Nghe con trai nói bồ nó có chửa Hùng Ú gầm lên:
- Kệ mẹ mày... tao không thể sui gia với con quỷ cái lừa tao hăm mốt triệu.
Má con nhỏ cũng gầm lên:
- Thằng cha mày. Chửa thì đi điều hòa. Thằng Hùng Ú rủa tao sa hỏa ngục đời đời. Tao không sui gia với nó.
Vui – tên con nhỏ nói với Tuấn – tên thằng nhỏ:
- Sao giờ anh?
Thằng sinh viên năm ba đại học xây dựng – lắc đầu:
- Anh cũng bó tay chấm com em ơi.
Cả hai bèn đi vấn kế bạn bè thân hữu của cha và má nhưng ai cũng lắc đầu. Vụ hăm mốt triệu ai cũng cho rằng Liên Quỷ Cái quá tay. Hùng Ú thì dân Trung nên khó một cái hết biết luôn. Thấy hai đứa nhỏ tội nghiệp quá bà Hai Huế mới bàn:
- Chừ mệ nói cho hai con nghe. Bây nên gặp thằng Minh Tàn mà hỏi. Cha thằng Tuấn là bạn thân với Minh Tàn...
Tuấn lắc đầu:
- Má con cũng không chịu bà Hai ơi. Cả cái xóm chợ này nói còn không thủng thì cái ông Minh Tàn nào đó ăn thua chi. Với lại ông già đó ở đâu?
- Thì mệ nói rứa bây khun nghe thì kệ cha bây.
Ngộ biến phải tùng quyền. Đôi uyên ương dám ứng tiền trước giờ sổ xố bèn bôn ba cả trăm cây số đến nhà lão gia Minh Tàn. Tình hình hai đứa nầy nguy cơ đi ăn mày là cao lắm. Không phải sao? Chưa ra trường mà chửa đẻ không ăn mày là gì? Mà ăn mày dâu có dễ. Đó là một nghề phải muối cái mặt đem phơi khô mười tám nắng chưa chắc chai chứ đâu có giỡn chơi.
Nghe qua Minh Tàn cười khè khè:
- Tao chớ đâu phải thánh mà nói cha má hai đứa mày nghe. Mà hai đứa mày ăn cái gì mà ngu vậy? Sau không bảo hộ mà để cho lớn bụng lên? À à... chắc thằng Tuấn đẹp trai quá nên mày sợ nó ăn xong rồi bỏ chứ gì? Ái chà chà... Nhà cửa không có nghề nghiệp thì không. Lưng chừng đại học thì cái giải rút còn không có nói gì cơm cháo. Bây giờ tao chỉ cho hai đứa bây một chiêu nhanh gọn và đẹp.
- Chiêu gì chú?
- Chỉ có nước bỏ cái mày đang mang thôi Vui ơi. Sau đó hai đứa mày chia tay là xong ráo.
Bà xã Minh Tàn nghe qua nạt ngang tức khắc:
- Ông đừng có mà ác quá. Ba tháng rồi chứ ít ỏi gì. Nghe lời ông mà bỏ là linh hồn của đứa nhỏ hiện về bóp cổ ông cho coi.
- Tui nói giỡn thôi bà ơi... khà khà khà... nói chung là hai đứa mày bây giờ không bỏ nhau được phải không? Học hành cũng không thể theo được trong hoàn cảnh nầy. Thôi thì cứ đẻ cái đã rồi tính sau. Hai đứa bây thuê phòng trọ đi làm mướn kiếm ăn... hai vợ chồng tao hồi bao cấp cũng vậy mà có chết chóc chi mà sợ. Chỉ còn có đường này để binh thôi con.
Nghe có lý đôi uyên ương liền nghe theo. Chúng nhờ lão gia Minh Tàn thuê cho một căn phòng. Sau đó là sắm sửa những nệm ngủ máy quạt bếp ga mi ni... vợ Minh Tàn cho hai đứa mượn nồi niêu cùng chén đũa vân vân. Tân lang và tân giai nhân trong một phòng hai chục mét vuông có gác lửng quá xá là hạnh phúc nếu trong tay có thêm ít vàng thì hay quá. Đằng nầy chúng sạch bách sau khi sắm sửa. Đang bối rối chuyện kiếm tiền lo cho tương lai Liên Quỷ Cái xuất hiện. Bà chúa kỳ bẻo – kẻ mà – dám buộc con gái đi điều hòa dữ như bà chằn lửa:
- Tao sẽ kiện mày về tội dụ dỗ con tao.... tao cho cho mày đi tù để biết thế nào là lễ độ... Con Vui theo tao về gấp. Nuôi mày ăn học giờ bỏ nhà theo trai hả... hả... hả... tao cạo cái đầu mày ngay bữa hôm nay...
Dãy phòng trọ ồn như vỡ chợ. Và dân trọ đều tha phương cầu thực nên ai cũng mặc kệ ai. Họ phone cho chủ trọ và trong khi chờ đợi thì một thằng xâm mình xuất hiện. Lưng của nó là một con rồng, ngực một con quỷ màu xanh và một phụ nữ khỏa thân màu đỏ. Xâm mình nhìn kẻ đang bô lô ba la bằng đôi mắt mí lót:
- Câm họng lại – Xâm mình hét lớn – muốn gì?
