Truyện ngắn của Trí
Hùng Ú người An Thái Bình Định. Cao mét bảy. Tướng tá từng qua võ nghệ nên rất ngon cơm. Đẹp trai phải nói là hết thuốc. Thuở trẻ Châu hơi bướng nên không làm việc được ở cơ quan. Thủ trưởng rất khoái nghe lời nói nịnh mà Châu lại thẳng đuột ruột ngựa nên buộc phải lên rừng bình thơ cho khỉ nghe. Mét bảy chỉ năm mươi ký cả bì mà thiên hạ gọi Hùng Ú là do cô vợ mà nên danh. Vợ Hùng tên thiệt là Loan. Thiên hạ gọi Loan Ù là bởi cô mét năm lăm nhưng bề ngang phát triễn hơi quá. May mà cô đẹp và duyên dáng hết thế nên lũ si tình bu kha khá đông. Cô Loan gia cảnh tàm tạm. Nhà có ruộng có vườn có nồi đồng mâm thau, cô lại biết đọc tiểu thuyết diễm tình nghe nhạc bô lê rô nên sành câu “ Ai cũng biết ai cũng biết yêu nhau là tuyệt vời. Và tình yêu và tình yêu không đến với riêng ai...”. Châu yên lặng đắm đuối nghe cô hát. Võ nghệ cùng mình nhưng Châu nhát hít. Bằng chứng là sau hai năm họ mới cưới chứ gặp thằng khác là xong từ khuya. Hùng Ú Loan Ù nghe thiệt là du dương. Họ ở với nhau đến giờ là ba mươi lăm năm. Qua bao thăng trầm lên voi xuống chó. Tài sản lúc đầu bạc răng long gồm một căn nhà cấp bốn và năm đứa con bốn trai một gái. Sáu mươi hai tuổi Châu vẫn kiếm sống bằng lương bảo vệ cho một công ty, bà xã đặt cái tủ bán vé số và thuốc lá lẻ tại nhà.
Trong một đám cưới tình cờ Hùng Ú gặp bạn cũ. Bạn tên Minh. Ngoại hiệu Mình Tàn. Xưa kia khi kiếm ăn trong rừng họ chơi với nhau tương đối thân:
- Khỏe hả Minh Tàn? – Hùng hỏi.
Lúc ấy MC đám cưới giới thiệu một mặt hoa lên sân khấu. Nàng có mái tóc dài ngang lưng và bề cao áng tầm vợ Hùng Ú nhưng biết ăn diện nên chân có vẻ dài tuy không tới nách. Nàng vừa hát vùa nhún nhún ưỡn ưỡn rất chi là... là... – nói chung – khi đã là đàn ông và có vài ba lon bia trong người thì chả thằng nào không tục:
- Bà mẹ nó – Minh Tàn nói – con hát sĩ nầy cho tao ôm một cái rồi chết tao cũng cam lòng Hùng Ú ơi.
- Tao không ôm mà còn chết nói chi mày.
- Không ôm làm sao chết?
- Con quỷ cái nầy giết cả nhà tao một chiêu một mất toi hai mươi mốt triệu.
- ?????
Sau đám cưới cả hai ghé cà phê cóc tâm sự đời tôi. Hùng kể rằng vợ anh ta ngoài trừ bán vé số còn kiêm luôn ghi đề đóm cho quý vị đam mê vụ một đồng ăn bảy chục đồng. Ngồi tại chỗ ghi một triệu được hai trăm hoa hồng ngu sao không làm? Và cư dân nghèo nơi Hùng cư ngụ tin lắm chuyện mộng mơ. Tin riết ghiền. Ngày vợ Hùng ghi năm triệu hoa hồng triệu bạc là chắc cú. Đều rang tháng ba chục triệu trong khi lương Hùng chỉ năm triệu bạc. Đời cứ vậy mà tiến và nếu ông nhà nước không liệt vụ đề đóm vào hàng cờ bạc và cấm đoán thì vợ chồng Hùng Ú thoát nghèo là chắc nụi.
Liên – người Hùng Ú gọi là quỷ cái và Minh Tàn gọi hát sĩ – là mối ruột đề đóm của Loan Ù. Cô có một con gái nhưng không chồng vì bị gia đình chống tống ra khỏi nhà về tôi đam mê đề đóm tứ sắc bầu cua tiến lên tiến xuống cũng như xập xám chướng. Thằng chồng chia tay được con vợ mừng hết lớn nên cái điều kiện vợ nuôi con chồng chu cấp cho đến trưởng thành nó ôkê cái rụp. Từ thị trấn Liên Quỷ Cái mò vô xã đảo nơi Hùng Ú Loan Ù sinh sống và trở thành mối ruột của Loan Ù.
Hôm ấy Loan ghi con đề 55 những ba trăm ngàn tiền xác. Tất nhiên là chục ngàn còn có phơi nói chi những ba trăm. Loan Ù giao cho Liên phơi chính ghi bằng bút bi bến nghé còn mình giữ lại bản phụ cácbon giao cho huyện đề. Đến chiều Liên đến và giao phơi nhận tiền. Một trăm ngàn thắng bảy triệu vậy ba trăm là hai mươi mốt triệu. Lúc ấy Loan Ù đang ở nhà huyện đề nhận tiền trúng giao cho tay em chỉ mình Hùng Ú ở nhà. Nghe Liên nói em cần tiền bởi con gái em đang học ở Sài Gòn bị ruột thừa cần mổ gấp. Hùng thay mặt vợ chung liền. Vợ chồng Hùng làm ra tiền thì chớ hai thằng lớn cũng là công nhân công ty nên mười lăm hai mươi triệu luôn có trong nhà. Ngờ đâu khi vợ về mới tá hỏa là con quỷ cái sửa phơi đề. Năm mươi lăm nó sửa thành năm mươi sáu. Có chết ông bà cố tổ không? Điên lên Hùng Ú đến tận nhà Liên hỏi cho ra lẽ và đòi lại tiền. Nhưng trong nhà Liên đang tạm trú là một lũ đầu trâu mặt ngựa bạn bè của con quỷ cái từ thị trấn đến chơi và đang bày cuộc nhậu;
- Tao đành thua hai mươi mốt triệu bạc. - Hùng Ú nói
- Đù mà – Minh Tàn nóng máu – gặp mày chứ gặp thằng khùng là tao đây thì tụi nó ăn rựa là chắc nụi.
- Nó một chục thằng mày làm gì nó?
- Sao mày không báo công an?
- Báo là lòi ra cái tội ghi đề. Thằng Hiền xóm mình có năm trăm ngàn trong phơi mà hết một năm tù giam Minh Tàn ơi. Phơi vợ tao năm triệu thì bóc hai cuốn lịch trăm phần trăm
- Mẹ nó... thiệt là tình.
Chuyện tưởng đến đó là hết. Bên nuốt trọng hai mươi mốt triệu. Bên thôi thì người còn thì của hãy còn. Yên để làm ăn mà gỡ lại. Xem như của đi thay người. Hận thù nào rồi thời gian cũng nguôi ngoai. Ai đâu có ngờ con trai út của Hùng Ú học đại học ở Sài Gòn chung khoa với con gái của con quỷ cái. Hai chúng nó yêu nhau và trao cho nhau tình loài người trước khi má con nhỏ lừa đảo cha thằng nhỏ.
Nghe con trai nói bồ nó có chửa Hùng Ú gầm lên:
- Kệ mẹ mày... tao không thể sui gia với con quỷ cái lừa tao hăm mốt triệu.
Má con nhỏ cũng gầm lên:
- Thằng cha mày. Chửa thì đi điều hòa. Thằng Hùng Ú rủa sả tao sa hỏa ngục đời đời. Tao không sui gia với nó.
Vui – tên con nhỏ nói với Đại – tên thằng nhỏ:
Mai kể tiếp
Trong một đám cưới tình cờ Hùng Ú gặp bạn cũ. Bạn tên Minh. Ngoại hiệu Mình Tàn. Xưa kia khi kiếm ăn trong rừng họ chơi với nhau tương đối thân:
- Khỏe hả Minh Tàn? – Hùng hỏi.
Lúc ấy MC đám cưới giới thiệu một mặt hoa lên sân khấu. Nàng có mái tóc dài ngang lưng và bề cao áng tầm vợ Hùng Ú nhưng biết ăn diện nên chân có vẻ dài tuy không tới nách. Nàng vừa hát vùa nhún nhún ưỡn ưỡn rất chi là... là... – nói chung – khi đã là đàn ông và có vài ba lon bia trong người thì chả thằng nào không tục:
- Bà mẹ nó – Minh Tàn nói – con hát sĩ nầy cho tao ôm một cái rồi chết tao cũng cam lòng Hùng Ú ơi.
- Tao không ôm mà còn chết nói chi mày.
- Không ôm làm sao chết?
- Con quỷ cái nầy giết cả nhà tao một chiêu một mất toi hai mươi mốt triệu.
- ?????
