NHỮNG CÂU CHUYỆN RỜI RẠC VỀ MẸ TÔI
CÂU CHUYỆN THỨ SÁU: TRONG MÙA CHÂU CHẤU
Mỗi khi về quê nhìn thấy cánh đồng tôi lại nhớ tới một mùa châu chấu. Đấy là một chiều mưa to. Mưa mù trắng cánh đồng. Mọi người đang làm trên đồng đều bỏ công việc về nhà. Nhưng mẹ tôi ở lại để bắt châu chấu. Khi mưa to, lũ châu chấu không bay được xa nên dễ bắt.
Hồi ấy, những người thôn quê ăn tất cả những thứ có thể kiếm được : tôm tép, cua ốc, côn trùng như châu chấu, dế trũi... Chẳng mấy khi những gia đình nông dân có tiền mua thịt cá.
Mẹ tôi mải bắt châu chấu đến tối mịt với về nhà. Vì mưa to nên người mẹ tôi và tóc tai ướt sũng. Chúng tôi đứng trên hiên nhà đang sẫm tối và đầy mưa đợi mẹ nháo nhác như một lũ gà con cuối chiều.
Mẹ làm sạch châu chấu, rang với nước muối cà và ít lá chanh. Tôi chưa hiểu vì sao người làng tôi hồi đó rang châu chấu với nước muối cà. Có thể là do thiếu muối và cũng có thể nước muối cà làm cho thịt chấu chấu săn và giòn. Hôm đó gia đình tôi ăn cơm rất muộn. Anh chị em tôi ăn một bữa cơm với chấu chấu rang ngon biết chừng nào.
Nhưng đến nửa đêm mẹ lên cơn sốt vì cảm lạnh. Mẹ đứng dậy để định vào bếp xao lá khúc tần với dầu hỏa để đánh gió. Nhưng sốt quá, chân tay mẹ run lập cập. Mẹ tôi không thể làm được. Cuối cùng mẹ phải gọi chị em tôi. Chúng tôi ôm lấy mẹ sợ hãi. Người mẹ nóng như một hòn than và run bần bật. Mẹ chỉ bảo chúng tôi cách xao lá khúc tần và dầu hỏa. Chị gái tôi ra đầu ngõ vặt một nằm lá khúc tần rồi lấy chảo gang xao khúc tần với một chút dầu hỏa. Chị tôi bọc rau khúc tần xao nóng với dầu hỏa trong chiếc khăn tay và đánh gió cho mẹ.
Suốt đêm ấy mẹ tôi vật vã trên giường. Chị em tôi còn bé nên vô cùng sợ hãi mà chẳng biết gọi ai giúp. Chúng tôi ngồi quây quanh mẹ. Chị tôi ôm cánh tay mẹ khóc và bảo u đừng chết. Nghe vậy, chúng tôi òa lên khóc và cùng kêu lên u ơi, u đừng chết. Mẹ tôi mở mắt nhìn chúng tôi và nói thều thào :’’ U chết làm sao được, u chết thì ai bắt châu chấu rang cho các con ăn’’.
Đêm ấy, mỗi khi mở mắt, mẹ lại giục chị em tôi đi ngủ. Nhưng chúng tôi không đứa nào chịu trở về giường mình. Cuối cùng, chị em tôi ôm lấy mẹ và chen chúc nhau ngủ trên giường quanh mẹ cho tới sáng.
Chỉ sau này lớn lên đi làm, tôi mới nghĩ nhiều về mẹ tôi những năm tháng cũ. Hồi bé lúc nào cũng cần mẹ ở bên thế là hạnh phúc chứ chẳng nghĩ gì đến những vất vả, hy sinh của mẹ cho các con. Và cơn mưa chiều ấy lúc nào cũng giăng mờ trong ký ức tôi. Trên cánh đồng mưa chiều nhiều sấm chớp, có một người mẹ nhỏ bé, gầy còm đi bắt châu chấu về rang cho các con ăn và nuôi chúng lớn lên để làm người.
Bây giờ có lúc nghĩ, nếu có phép thiêng thì tôi xin đổi một phần sống của đời mình để có một chiều mẹ trở về như hơn nửa thế kỷ trước. Bởi nghĩ cho cùng, mình đã từng đổi nhiều tháng năm đời mình cho những điều thật phù phiếm.
Dưới đây là một bài thơ tôi viết về cánh đồng, về châu chấu, về mẹ ở chốn thôn quê của mình
CÁNH ĐỒNG
Có một ngày không gieo, gặt
Tôi trốn những lo âu về lại cánh đồng
Đất nâu thẫm hắt lên rười rượi
Mưa luênh loang, ngây ngất đáy chiều
Nghe vọng lại mùa châu chấu đói
Xòe cánh bay qua vòm họng người nghèo
Ký ức chạy dọc con đường lạc mẹ
Có lưng tròng đâu đó đẫm nhìn tôi
Cỏ đuôi chó em tết con chó nhỏ
Ta xa nhau chó héo đuôi rồi
Tôi trở lại nhặt lên vành nón gãy
Những chân trời gập khúc xuống mùa đông
Người nông dân già chiều nay rút rơm khô thổi lửa
Xa tít một lưỡi cày mơ tên gọi vì sao.
1993
( một góc ngôi nhà phụ của gia đình tôi ở làng Chùa)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét