Thứ Ba, 26 tháng 10, 2021

NHỮNG MẢNH VỠ SỐ PHẬN - TRỊNH TUYÊN

 NHỮNG MẢNH VỠ SỐ PHẬN( Truyện ngắn đầu tay đăng trên VN TP HCM số 250. 25.2. 2012)

Nhà con Tỉnh cách nhà tôi một bờ rào cây râm bụt. Tôi hơn nó ba tuổi, hai đứa chơi thân với nhau từ ngày bé. Nhà nghèo xơ nghèo xác mà cha nó đặt tên con là Tỉnh, Ủy. Sau này, khi bị lâm bệnh trọng, trước khi nhắm mắt, ông Tẹn - cha nó gọi cả ba mẹ con nhà nó lại, thều thào: "Cha đặt tên cho chị em mày như thế, hy vọng khi lớn lên, sẽ kiếm được tí chức tước, mở mày mở mặt với xóm làng, họ mạc"... Chỉ nói được đến đó, giọng ông cứ nhỏ dần... nhỏ dần... rồi lịm tắt. Có điều lạ là, mắt ông không nhắm, cứ đục lờ cùi nhãn, như khi đang còn sống, vuốt mãi không xuôi.
Sau khi cha chết, conTỉnh phải bỏ học. Mẹ yếu lại kém mắt, em trai còn nhỏ, đi học lấy ai làm ruộng? Nó học giỏi mà phải bỏ học dở chừng, ai cũng tiếc cho nó, nhưng cảnh nhà, biết sao được? Ngày ngày nó lẽo đẽo theo sau người lớn ra ruộng Hợp tác xã cào cỏ, bón phân. Ngoài việc đồng áng, nó đảm đang mọi việc trong nhà. Riêng môn trèo cau rất thạo. Nhà tôi mỗi khi có giỗ chạp, nó sang nhà phụ giúp, cần thiết trổ tài leo cau, nhanh nhẹn như con mèo. Tôi đứng dưới gốc nhìn lên, nó đỏ mặt. Hoá ra nó đã lớn từ lúc nào rồi!
Học xong cấp ba, tôi vào học khoa địa chất công trình Đại học mỏ địa chất, mỗi lần về hè trông nó càng xinh đẹp, đôi mắt đen ươn ướt, phía đuôi mắt, có nốt ruồi đen, trông buồn thăm thẳm. Người ta bảo, đàn bà con gái, đứa nào có con mắt ấy là suốt đời khổ luỵ. Nó toàn nhìn tôi từ phía sau. Tôi biết nó thầm yêu tôi, nhưng chỉ dám đứng nhìn từ xa. Nó biết phận mình, làm sao dám mơ tưởng lấy một người chồng là kỹ sư địa chất như tôi?
Tốt nghiệp đại học, tôi được phân công về Đoàn địa chất công trình thuỷ điện Hoà Bình. Chưa công trình nào có cấu tạo địa chất phức tạp như công trình thuỷ điện này. Hàng trăm mũi khoan thăm dò cho kết quả trái ngược. Ngoài các hang động castơ, suốt dọc hai bên bờ sông từ tim đập ngược lên vùng thượng du, hiện tượng đứt gẫy địa tầng liên tục, thách thức những kỹ sư địa chất Việt Nam. Tôi tất bật suốt ngày với các số liệu từ phòng thí nghiệm, đau đáu với những con số biết nói từ những mẫu phân tích đất đá được lôi lên từ dưới mấy tầng địa ngục. Rồi đi thực tế hiện trường, nghiên cứu, đề xuất ứng dụng các biện pháp thi công, khoan nhồi, khoan phụt, xử lý chống thấm. Ngày nào phòng thiết kế cũng giục giã cung cấp số liệu, thực hiện tiến độ. Cuối cùng rồi những kỹ sư địa chất chúng tôi cũng hoàn thành sứ mạng của mình. Toàn bộ số liệu khảo sát đã được đoàn Chuyên gia bạn đánh giá rất cao. Công trình xong giai đoạn khảo sát, trước khi chuyển vào công trình mới, thủy điện Tạ Bú, tôi xin nghỉ phép.