Sau đám cưới cả hai ghé cà phê cóc tâm sự đời tôi. Hùng kể rằng vợ anh ta ngoài trừ bán vé số còn kiêm luôn ghi đề đóm cho quý vị đam mê vụ một đồng ăn bảy chục đồng. Ngồi tại chỗ ghi một triệu được hai trăm hoa hồng ngu sao không làm? Và cư dân nghèo nơi Hùng cư ngụ tin lắm chuyện mộng mơ. Tin riết ghiền. Ngày vợ Hùng ghi năm triệu hoa hồng triệu bạc là chắc cú. Đều rang tháng ba chục triệu trong khi lương Hùng chỉ năm triệu bạc. Đời cứ vậy mà tiến và nếu ông nhà nước không liệt vụ đề đóm vào hàng cờ bạc và cấm đoán thì vợ chồng Hùng Ú thoát nghèo là chắc nụi.
Liên – người Hùng Ú gọi là quỷ cái và Minh Tàn gọi hát sĩ – là mối ruột đề đóm của Loan Ù. Cô có một con gái nhưng không chồng vì bị gia đình chống tống ra khỏi nhà về tôi đam mê đề đóm tứ sắc bầu cua tiến lên tiến xuống cũng như xập xám chướng. Thằng chồng chia tay được con vợ mừng hết lớn nên cái điều kiện vợ nuôi con chồng chu cấp cho đến trưởng thành nó ôkê cái rụp. Từ thị trấn Liên Quỷ Cái mò vô xã đảo nơi Hùng Ú Loan Ù sinh sống và trở thành mối ruột của Loan Ù.
Hôm ấy Loan ghi con đề 55 những ba trăm ngàn tiền xác. Tất nhiên là chục ngàn còn có phơi nói chi những ba trăm. Loan Ù giao cho Liên phơi chính ghi bằng bút bi bến nghé còn mình giữ lại bản phụ cácbon giao cho huyện đề. Đến chiều Liên đến và giao phơi nhận tiền. Một trăm ngàn thắng bảy triệu vậy ba trăm là hai mươi mốt triệu. Lúc ấy Loan Ù đang ở nhà huyện đề nhận tiền trúng giao cho tay em chỉ mình Hùng Ú ở nhà. Nghe Liên nói em cần tiền bởi con gái em đang học ở Sài Gòn bị ruột thừa cần mổ gấp. Hùng thay mặt vợ chung liền. Vợ chồng Hùng làm ra tiền thì chớ hai thằng lớn cũng là công nhân công ty nên mười lăm hai mươi triệu luôn có trong nhà. Ngờ đâu khi vợ về mới tá hỏa là con quỷ cái sửa phơi đề. Năm mươi lăm nó sửa thành năm mươi sáu. Có chết ông bà cố tổ không? Điên lên Hùng Ú đến tận nhà Liên hỏi cho ra lẽ và đòi lại tiền. Nhưng trong nhà Liên đang tạm trú là một lũ đầu trâu mặt ngựa bạn bè của con quỷ cái từ thị trấn đến chơi và đang bày cuộc nhậu;
- Tao đành thua hai mươi mốt triệu bạc. - Hùng Ú nói
- Đù mà – Minh Tàn nóng máu – gặp mày chứ gặp thằng khùng là tao đây thì tụi nó ăn rựa là chắc nụi.
- Nó một chục thằng mày làm gì nó?
- Sao mày không báo công an?
- Báo là lòi ra cái tội ghi đề. Thằng Hiền xóm mình có năm trăm ngàn trong phơi mà hết một năm tù giam Minh Tàn ơi. Phơi vợ tao năm triệu thì bóc hai cuốn lịch trăm phần trăm
- Mẹ nó... thiệt là tình.
Chuyện tưởng đến đó là hết. Bên nuốt trọng hai mươi mốt triệu. Bên thôi thì người còn thì của hãy còn. Yên để làm ăn mà gỡ lại. Xem như của đi thay người. Hận thù nào rồi thời gian cũng nguôi ngoai. Ai đâu có ngờ con trai út của Hùng Ú học đại học ở Sài Gòn chung khoa với con gái của con quỷ cái. Hai chúng nó yêu nhau và trao cho nhau tình loài người trước khi má con nhỏ lừa đảo cha thằng nhỏ.
Nghe con trai nói bồ nó có chửa Hùng Ú gầm lên:
- Kệ mẹ mày... tao không thể sui gia với con quỷ cái lừa tao hăm mốt triệu.
Má con nhỏ cũng gầm lên:
- Thằng cha mày. Chửa thì đi điều hòa. Thằng Hùng Ú rủa sả tao sa hỏa ngục đời đời. Tao không sui gia với nó.
Vui – tên con nhỏ nói với Đại – tên thằng nhỏ:
Mai kể tiếp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét