Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2018

LAO ĐỘNG LÀ VINH QUANG - NGUYỄN TRÍ (ĐỒNG NAI )- TT VÀ HẾT )

Lao động là vinh quang (tt và hết)
Con Vui cho con bú được bốn tháng thì má nó – tức Liên Quỷ Cái - xuất hiện.
***
Cũng chả có chi ngạc nhiên khi mẹ đi thăm con và cháu ngoại. Cái đời con Vui ngó vậy mà buồn chứ không hề chơi chút nào. Con gái có biến cha không ngó vì... sợ vợ sau nó mắng. Sống nhờ người dưng trong khi hai bên nội ngoại có đủ là một bất hạnh lớn. Thấy má xuống thăm con nhỏ mừng muốn xỉu luôn. Con Vui nói với bà má được giang hồ mệnh danh quỷ cái:
- Má ở đây trông cháu vài tháng được không? Thằng nhỏ dứt sữa là con gửi cho nuôi dạy trẻ xứ nầy. Con theo bác Minh Tàn tiếp tục hủ tíu bánh canh... nghỉ lâu quá ông bả kêu ngươi khác là tiêu má ơi. Con dâu bà Minh chuẩn bị đi làm công ty nên kẹt người.
Bà má đắc co cái rụp liền:
- Ừ để tao coi cho.... mày nuôi tao đó nghe?
Thiệt là hú hồn hú vía. Bà ngoại chăm cháu thì còn chi nữa để phàn nàn? Nhưng cái sự hú hồn của Vui ngắn đúng một gang tay. Ba giờ chiều hôm ấy có hai chiếc Ẹc 125 phân khối qua lại ngang nhà ông và bà Minh Tàn. Hai xe có bốn anh rất chi là đàng hoàng với áo bỏ trong thùng. Bốn anh hỏi lão gia cũng rất lịch sự:
- Dạ thưa chú... cho con hỏi thăm.
Lão gia đang đọc sách nên trả lời rất sách:
- Quý em cứ hỏi. Câu nào trả lời được qua trả lời liền. Khó quá thì qua vào chùa hỏi sư như trạng nguyên Nguyễn Hiền hồi xưa vậy... khà khà khà...
Bốn vị hỏi về một nữ nhân tuổi trạc bốn mươi. Còn trẻ. Tóc ngang lưng tên là Liên. Có con gái tên Vui bỏ nhà đi theo một thằng tên Tuấn... à à... ai chứ Liên nầy đang ở trong phòng trọ với cháu ngoại nó kia.... để tao kêu cho... Liên ơi Liên à... có ai hỏi thăm mày nè...
Liên có mặt và đang bế cháu ngoại. Thấy bốn nam nhân cô hỏi :
- Mấy cháu kiếm cô hả? Có chi không?
Mấy anh trai tự giới thiệu là người của anh ba chị ba ở trấn đó trấn kia. Anh chị ba làm nghề cho vay. Liên vay anh chị ba cả vốn lẫn lãi là bốn chục triệu. Cả tuần nay Liên bốc hơi nên anh ba chị ba nhờ đi thu hồi nợ giúp. Giờ sao? Trả không? Chừng nào? Có biết là bạc mười ba không vậy?
Ông và Minh Tàn nghe qua còn tối mặt nói chi Vui. Khỏi cần đoán cũng biết Liên ta thua cờ bạc quá nên vay mượn để gỡ chứ không còn chi khác nữa:
- Sao mà nợ dữ vậy má?- Vui thút thít.
Một đòi nợ nói với lão gia Minh Tàn:
- Bả liều mạng lắm ông già ơi. Dám đánh đề thiếu là gan cùng mình...
Quay sang Liên hắn tiếp:
- Bà chạy đâu đó chục triệu để bọn này về. Còn ba chục đúng một tháng tui xuống. Lo gấp đi.
Vui tái mặt. Trời ơi! Ba chục triệu, mười ra mười ba thì chỉ một tháng bốn chục còn y nguyên. Chỉ có chết chứ trả sao nổi hả trời? Đúng lúc đó một trong bốn thằng móc trong túi ra một xi lan, lọ nước cất và bột trắng... nó làm rẹt rẹt và tiêm vào bắp tay trước mắt bá quan văn võ của trào đình bún riêu hủ tíu. Lần đầu tiên biết thế nào là dân chơi bất cần thân thể Vui tái mặt, nó luống cuống móc hầu bao ra đếm đếm. Bỏ học lúc bầu ba tháng. Nghỉ chơi cho con bú bốn tháng thì mấy tháng làm thuê cho vợ chồng Minh tàn con chi hả trời đất?
Đúng lúc đó tiếng xe của anh sơn nước Bảo èn èn về đến đầu ngõ. Sau lưng anh là chồng Tuấn của Vui. Xe dừng anh Bảo xuống xe tháo khẩu trang và:
- Trời – một đòi nợ thuê kêu lên – Anh Bảo... phải Bảo không?
Từng tù tội nhướng con mắt trắng xóa bột trét tường:
- Tao nè... mày là thằng nào?
Cục diện diễn biến thật bất ngờ. Ra mấy thằng đòi nợ thuê nầy là bạn tù của Bảo. Cả lũ chung một trại một phòng mới là ác chiến. Vậy là bà Minh Tàn làm ngay một tô xí quách và lít ba xi đế cho cả bọn tâm sự về những ngày vui thú trong trại giam. Nhân tiện chúng cho biết luôn vì đâu mà Liên Quỷ Cái nợ đến bốn chục triệu:
- Huyện đề cho ghi thiếu tối đa một triệu nhưng chỉ trong chục ngày. Nếu trúng chỉ chung năm mươi. Tức một triệu ra năm chục triệu. Ngày thứ mười không trúng thì ráng chịu. Nhưng sau đó là lãi mười ra mười ba. Bốn tháng rồi bà Liên không trả nên chục triệu hóa bốn chục. Bả trốn nên bọn em đi đánh thuê cho huyện đề kiếm tí đỉnh thôi.
- Tí đỉnh là bao nhiêu?
- Bảy ba. Bọn em bảy huyện đề ba.
- Giờ tính sao?
- Tưởng ai chứ người thân của anh Bảo thì bọn em thôi. Thật ra thì bà Liên ghi thiếu nhưng có trúng mẹ gì đâu. Thằng huyện đề cũng đâu có lỗ lã chi... ba cái vụ đề nầy anh Bảo rành rồi đó. Chỉ bọn tay em thua chứ huyện đề luôn thắng.
Lão gia Minh Tàn nói với Liên:
- Cô lừa của cha thằng Tuấn hai mươi mốt triệu đúng không?
- Dạ... lúc đó nói thiệt với chú Minh là con Vui nó bịnh thiệt... con kẹt quá nên làm bậy.
- Vì cô nên hai đứa nhỏ sống dỡ chết dỡ suốt cả năm nay. Giờ cô nghĩ sao?
- Dạ con...
- Thằng con tao hư hao gấp chục lần mày mà còn biết bến bờ để quay đầu. Ai cũng có bờ để quay lại nếu muốn. Mày ở đây trông cháu cho con Vui và thằng Tuấn đi làm. Ráng kiếm tiền trả lại cho vợ chồng Hùng Ú... tao nói mày hiểu không?
- Dạ hiểu rồi chú... có gì chú giúp con.
Chín tháng sau Minh Tàn cùng Hùng Ú Loan Ù và Liên chung một bàn trà. Liên trả lại Hùng Ú hai mươi mốt triệu và một lời xin lỗi. Phải công nhận lời xin lỗi rất chi là trọng lượng khi có hai mươi một triệu đi kèm. Nhưng tiền lớn vậy do đâu mà có vậy kìa? Do lao động chớ đâu. Chả phải lao động là vinh quang đó sao?
Hùng Ú nói Minh Tàn:
- Tao với mày cùng tuổi. Mày gọi cô Liên sui của tao bằng con xưng chú. Vậy mày xưng chú gọi con với tao luôn cho nó phải đạo.
Kha kha kha – Minh Tàn cười lớn.
Hết

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI MỚI ĐẮNG

Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...