Bọn ghen ăn tức ở trong câu lạc bộ bĩu môi mà rằng:
- Chữ của nó chứ hồn của phê-văn-thi. Tao biết ngoại trừ quà cáp thằng Tình còn phong bì cho vợ thằng phi-văn-thê nữa kìa.
***
Có lẻ phê-văn-thi nói đúng. Ông Tình là một ca cá biệt trong văn học nghệ thuật. Rất nhiều người thành danh trong nghiệp văn chương thi phú ở tuổi chán cơm thèm đất. Tiểu sử những người ấy mười đúng mười đam mê văn chương từ thuở mài đũng quần trên ghế nhà trường, nhưng hoàn cảnh bi quá nên tạm gác cái thú đam mê viết lách và chờ cơ hội. Ông Tình không như họ. Thuở đi học ông dốt nhất môn văn. Ông là giáo viên dạy toán nên cái đầu chỉ số là số. Vậy mà khi thần thơ nhập ông viết như bị lên đồng. Đồn rằng có ông chi chi đó một đêm thánh giáng đã vung bút viết cả nghìn bài thơ. Ông Tình không được vậy nhưng ngày và đêm làm chục bài thơ là thường. Chủ nhật nào ông cũng ghé phê-văn-thi nhờ đọc và góp ý hộ... trăm bài thơ. Một tháng là bốn chủ nhật. Bốn trăm bài. Giời ạ!
Phi-văn-thê không hổ là một đàn anh. Ngài thấm nhuần hai đức tính quan trọng của một con người là khiêm tốn và kiên nhẫn. Mười bài thơ ông Tình đưa đến, ngài đọc và gạch và bỏ và quăng luôn vô bếp nướng khô mực ít cũng tám bài. Mỗi khi ông Tình đến bà xã phê-văn-thi quý như vàng. Cái kiểu bà đon đả ân cần may mà phê-văn-thi đã hết sạch xí quách chứ còn một tí là không chừng có chuyện chia tay giữa hai ông bà già tuổi xấp xỉ bẩy mươi. Cuối năm ấy sau một nghìn bài thơ bị đốt phê-văn-thi gom của thi sĩ Văn Tình đúng một trăm bài. Sau khi ngà ngà men Whisky- Jhony-Walker. Loại rượu ba triệu một chai. Phê-văn-thi nói:
- Tôi sẽ bảo thằng T viết cho ông một cái tựa và sau đó ông làm đơn xin hội tài trợ để in cuốn nầy. Ăn tết xong tỉnh mình sẽ bắt đầu phát động cho giải văn học nghệ thuật mười năm một lần. Ông gửi cuốn nầy để tham gia. Thằng T viết tựa xong ông cho nó vài đồng nhé.
- Dạ... tiền nong là chuyện nhỏ thôi anh.
- Tôi tin rằng sẽ có giải. Đây là một tập thơ hay.
- Vậy thì cần gì xin tài trợ hả anh? Em dư sức in cả mười tập chứ một tập thì nghĩa địa gì?
- Ông không hiểu gì sất. Xin tài trợ nghĩa là bước đầu tiên thơ ông đã được hội đồng thơ của hội mình thẩm định. Ăn giải lớn hay không là ở cái bước nầy.
Ông Tình gật gù và trong óc ông xuất hiện hai câu “ Cái gì như cái củ nâu. Cái gì như cái cần câu nó gật gù...” rồi ông rinh rích cười. Đúng lúc ấy điện thoại của phê-văn-thi reo lên báo cuộc gọi đến. Phê-văn-thi liên hồi dà dà dạ dạ và mặt nở như hoa hướng dương khi buông điện thoại:
- Thôi – phê-văn-thi rất phấn khích - không cần nhờ thằng T viết tựa nữa. Tôi viết cho ông. Mừng quá... tôi được kết nạp vào hội nhà văn rồi.
- Ô... mừng cho anh.
Ngày phê-văn-thi lên đường đi nhận danh hiệu cũng là ngày ông Tình nhận tiền tài trợ in tập thơ. Hồn và cốt của nó đã cho ông được cái giá cao nhất. A trong A,B,C của thứ bậc đã khẳng định thơ của ông có tầm vóc. Ông in năm trăm tập. Nó được chứa trong bốn thùng sữa Ông Thọ. Mỗi thùng là một trăm hai lăm tập. Ông xé ra một thùng ngắm nhìn đứa con thân yêu đang nắm xếp lớp và không biết làm sao hết chừng nầy thơ hả trời? Trước tiên ông lên trường để ký tặng cho bạn bè đồng nghiệp. Lên cả ủy ban xã, ấp cả tổ trưởng tổ dân phố ông cũng tặng. Tất nhiên là các thành viên trong câu lạc bộ thi ca huyện nhà và văn thơ nhạc họa nhiếp ảnh âm nhạc cấp tỉnh là không sót. Đọc tập thơ mang tên “Bách Hoa” của thi sĩ Văn Tình kẻ ghen ăn tức ở còn ngưỡng mộ nói chi người chân chính. Trăm bài thơ là trăm thức hoa hòe hoa sói. Mỗi bài một giọng điệu. Tài đến thế là cùng. Có kẻ vừa đọc vừa vỗ đùi mà rằng: Tiên sư cái anh Tào Tháo - xí quên - cái anh Văn Tình.
Vậy mà chả hiểu sao ông Tình đến từng nhà và xin lại tập thơ.
Mai kể tiếp
- Chữ của nó chứ hồn của phê-văn-thi. Tao biết ngoại trừ quà cáp thằng Tình còn phong bì cho vợ thằng phi-văn-thê nữa kìa.
***
Có lẻ phê-văn-thi nói đúng. Ông Tình là một ca cá biệt trong văn học nghệ thuật. Rất nhiều người thành danh trong nghiệp văn chương thi phú ở tuổi chán cơm thèm đất. Tiểu sử những người ấy mười đúng mười đam mê văn chương từ thuở mài đũng quần trên ghế nhà trường, nhưng hoàn cảnh bi quá nên tạm gác cái thú đam mê viết lách và chờ cơ hội. Ông Tình không như họ. Thuở đi học ông dốt nhất môn văn. Ông là giáo viên dạy toán nên cái đầu chỉ số là số. Vậy mà khi thần thơ nhập ông viết như bị lên đồng. Đồn rằng có ông chi chi đó một đêm thánh giáng đã vung bút viết cả nghìn bài thơ. Ông Tình không được vậy nhưng ngày và đêm làm chục bài thơ là thường. Chủ nhật nào ông cũng ghé phê-văn-thi nhờ đọc và góp ý hộ... trăm bài thơ. Một tháng là bốn chủ nhật. Bốn trăm bài. Giời ạ!
Phi-văn-thê không hổ là một đàn anh. Ngài thấm nhuần hai đức tính quan trọng của một con người là khiêm tốn và kiên nhẫn. Mười bài thơ ông Tình đưa đến, ngài đọc và gạch và bỏ và quăng luôn vô bếp nướng khô mực ít cũng tám bài. Mỗi khi ông Tình đến bà xã phê-văn-thi quý như vàng. Cái kiểu bà đon đả ân cần may mà phê-văn-thi đã hết sạch xí quách chứ còn một tí là không chừng có chuyện chia tay giữa hai ông bà già tuổi xấp xỉ bẩy mươi. Cuối năm ấy sau một nghìn bài thơ bị đốt phê-văn-thi gom của thi sĩ Văn Tình đúng một trăm bài. Sau khi ngà ngà men Whisky- Jhony-Walker. Loại rượu ba triệu một chai. Phê-văn-thi nói:
- Tôi sẽ bảo thằng T viết cho ông một cái tựa và sau đó ông làm đơn xin hội tài trợ để in cuốn nầy. Ăn tết xong tỉnh mình sẽ bắt đầu phát động cho giải văn học nghệ thuật mười năm một lần. Ông gửi cuốn nầy để tham gia. Thằng T viết tựa xong ông cho nó vài đồng nhé.
- Dạ... tiền nong là chuyện nhỏ thôi anh.
- Tôi tin rằng sẽ có giải. Đây là một tập thơ hay.
- Vậy thì cần gì xin tài trợ hả anh? Em dư sức in cả mười tập chứ một tập thì nghĩa địa gì?
- Ông không hiểu gì sất. Xin tài trợ nghĩa là bước đầu tiên thơ ông đã được hội đồng thơ của hội mình thẩm định. Ăn giải lớn hay không là ở cái bước nầy.
Ông Tình gật gù và trong óc ông xuất hiện hai câu “ Cái gì như cái củ nâu. Cái gì như cái cần câu nó gật gù...” rồi ông rinh rích cười. Đúng lúc ấy điện thoại của phê-văn-thi reo lên báo cuộc gọi đến. Phê-văn-thi liên hồi dà dà dạ dạ và mặt nở như hoa hướng dương khi buông điện thoại:
- Thôi – phê-văn-thi rất phấn khích - không cần nhờ thằng T viết tựa nữa. Tôi viết cho ông. Mừng quá... tôi được kết nạp vào hội nhà văn rồi.
- Ô... mừng cho anh.
Ngày phê-văn-thi lên đường đi nhận danh hiệu cũng là ngày ông Tình nhận tiền tài trợ in tập thơ. Hồn và cốt của nó đã cho ông được cái giá cao nhất. A trong A,B,C của thứ bậc đã khẳng định thơ của ông có tầm vóc. Ông in năm trăm tập. Nó được chứa trong bốn thùng sữa Ông Thọ. Mỗi thùng là một trăm hai lăm tập. Ông xé ra một thùng ngắm nhìn đứa con thân yêu đang nắm xếp lớp và không biết làm sao hết chừng nầy thơ hả trời? Trước tiên ông lên trường để ký tặng cho bạn bè đồng nghiệp. Lên cả ủy ban xã, ấp cả tổ trưởng tổ dân phố ông cũng tặng. Tất nhiên là các thành viên trong câu lạc bộ thi ca huyện nhà và văn thơ nhạc họa nhiếp ảnh âm nhạc cấp tỉnh là không sót. Đọc tập thơ mang tên “Bách Hoa” của thi sĩ Văn Tình kẻ ghen ăn tức ở còn ngưỡng mộ nói chi người chân chính. Trăm bài thơ là trăm thức hoa hòe hoa sói. Mỗi bài một giọng điệu. Tài đến thế là cùng. Có kẻ vừa đọc vừa vỗ đùi mà rằng: Tiên sư cái anh Tào Tháo - xí quên - cái anh Văn Tình.
Vậy mà chả hiểu sao ông Tình đến từng nhà và xin lại tập thơ.
Mai kể tiếp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét