Cảm xúc giả (Huỳnh Văn Quốc)
Có một cậu em , lúc ở nhà thì 'chân quê', nói năng rặt một giọng 'nẫu', nhưng khi vào Sài Gòn học đại học mới được gần một năm, gặp lại tôi không còn nhận ra tiếng của cậu nữa. Không riêng gì tôi, mà cả gia đình đều dỏng tai lên mà nghe cái thứ tiếng nói ngồ ngộ, là lạ ấy, cứ như đang nửa tin nửa ngờ...tiếng lại trùng tiếng vậy! Nó nhão nhão, lơ lớ và đầy những biến âm, kiểu như : chính con dịch, đao đầu, đi Cà Mao...Nếu người Sài Gòn và Nam bộ thứ thiệt nói ra thì lại có bản sắc, còn người ngoại nhập mà nói theo cách ấy chẳng hóa ra...mất gốc. Một cậu em khác đem lòng thắc mắc : 'Ông này nói năng sao nghe như hàng nhái, không còn là mình nữa'. Bắt chước theo cách phát âm ấy, tôi bảo : 'Em biết vì sao có cách nói ấy không, bởi vì nó ích tự tinh...' Cả nhà cười rần, cho là bắt đúng mạch. Bởi vì ít tự tin cho nên cậu ta mặc cảm với tiếng nói của xứ sở mình, cho rằng nó quê mùa đáng bị cười chê! Em tôi đâu biết rằng cái giọng giả bao giờ cũng dễ bị cười hơn là giọng thật dù có quê mùa! Người ta không chấm cái giọng, bởi nó thuộc về vùng miền, mà chỉ chấm cái sự thật và giả thôi.
Nói sang chuyện văn, hình thức lòe loẹt nhưng là vay mượn của ai thì đâu bằng mộc mạc quê mùa nhưng thật sự là của mình! Đã có một thời, trong những bài thơ nổi tiếng ta thường gặp các chữ miên trường, vô biên, lệ ngọc, vuông cỏ, vuông sân, ừ thì.. ., ừ thôi.. .thì nhiều tác giả sau này cũng đua nhau vuông này vuông nọ, ừ thế nọ ừ thế kia. Chán rồi, lại theo mốt thơ khụng khiệng với những từ ngữ mà có lẽ chính người viết cũng không hiểu, đọc lên thấy tù mù hũ nút, kiểu như : Con đường mở toang lồng ngực/ Những đống đá rải đường như bầu vú em căng nghe cứ kêu chan chát; hoặc : Có cái cây úp mặt vô chiều... nghe rất là tư duy 'triết học', như chạm vào cõi 'tâm linh' ! Đã đành thơ phải có liên tưởng, nhưng cây mọc lên theo hình chóp thì 'mặt cây' ở chỗ nào ? Đống đá rải đường mà bảo giống bầu vú thì quả là một sự thô thiển, không khéo phái đẹp thêm một phen hoảng vía! Thật là những sự liên tưởng quái gở. ở đây chỉ nhớ câu nào chép câu ấy, chứ thơ dạng này thì còn gặp rất nhiều trên bản thảo hoặc cả ở những ấn phẩm chính thức nữa. Thế mới khổ !
Ấy là nói sự 'học làm sang'. Còn học làm nhà quê cũng có nhiều chuyện buồn cười. Theo các nhà môi trường, cảnh quan nông thôn không nên bắt chước thành thị. Nghĩa là phải có vườn, có ruộng, có lũy tre v.v...Nhưng không vì thế mà không được làm đường bê tông, không được xây nhà cao tầng...Thế nhưng có nhiều vị sinh ra và lớn lên ở phố lại cứ làm thơ 'đòi hỏi' : Làng bây giờ chán quá/Sao không còn mái tranh/Sao không còn đường đất/Đèn chai sao không còn ? Rồi có tác giả viết văn lại trách sao bà nông dân vừa cho heo ăn lại vừa nghe điện thoại, thằng bé không học tiếng Anh bằng vở ghi mà bằng máy vi tính, mấy ông thợ nề không hát bài chòi mà cứ đi hát karaoke ? Chẳng lẽ hãy cứ tù đọng đi, hãy cứ khốn khổ đi, các người không có quyền phát triển? Đọc những bài sáng tác kiểu này, người đọc nông thôn sẽ hoang mang, không biết sống làm sao cho phải. Nếu cố thực hiện nguyện vọng 'nông thôn tiến kịp thành thị' e mích lòng nhà thơ (hoặc nhà văn), còn giữ nếp cũ một cách nguyên xi thì sẽ chịu biết bao nỗi thiệt thòi trong đời sống hiện đại ! Ngày xưa Nguyễn Bính làm thơ chân quê là nói cái chuyện học đòi, lai căng, chứ không phê phán sự tiến bộ của đời sống. Còn ở đây hoặc là có sự nhầm lẫn giữa bản sắc và phát triển, hoặc là nhà thơ (hay nhà văn) ở phố chỉ muốn mình mới có quyền hưởng đời sống thuận tiện, còn dân quê hãy cứ mà nghèo nàn lạc hậu để họ có cảm xúc. Nếu là trường hợp thứ hai thì rõ ràng cái tâm của người cầm bút có vấn đề : Anh ta chỉ biết có mình, không quan tâm gì đến sự sướng khổ của ai cả !
Không ai ấu trĩ đến mức bắt người sáng tác phải trải qua chuyện thật mới có quyền viết. Cái mà người ta yêu cầu là cái thật trong tình cảm, còn chuyện thực tế có thể tiếp cận, khai thác bằng nhiều cách khác nhau. Điều đáng nói là trong lòng người viết chẳng hề quan tâm gì đến người chiến sĩ lại cứ 'mỗi độ' 22 - 12 là cho xuất xưởng hằng loạt bài về anh bộ đội gửi đi các báo ! Có trường hợp có người sống thì mánh mung chụp giật, chăn ấm nệm êm lại cứ viết : Người chiến sĩ đừng nghĩ gì anh nhé / Có chúng tôi tiếp bước anh rồi ! Lá cờ đỏ anh trao tôi xin giữ / Mãi trong tim như một mặt trời. Không có gì sai cả, thậm chí vần điệu còn khá 'êm tai'. Nhưng đọc kỹ nó cứ giả giả thế nào. ở đây cái tôi trữ tình của bài thơ trùng với cái tôi tác giả. Trước hết anh ta là một người buôn bán, chẳng hề tham gia cách mạng, chẳng phải đồng đội với anh chiến sĩ, ai trao cờ gì đâu ? Sau nữa anh ta nói lại những điều các nhà thơ quân đội đã nói cả rồi (dĩ nhiên là mỗi người có cách thể hiện rất riêng và sắc sảo), không có gì mới ở đây cả. Câu thơ cứ bóng lộn, trơn tuột theo một vết mòn nhẵn. Trong một lần nói chuyện thơ, cố nhà thơ Bế Kiến Quốc gọi đây là những loại sáo mới !
Trong sáng tác, thà vụng về một chút mà chân thật dễ thuyết phục người ta hơn là tinh khéo mà giả tạo. Nếu không hề rung động gì cả mà cứ thương vay khóc mướn dễ làm người đọc nản lòng và không còn tin những gì anh viết.
HUỲNH VĂN QUỐC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét