Tạp văn MÌNH VỀ MINH HÀ ANH Ạ!
Nguyễn Ngọc Tân
Kính tặng anh trai tôi!
Ngọn gió chiều nay đã rắc một lớp trắng mỏng mờ mờ hoa lau hoa đế trên mặt con sông Minh Hà*. Chỗ khuất gió, lớp hoa ấy dồn tụ lại nửa ngậm nước đậm một màu trời xanh in nền nửa khẽ lắc lư chênh chao một điệu nhảy vui thích êm đềm của tự do. Nhưng chỉ được một lúc, cái hình ảnh như có như không ấy lâu lâu lại phải dập dềnh theo từng đợt sóng của đôi ba chiếc xuồng gắn máy đuôi tôm hối hả phóng vút qua. Mặt sông nhăn nhở cười được một lúc rồi lại phẳng lì tựa gương mặt đẹp tịnh không suy nghĩ điều gì như vốn xưa nay nó vẫn thế.
Con sông Minh Hà– gọi đúng tên tục là con kênh Minh Hà thì nghe mới hợp lí hơn nhưng chả hiểu sao mọi người vẫn cứ quen gọi nó là con sông, có lẽ như thế nghe nó tự nhiên gọn ghẽ hơn, ừ thì cũng được vì dù sao nó cũng đã trở thành một đoạn sông gắn bó sâu đậm với mình mà! – sự thật không dài. Cộng cả thảy chỉ đâu ướm độ chừng chín km thực sự chưa đủ bở hơi tai cho một tay chèo. Thanh niên nông thôn sức khỏe thuộc vào loại bình thường (không cần phải có sức vóc cỡ “bẻ gãy sừng trâu”) chỉ cần ngoáy đôi mái chèo lướt mặt nước độ trên dưới một tiếng đồng hồ, nhịp nhàng trên con xuồng be chín gỗ dầu hoặc dên dên là khám phá xem như đầy đủ về con sông này. Nó không uốn éo yểu điệu duyên dáng như một số con sông khác của Cà Mau mà kẻ thẳng một lằn roi chạy dọc tuyến lộ Cà Mau – Vồ Dơi và lạnh lùng xẻ đôi cánh đồng năn bốn mùa phèn mặn. Cánh đồng xưa kia vốn được mệnh danh là cánh đồng chó ngáp, luôn luôn tràn ngập những đàn trâu đen trùi trũi phì phò suốt năm làm bạn cố hữu trung thành nhất với con sông. Phía tay phải, bắc phần, nếu tính theo hướng Tắc Thủ đổ về thì con sông trước đây dựa lưng vững chãi vào dằng dặc những cánh rừng tràm bạt ngàn hương hoa. Cái màu nước đỏ thẫm một thời đặc trưng cho sông nước Cà Mau vừa ngọt vừa lành vừa nồng thơm hương vị của nước dớn (lá tràm lâu ngày trút xuống dưới đất tạo thành một thứ phân bổi lá xốp đóng bánh mà người khoa học ngày nay gọi là một thứ phân bùn) đổ vô tư thoải mái từ trong rừng U Minh hạ ra đã từng nhuộm thẫm đen mọi thứ khi nó đi qua (kể cả đất) và cứ thế hồn nhiên chảy mòn lở xoáy hai bên bờ con sông Minh Hà. Cá theo nước dồn về cơ man nào là cá, thành thử vó lớn vó bé cứ thi nhau kẽo kẹt suốt đêm. Có những đêm cá chạy, người kéo vó bè phải huy động cả nhà ra thay phiên nhau mà kéo vó, mà thay nước rộng cá, mà lựa cá. Đơn vị đo lường cá lúc ấy không thể tính đơn giản bằng kg mà phải bằng hàng thau, hàng cần xé cá. Đương nhiên, phương tiện chứa cá thì không thể nào là thùng, thau được mà phải là khạp, lu, mái hoặc kiệu sành.
Về Minh Hà mà nhắc lại chuyện ấy thì xem như nhắc lại một thứ…truyện cổ tích xa lạ! Bởi vì đã từ lâu lắm rồi, người Minh Hà không còn được thấy cái màu nước dớn đỏ ngầu thân thuộc thân thương đổ từ trong ngút ngàn rừng tràm ra nữa, nói chi đến cái cảm giác là được ngụp lặn thoải mái trong dòng nước được xem như một thứ thuốc nam chính hiệu cho người, cho cây mà rừng U Minh hạ đã hào phóng dâng tặng cho người Minh Hà, cho người Cà Mau. Mùa phát cỏ làm ruộng mà được nước dớn tràn về ủng hộ thì xem như được một thứ công lực của đồng minh thiên nhiên đắc địa hỗ trợ, năm đó chắc ăn sẽ trúng mùa lớn. Bản thân nước dớn nghiễm nhiên trở thành một thứ bình phong ngăn cản ánh sáng mặt trời vô cùng hiệu quả, vì thế cỏ năn – một thứ cỏ dại đặc trưng có sức sống dẻo dai kinh khủng của đồng đất Cà Mau - không còn đủ sức phóng lên khỏi mặt nước để mà có thể táo tợn hung hăng giành phần ăn của cây lúa. Đất dưới chân ruộng cứ thế mà nhũn nhão ra, tạo thành một thứ phân hữu cơ tự nhiên ngọt lành cho cây lúa. Và lúa cũng hồn nhiên nhận lãnh ngốn ngấu hết cái phần ngọt ngào được tự nhiên ban tặng để rồi đòng đưa theo con nước mà phổng phao lớn lên trông thấy từng ngày …
Bây giờ, nhìn hoa lau hoa sậy đậu trắng nhờ nhờ trên mặt nước mà không khỏi chao lòng. Cánh đồng mênh mông đầy ắp tiếng cúm núm vỗ nước ban chiều trước kia giờ được đắp đập be bờ, chia ô chia thửa. Vuông lớn, vuông nhỏ nằm san sát nhau trắng lạng toàn là nước với nước. Vẫn là mặt nước đấy thôi nhưng không còn có cái cảm giác dập dờn lao xao theo mơ hồ tiếng cá đuổi mồi đâu đó len lỏi dưới gốc lúa, dưới bờ sông như xưa kia nữa. Con sông theo ngày tháng được mặt nước nới rộng thêm ra nhưng không còn thấy cái vẻ ồn ào sung mãn trước kia khi bắt đầu mùa mưa ập về. Con sông bây giờ là một khoảng lặng nghiêm cẩn im lìm nép dưới hai bên bờ bạch đàn xơ xác vút cao. Nước sông đã được thay bằng thứ nước xanh đục một điệu lờ lờ ngái ngủ lâu lâu được đánh thức dậy bởi phành phạch tiếng máy dầu bơm nước và tiếng chân vịt đạp nước ùng ục phùn bọt réo mãi. Âm thanh mãn khai nở hoa cuộc sống nhưng cảm thấy thiếu vắng cái bảng lảng chiều hôm ếch nhái uôm oam lại thấy hình như mình đang để vuột mất một cái gì khó nắm bắt mà nhớ thôi là nhớ…
Lắm hôm ngồi nghĩ về Minh Hà mà cứ tưởng mình đang ngụp lặn giữa dòng sông đỏ ngầu nước dớn năm xưa, rồi cứ thế miên man mãi không dứt ra được. Có một cảm giác cứ háo hức bồn chồn, thôi thúc... Thế là biết mình lại muốn về Minh Hà một chuyến. Ừ, phải về thôi, nhất định sẽ về! Về Minh Hà để chầm chậm chạy xe trên con đường bóng nhẫy nhựa đường, để lại được nghe mang mang hơi rừng, hơi ruộng đang phả ra từ những cánh rừng tràm non mới trồng và râm ran đâu đó tiếng con cu cườm gù gù rung một khoảng không gian thời kí ức…
Kính tặng anh trai tôi!
Ngọn gió chiều nay đã rắc một lớp trắng mỏng mờ mờ hoa lau hoa đế trên mặt con sông Minh Hà*. Chỗ khuất gió, lớp hoa ấy dồn tụ lại nửa ngậm nước đậm một màu trời xanh in nền nửa khẽ lắc lư chênh chao một điệu nhảy vui thích êm đềm của tự do. Nhưng chỉ được một lúc, cái hình ảnh như có như không ấy lâu lâu lại phải dập dềnh theo từng đợt sóng của đôi ba chiếc xuồng gắn máy đuôi tôm hối hả phóng vút qua. Mặt sông nhăn nhở cười được một lúc rồi lại phẳng lì tựa gương mặt đẹp tịnh không suy nghĩ điều gì như vốn xưa nay nó vẫn thế.
Con sông Minh Hà– gọi đúng tên tục là con kênh Minh Hà thì nghe mới hợp lí hơn nhưng chả hiểu sao mọi người vẫn cứ quen gọi nó là con sông, có lẽ như thế nghe nó tự nhiên gọn ghẽ hơn, ừ thì cũng được vì dù sao nó cũng đã trở thành một đoạn sông gắn bó sâu đậm với mình mà! – sự thật không dài. Cộng cả thảy chỉ đâu ướm độ chừng chín km thực sự chưa đủ bở hơi tai cho một tay chèo. Thanh niên nông thôn sức khỏe thuộc vào loại bình thường (không cần phải có sức vóc cỡ “bẻ gãy sừng trâu”) chỉ cần ngoáy đôi mái chèo lướt mặt nước độ trên dưới một tiếng đồng hồ, nhịp nhàng trên con xuồng be chín gỗ dầu hoặc dên dên là khám phá xem như đầy đủ về con sông này. Nó không uốn éo yểu điệu duyên dáng như một số con sông khác của Cà Mau mà kẻ thẳng một lằn roi chạy dọc tuyến lộ Cà Mau – Vồ Dơi và lạnh lùng xẻ đôi cánh đồng năn bốn mùa phèn mặn. Cánh đồng xưa kia vốn được mệnh danh là cánh đồng chó ngáp, luôn luôn tràn ngập những đàn trâu đen trùi trũi phì phò suốt năm làm bạn cố hữu trung thành nhất với con sông. Phía tay phải, bắc phần, nếu tính theo hướng Tắc Thủ đổ về thì con sông trước đây dựa lưng vững chãi vào dằng dặc những cánh rừng tràm bạt ngàn hương hoa. Cái màu nước đỏ thẫm một thời đặc trưng cho sông nước Cà Mau vừa ngọt vừa lành vừa nồng thơm hương vị của nước dớn (lá tràm lâu ngày trút xuống dưới đất tạo thành một thứ phân bổi lá xốp đóng bánh mà người khoa học ngày nay gọi là một thứ phân bùn) đổ vô tư thoải mái từ trong rừng U Minh hạ ra đã từng nhuộm thẫm đen mọi thứ khi nó đi qua (kể cả đất) và cứ thế hồn nhiên chảy mòn lở xoáy hai bên bờ con sông Minh Hà. Cá theo nước dồn về cơ man nào là cá, thành thử vó lớn vó bé cứ thi nhau kẽo kẹt suốt đêm. Có những đêm cá chạy, người kéo vó bè phải huy động cả nhà ra thay phiên nhau mà kéo vó, mà thay nước rộng cá, mà lựa cá. Đơn vị đo lường cá lúc ấy không thể tính đơn giản bằng kg mà phải bằng hàng thau, hàng cần xé cá. Đương nhiên, phương tiện chứa cá thì không thể nào là thùng, thau được mà phải là khạp, lu, mái hoặc kiệu sành.
