Thứ Ba, 12 tháng 10, 2021

MẸ TÔI VÀ TRƯƠNG CHI - NGUYỄN QUANG THIỀU

 NHỮNG CÂU CHUYỆN RỜI RẠC VỀ MẸ TÔI

CÂU CHUYỆN THỨ TƯ : MẸ TÔI VÀ TRƯƠNG CHI
Sau này lớn lên, tôi nghe nhiều nhà văn nói hồi nhỏ được nghe bà hoặc mẹ đọc Kiều cho nghe. Nhưng suốt tuổi thơ của mình, tôi chưa bao giờ nghe mẹ đọc Kiều. Bởi thế, tôi đến với Kiều khi đã lớn chứ không may mắn như nhiều nhà thơ, nhà văn khác đến với Kiều từ rất nhỏ.
Nhưng câu chuyện về Trương Chi thì tôi lại được nghe mẹ kể nhiều lần. Có lẽ làng tôi ven sông Đáy nên câu chuyện về chàng Trương gần giũ hơn chăng. Hoặc nghe Kiều không phải dễ nên mẹ tôi không đọc chiều cho một đứa bé nghe. Có những chiều mưa mẹ không đi làm. Mẹ con chúng tôi ngồi bên hiên nhà nhìn mưa giăng mờ khu vườn trước mặt và rơi rả rích suốt chiều cho tới tối. Câu chuyện về Trương Chi trong lời kể của mẹ giống cơn mưa ngâu rả rích, buồn buồn. Một điều gì đó mơ hồ và buồn bã từ câu chuyện về chàng Trương len lỏi vào tôi.
Sau này, tôi đã viết những câu thơ trong một bài thơ về sông Đáy:
Có những chiều mẹ tôi sang sông thăm ngoại
Tiếng mẹ tôi gọi đò trong mưa chiều buồn lắm
Buồn như câu hát Trương Chi
Giá mẹ tôi sinh ra ngày ấy
Mẹ tôi đã lấy chàng
Bài thơ này tôi viết từ thuở đôi mươi và chưa bao giờ in ở bất cứ đâu. Nhưng tôi đã đọc cho một vài người nghe. Một trong những người nghe bài thơ đó là một nhà thơ tên tuổi. Ông nói với một số nhà thơ là bài thơ của tôi là một bài thơ kém đạo đức vì tại sao một đứa con lại mong mẹ mình lấy Trương Chi.
Tôi không hiểu vì sao tôi kèm đạo đức khi nghĩ mẹ mình sẽ lấy Trương Chi ? Bài thơ có thể vụng về, yếu kém…nhưng việc nghĩ mẹ mình sẽ yêu Trương Chi và lấy chàng là tôi đã hiểu lòng mẹ tôi khi nghĩ đến Trương Chi. Nếu sự thật là như vậy thì mối tình giữ mẹ tôi và chàng Trương đẹp biết nhường nào.
Trương Chi là một con người có tâm hồn thật đẹp và mang một tình yêu trong sáng và mãnh liệt. Tôi nghĩ chàng Trương là một biểu tượng của cái đẹp và cũng là một nạn nhân của xã hội coi trọng quyền chức và tiền của ấy.
Tôi có viết một chuyện ngắn về mối tình Trương Chi và Mỵ Nương có tên là CÂU CHUYỆN CỦA DÒNG SỐNG. Trong truyện ngắn ấy có đoạn :
“Khi biết rõ con gái mình tương tư kẻ quê mùa chài lưới trên sông, quan thừa tướng hầm hầm nổi giận:
- Con thật đáng tội chết. Nếu người đời biết được chuyện này, thì danh giá của cha còn gì nữa.
Nói xong, quan thừa tưởng phủi tay áo bỏ đi. Và từ đó bệnh tình Mị Nương trở nên trầm trọng, không một thứ thuốc nào chữa được. Nàng nằm trên giường gấm, thoi thóp thở. Một tên nịnh thần biết chuyện bèn tâu với quan thừa tướng:
- Bẩm quan, tên lái đò kia chính là một con cá quả sống lâu năm dưới sông hoá thành tinh, mang tiếng hát mà ám hại các cô gái đẹp bên sông. Nếu quan cứ để cho nó lởn vởn ở khúc sông này thì bệnh tình cô nương không sao khỏi được. Bây giờ chỉ có cách là đuổi hắn đi nơi khác. Nếu hắn không nghe thì giết quách đi cho khỏi họa về sau.
Nghe nói vậy, quan thừa tướng liền ra lệnh cho tên nịnh thần chọn dăm tên lính chờ đêm tối ra khỏi dinh tìm gặp Trương Chi.
Đêm ấy, kẻ nịnh thần cùng dăm tên lính lên thuyền, bơi đến gặp Trương Chi. Gặp chàng, tên nịnh thần nói:
- Ngươi phải đi khỏi khúc sông này ngay đêm nay. Đó là lệnh quan thừa tướng.
- Thưa ông, đây là con sông quê hương tôi. Tôi sinh ra và lớn lên ở đây. Tại sao tôi lại rời bỏ dòng sông này.
- Đấy là lệnh quan thừa tướng.
- Thưa ông, tôi không phải là kẻ tham lam mà nhận vàng bạc để rời bỏ nơi này. Hơn nữa, tôi đã mang lòng thương nhớ một người con gái bên sông. Thiếu tiếng hát tôi có lẽ nàng sẽ đau khổ lắm. Tôi ở lại đây cũng để hát cho nàng nghe, thà chết chứ không rời xa khúc sông này được.
- Thằng này láo thật, dám chống lệnh quan – tên nịnh thần thét lên – lính đâu, băm nhỏ nó ra.
Nghe lệnh, những tên lính khỏe nhảy sang đò Trương Chi vung gươm băm nát thi thể chàng.
Sáng hôm sau, dân hai bên bờ nhìn tháy xác chàng bị băm nát nổi bập bềnh giữa sông. Họ hò nhau ra vớt. Nhưng cứ bơi thuyền đến gần là xác chàng lại từ từ chìm xuống. Dân làm thất kinh không dám vớt nữa. Họ lập bàn thờ hai bên bờ làm ma cho chàng.
Khi Mị Nương nghe tin dữ ấy, nàng kêu lên, thổ ra huyết mà chết. Sau khi Mị Nương chết, một người gia sư già chuyên dạy kinh sử cho Mị Nương và con cái của các quan cáo bệnh lui về quê. Một đêm ông tắm rửa sạch sẽ, đốt trầm rồi mở tấm lụa bạch ra và viết:
Ngày nay có anh Trương Chi
Người thì thật đẹp, hát thì thật hay
………………………………….
Viết xong bài thơ ấy thì ông mất. Bài thơ ấy được bẩm báo cho quan thừa tướng biết. Viên quan cho lính sục đến nhà người gia sư già lấy đi tấm lụa bạch có đề thơ và chữa câu thay chữ bài thơ rất nhiều. Còn Mị Nương sau khi chết được chôn cất ngay trong dinh viên thừa tướng. Ít lâu sau trên mộ nàng mọc lên một loại cây, lá xanh, thân mảnh. Loài cây này chỉ nở hoa vào lúc đêm khuya. Những bông hoa màu trắng tinh khiết, toả hương thơm nhẹ, đến gần sáng thì hoa tàn. Về sau người ta gọi đó là hoa Quỳnh’’.
Sau này, có lúc về quê gặp mưa. Tôi thường dừng lại trên đê nhìn xuống dòng sông Đáy trong mưa. Tôi lại thấy hiện lên trong mưa mờ trắng mẹ tôi đang đứng gọi đò. Tiếng gọi xa xôi và da diết như vọng từ chân trời. Trên dòng sông mưa ấy thấp thoáng bóng thuyền. Và tôi luôn nghĩ đó là thuyền của Trương Chi.
Dưới đây là bài thơ về chàng Trương có tên SÔNG TRƯƠNG CHI của tôi
SÔNG TRƯƠNG CHI
Tôi là con của Trương Chi
Ôm cây đàn nước tôi đi tìm mình
Ai từng thương một mối tình
Xin thương cả cánh lục bình bơ vơ
Sông Trương Chi chỉ một bờ
Nên con thuyền chở đợi chờ biệt tăm
Tôi về bến cũ hỏi thăm
Gặp con bống góa đêm nằm xõa vây
Gặp thuyền xưa vẫn về đây
Gặp đàn xưa cũ rung đầy từng cung
Gặp hồn trên ngọn cỏ rung
Mà sông vẫn chỉ người dưng qua đò
1983
( Tranh dưới: một triền sông Đáy, acrylic trên toan, vẽ năm 2016 )
Có thể là tác phẩm nghệ thuật về thiên nhiên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI MỚI ĐẮNG

Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...