Thứ Tư, 6 tháng 10, 2021

XỨ THIÊN ĐƯỜNG - PHÙNG HI

 XỨ THIÊN ĐƯỜNG

truyện ngắn
Tiệm hớt tóc Bảy Chơn luôn đông người. Người chờ hớt tóc ít hơn người chơi cờ, người đọc báo, tán chuyện. Tất nhiên tiệm toàn đàn ông.
Báo chí chỗ tiệm hớt tóc là báo cũ. Vợ Bảy Chơn bán chạp phô, mua về gói bột ngọt, tiêu, đường… Bảy Chơn nói: “Báo cũ nhưng mình chưa đọc thì báo mới”. Ở cái làng quê này có những tin tức cách đây ba năm, năm năm, được người nghe đón nhận như mới diễn ra hôm qua.
Làng nằm bên tả ngạn sông Đà Rằng, hình chữ T, tre bao bọc. Tiệm hớt tóc nằm mé bên cháng ba chữ T. Ông thầy địa lý xứ Quảng rong ruổi tìm vàng Hời xứ Nẫu, đi ngang, bảo: “Làng ta có dáng rồng chầu, tiệm hớt tóc nằm ngay mắt rồng, tinh anh phát tiết từ đây”. Bảy Chơn nghe khoái, hớt tóc ông thầy không lấy tiền.
Bảy Chơn là tay thông minh, cộng thông tin từ báo cũ vợ mua thành ra thông thái. Tán chuyện rất cần người thông thái để bình duyệt, để chặn họng kẻ nói dóc quá đà, nên nông dân trong làng kéo tới tiệm hớt tóc nghe đủ thứ chuyện, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho sướng miệng. Tiệm như cái bờlốc đăng bài tự do, còmmăng tự do.
Thỉnh thoảng người tán gẫu tại tiệm kể lại chuyện xưa Ba Quang từng nói khoác ở đây, có Bảy Chơn làm chứng, cho lớp hậu sanh nghe cười lộn ruột chơi.
Chuyện thứ nhứt: Làm ruộng bằng máy bay
Nhà Ba Quang sát sông Đà Rằng. Y chiếm cái soi cát chỗ con sông ngoặt cánh chỏ, giữ cỏ mọc tự nhiên để nuôi bò. Bò và vợ y đua nhau đẻ. Con của y lớn lên chăn bò. Còn đứng về phía bò thì có thể nói bò nó chăn con y, chẳng khác nhau bao nhiêu. Ba Quang gặp thời, bò không bịnh chết, đẻ đều, bán được tiền rồi phất lên. Ba Quang nói: “Tôi chỉ sợ giàu chứ không sợ nghèo”. Ý là giàu lên sợ trộm, lỡ tay đập chết nó phải đi tù, nhưng nghe qua ai cũng tức, cái thằng phách lối.
Ba Quang được chọn đi báo cáo điển hình làm kinh tế giỏi cấp huyện. Cùng làng, có người làm ăn giỏi hơn nhưng tướng tá không bằng y, ăn nói cũng thua y nên không được chọn. Y quần áo bảnh bao, theo xe công nông của hợp tác xã lên huyện một buổi rồi về ghé tiệm hớt tóc Bảy Chơn kể chuyện văn minh Liên Xô. E hèm, ở Liên Xô nông dân làm ruộng sướng lắm. Đồng ruộng mênh mông, chỉ khâu cày là bằng máy cày còn toàn bộ các khâu khác như gieo sạ, bón phân, phun thuốc cỏ, thuốc trừ sâu… được máy bay làm giúp hết. Bảy Chơn đang hớt tóc, dừng tôngđơ, nói:
- Mày tận mắt thấy chưa? Mày mới đi khỏi làng có mười cây số thôi đó nghen.
Mấy tay đánh cờ cũng dừng chơi nghe Ba Quang trả lời. Y nói:
- Thấy rồi mới nói chớ. Họ chiếu phim cho tôi coi mà. Nhưng nhà nước mình nói ruộng ở mình không làm vậy được, đầu đồng đến cuối đồng không đủ một đường bay của trực thăng.
Bốn Bên, nhà cũng gần sông, nuôi bò nhiều hơn Ba Quang nhưng người đẹt cứng đen thui nên không được chọn đi báo cáo, gã chọt:
- Hỏi ông, khi cắt lúa cũng dùng máy bay à?
- Cũng máy bay.
- Khoác lác vừa thôi chớ cha nội – Mọi người cười ầm ầm.
Chuyện làm ruộng bằng máy bay loang ra từ tiệm hớt tóc đi khắp làng, từ làng đi khắp nơi ai nghe cũng ngưỡng mộ đất và người Liên Xô. Đất nước ấy đã giúp ta thắng Mỹ đấy, thảo nào, có thơ bút tre:
Làm ruộng bằng máy bay thằng (máy bay lên thẳng)
Làng trên xóm dưới nhọc nhằn làm thơ (làm thuê).
Chuyện thứ nhì: Máy làm ra thịt bò, thịt heo
Hai năm tiếp theo Ba Quang lại được đi báo cáo điển hình, lần này lên tỉnh. Chính quyền giải thích: “Nó (Ba Quang) báo cáo quen rồi. Bữa chọn Bốn Bên đi báo cáo cấp xã, vừa bước lên bục mặt mày hắn tái mét, thổi phù vô míc mấy cái rồi ngã đùng ngất xỉu. Nói trước đông người đâu có dễ, từ đó suy ra làm cán bộ cũng không dễ à nghen”. Ba Quang lên tỉnh cả tuần, về ghé tiệm hớt tóc, da dẻ y trắng ra, áo quần thơm phứt. Y kể chuyện văn minh Liên Xô. E hèm, dân Liên Xô bây giờ hết chăn nuôi rồi. Họ có máy làm ra thịt. Họ đổ vô máy sắn mì, bấm nút là ra thịt heo, cứ ba ký sắn được một kí thịt heo. Tương tự cứ ba kí cỏ được một kí thịt bò, ba kí bắp được một kí thịt gà. Không loại thịt nào máy không sản xuất được. Mọi người chăm chú nghe, hít hà, sướng. Bảy Chơn hỏi:
- Thế muốn có thịt người thì đổ thứ gì vô máy?
- Ông có đi ra khỏi làng hồi nào đâu mà ưa nói kháy. Người ta chiếu phim cho tôi coi, tận mắt thấy sao nói vậy chứ tôi nói dóc dùm cho mấy ông Liên Xô được gì.
Bốn Bên xuất hiện đúng lúc:
- Được nói dóc cho sướng cũng là “được” rồi, “được” lớn chứ không nhỏ đâu – Bốn Bên cay cú kết luận - Đã nói khoác thì phải chuẩn bị. Muốn có thịt người thì cứ nấu cơm, kho cá đổ vô máy, bấm nút. Dễ ẹt mà nói không được.
Chuyện máy làm ra thịt bò, thịt gà loang ra từ tiệm hớt tóc đi khắp nơi. Khắp nơi nghe chuyện này còn trước cả những người làng chưa kịp đến tiệm hớt tóc. Thiên đường ở Liên Xô chứ đâu. Họ đã đưa người lên mặt trăng trước cả nước Mỹ đó. Thơ rằng:
Liên Xô rất đỗi tự hào
Anh Ga ga rỉn bay vào vũ tru (vũ trụ).
Chuyện thứ ba: Người máy biết yêu.
Lại hai năm nữa, Ba Quang được cử ra trung ương báo cáo làm kinh tế giỏi. Lần này y đi nửa tháng. Khi về có xe con chở tận đầu làng. Y ghé tiệm hớt tóc. Y thành người của quốc gia rồi, cách một trời một vực với người làng. Y lấy chai vodka có in cờ búa liềm, rót ra mời mọi người. Y lại kể chuyện văn minh Liên Xô. E hèm, mấy người biết không dân Liên Xô ngày càng làm biếng, được voi đòi hai bà trưng. Chỉ việc bỏ cỏ vô máy ra thịt bò mà họ cũng không muốn động tay, động chưn. Bây giờ họ chế ra cái máy, hễ đổ sắt, đồng, nhôm, cao su, nhựa… vô máy, bấm nút là đằng kia chạy ra một con người, người máy. Mọi việc từ trong nhà ra ngoài đồng người máy làm hết. Người máy mắt xanh, tóc vàng, da trắng và biết yêu nữa đấy. Vậy là dân Liên Xô ở không, rảnh quá, họ suy ngẫm vòng quanh chuyện con gà có trước hay cái trứng có trước, con người và thần linh ai có trước, vật chất quyết định ý thức hay ngược lại v.v… nên họ thành triết gia ráo trọi. Đi đâu cũng đụng đầu triết gia. Lần này sợ Bảy Chơn hỏi, y chận đầu luôn: “Tôi thấy trên phim đó, sướng vô cùng.” Nhưng Bảy Chơn vẫn kiếm chuyện, hỏi:
- Triết gia thì có cái đầu to gấp hai người thường à?
- Vấn đề là cái chứa trong đầu – Ba Quang thông minh đột xuất, mắt sáng rực – ví dụ nhé, hai nông dân của họ trông như quí tộc gặp nhau, nói chuyện cao siêu lắm. Ông A hồ hởi nói: “Khoảng không cái nhà tạo ra cái nhà. Cái nhà không có khoảng không có còn là nhà không”. Ông B phấn khởi, nói: “Vâng đúng thế. Và khoảng không không bị giới hạn tạo ra vũ trụ.”
Bảy Chơn dừng tôngđơ, nói:
- Nghe cũng được. Nhưng tao hỏi, nhà không có cột kèo chống đỡ có tạo ra khoảng không không? Làm sao biết vũ trụ là khoảng không không giới hạn? Tao thách cả phi hành gia Ga ga rỉn chứng minh đấy.
Bốn Bên cười đắc chí:
- Té ra triết gia bên ấy giống câu chuyện dân gian ở ta “Dốt đặc hay hơn chữ lỏng” nhỉ.
- Thế Việt Nam mình mua cái máy “làm ra người” đó chưa?
- Ông làm như chuyện chơi, bí mật quốc gia của họ mà. Mua người máy sản xuất ra thì được. Tôi tính, cơ ngơi của tôi mua chừng hai người máy là giải quyết toàn bộ công việc - Ba Quang rạng rỡ.
- Người máy biết yêu đó, nó có thể lấy hết tiền nhà ông, cắm sừng ông rồi đi theo thằng khác, ông coi chừng – Bốn Bên lại châm chọc.
Chuyện máy làm ra người như người thật loang ra từ tiệm hớt tóc đi khắp nơi. Vậy có cần phải đẻ nữa không? Nay mai đàn bà bị nhà nước bịt chỗ đẻ lại cho khỏi vỡ kế hoạch nhé. Người máy như người thật thì có cần vợ không? Sắm một con về ôm tuyệt cú mèo, khỏi lo bà xã úp máng vì thằng nông dân nào cũng khét lẹt.
Này, họ đang lập thành phố trên cung trăng đó, họ còn cho người mình bay theo như đi chợ ấy. Chỉ là không thể nào hiểu được việc bay vào vũ trụ với nghiên cứu bèo hoa dâu dính dáng thế nào. Râm ran thơ bút tre:
Hoan hô Trung tá Phạm Tuân
Bay vào vũ trụ đúng tuần về ngay.
Chuyện thứ tư: Đi Liên Xô.
Hai năm tiếp theo, lần này Ba Quang được thưởng suất đi Liên Xô, nơi văn minh số 1 hoàn cầu, nơi thiên đường hạ giới. Ba Quang chảnh, đòi chính quyền mua người máy Liên Xô về làm việc thay y thì y mới chịu đi. “Được được, nhà ai rồi cũng có người máy, riêng chú mày khỏi phải mua” - Chính quyền hứa thế.
Hơn hai tháng Ba Quang chưa về. Bốn Bên đồn ầm: “Ba Quang đến được thiên đường ngu gì quay lại, họa chăng chỉ có ông Từ Thức”. Tin đồn loang ra từ tiệm hớt tóc, báo chí nói Ba Quang cưới vợ người máy, ăn thịt cá làm từ máy. Mô hình trồng cỏ nuôi bò của Ba Quang được Liên Xô cấp bằng tiến sĩ, cấp xe volga, cấp nhà ở, cấp rượu vodka… Ôi thôi, vợ con Ba Quang tới tiệm hớt tóc khóc như ri, hỏi Bảy Chơn tờ báo nào viết thế. Bảy Chơn làm bộ lấy tờ báo cũ mốc khính ra coi, rồi kết luận: “Yên tâm, năm ngày nữa thằng Quang về.”
Quả nhiên, mấy hôm sau Ba Quang về. Bảy Chơn thánh thiệt. Ba Quang về nhà một tuần nhưng chưa lại tiệm hớt tóc. Ai cũng ngóng y tới kể chuyện văn minh Liên Xô ghê gớm đến mức nào. Chắc lần này y thấy thiệt ngoài đời luôn chứ không phải xem phim.
Không chờ được nữa, mọi người giục Bảy Chơn dẹp hớt tóc, rủ hết mấy người ở tiệm tới nhà Ba Quang. Đám người đi ra bờ sông Đà Rằng, Bảy Chơn đi đầu. Ba Quang đang lúi húi cắt cỏ ngoài soi, họ kéo ra tận nơi hỏi dồn dập:
- Sao, đi Liên Xô sao rồi?
- Tận mắt thấy họ chế tạo đàn bà chưa?
- Có mua một em mắt xanh mũi hếch về ôm ngủ không? Ôi sướng đến cỡ nào, cái chỗ ấy bằng sắt thép thịt da nào chịu nổi!
- Cha nội đến được thiên đường rồi về đây làm dóc phải không?
Ba Quang nhảy ùm xuống sông, la:
- Chuyện tôi nói toàn láo toét. Quê ta mới thiệt xứ thiên đường.
Nói xong lặn mất tăm.
Ba Quang biệt vợ đi Liên
Xô về mới thấy mình điên bốn lần.
Không có mô tả ảnh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI MỚI ĐẮNG

Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...