Về Minh Hà mà nhắc lại chuyện ấy thì xem như nhắc lại một thứ…truyện cổ tích xa lạ! Bởi vì đã từ lâu lắm rồi, người Minh Hà không còn được thấy cái màu nước dớn đỏ ngầu thân thuộc thân thương đổ từ trong ngút ngàn rừng tràm ra nữa, nói chi đến cái cảm giác là được ngụp lặn thoải mái trong dòng nước được xem như một thứ thuốc nam chính hiệu cho người, cho cây mà rừng U Minh hạ đã hào phóng dâng tặng cho người Minh Hà, cho người Cà Mau. Mùa phát cỏ làm ruộng mà được nước dớn tràn về ủng hộ thì xem như được một thứ công lực của đồng minh thiên nhiên đắc địa hỗ trợ, năm đó chắc ăn sẽ trúng mùa lớn. Bản thân nước dớn nghiễm nhiên trở thành một thứ bình phong ngăn cản ánh sáng mặt trời vô cùng hiệu quả, vì thế cỏ năn – một thứ cỏ dại đặc trưng có sức sống dẻo dai kinh khủng của đồng đất Cà Mau - không còn đủ sức phóng lên khỏi mặt nước để mà có thể táo tợn hung hăng giành phần ăn của cây lúa. Đất dưới chân ruộng cứ thế mà nhũn nhão ra, tạo thành một thứ phân hữu cơ tự nhiên ngọt lành cho cây lúa. Và lúa cũng hồn nhiên nhận lãnh ngốn ngấu hết cái phần ngọt ngào được tự nhiên ban tặng để rồi đòng đưa theo con nước mà phổng phao lớn lên trông thấy từng ngày …
Bây giờ, nhìn hoa lau hoa sậy đậu trắng nhờ nhờ trên mặt nước mà không khỏi chao lòng. Cánh đồng mênh mông đầy ắp tiếng cúm núm vỗ nước ban chiều trước kia giờ được đắp đập be bờ, chia ô chia thửa. Vuông lớn, vuông nhỏ nằm san sát nhau trắng lạng toàn là nước với nước. Vẫn là mặt nước đấy thôi nhưng không còn có cái cảm giác dập dờn lao xao theo mơ hồ tiếng cá đuổi mồi đâu đó len lỏi dưới gốc lúa, dưới bờ sông như xưa kia nữa. Con sông theo ngày tháng được mặt nước nới rộng thêm ra nhưng không còn thấy cái vẻ ồn ào sung mãn trước kia khi bắt đầu mùa mưa ập về. Con sông bây giờ là một khoảng lặng nghiêm cẩn im lìm nép dưới hai bên bờ bạch đàn xơ xác vút cao. Nước sông đã được thay bằng thứ nước xanh đục một điệu lờ lờ ngái ngủ lâu lâu được đánh thức dậy bởi phành phạch tiếng máy dầu bơm nước và tiếng chân vịt đạp nước ùng ục phùn bọt réo mãi. Âm thanh mãn khai nở hoa cuộc sống nhưng cảm thấy thiếu vắng cái bảng lảng chiều hôm ếch nhái uôm oam lại thấy hình như mình đang để vuột mất một cái gì khó nắm bắt mà nhớ thôi là nhớ…
Lắm hôm ngồi nghĩ về Minh Hà mà cứ tưởng mình đang ngụp lặn giữa dòng sông đỏ ngầu nước dớn năm xưa, rồi cứ thế miên man mãi không dứt ra được. Có một cảm giác cứ háo hức bồn chồn, thôi thúc... Thế là biết mình lại muốn về Minh Hà một chuyến. Ừ, phải về thôi, nhất định sẽ về! Về Minh Hà để chầm chậm chạy xe trên con đường bóng nhẫy nhựa đường, để lại được nghe mang mang hơi rừng, hơi ruộng đang phả ra từ những cánh rừng tràm non mới trồng và râm ran đâu đó tiếng con cu cườm gù gù rung một khoảng không gian thời kí ức…
Lợi An đêm 13-3-2009
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét