Bán chữ và mua danh
Truyện ngắn của Trí
Truyện ngắn của Trí
Về hưu với ông Tình là cả triệu nỗi buồn. Lâu lâu ghé qua trường trung học – nơi mà – ông đã tham gia giảng dạy suốt mấy mươi năm càng buồn hơn. Đồng nghiệp không đang trên bục cũng đang họp hội đồng, ngươi khác đang ăn sáng muộn ở căn tin trong giờ ra chơi. Không ai có thể bỏ lớp, bỏ họp, hoặc bỏ đũa mà hầu chuyện với ông được. Năm thì chục họa mới có người hầu tiếp dăm câu ba chuyện. Mười lăm phút ra chơi thì nói được mấy câu? Buồn quá trời ạ.
Ông ghé nhà con trai con gái nhưng, cháu nội cháu ngoại đang bên máy tính bảng, chả đứa nào quan tâm. Ông Tình thọc tay túi quần trên cái quan mà bước. Hết phố phường là đến cánh đồng. Cánh đồng thì tất nhiên có cánh cò trời xanh và mây trắng. Không khí trong lành và gió thổi mát rười rượi. Hốt nhiên ông nhớ đến hai câu thơ của một thi sĩ mà ông quên tên : “ Trên trời mây trắng như bông, ở dưới cánh đồng bông trắng như mây”. Tuyệt. – ông thốt lên – phải chi quê mình mà trồng bông thì hay quá. Nhưng thời này ai dại đi trồng bông nữa cơ chứ? Ông nhớ đến hôm qua con gái ông mua về cho mẹ nó năm bộ áo quần, đẹp và sang ra phết giá có năm trăm ngàn bạc. Nghĩa là mỗi bộ một trăm. Thấy bố mẹ tròn mắt con bé nói:
- Hàng công ty thanh lý mẹ ạ. Rẻ như cho.
Ông thở dài. Thời mà nông sản làm ra cái gì phải giải cứu cái ấy, trồng bông nhỡ mà được mùa công ty không thu làm sao giải? Đem bông về kéo sợi làm giải rút để thắt lưng buộc bụng thì có. Ông Tình cứ dọc theo đường mà lang thang. Tướng tá ông – vốn là giáo viên - nên trông nhã lắm. Một vài người ngược chiều đang bên kia đường cũng vói qua: Chào thầy... Thầy đi bộ ngắm cảnh đấy ạ? Thầy khỏe chứ? Trông thầy phong thái lắm ạ... Ông chào lại và... hết.
Ông Tình ngồi xuống miệng cống thoát nước. Nước đổ từ miệng cống xuống lòng mương rồi reo vui ra đồng. Trời xanh mây trắng cò bay lòng mương và nước chảy. Cảnh ấy và buồn này sinh tình là phải quá. Có tình ắt có tang nên gọi tình tang mà tình tang tang tính thì gần lắm với thơ ca. Với một hồn đầy ắp huơng hoa - hốt nhiên – những con chữ bay lượn trong não bộ ông giáo già về vườn. Gì chứ lục bát cho đến thất ngôn ngũ ngôn hay đường luật ông nằm lòng công thức của nó. Ông Tình chợt nhớ đến một đêm trăng của ngày xa xưa. Ông và tình đầu đã ngồi trên con đê nầy. Ngay lập tức một bài thơ nguyên đai nguyên kiện xuất hiện trong tâm tưởng. Rằng thì là:
Em ơi cuộc gặp gỡ của đôi ta
Anh so sánh với gì?
Với gió khi trăng lên
Áo ạt giữa mông mênh
Cùng nỗi buồn tê lạnh
Nghe tiếng em dìu dịu êm êm
Tim anh sáng rực như ngàn sao bật đèn
Hồn anh nở rộ như hoa nở ban đêm
Hãy thổi vào phổi anh hơi thở êm đềm của em
Hãy hôn vào môi anh nóng bỏng của tình yêu em
Cho mắt anh mờ được sáng bừng lên
Cho môi anh héo thấm màu tươi lên
Bài thơ ghim vào óc ông không chịu rời nữa bước. Ba chân bốn cẳng ông lướt về nhà và chép vào giấy. Ngay chiều hôm ấy ông lên xe vù một hơi đến nhà một ông bạn. Người bạn đang là thành viên của một câu lạc bộ thi ca cấp huyện. May quá. Trong nhà bạn đang hiện diện ông trưởng ban thơ.
Đọc xong bài thơ ông trưởng tê lê phôn cho cô phó. Và người ta long trọng mời ông Tình vào câu lạc bộ huyện nhà. Vào cho vui vậy mà. Thủ tục chả có gì quan trọng. Ông Tình phải điền vào chỗ trống một cái đơn xin gia nhập. Nộp hai tấm hình và đóng hội phí là... Ba ngày sau ông có một cái thẻ hội viên đẹp và cứng ngắt như cái bằng lái xe mô tô của ông vậy.
Và ông đã thành nhà thơ như thế đấy. Nhanh. Gọn và đẹp
Mai kể tiếp
Ông ghé nhà con trai con gái nhưng, cháu nội cháu ngoại đang bên máy tính bảng, chả đứa nào quan tâm. Ông Tình thọc tay túi quần trên cái quan mà bước. Hết phố phường là đến cánh đồng. Cánh đồng thì tất nhiên có cánh cò trời xanh và mây trắng. Không khí trong lành và gió thổi mát rười rượi. Hốt nhiên ông nhớ đến hai câu thơ của một thi sĩ mà ông quên tên : “ Trên trời mây trắng như bông, ở dưới cánh đồng bông trắng như mây”. Tuyệt. – ông thốt lên – phải chi quê mình mà trồng bông thì hay quá. Nhưng thời này ai dại đi trồng bông nữa cơ chứ? Ông nhớ đến hôm qua con gái ông mua về cho mẹ nó năm bộ áo quần, đẹp và sang ra phết giá có năm trăm ngàn bạc. Nghĩa là mỗi bộ một trăm. Thấy bố mẹ tròn mắt con bé nói:
- Hàng công ty thanh lý mẹ ạ. Rẻ như cho.
Ông thở dài. Thời mà nông sản làm ra cái gì phải giải cứu cái ấy, trồng bông nhỡ mà được mùa công ty không thu làm sao giải? Đem bông về kéo sợi làm giải rút để thắt lưng buộc bụng thì có. Ông Tình cứ dọc theo đường mà lang thang. Tướng tá ông – vốn là giáo viên - nên trông nhã lắm. Một vài người ngược chiều đang bên kia đường cũng vói qua: Chào thầy... Thầy đi bộ ngắm cảnh đấy ạ? Thầy khỏe chứ? Trông thầy phong thái lắm ạ... Ông chào lại và... hết.
Ông Tình ngồi xuống miệng cống thoát nước. Nước đổ từ miệng cống xuống lòng mương rồi reo vui ra đồng. Trời xanh mây trắng cò bay lòng mương và nước chảy. Cảnh ấy và buồn này sinh tình là phải quá. Có tình ắt có tang nên gọi tình tang mà tình tang tang tính thì gần lắm với thơ ca. Với một hồn đầy ắp huơng hoa - hốt nhiên – những con chữ bay lượn trong não bộ ông giáo già về vườn. Gì chứ lục bát cho đến thất ngôn ngũ ngôn hay đường luật ông nằm lòng công thức của nó. Ông Tình chợt nhớ đến một đêm trăng của ngày xa xưa. Ông và tình đầu đã ngồi trên con đê nầy. Ngay lập tức một bài thơ nguyên đai nguyên kiện xuất hiện trong tâm tưởng. Rằng thì là:
Em ơi cuộc gặp gỡ của đôi ta
Anh so sánh với gì?
Với gió khi trăng lên
Áo ạt giữa mông mênh
Cùng nỗi buồn tê lạnh
Nghe tiếng em dìu dịu êm êm
Tim anh sáng rực như ngàn sao bật đèn
Hồn anh nở rộ như hoa nở ban đêm
Hãy thổi vào phổi anh hơi thở êm đềm của em
Hãy hôn vào môi anh nóng bỏng của tình yêu em
Cho mắt anh mờ được sáng bừng lên
Cho môi anh héo thấm màu tươi lên
Bài thơ ghim vào óc ông không chịu rời nữa bước. Ba chân bốn cẳng ông lướt về nhà và chép vào giấy. Ngay chiều hôm ấy ông lên xe vù một hơi đến nhà một ông bạn. Người bạn đang là thành viên của một câu lạc bộ thi ca cấp huyện. May quá. Trong nhà bạn đang hiện diện ông trưởng ban thơ.
Đọc xong bài thơ ông trưởng tê lê phôn cho cô phó. Và người ta long trọng mời ông Tình vào câu lạc bộ huyện nhà. Vào cho vui vậy mà. Thủ tục chả có gì quan trọng. Ông Tình phải điền vào chỗ trống một cái đơn xin gia nhập. Nộp hai tấm hình và đóng hội phí là... Ba ngày sau ông có một cái thẻ hội viên đẹp và cứng ngắt như cái bằng lái xe mô tô của ông vậy.
Và ông đã thành nhà thơ như thế đấy. Nhanh. Gọn và đẹp
Mai kể tiếp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét