Thứ Hai, 14 tháng 5, 2018

ÔNG VÒNG TAY - BÌNH SVC

ÔNG VÒNG TAY

Thẩm phán Hai Paul, đúng ra là Hai Bôn nhưng do khoái đọc theo tiếng pháp là Paul cho oai và tây chút xíu. Hai Paul phong thái đường bệ, ăn nói chửng chạc, đâu ra đấy, chơi ra chơi, làm ra làm, chuyên trị những án hóc búa, rất được lòng cấp trên.
       Thường ngày Paul chỉ đi lại tiếp xúc với hai loại, quan cấp trên và những người có dính líu đến toà, với người trên, Paul kính cẩn lễ độ, cón khi giải quyết việc công, Paul nghiêm khắc toàn diện, dứt khoát rõ ràng. Cả huyện, nhất là được giới kinh doanh nể nang và rất muốn lấy lòng, vợ Paul trạc băm hai, sở hữu một thân hình rất “phồn thực” là nhân viên làng nhàng của doanh nghiệp nhà nước, có mặt để làm đẹp cho công ty là chính, chẳng chức vụ gì thế mà ngay cả giám đốc chả dám động đến.
     Cuộc sống gia đình Paul đang no ấm, thì đùng một cái, bà vợ sung sướng quá đâm rửng mỡ gà chuột với một tay lái xe, chuyện đến tai, Hai Paul bình tỉnh xắp xếp lên kế hoạch xử lý, chuyện chưa đi đến đâu thì Hai Paul vướng nạn giao thông phải khẩn trương chữa chạy, cuối cùng Hai Paul về nhà với cặp chân cà khịa và cái đầu tam tam, trắng cho là đen và ngược lại, nghỉ thêm một tháng cho lại sức rồi trở lại cơ quan nhận quyết định hưu non. Ai nấy vô cùng thương tiếc cho một tài năng sớm tàn.
 Hưu non, ăn ngồi không, rong chơi cả ngày chả biết làm gì, Hai Paul rất bực cái đầu của mình, lúc nào nó cũng lùng bùng, chuyện nọ xọ chuyện kia, chẳng đầu đuôi gì ráo trọi, được coi là vứt đi, Paul muốn đi đâu, ở đâu tuỳ thích, chơi đã thì mò về, nhà còn gì ăn nấy, đa phần là đói, vợ chẳng rổi hơi quan tâm bởi ả còn phải làm nhà nước và gà chuột, thỉnh thoảng chợt nhớ vợ vứt cho dăm chục.
   Khi tỉnh Paul ở riệt trong nhà, ngược lại khi đầu óc tưng lên là Paul thường phóc lên xe, liêu xiêu đạp đến cái quán cóc ở miệt rìa thị trấn, kêu xị rượu trắng, ngồi thu lu một mình rất tội nghiệp, nhưng Paul không cô đơn bởi còn có một ông bạn cùng nghề đấy là luật sư Tân, hết thời quanh năm chẳng có án để cãi, lúc nào cũng bực dọc cáu kỉnh.
Hai ông. Một tưng tưng. Một thất nghiệp chán đời chọn quán cóc buồn, nghèo xơ xác, vắng khách làm nơi hàn huyên lý sự về một thời đã qua và quên đi thực tại.
          - Dạo này ra sao anh Paul?.
Đang trầm ngâm, Paul giật mình vội đứng dậy vòng hai tay:
- Dạ chào bác ạ, vẫn thế, lu bu chuyện toà ấy mà.
- Con khỉ, còn đách gì nữa mà lu bu với không lu bu.
Paul có cái kiểu vòng tay dạ rất lạ, phản xạ như lập trình sẳn hễ gặp bất kỳ ai Paul đều vòng tay lễ phép: Chào bác ạ.
Có người biết chuyện bảo rằng:
  • Trời bắt vạ đấy.
Và kể lại rằng, lúc còn là thẩm phán, ai nhờ cậy gì mà không khúm núm, quỵ luỵ thì Paul ghét lắm. Trời hành đấy.
Không biết Trời có hành hay không? Hay cái đầu có đụng đứt gì không chứ Paul chỉ nói được tỉnh táo câu đầu rồi bắt đầu lộn xộn, huyên thuyên chẳng trúng trật gì. Hôm nào lỡ dại có ai buột mồm hỏi đùa điều gì có liên quan đến luật lệ hay chủ trương chính sách thì y rằng Paul ta mừng lắm liền tận tình hướng dẫn:
  • Này nhá, các bác theo thế này nhá
  • Một, làm đơn xin phải là xin chứ không trình hay đề nghị gì cả nhá.
  • Hai, lựa ngày chủ nhật đem đến nhà tôi.
  • Ba, tôi xem đơn rồi ký ngay.
  • Thế đóng dấu ở đâu?
  • Ngay tại nhà luôn
  • Vậy chi phí thế nào?
  • Một xị rượu, thanh toán ngay bây giờ.
Người lỡ đùa thương hại, thấy dù gì Paul cũng từng là thẩm phán đường đường oanh liệt một thời, nay không may lỡ vận nên chã nỡ đùa dai nên:
  • Bớ chủ quán, cho xị rượu kèm một trứng bắc thảo.
Hai paul ngu ngơ vòng hai tay khom khom người:
            - Dạ, cảm ơn bác ạ
Tân luật sư đứng bên cạnh cà rà ý muốn ăn theo. Paul hào phóng mời ngồi chung bàn. Paul tay rót rượu, miệng lẩm bẩm: Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Hoàng Lan
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI MỚI ĐẮNG

Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...