Thứ Hai, 14 tháng 5, 2018

CON CHÓ VÀ NGƯỜI ĐÀN BÀ - BÌNH SVC (PHÚ YÊN )

CON CHÓ VÀ NGƯỜI ĐÀN BÀ

Đúng bốn rưỡi sáng, con chó đi trước kéo theo sau đoạn dây là người đàn bà ngoài ba mươi, lếch thếch loanh quanh trên đoạn đường có đèn điện vàng chạch, con chó cứ việc đi tuỳ thích khi nào chán thì quay về. Một hình ảnh rất khó chịu bởi con chó quá xấu, tướng tá lèo khèo, ngược lại người đàn bà đi cùng nó dáng rất sang, thường mặc váy màu tím, áo hai dây gợi cảm.
Chẳng có gì đáng để ý nếu không có chi tiết, hầu như người đàn bà rất lệ thuộc vào con chó. Con chó luôn đi trước và đi đâu tuỳ ý, còn người đàn bà chỉ việc theo sau, thoạt đầu ngỡ rằng bà ta bị mù nên nhờ chó đưa đi thể dục sáng, nhưng không đúng, con chó chủ động đi trước loanh quanh tới lui thỉnh thoảng ghé vào vài gốc cây  ngửi ngửi rồi đi tiếp, người đàn bà đi sau với vẻ cam chịu phục tùng khó hiểu, có lúc nó vụt đi nhanh như muốn chạy khiến người đàn bà hốt hoảng vội chạy theo với đoạn dây trên tay.
              Tôi mới dọn tới ở trọ trước căn nhà nhỏ màu tím của người đàn bà  có lần dậy sớm vô tình thấy được cảnh tượng khó hiểu trên. Rồi sang những ngày khác vẫn thấy thế, vô tình trở thành cố tình, sự tò mò đâm ra ám ảnh, khiến tôi phải canh giờ ra đường vờ dạo bộ thể dục mong có cơ hội làm quen với người đàn bà lạ lùng, vài lần cố tình tôi xán lại gần để tiếp cận làm quen nhưng kỳ lạ những lần như thế thì con chó dường như không thích đàn ông đến gần cô chủ nên bực bội bỏ chạy khiến người đàn bà khốn khổ lúp xúp chạy theo. Nhiều bận thất bại trong việc làm quen lúc bốn rưỡi sáng khiến tôi chuyển sang làm quen theo cách trực tiếp vào cổng chính. Vẫn thất bại, tới cổng bấm chuông chỉ có con chó chạy ra hầm hừ cáu kỉnh, bó tay đành phải rảnh lúc nào là ngồi quan sát động tỉnh của căn nhà màu tím. Hầu như không một ai lai vảng đến ngôi nhà, chợ búa cơm nước có cô bé giúp việc lo và khi người đàn bà muốn ra ngoài đều có xe từ ngoài đến rước đi. Lại thêm một chi tiết lạ kỳ nữa là mỗi lần ra ngoài đều có con chó đi theo.
                     Dấu chấm hỏi ngày càng lớn, sự tò mò của tôi vẫn mù tịt cho đến một ngày căn nhà màu tím xảy ra vài sự cố nhỏ, cô bé giúp việc phải chạy băng qua đường gõ cữa nhà tôi kêu cứu, sang giúp xong nhìn quanh thấy chẳng có ai ngoài cô bé kêu cứu nên định đi về thì người đàn bà xuất hiện cùng con chó với ly nước trên tay.
  • Cám ơn anh nhiều, không có anh không biết cô cháu tôi phải xử lý thế nào.
  • Hàng xóm với nhau mà.
        Người đàn bà lừng khừng nữa muốn mời tôi ngồi cho phải phép nữa muốn tôi ra về ngay, có lẽ thấy áy náy nếu để tôi ra về  nên nhẹ nhàng :
  • Dạ mời anh ngồi uống nước.
  • Cảm ơn cô, nhà vắng quá thế anh nhà đâu? Nghe tôi hỏi, người đàn bà thoáng cau mày tay chỉ vào con chó đồng thời trả lời:
  • Dạ, mất rồi.
  • Thôi, tôi về, nhà có gì cứ việc qua kêu tôi.
  • Cảm ơn.
               Sáng hôm sau dậy sớm dạo bộ, giờ đây lại trở thành quen lệ không thể thiếu được, suy cho cùng chẳng qua là muốn hiểu sự khó hiểu của người đàn bà và con chó, tại sao lúc nào con chó cũng sát cánh với người đàn bà như đang canh giữ một tội phạm.
               Vẫn hình ảnh quen thuộc, con chó ngu ngơ đi trước, người đàn bà cam chịu theo sau đầy miễn cưỡng, biết tính con chó tôi không lại gần chỉ đi theo hỏi nhanh nếu không con chó sẽ bỏ đi hướng khác ngay.
  • Nè cô, có vẻ con chó đi tập thể dục chứ đâu phải cô.
   Người đàn bà quay qua nhìn tôi cười nhẹ rồi trả lời:
  • Đúng thế anh ạ, tôi là tù nhân của nó.
Một nghi án ly kỳ, con người là tù nhân của chó, có nghĩa là trong vụ này con người là một tội phạm nhưng là tội gì? chỉ một mình cô ta và con chó biết, câu chuyện này lẽ ra tôi đã bỏ qua bởi chẳng được tích sự gì nhưng tình tiết mù mờ của nó khiến tôi phải rấm rức tìm hiểu bởi hai lẽ, thứ nhất vì người đàn bà quá đẹp, một nét đẹp rất ư là đàn bà, lại luôn gắn bó với một con vật, thứ hai tôi luôn ngờ rằng có phải con chó là hiện thân đại diện cho người chồng đã mất của cô ta.
 Câu chuyện điều tra buộc phải tạm ngưng do tôi phải chuyển chổ ở vì công việc, mọi rấm rức khó hiểu về người đàn bà là tội phạm của chó  dần rơi vào quên lảng.
 Bẵng đi khoảng vài năm khi tôi có việc vào văn phòng tổng giám đốc của một tập đoàn sắt thép lớn để liên hệ công việc thì bất ngờ nhận ra vị tổng giám đốc của một tập đoàn hùng mạnh chính là người đàn bà lạ lùng trước đây, sau những lời chào xã giao tôi chợt đảo mắt nhìn quanh. Người đàn bà nay là vị tổng giám đốc uy quyền nhìn tôi cười vang:
  • Anh tìm con chó phải không?
  • Đúng, nó đâu rồi
  • Nó đã theo chủ của nó rồi.
       Xong công việc thấy tôi vẫn nấn ná, Hương, tên của nữ tổng giám đốc lại cười trong trẻo thoải mái:
  • Chắc anh còn thắc mắc chuyện ngày xưa chứ gì?
Tôi có chút ngượng ngịu thừa nhận:
  • Đúng thế, nhưng nói chuyện ở đây có lẽ không tiện vậy nếu cô đồng ý chúng ta ra ngoài dể chịu hơn.
  • Được, chúng ta là người quen cũ mà.
Hương có vẻ rất thoải mái khi đồng ý đi cùng tôi ra ngoài, một quán nhỏ có nhiều dây leo rũ, không gian yên tỉnh rất phù hợp với những gì mà lâu nay tôi ấm ức vì không hiểu được. Hương cất tiếng trước:
  • Điều kiện thế này nhé, tôi sẽ kể chuyện giữa tôi và con chó và anh không được hỏi câu nào, khi nào xong tuỳ anh muốn nghỉ sao thì tuỳ, tôi không quan tâm, đúng là cốt cách của một lãnh đạo tập đoàn lớn, đầy dứt khoát rõ ràng không úp mở.
Chuyện thế này, cách đây khoảng sáu năm khi đấy tôi đúng hăm bảy tuổi, có một xưởng may nhỏ, làm ăn thất bại trắng tay, nợ nần không trả được, chán nản đến cùng cực, tôi định nhảy cầu tự tử thì gặp một đại gia ngành gang thép, sau đấy trở thành chồng của tôi, ông ta hơn tôi đúng hai mươi tuổi và mang bịnh ung thư gan giai đoạn cuối, kết hôn xong ông ta đưa tôi vào vị trí trợ lý cho tổng giám đốc của tập đoàn mà ông ta là chủ tịch, một năm sau, trước khi về thế giới bên kia, ông bảo mời luật sư riêng của tập đoàn đến lập một hợp đồng dưới sự chứng kiến của hai vợ chồng tôi. Đại ý thế này sau khi chồng tôi mất, tôi không được tái giá hay quan hệ tình ái gì với bất cứ người nào trong vòng ba năm, đồng thời phải ở chung với một con chó mà ông ta cho rằng nó sẽ là hiện thân của ông ta và phải thực hiện những ý muốn của nó đến từng chi tiết nhỏ nhất, và vị luật sư sẽ có nhiệm vụ giám sát tôi từ xa, nếu đáp ứng được các yêu cầu trên thì sau ba năm toàn bộ tập đoàn thép là của tôi theo đúng quy định của pháp luật, bởi ngoài tôi ra ông ta không còn ai thân thuộc.
    Thoạt đầu nghe xong tôi có cảm giác kỳ lạ và ma quái, thật ra tôi chăng mong gì thừa kế gia sản của ông, nhưng tại sao lại phải sống chung với một con chó, tôi đưa ra ý kiến thắc mắc, ông ta bình thản ngắn gọn :
  • chấp thuận hay không tuỳ ở em.
Tôi xin được suy nghĩ trong vòng hai ngày, điều kiện không có gì khó khăn, ở chung với một con chó thì có gì là trở ngại, cũng như bao nhà vẫn nuôi chó trong nhà, đổi lại tôi được một gia sản khổng lồ. Hết hạn tôi trả lời đồng ý, sau đấy ông ra đi và con chó được ông luật sư mang đến, từ đấy cuộc đời tôi gắn liền với con chó và đến sống tại căn nhà màu tím mà anh biết đấy. Tới đây Hương lộ vẻ trầm ngâm có lẽ đang hồi tưởng lại những gì đã sống, tôi tôn trọng nên không giục kể tiếp chỉ yên lặng chờ.Cuộc sống lạ kỳ giữa tôi với con chó không có gì trắc trở lắm, việc ăn uống của nó bình thường như bao con chó khác, chỉ riêng việc ngủ và sáng ra dạo bộ thể dục là phiền toái nhất, hàng đêm nó muốn ngủ trên giường với tôi chứ không chịu ngủ dưới sàn, đuổi mấy nó cũng không chịu, cuối cùng đành phải lấy cái gối ôm to tướng ngăn ở giữa nó một bên tôi một bên, được cái là nó không có hành động gì nguy hiểm, chẳng hiểu nó có phải là hiện thân của ông ta hay không mà có lúc nó thể hiện như con người làm tôi nhiều lúc thấy rờn rợn gai cả người, có lần đêm khuya chợt trở giấc mở mắt ra thấy con chó không ngủ mà cứ ngồi đăm đăm nhìn tôi, hoặc thỉnh thoảng nó trườn sang liềm mặt tôi rất âu yếm, sáng đến đúng bốn giờ rưỡi là nó dậy lấy chân khèo tôi bắt đưa nó ra ngoài, rất nhiều đêm tôi mất ngủ mà buộc phải ra đường với bộ dạng vừa đi vừa ngủ. Cuộc sống như thế kéo dài đúng hai năm thì con chó tự dưng yếu đi, tôi đưa nó tới bác sĩ thú y, cho ăn uống chăm sóc chu đáo chẳng khác gì nuôi người bịnh, hơn hai tuần sau thì nó mất, trước khi đi nó nhìn tôi rất u uất, có điều lạ là con chó vừa mất thì ông luật sư cũng xuất hiện sau đấy ít phút để đem đi làm gì thì tôi không được biết, trước khi mang con chó đi ông ta nói với tôi với dáng vẻ trịnh trọng:
  • Thưa cô tuy chưa tới hạn ba năm theo hợp đồng, nhưng tôi được dặn kỹ trong trường hợp này nếu cô không vi phạm gì thì coi như hợp đồng có hiệu lực và thi hành ngay. Vậy bắt đầu từ nay tập đoàn thép đã là của cô, ngày mai tôi chuẩn bị giấy tờ cần thiết để cô ký.
  • Thế đấy, câu chuyện chỉ có vậy, diễn ra tuần tự như một bộ phim, có kịch bản hẳn hoi, khớp với nhau từng chi tiết. Mất một năm sống với ông chồng bệnh tật rồi hai năm tiếp theo phải sống chung với một con chó là hiện thân của ông ta và cuối cùng là nắm trong tay một tập đoàn lớn, tôi chỉ được chứ chẳng mất gì.
Nghe tới đây tôi xin phép được nói, Hương gật đầu
  • Tôi tin con chó chính là hiện thân của ông chồng cô và câu chuyện hơi khó tin, mắt Hương mở to nhìn tôi đăm đăm rồi nhẹ nhàng: Tôi cũng vậy, chính tôi là người trong cuộc mà còn thấy khó tin huống hồ là anh.
  • Hoàng Lan

                
                                       


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI MỚI ĐẮNG

Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...