Thứ Năm, 24 tháng 5, 2018

BÁN CHỮ VÀ MUA DANH (TT)- NGUYỄN TRÍ (ĐỒNG NAI )


Mua danh và bán chữ(tt)
Và ông đã thành nhà thơ như thế đấy. Nhanh. Gọn và đẹp.
***
Như bao kẻ khác trên đời. Cái sự ham muốn kiểu “Tiến lên ta quyết tiến lên. Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu...” nó buộc ông Tình phải cố để qua mặt anh em trong cái gọi câu lạc bộ. Ông nhận ra và đâm chán các vị thi nhân đang cuối mùa nhan sắc. Cũng hưu trí, lương hưu và con cái họ cũng nên và ra như ông vậy. Ông Tình không nhận ra được cái hay trong thơ ca hò vè của bạn đồng niên. Kiểu con cóc trong hang con cóc nhảy ra và ngồi. Sau khi ngồi cóc nhảy đi thì không đọc cũng sành. Chỉ được cái sau họp hiệc đọc thơ là ăn nhậu. Tiền đối với các thành viên trong câu lạc bộ là lá mít. Họ giải quyết các cái nhanh như gió. Chủ tịch câu lạc bộ tuyên bố rằng chúng ta đã gom đủ thơ cho tuyển tập và để in mỗi thành viên phải góp là... tất cả móc tiền ra cái rẹt. Ông cũng cái rẹt – và – họp hiệc kiểu tự khen lẫn nhau nầy nó giống như thời ông lên lớp, mỗi bận “bình và tự phê bình” người ta khen nhau tưới hạt sen. Ai cũng có khuyết điểm là “không biết giữ gìn sức khỏe vì làm việc quá sức của mình”. Đôi lúc ông Tình ngồi một mình vì cảm thấy bị lạc loài trong cái mê cung câu lạc bộ. Ông đọc những bài thơ của bạn in trong tuyển tập mà buồn. Sao ta lại đứng chung với họ nhỉ? Không thể được. Phải bứt lên. Tiến lên. Ta quyết tiến lên. Nghe đâu có một thằng thợ làm vàng làm cu ly xe kéo nhưng nay có tiếng nhờ biết bứt phá. Kẹt cái là không biết làm sao để bứt. Muốn thơ được in trong những tờ báo lớn phải có đỡ đầu. Muốn được đỡ phải tìm gặp. Muốn tìm gặp phải có tiền. Tiền ông không thiếu. Vàng còn có nói chi bạc giấy.
Nhưng ông Tình không phải tìm – may quá – ông chủ tịch câu lạc bộ mời được một ông phê bình kiêm thi sĩ kiêm văn nhân ( gọi tắt là phê-văn-thi) hàng tỉnh sắp lên hàng quốc gia (nghe giới thiệu vậy) về tham gia buổi họp. Ông phê-văn-thi bệ vệ trong đò hộp có cà vạt để chùi mép khi ăn nhậu và nói năng có hơi báng bổ tí chút. Cũng thông cảm cho ông. Nghệ sĩ càng bự thì cá tính cũng to theo. Suốt buổi họp ông phê-văn-thi chỉ gật gù. Nhìn cái đầu ngúc ngúc ông Tình chợt nhớ đến một câu trong bài ca dao: “cái gì như cái cần câu nó gật gù”. Ông bật cười với ý nghĩ của mình. Ông đưa tập thơ có bài thơ của mình cho ông phê-văn-thi xem:
- Anh đọc và cho một nhận xét về bài thơ của của em.
- Bài “cuộc gặp gỡ” nầy của ông à? - Nghệ sĩ cấp tỉnh hỏi – cũng được đấy. nhưng gió cái đéo gì mà ào ạt giữa mông mênh? Bão à? Chỉ có bão gió mới ào ạt. Mà bão thì thế đếch nào lại có trăng? Chỉ hai từ bài thơ này đã hỏng. Tôi nói ông hiểu không? Tôi là thằng phê bình nên có gì là nói thẳng. Ông mất lòng ráng chịu nhé. Và mông mênh là con khẹc gì? Chơi chữ hả. Sao không mênh mông là lại mông mênh? Buồn tê lạnh là buồn làm sao? Chả có nỗi buồn nào tê lạnh cả.
Ông Tình ngớ người và nhận ra cái sai của mình. Không ngờ mới thoáng một nhát ông phê-văn-thi nhận ra ngay. Tài thật. Quả là kỳ tài. Ông đưa mắt ngưỡng mộ nhìn nghệ sĩ cấp tỉnh. Chao ôi được ngồi kề bên ông quả là quý hóa quá:
- Nhưng – phê-văn-thi nói tiếp – bài thơ này có thần. Ông suy nghĩ và sửa lại mấy cái tôi vừa nêu. Sau đó tôi sẽ gửi giúp cho ông lên tạp chí văn nghệ tỉnh nhà. Tôi nói giúp một tiếng thì hy vọng được in.
Chao ôi là xì dầu với nước tương. Được in trên tạp chí văn nghệ tỉnh là một ao ước đến vô biên của cả câu lạc bộ chứ nói chi một ông Tình. Sẽ được in. Hy vọng được in. Ngay lập tức trong đầu giáo già về vườn là cái cảnh ông ôm đúng một chồng tạp chí có in bài thơ của mình phát cho từng giáo viên ở cái trường ông đã dạy. Phát cho ông bảo vệ luôn. Sướng quá! Giời ạ!
- Hay là – ông rụt rè – anh sửa chữa giúp em. 
- Vâng – phê-văn-thi rút cây bút trên ve áo và khuyên vào chỗ cần sửa trong bài thơ – hai từ “ào ạt” ta thay bằng “dịu dàng” “mông mênh” bằng “mênh mông” “ tê lạnh” ta thay là “xám lạnh”. Vậy là ô kê năm bờ oăn.
Hơn cả năm bờ oăn là số tạp chí ra kỳ ấy đã đăng bài thơ “ cuộc gặp gỡ” của nhà thơ Văn Tình. Câu lạc bộ thi ca cấp huyện hồ hởi phấn khởi chua từng có. Cả cái trường ông Tình từng là giáo viên ai cũng đưa mắt ngưỡng mộ nhìn ông. Ông Tình sướng rên mé đìu hiu suốt cả tuần. Khi mọi sự lắng xuống ông bèn đu xe buýt lên phố lớn ghé vào nhà một người anh em nhờ mua một chai rượu. Nhuận bút bài thơ là một trăm năm chục ngàn - nhưng - chai rượu ông mua là hai triệu. Cai kính biếu nầy làm ông phê-văn-thi bối rối:
- Ồ... bác làm quá. Có đáng gì đâu mà...
- Không. Cái quý là tôi như trẻ lại cả chục tuổi ông ạ. Suốt cả tuần tôi như bay lên mây. Ông nhận cho tôi vui.
- Thế... em xin bác. Có gì bác cứ nói em giúp được gì là giúp ngay.
Phê-văn-thi khui chai rượu, nướng con mực khô mực to bằng bàn tay mà ông Tình mang đến và cả hai tạc thù. Họ say sưa nói về thi ca. Ông Tình thích vô cùng khi được phê bình gia khen thơ mình có thần:
- Có người – phê-văn-thi nói sau một lúc trầm tư - tinh hoa phát tiết lúc nhỏ như thần đồng Trần Đăng Khoa. Riêng ông – chỉ mình ông – phát lúc có tuổi. Trên thế giới chưa có trương hợp nào như ông. Chúc mừng ông. Nào ta làm cạn ly nầy nhé.
Sướng quá ông Tình cạn sạch nước trong ly. Phê-văn-thi nói tiếp:
- Hồn cốt có nhưng ông không có kỹ thuật. Ông cứ làm và tôi sẽ sữa lỗi cho ông. Một thời gian là ông sành ngay thôi.
Ông tình lại trao tiếp cho phê-văn-thi một bài thơ. Và lại thêm một bài in tạp chí. Cuối năm ấy ông Tình được kết nạp vào văn học nghệ thuật tỉnh.
Rất nhanh gọn và đẹp bởi ông có bài in trên báo lớn.
Bọn ghen ăn tức ở trong câu lạc bộ bỉu môi mà rằng:
- Chữ của nó chứ hồn của phê-văn-thi. Tao biết ngoại trừ quà cáp thằng Tình còn phong bì cho vợ thằng phê-văn-thi nữa kìa.
Mai kể tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI MỚI ĐẮNG

Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...