Chỉ có mấy năm mà con Tỉnh thay đổi hẳn. Trông nó già xọp. Nó lấy chồng nhưng thằng chồng đi đánh đá thuê bị đá đè chết. Không còn chỗ nương tựa, nó đành bế con về nhà mẹ đẻ, nhờ mẹ với cậu trông rồi đi làm làm thuê, ai nhờ gì, làm nấy. Thôi thì gánh phân, gặt lúa,đào ao, dẫy cỏ, nó đều làm tất, miễn là kiếm ngày vài bò gạo xấu nuôi con. Con Thu, con gái nó, năm tuổi rồi mà cò mòn cò chéo, teo tóp như đứa trẻ lên hai. Được cái con bé ngoan lắm, không bao giờ quấy bà, quấy cậu, bảo ngồi đâu là ngồi yên đấy. Trông nó ngơ ngác thật tội nghiệp, nhất là đôi mắt nó, trong veo, vừa ngây thơ, vừa hoảng hốt … Người lớn nhìn vào mắt nó không sao cầm lòng được. Thời đó việc đăng ký hộ tịch hộ khẩu rất nghiêm ngặt, đàn bà đi lấy chồng khi đã chuyển khẩu theo chồng, bị chồng bạc đãi hay chồng chết hoặc ly hôn, đều không được nhập về nơi cư trú cũ. Vì nhập khẩu là kèm theo rất nhiều hệ luỵ, nào tiêu chuẩn ruộng đất, chế độ tem phiếu, thực phẩm .vv…Thành ra mẹ con nhà Tỉnh về nhà mẹ đẻ mà như kẻ ở nhờ. Thỉnh thoảng công an xã kiểm tra còn bị phạt lên phạt xuống vì thuộc diện KT2 (tức là hộ khẩu một nơi, cư trú một nơi)
Tôi sang nhà chơi, ngồi nói chuyện với mẹ con Tỉnh. Tỉnh khóc, nói, em không ngờ cuộc đời mẹ con lại khốn khổ như vậy. Ở quê chồng không ổn, về với mẹ cũng không yên, chỉ còn có nước thắt cổ mà chết đi cho rồi!
Tôi động viên an ủi hai mẹ con, bớt trong tháng lương còm của thằng kỹ sư địa chất cho con Thu mươi đồng. Con bé khoanh tay, nói lí nhí lời cám ơn bác. Tôi ôm hôn nó và cũng không ngờ đây là lần gặp cuối cùng.
Tôi nhớ vào một buổi chiều mới chớm thu, tôi đang ở mãi tận công trình thủy điện Sơn La, mẹ tôi viết thư báo tin là hai mẹ con nhà Tỉnh đã bị bọn xấu lừa bán sang Trung Quốc rồi. Gia đình đã làm đơn trình báo công an nhưng chẳng ai thèm ngó ngàng tới. Đó là vào những năm tám mươi, tám hai của thế kỷ trước. Đất nước đang trong giai đoạn hồi phục sau chiến tranh, hàng trăm việc lớn phải làm, chính quyền hơi đâu để ý đến số phận mẹ con nhà nó. Có khi họ lại thấy nhẹ người vì bớt đi hai đối tượng “cư trú bất hợp pháp”.
Tôi đi thực địa, ngồi bên cỗ máy khoan, mũi khoan khoan vào lòng đất thế nào thì nỗi buồn xoáy vào lòng tôi thế đó.Thôi thế là từ nay mẹ con nhà Tỉnh gửi thân nơi đất khách, quê người, sống thì làm nô lệ tình dục cho người ta, chết thành nắm xương tàn vùi chôn xứ lạ. Một con chim đa đa trong bụi rậm gần đó vụt bay lên, tôi giật mình như vừa qua cơn mộng mỵ. Tôi lủi thủi theo con đường đội khảo sát mới mở trở về lán ở. Ánh chiều lợt lạt lênh loang chảy trên sườn núi, tiếng hoẳng con lạc mẹ kêu” toác toác”, nghe ai oán xót xa. Ôi ông Tẹn ơi, Tỉnh ơi, Ủy ơi! Có phải đặt cứ tên con là cấp này cấp nọ mà thay đổi được số phận đâu?
Nhưng có lẽ số trời, sáu năm sau, tôi còn được gặp lại con Tỉnh một lần nữa rồi mới hoàn toàn vĩnh viễn xa nó. Tôi nhớ chính xác là vào tháng tám, khí trời đã sang thu nhưng còn ẩn chứa những cơn bão lớn. Con Tỉnh lặn lội từ một vùng cao của tỉnh Quảng Tây Trung Quốc về thăm mẹ và em trai. Tôi nghỉ phép. Sau bao nhiêu năm phiêu bạt, trông con Tỉnh không còn giống ngày xưa. Nó béo xệ, dáng xuệch xoạc nên nhìn người như thấp xuống. Mắt lờ đờ, dáng mệt mỏi, hậu quả của những cuộc hành xác đau đớn và nhục nhã. Nhìn nó, tôi không còn cảm giác gần gủi như các lần gặp trước. Tiếng nó đã nhiễm lơ lớ giọng Quảng Tây, bao nhiêu năm trôi qua rồi mà trông bộ dạng vẫn nghèo nàn, khốn khổ.
Nó bảo, người ta bán nó cho hai anh em trai một gia đình ở miền núi tỉnh Quảng Tây, vừa già vừa đần độn, với giá năm ngàn tệ. Vì nhà nghèo, nên hai anh em phải lấy chung một vợ. Nó đã đẻ hai đứa con lai, kết quả của hai cuộc thụ thai theo bản năng, một trai, một gái. Lần này hai “ông chồng” nó chỉ cho đủ tiền về, trở lại, phải tự lo lấy. Con Thu đã lớn, chúng nó giữ lại, không cho theo mẹ về nước, vì sợ con Thu về rồi ở lại Việt Nam. Ở một đất nước thiếu đàn bà đến loạn luân ấy, một cô gái xinh đẹp như con Thu, đáng giá bằng cả một gia tài lớn. Nhắc đến nó, tôi bổng mủi lòng, nhớ đôi mắt trẻ con mà ánh nhìn lo lắng của nó như có điềm báo từ kiếp trước. Con Tỉnh bảo lần này về, nó không đi nữa, sang đó, sớm hay muộn cũng gửi nắm xương tàn nơi xứ lạ mà thôi. Nó bảo, ngày thì đi làm hùng hục, tối phải làm con giống cái cho hai thằng già còn khoẻ như trâu điên. Mà có phải phục vụ cho hai con dê già đó đâu. Nó còn cho hàng xóm “mượn”, vì mình chỉ là con vật chúng bỏ tiền mua !
Chính quyền xã không cho nó ở lại với lý do nó đã rời bỏ nơi cư trú sáu năm. Theo “điều lệ đăng ký nhân, hộ khẩu”, nó đã bị xoá tên khỏi địa phương, phải có giấy chuyển khẩu từ phía bên Trung Quốc mới nhập khẩu trở lại được. Họ đòi hỏi như vậy, con Tỉnh làm sao có thể lấy giấy chuyển khẩu từ Trung Quốc? Nhưng nếu ở lại, không được cấp sổ hộ khẩu, ruộng đất, lấy gì làm ăn sinh sống? Chẳng nhẽ cứ làm khổ mẹ với em mãi. Lại còn chính quyền nay mời mai gọi, phạt lên phạt xuống, biết sống làm sao?
Hai hàng nước mắt chứa chan… Con Tỉnh bây giờ đã bị đưa vào tình thế chỉ có trời cứu. Lần trước đi Trung Quốc, nó bị người ta lừa dẫn đi bán, lần này chính nó phải tự nguyện trở lại cái nơi đang nhục mạ, hành hạ giết dần giết mòn. Nó không còn đất sống, ngay nơi quê hương nó, Tổ quốc nó.
Buổi sáng hôm đó, mẹ tôi đi chợ, chỉ có mình tôi ở nhà. Con Tỉnh ăn mặc khá diện sang nhà tôi, thái độ trông lạ lắm. Nó khép nhẹ cánh cửa chính, nhìn thẳng vào tôi, nói rất kiên quyết và rành rọt:
- Anh Thanh! Em biết, nói ra điều này, anh sẽ rất khinh bỉ em. Nhưng đã có một thời em yêu anh và anh em mình là chỗ thân tình với nhau. Em biết làm thế này là xúc phạm anh nhưng em không còn cách nào khác. Ngày mai em bắt buộc phải rời khỏi nơi này, hôm nay Công an xã đã báo rồi. Lần này đi, em biết là sẽ vĩnh viễn xa những người thân yêu của em, trong đó có anh, nhưng em không còn một đồng xu nào, chỉ còn cái tấm thân ô nhục này thôi. Đây! Con Tỉnh vừa nói vừa cởi phăng áo ngoài rồi áo lót, anh muốn làm gì em thì làm, nhưng em chỉ cầu xin anh, anh hãy bố thí cho em hai trăm ngàn để làm lộ phí trở lại nơi địa ngục trần gian, nơi có hai thằng chồng già nua kinh khủng kia…
Tôi đăm đăm nhìn bộ ngực người đàn bà mới gần ba mươi tuổi, nước da vàng ủng mầu trứng thối, hai bầu vú đen sì, chảy sệ thảm hại, dấu tích của những cuộc hành xác khủng khiếp mà những con thú đội lốt ngưòi bên kia Biên giới đã gây cho nó với lòng xót thương lẫn căm giận.
Tôi nói như ra lệnh:
- Tỉnh, em mặc áo vào! Anh sẽ cho em hai trăm ngàn! Em đừng bán mình rẻ mạt như vậy!
Tỉnh ngước mắt nhìn tôi ngạc nhiên, vừa cảm động. Cả đời nó, chắc chưa hề nghe một người đàn ông nào nói những lời như thế.
- Em đã bán mình suốt bao nhiêu năm nay rồi còn gì … Anh ơi! Nó nấc lên, giọng đau đớn, nghẹn ngào.
Tôi nghiêm giọng:
- Em không bán mình. Những kẻ xấu xa đã bán em! Nếu em tự nguyện bán thân để cầu lợi thì mới là bán mình. Em vô tội! Chính những kẻ luôn xưng danh là công bộc của dân, nhưng chỉ lo làm giàu cho gia đình và dòng tộc nhà nó, nhẫn tâm quên đi số phận những người nghèo khổ như em và danh dự đất nước này, chúng mới là kẻ bán mình...Tôi nói hăng lắm, sồi cả bọt mép, mục đích chỉ để cho con Tỉnh khỏi tủi thân. Từ xưa đến nay, tôi chưa bao giờ làm diễn giả nói trước có một người, giọng nói hùng biện, triết lý sâu xa và "sặc mùi chính trị" như thế. Tôi muốn bảo vệ nó, nhưng bất lực!
Mẹ tôi đi chợ về, thấy hai đứa đang ngồi nói chuyện. Mẹ đặt cái thúng có đậy bỉ buồm xuống, lấy ra hai cái bánh đa và mấy tấm mía:
- Hai đứa ăn quà đi! Hôm nay Tỉnh ở đây ăn cơm với mẹ con nhà bác, lâu lắm rồi anh em chúng mày mới gặp nhau.
Con Tỉnh mặt chợt ửng đỏ, cảm động vương chút e thẹn. Nó trở lại dáng vẻ nhanh nhẹn tháo vát ngày xưa. Tôi định trêu nó bảo ra trèo hái cho mẹ mấy trái cau nhưng không nỡ. Tôi biết trong lòng nó đang chết dần…
Hôm đó Tỉnh ở lại phụ bếp rồi ăn cơm với mẹ con tôi. Ăn xong, nó bưng mâm bát đi rửa. Nó trở lại vẻ mềm mại, mau mắn như một cô con dâu hiền thục, khiến tôi càng thấy xót xa. Linh tính báo cho tôi biết, đây là bữa cơm cuối cùng với nó ở nhà tôi, vĩnh viễn không bao giờ còn gặp lại nó nữa...
Năm năm sau, khi đã là trưởng phòng địa chất của một Viện nghiên cứu thuỷ điện danh tiếng, chức Viện trưởng không phải là xa vời với một Tiến sỹ khoa học đầy triển vọng như tôi. Tôi cưới vợ. Vợ tôi xinh đẹp, chiều chồng vô kể. Cuộc sống gia đình sung túc, mãn nguyện, tôi hoàn toàn quên mẹ con nhàTỉnh. Cho đến mãi một hôm , tình cờ gặp cậu sinh viên người cùng quê đang làm luận án tốt nhiệp, đi thực tế tại Viện, hỏi chuyện, tôi mới hay là con Tỉnh đã chết. Nghe người ta kể lại, nó đi làm trên đồi cao, nắng quá, hoa mắt, ngã nhào vào một tảng đá to, bị xuất huyết não, người ta khiêng nó đặt bên bờ suối có bóng râm. Nửa ngày sau, nó tắt thở. Trước khi chết, nó còn trăng trối, bảo thả xác nó xuống con sông nào chảy vào Việt Nam để nó được về với cha mẹ và em nó.
Đêm hôm đó, nằm bên vợ trẻ, chăn gối thơm tho, điều hoà mát rượi mà hai mắt tôi cứ mở trân trân . Tôi nhìn thấy rõ ràng con Tỉnh chết nằm bên bờ suối, máu me đầm đìa. Dòng máu từ đầu nó cứ loang dần, loang dần, nhuộm đỏ cả dòng suối . Rồi đôi mắt mở to của con Thu, con nó nhìn tôi như trách móc, oán giận. Xét cho cùng ra, tôi cũng chỉ là một thằng đàn ông hèn nhát, chỉ biết lo cái phận mình. Giá hồi đó, tôi mạnh dạn ra gặp chính quyền, dũng cảm đấu tranh, vạch rõ cái cơ chế quan liêu và những nguyên tắc vô lý, tàn nhẫn kia, biết đâu con Tỉnh đã được ở lại Việt Nam, làm gì nó phải chết thảm nơi đất khách quê người? Trong nỗi đau của bao nhiêu nỗi đau còn tồn tại, có cả phần trách nhiệm của tôi.
2/ 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI MỚI ĐẮNG

Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...