Thứ Hai, 4 tháng 10, 2021

AI ĐANG LÀM CHỦ NGÔI NHÀ ? - PHÙNG HI

 AI ĐANG LÀM CHỦ NGÔI NHÀ?

Vợ chồng tôi giáo viên. Tôi không có ý định than nghèo đâu, xin bình tĩnh, tôi chỉ muốn trần tình chuyện chúng tôi mới cất được căn nhà ngói trên cái gò, ruộng mương vây quanh, kể cũng khang trang theo mắt tôi. Rõ ràng vợ chồng tôi đồng làm chủ ngôi nhà chứ còn ai vô? Vậy mà không dám chắc.
Buổi chiều của ngày dọn về nhà mới, cả nhà quây quần ăn cơm, thằn lằn trên vách tè ngay một bãi trên đầu tôi hôi thúi quá chừng, tôi phải đi tắm lại. Hai đứa con gái, hai con vịt trời của tôi cười nắc nẻ, rằng ba nó to xác vậy mà bị thằn lằn tè trên đầu. Ngó lên vách đếm gần chục con thằn lằn bò lổm ngổm. Một con chậc lưỡi kêu “tắc tắc tắc” gọi bạn tình, hai con đang xè nẹo giao hoan, ba con rượt đuổi nhau như con nít chơi u quạ, số còn lại rình chộp muỗi với cháng đèn và một con to bự tít trên cao lừ mắt nhìn tôi, vẻ rất láu cá. Tôi nghi chính con này tè lên đầu tôi, nó muốn khẳng định nó hay tôi ai “ngon độ” hơn chăng?
Dân tình cúng bái thường cầu mong ông bà ỉa trên đầu trên cổ, tức bỗng dưng được lộc. Con thằn lằn ỉa trên đầu tôi vậy nó ngang ông bà tổ tiên tôi rồi. Không chừng con thằn lằn kia đang làm chủ ngôi nhà của tôi.
Mười giờ đêm, tôi xuống bếp lấy nước uống, rùng mình vì mấy chục con gián đang chiếm lĩnh căn bếp. Người đẹp mặc đồ màu cánh gián thấy ham, sao con gián có màu chính nó thấy ghê ghê. Một con đậu trên vòi nước, nó trừng tôi và múa cặp râu lia lịa. Mấy con kia nhìn cặp râu điều khiển của nó mà xông trận, chúng bay ào vô tôi tới tấp, ghê chết đi được. Tôi chạy lên nhà trên lấy bình xịt côn trùng, lăm lăm xuống bếp, chúng biến đâu mất tăm. Con đậu trên vòi nước vẫn ung dung đứng đó thách thức, nó muốn thử gan tôi hay gan nó ai to hơn? Hay đơn giản nó đứng lỳ ra đó để lấy le cánh chị em của nó. Tôi xịt cho hơi thuốc ngã lăn quay. Nó chết hiên ngang mà tôi lạnh cả mình. Không chừng gián mới thực sự làm chủ ngôi nhà của tôi.
Khuya, đang say giấc bỗng nghe ầm ầm như đại bác, như ai quăng lựu đạn, cả tiếng súng trường. Tỉnh ngủ, định vị, thì ra chuột vui đùa trên trần nhà bằng tôn. Khủng khiếp. Chúng kêu la chí chóe, rượt đuổi như săn bắt cướp. Một con chuột bự đánh đu sợi dây điện xuống chỗ bàn khách, hai tay cầm chén trà uống dở của tôi lúc chiều uống đánh ực. Nó bỏ chén trà xuống, hai tay vuốt bụng lông trắng hếu, khà. Nó nghiêng ngó một lúc rồi đu dây điện lên lại trần nhà. May, nó không rủ đồng bọn và hình như nó không đủ khả năng cầm bình trà rót thêm ra chén. Trên trần đám chuột hoan hô hành động anh hùng của con chuột kia, kêu la, dậm chân dậm cẳng. Gia đình tôi có bốn người còn chuột chắc cả trăm. Nói hình tượng, chúng bắt máng đái thôi đủ trôi cả nhà tôi ra biển Đông, như cách so sánh tỉ lệ dân số giữa Việt Nam và Trung Quốc vậy.
Tôi ngủ thiếp đi, thấy căn nhà tôi toàn chuột, to có nhỏ có, đông quá xá, lăn lê bò toài hôi hám quá chừng. Con chuột uống trà khi nãy gầm lên, lệnh đàn em đứng ngồi quanh chân nó: “Dựng vợ chồng con cái thằng kia dậy, đuổi thằng chồng ra khỏi nhà đi. Bảo nó đi đâu thì đi, qua Mỹ cũng được, để vợ con lại”. Tôi khiếp sợ tỉnh giấc, tiếng côn trùng ra rả quanh nhà, bầy chuột vẫn ồn ào vô học đang làm chủ ngôi nhà của tôi.
Trời chưa sáng rõ, tôi mệt mỏi thức dậy nghe tiếng dơi bay phành phạch. Dơi ăn đêm rồi tìm chỗ nấp ban ngày, sao lại đến nhà tôi nấp? Tôi vùng dậy mở cửa ra ngoài, cầm đèn pin soi dọc đường súc bên hông nhà, dơi toàn dơi, dơi treo mình đen đặc, vắt cục vắt hòn. Không biết chúng ngủ ngày ở đây từ khi nào. Nhà mới vừa xây xong, quanh nhà hăng nồng mùi diêm sinh từ chất thải của dơi. Tôi lấy cây sào khua, chúng bay ra đâm sầm vào mặt tôi dọa nạt, corona đây, corona đây, tôi hết hồn né. Lát sau chúng quay lại đậu vô chỗ cũ coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lại một loài vật muốn làm chủ ngôi nhà của tôi.
Rồi kiến; kiến đen, kiến đỏ, kiến vàng cũng muốn làm chủ ngôi nhà. Rồi muỗi và ruồi nữa, có vừa gì, cũng muốn làm chủ ngôi nhà của tôi.
Ai hiện làm chủ ngôi nhà của tôi vậy?
Kẻ làm chủ được xác định khi có đối tượng đến làm khách. Bạn của tôi đến chơi, bạn là khách tôi là chủ, tôi làm chủ căn nhà của tôi. Nhưng một con thằn lằn nơi khác đến chắc chắn nó không chào tôi, nó được đám thằn lằn nhà tôi đón tiếp, tức thằn lằn đang làm chủ ngôi nhà của tôi còn gì. Một con chuột đến làm khách ở nhà tôi, đố mà tôi đuổi được trừ khi tôi là mèo. Nó sẽ được lũ chuột tinh quái chào đón, lũ chuột đang làm chủ ngôi nhà của tôi. Tương tự cho những loài vật khác đang “cộng sinh” trong ngôi nhà khi có khách của chúng đến thăm. Tôi và chúng nó (chuột, thằn lằn, dơi, gián…) về hệ gene, bản thiết kế giống loài, có khác nhau mấy đâu thôi đành làm chủ tập thể vậy. Cũng may tôi biết ít nhiều về “triết lý” làm chủ tập thể dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, nếu không khó lòng thương lượng.
Giỡn chút chơi, nhà của tôi ai dám tới làm chủ tôi gõ cho sưng đầu.
Ảnh: Bọ chét kéo một khẩu đại bác và một con lăn làm vườn thu nhỏ năm 1945. Ảnh tư liệu: BBC
Có thể là hình ảnh đen trắng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI MỚI ĐẮNG

Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...