mau.
Số 05, Lưu Tấn Tài, P5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét