thư từ bài vở xin gửi về : hothanhngancm@gmail.com HỒ THANH NGÂN Hội viên hội văn học nghệ thuật Cà Mau Hội viên hội văn học nghệ thuật Phú Yên Hiện sống và viết tại Cà Mau Tác phẩm đã xuất bản : Sông Đốc Ngày Nắng Muộn - Nxb Thanh Niên (2016) Phương Nam Lộng gió - Nxb Hội Nhà Văn (2018) Trường Ca Nhớ Phú Yên - Nxb Hội Nhà Văn (2019 ) Chiều Ở Phía Ngược Gió - Nxb Hội Nhà Văn (2020)
Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2018
BÁN CHỮ VÀ MUA DANH (TT VÀ HẾT ) - NGUYỄN TRÍ (ĐỒNG NAI )
Bán chữ và mua danh (tt và hết)
Vậy mà chả hiểu sao ông Tình đến từng nhà và xin lại tập thơ.
***
Nhiêu khê cho ông Tình trong cái vụ xin lại nầy.
Bay giờ ông mới biết vì sao người ta cấm quý anh làm thơ đọc thơ khi trà dư tửu hậu. Ai muốn đọc phải chung thùng bia là có chứ không đùa. Một bà giáo hỏi chồng ông có thấy tập thơ “Bách Hoa” tôi để đâu không? Chồng đang bữa củi sau vườn vọng vô rằng “Tôi làm đóm hút thuốc lào hết bố nó rồi. Giấy in tập thơ cháy đượm lắm bà ạ. Hôm nào bà xin cho tôi tập nữa nhé.” Bà giáo bẽn lẽn cươi cầu tài rồi hỏi:
- Sao lấy lại thế bác?
- Trong ấy có mấy bài phạm chính trị cô ạ. Ông ấy đốt rồi thì thôi vậy
Đúng là tiếc thay đàn gãy tai trâu. Thơ mà đem tặng cho phàm phu tục tử là sai lầm to tổ chảng. Nhưng chưa đau đớn bằng lúc ông ghé vào cà phê cóc. Một khách chừng như là phu hồ vừa ngồm ngoàm nhai bánh mì vừa gọi trà đá. Nhai xong uống xong hắn ta vạch tờ giấy gói bánh ra vừa xem vừa rinh rích cười:
- Tổ bà nó – hắn vừa chửi thề vừa đọc- Như cánh quạ đen đi đội đá vá trời... quạ nào mà đội đá? Tao đây bưng gạch xách hồ hộc xì dầu còn không nên thì quạ nào hay vậy?- hắn đọc tiếp – ta sẽ về với tứ mã qua sông – ý là lái xế hộp qua sông đó hả? Khì khì khì... nhà thơ này sống trên mây. Lái bốn bánh qua con sông xứ nầy là chết chìm luôn...
Đúng là hắn ta đang đọc thơ của ông. Và thơ của ông được làm giấy gói bánh mì. Cả một trường học, ủy ban xã nơi ông cư ngụ và ấp và đủ hết mà thu lại không quá chục tập. Lấy đâu cho đủ năm trăm tập mà nộp lại cho hội hả giời? Ái chà... vi phạm chính chị chính em là tù như chơi. Đã nói ngọn bút là ngọn giáo đâm lũng bụng người ta chứ không ít đâu nghe. Chả phải ông Nguyễn Đình Chiểu dạy rằng “đâm mấy thằng gian bút chẳng tà” đấy sao? Nhưng có cái vụ thu lại không vậy kìa? Trên duyệt rồi mới tài trợ thì sao phạm luật? Vô lý quá.
Và cái lý vô vô lý ấy đã được văn nghệ sĩ hội tỉnh nói đến khi chén chú chén anh:
- Cha Tình bị buộc phải làm đơn xin ra khỏi hội.
- Lý do?
- Cha nội ấy đạo thơ của ba quân thiên hạ về làm của mình. Tập “Bách Hoa” vì sao trăm bài trăm vẻ là vì nó của trăm ông.
- Mày nói tao đếch hiểu. Tập thơ đã được hội đồng thẩm định và tài trợ mà không thấy lão Tình ăn cắp để bây giờ in ấn mới nhận ra?
- Do lão Tình tham danh quá trớn. Phải chi hắn ta đừng tham gia vô giải thưởng mười năm một lần của tỉnh thì không bị bể ổ.
- À... mười năm một lần thì thẩm định toàn các vị đọc thiên kinh vạn quyển. Nhưng lão Tình ăn cắp ra làm sao? Sao nghe nói phê-văn-thi hiệu đính cho lão mà?
- Lão Tình lấy lục bát hóa phép ra ngũ ngôn lấy tự do cho ra vần điệu và ngược lại. Sau đó nhờ thi-văn-phê sửa sang rồi ký tên mình. Hiểu không? Trong vụ nầy chỉ phê-văn-thi là ăn ngon nhất.
- Ngon sao?
- Tiền tài trợ tập thơ này phê-văn-thi nuốt gọn. Cha Tình kính biếu hắn thêm chai rượu xịn nữa kìa. Bây giờ lão Tình chẳng những phải làm đơn ra khỏi hội mà còn phải trả lại tiền tài trợ mới là đau như Tư Mã Thiên bị hoạn.
- Đã ra khỏi hội thì không trả lại tiền ai làm chi mà sợ.
- Không trả và thu hồi lại tập thơ để giao nộp thì hội sẽ lập biên bản trục xuất. Lúc ấy còn mặt mũi nào để nhìn con cháu hả mày?
- Nhưng thu hồi tập thơ làm chi?
- Mày đúng là bò đội nón... để tập thơ lang thang ra chốn ba quân gặp thằng biết đọc nó lôi ra là hội mình bị chê dốt đó con. Ba nói con nghe kịp không?
- Thấy ông bà ông vãi lão Tình phen này rồi.
- Cho đáng đời bọn háo danh.
- Nhưng phê-văn-thi thì sao?
- Tạm thời vẫn bình chân. Nhưng có câu “ăn cắp quen tay ngủ ngày quen mắt” và “đi đêm ắt gặp ma”. Một ngày nào đó hắn sẽ tệ hơn ông Tình bây giờ.
- Không có đâu. Mày tin tao đi. Phê-văn-thi là cáo chín đuôi mọc sừng bò. Càng ngày hắn càng tinh vi trong việc ăn bẩn của mấy thằng háo danh. Tao biết lão ta còn tặng sáng tác của lão cho người khác ký tên. Kẻ được tặng phải kính biếu hắn giá trị vật chất gấp chục lần sáng tác được in.
- Vậy là bán chứ tặng con khẹc gì?
- Thì nói cho nó văn huê vậy mà... nghệ sĩ mà dùng hai từ mua bán mày không thấy bẩn thỉu sao?
Nguyễn Trí
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
BÀI MỚI ĐẮNG
Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG
Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...
-
Chuyện của chị Linh giò chả (Truyện ngắn Đặng Xuân Xuyến) * Hôm trước, lâu rồi, chả hiểu duyên cớ gì, chị Linh giò chả tự dưng “bắt ...
-
NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ Tôi lên Cà Mau, hè này coi thi học sinh t.h.p.t tốt nghiệp. Làm giáo viên thì phải coi thi làm nhiệm vụ bắt ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét