Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2018

LAO ĐỘNG LÀ VINH QUANG - NGUYỄN TRÍ (TT)

Lao động là vinh quang(tt)
Bà già nói với cô trẻ:
- Chịu khó một thời gian chừng nào rành nghề tao sang cái quán này cho mà sống. Tao già rồi cũng hết ham. “Nhứt nghệ tinh nhứt thân vinh” và “ ruộng bề không bằng một nghề trong tay” mày hiểu không? Thằng Bảo tao ngày công bốn trăm ngàn mà thua tao xa lắc. Vì sao mày biết không? Vì tao bán tuần bảy ngày tháng ba chục ngày. Còn nó tuần sáu ngày là hết và mùa mưa thì ăn rồi nhậu.
***
Cuộc đời – thiệt mà nói – kẻ đói rách bán sức kiếm ăn thì dễ ẹc còn anh trai chị gái nào đang phong gấm rủ là vì một lý do nào đó rớt cái oành vô đáy cuộc đời thì sức đâu mà bán? Sức ở đây phải bao gồm cả lòng kiên nhẫn. Mà kiên nhẫn đâu dễ một sớm một chiều mà có được. Thằng Tuấn chồng con Vui đi phụ sơn nước được một buổi là hai tay hai chân của nó lẩy bẩy như Cao Biền dậy non. Nó ngộ ra bán sức quả khó vô ngần. May cho nó là đàn anh từng tù tội rất cảm thông;
- Chiều cho mày nghỉ mai làm tiếp. Cầm cái bàn kéo bột nặng lắm chứ không nhẹ như cầm bút đâu con. Nay mai chà giấy nhám bụi nó bay mù trời mù đất lúc đó không đánh vần cũng thòi ra hai từ lễ độ...
Con bé Vui mới thiệt là tội nghiệp. Nó theo bà Minh Tàn ra chợ từ ba giờ sáng. (Giờ nầy ôm chồng mà ngủ thì bá cháy bù chét). Bật bếp ga cho nước vào cái nồi để trụng bún, bánh canh và hủ tíu. Tưởng dễ như ăn hả? Đừng có nhầm. Một cái bếp cong lưng gánh một nồi nước lèo của bánh canh và hủ tíu, bếp khác là một nồi nước bún riêu. Bà Minh Tàn bán ba loại. Một loại là năm ký lô. Một ký bún bà phân ra sáu phần đều nhau, một phần là một tô. Hủ tíu và bánh canh cũng cứ thế mà y khuôn. Mỗi ký sáu tô vậy năm ký là ba chục. Ba loại vị chi trên dưới một trăm tô. Mỗi tô bình dân mươi lăm ngàn. Một trăm nhân mười lăm ra một triệu rưởi. Nói nghe thì dễ như ăn ớt hiểm nhưng có làm mới biết. Vui và lão gia Minh Tàn chỉ bưng và dọn tô cho khách ăn là bở hơi tai chứ bà Minh thì như một cổ máy. Tay bà trụng bún, hủ tíu bánh cánh vào nước sôi, bỏ vào tô cho xương cho thịt rồi nước lèo... thoăn thoắt thoăn thoắt... vũ nữ Chăm múa Ápsara ngó qua phải kêu bằng bà chúa.
Chín giờ thì mười lăm ký các loại đã sạch bách. Bà chủ quăng tô chén cho chồng và cô phụ việc tên Vui làm sao đó cho sạch thì thôi. Ngay cái việc rửa cũng không hề dễ đâu nghe. Đừng có nghe ba ông cố nội quảng cáo trên truyền hình lô loa rằng chỉ một tẹo sạch ba ngàn cái dĩa là sai lầm to bự. Không biết thì cả lít nước rửa cũng không hết dầu mở bám quanh thân tô. Lão gia Minh Tàn phải nói trình độ rửa chén tô đĩa là thượng thừa. Ông nói với Vui:
- Coi tao làm nè Vui. Đổ chừng nầy nước rửa chén vào cái thố nầy...
Lão gia tráng tô chén qua ba cái thau nhựa to đùng đầy nước. Vui có bổn phận vớt lên cho vào sống chén phơi khô. Sau đó cho vào tủ chén rồi khóa cửa kios. Bàn ghế nhựa được xếp lên, chất hai chồng cao nghệu trước quán.Vui và lão gia xong việc thì bà chủ cũng na về nào xương nào thịt nào da heo đầy trong một giỏ xách. Cả ba lên xe và lão gia vù về nhà. Từ ba giờ sáng đến mười giờ bà Minh Tàn trả công cho Vui một trăm năm chục ngàn.
Con bé na cái bầu ba tháng về phòng trọ. Tội nghiệp quá thì thôi. May cho nó là ông trời cũng có đức hiếu sinh. Nó mà bị nghén hành chắc là khốn khổ khốn nạn cho thằng chồng trẻ của nó quá. Vui mê mệt ngủ không hay chồng trẻ được đại ca Bảo cho nghỉ buổi chiều lặng yên ngắm vợ ngủ. Vậy là tan tành sự nghiệp học hành của hai đứa rồi. Liên Quỷ Cái chả nói làm chi vì nghề của ả là cờ bạc và lừa đảo. Còn Hùng Ú Loan Ù cũng không ngó liệu có nhẫn tâm quá không? – Bà Minh Tàn hỏi vậy. Lão gia trả lời vợ:
- Kệ mẹ nó đi... chuyện gì đến sẽ đến. Để xem hai đứa nầy trụ được đến đâu. Bọn trí thức và giàu có còn môn đăng hộ đối thì không thể trách Hùng Ú trong chuyện này... bà tin tui đi. Con Liên chỉ một mình con Vui nay sắp có cháu ngoại mừng chết bà nó không bỏ đâu mà lo. Thằng Hùng Ú cũng vậy... khi khổng khi không tui với bà dính vô cái vụ này thiệt mệt quá đi.
Nhưng mệt mỏi đâu có chỉ chừng đó. Lao động chân tay tuy khó nhưng dễ. Một tuần đến mười ngày lao vô sương gió thì hoàng tử còn quen nói chi con nhà nghèo như Tuấn. Hai tháng là Vui đã được bà Minh Tàn truyền cho nghiệp nấu nước lèo. Cho nó đứng bán những lúc thưa khách. Con nhỏ có học nên thông minh tợn. Không thông minh sao được? Má nó lừa được của Hùng Ú hai mươi mốt triệu là một minh chứng cho câu “con hơn ... mẹ là nhà có phúc”.
Và nó đẻ. Một cu con đẹp trai như cha ra đời. Lão gia Minh Tàn nói:
- Đồ cử của vợ thằng chồng giặt chứ ai vô. Mày bây giờ ở nhà trọ có nước máy xài là quá cha ông cố nội rồi. Tao hồi kia á hả? Gánh nước chết bà nội tao luôn... có vậy mới là vợ chồng. Thương nhau chỗ nầy chứ chỗ nào...
Con Vui cho con bú được bốn tháng thì má nó – tức Liên Quỷ Cái - xuất hiện.
Muốn biết Liên Quỷ Cái vì sao lên thăm con xin xem hồi sau sẽ rõ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI MỚI ĐẮNG

Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...