Liên Quỷ Cái yên tức khắc.
Xâm mình lừ đừ bước đến. Nhưng Minh Tàn đã có mặt tức khắc:
- Thôi bỏ đi Bảo ơi...
Bảo là con trai Minh Tàn. Thằng nầy ăm cơm tù hết bảy năm về vô số tội. Sau khi về đời nó hiền như đất và đôi khi cũng dữ như cọp cái. Minh Tàn nói với Liên:
- Cô về đi. Hãy để cho bọn nhỏ một con đường sống. Không thể cha mẹ làm sai rồi bắt con cháu chịu trách nhiệm. Hiểu không? Còn quậy quọ thì về xứ của cô xứ này của tui.
Hết Liên lại đến Hùng Ú gọi điện cho Minh Tàn rằng thằng con tao nó thế nầy thế nọ. Nó làm nhục tao Minh Tàn ơi. Giữa tao và con quỷ cái Liên là không đội chung trời mày hiểu rồi đó... vân vân và vân vân... Minh Tàn nói với bạn:
- Tao hiểu... tao cũng đang khuyên hai đứa nhỏ phá thai mày thấy được không?
Hùng Ú yên lặng. Vì sao? Anh ta Thiên Chúa Giáo và có lẽ câu nói của Minh Tàn làm anh ta nhớ tới Kinh Thánh đã dạy “ Sự gì thiên chúa đã kết hợp loài người không được phân chia”.
Vậy là Bảo - con trai Minh Tàn – dẫn thằng sinh viên năm ba đi phụ sơn nước ngày công hai trăm ngàn. Còn cô Vui theo bà Minh Tàn ra chợ phụ quán bún riêu. Bà già nói với cô trẻ:
- Chịu khó một thời gian chừng nào rành nghề tao sang cái quán này cho mà sống. Tao già rồi cũng hết ham. “Nhứt nghệ tinh nhứt thân vinh” và “ ruộng bề không bằng một nghề trong tay” mày hiểu không? Thằng Bảo tao ngày công bốn trăm ngàn mà thua tao xa lắc. Vì sao mày biết không? Vì tao bán tuần bảy ngày tháng ba chục ngày. Còn nó tuần sáu ngày là hết và mùa mưa thì ăn rồi nhậu.
Tương lai cô Vui bún riêu hay cái gì xin xem hồi sau sẽ rõ
- Kệ mẹ mày... tao không thể sui gia với con quỷ cái lừa tao hăm mốt triệu.
Má con nhỏ cũng gầm lên:
- Thằng cha mày. Chửa thì đi điều hòa. Thằng Hùng Ú rủa tao sa hỏa ngục đời đời. Tao không sui gia với nó.
Vui – tên con nhỏ nói với Tuấn – tên thằng nhỏ:
- Sao giờ anh?
Thằng sinh viên năm ba đại học xây dựng – lắc đầu:
- Anh cũng bó tay chấm com em ơi.
Cả hai bèn đi vấn kế bạn bè thân hữu của cha và má nhưng ai cũng lắc đầu. Vụ hăm mốt triệu ai cũng cho rằng Liên Quỷ Cái quá tay. Hùng Ú thì dân Trung nên khó một cái hết biết luôn. Thấy hai đứa nhỏ tội nghiệp quá bà Hai Huế mới bàn:
- Chừ mệ nói cho hai con nghe. Bây nên gặp thằng Minh Tàn mà hỏi. Cha thằng Tuấn là bạn thân với Minh Tàn...
Tuấn lắc đầu:
- Má con cũng không chịu bà Hai ơi. Cả cái xóm chợ này nói còn không thủng thì cái ông Minh Tàn nào đó ăn thua chi. Với lại ông già đó ở đâu?
- Thì mệ nói rứa bây khun nghe thì kệ cha bây.
Ngộ biến phải tùng quyền. Đôi uyên ương dám ứng tiền trước giờ sổ xố bèn bôn ba cả trăm cây số đến nhà lão gia Minh Tàn. Tình hình hai đứa nầy nguy cơ đi ăn mày là cao lắm. Không phải sao? Chưa ra trường mà chửa đẻ không ăn mày là gì? Mà ăn mày dâu có dễ. Đó là một nghề phải muối cái mặt đem phơi khô mười tám nắng chưa chắc chai chứ đâu có giỡn chơi.
Nghe qua Minh Tàn cười khè khè:
- Tao chớ đâu phải thánh mà nói cha má hai đứa mày nghe. Mà hai đứa mày ăn cái gì mà ngu vậy? Sau không bảo hộ mà để cho lớn bụng lên? À à... chắc thằng Tuấn đẹp trai quá nên mày sợ nó ăn xong rồi bỏ chứ gì? Ái chà chà... Nhà cửa không có nghề nghiệp thì không. Lưng chừng đại học thì cái giải rút còn không có nói gì cơm cháo. Bây giờ tao chỉ cho hai đứa bây một chiêu nhanh gọn và đẹp.
- Chiêu gì chú?
- Chỉ có nước bỏ cái mày đang mang thôi Vui ơi. Sau đó hai đứa mày chia tay là xong ráo.
Bà xã Minh Tàn nghe qua nạt ngang tức khắc:
- Ông đừng có mà ác quá. Ba tháng rồi chứ ít ỏi gì. Nghe lời ông mà bỏ là linh hồn của đứa nhỏ hiện về bóp cổ ông cho coi.
- Tui nói giỡn thôi bà ơi... khà khà khà... nói chung là hai đứa mày bây giờ không bỏ nhau được phải không? Học hành cũng không thể theo được trong hoàn cảnh nầy. Thôi thì cứ đẻ cái đã rồi tính sau. Hai đứa bây thuê phòng trọ đi làm mướn kiếm ăn... hai vợ chồng tao hồi bao cấp cũng vậy mà có chết chóc chi mà sợ. Chỉ còn có đường này để binh thôi con.
Nghe có lý đôi uyên ương liền nghe theo. Chúng nhờ lão gia Minh Tàn thuê cho một căn phòng. Sau đó là sắm sửa những nệm ngủ máy quạt bếp ga mi ni... vợ Minh Tàn cho hai đứa mượn nồi niêu cùng chén đũa vân vân. Tân lang và tân giai nhân trong một phòng hai chục mét vuông có gác lửng quá xá là hạnh phúc nếu trong tay có thêm ít vàng thì hay quá. Đằng nầy chúng sạch bách sau khi sắm sửa. Đang bối rối chuyện kiếm tiền lo cho tương lai Liên Quỷ Cái xuất hiện. Bà chúa kỳ bẻo – kẻ mà – dám buộc con gái đi điều hòa dữ như bà chằn lửa:
- Tao sẽ kiện mày về tội dụ dỗ con tao.... tao cho cho mày đi tù để biết thế nào là lễ độ... Con Vui theo tao về gấp. Nuôi mày ăn học giờ bỏ nhà theo trai hả... hả... hả... tao cạo cái đầu mày ngay bữa hôm nay...
Dãy phòng trọ ồn như vỡ chợ. Và dân trọ đều tha phương cầu thực nên ai cũng mặc kệ ai. Họ phone cho chủ trọ và trong khi chờ đợi thì một thằng xâm mình xuất hiện. Lưng của nó là một con rồng, ngực một con quỷ màu xanh và một phụ nữ khỏa thân màu đỏ. Xâm mình nhìn kẻ đang bô lô ba la bằng đôi mắt mí lót:
- Câm họng lại – Xâm mình hét lớn – muốn gì?
Liên Quỷ Cái yên tức khắc.
Xâm mình lừ đừ bước đến. Nhưng Minh Tàn đã có mặt tức khắc:
- Thôi bỏ đi Bảo ơi...
Bảo là con trai Minh Tàn. Thằng nầy ăm cơm tù hết bảy năm về vô số tội. Sau khi về đời nó hiền như đất và đôi khi cũng dữ như cọp cái. Minh Tàn nói với Liên:
- Cô về đi. Hãy để cho bọn nhỏ một con đường sống. Không thể cha mẹ làm sai rồi bắt con cháu chịu trách nhiệm. Hiểu không? Còn quậy quọ thì về xứ của cô xứ này của tui.
Hết Liên lại đến Hùng Ú gọi điện cho Minh Tàn rằng thằng con tao nó thế nầy thế nọ. Nó làm nhục tao Minh Tàn ơi. Giữa tao và con quỷ cái Liên là không đội chung trời mày hiểu rồi đó... vân vân và vân vân... Minh Tàn nói với bạn:
- Tao hiểu... tao cũng đang khuyên hai đứa nhỏ phá thai mày thấy được không?
Hùng Ú yên lặng. Vì sao? Anh ta Thiên Chúa Giáo và có lẽ câu nói của Minh Tàn làm anh ta nhớ tới Kinh Thánh đã dạy “ Sự gì thiên chúa đã kết hợp loài người không được phân chia”.
Vậy là Bảo - con trai Minh Tàn – dẫn thằng sinh viên năm ba đi phụ sơn nước ngày công hai trăm ngàn. Còn cô Vui theo bà Minh Tàn ra chợ phụ quán bún riêu. Bà già nói với cô trẻ:
- Chịu khó một thời gian chừng nào rành nghề tao sang cái quán này cho mà sống. Tao già rồi cũng hết ham. “Nhứt nghệ tinh nhứt thân vinh” và “ ruộng bề không bằng một nghề trong tay” mày hiểu không? Thằng Bảo tao ngày công bốn trăm ngàn mà thua tao xa lắc. Vì sao mày biết không? Vì tao bán tuần bảy ngày tháng ba chục ngày. Còn nó tuần sáu ngày là hết và mùa mưa thì ăn rồi nhậu.
Tương lai cô Vui bún riêu hay cái gì xin xem hồi sau sẽ rõ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét