CHẾT EM, SẾP ƠI!
(truyện ngắn)
Tôi ở miền Trung, làm đại diện cho một tờ báo, tác nghiệp một mình, sống chết một mình như cọp cô độc. Nghe đồn sếp tờ báo chơi sộp, buổi sáng đẹp trời sếp gọi điện với hai chữ số đầu 04:
- Chú đấy à, dạo này viết sung đấy.
- Dạ ráng cày đó sếp.
Sếp đằng hắng:
- Sếp sủng gì, anh em với nhau thôi. À địa chỉ nhà chú thế nào?
- Dạ nhà em trong hẻm khó tìm lắm.
- Cứ nói đi. Chú tưởng tôi ghé chỗ chú đấy à, quên đi, chỗ chú có cái quái gì hấp dẫn đâu.
Tôi nói địa chỉ cho sếp, bụng lo điếng. Vợ mới mất việc, túng bấn, sếp ghé chơi chắc nàng không vui.
Tuần sau, sếp gọi điện:
- Nhận quà chưa?
- Dạ quà gì sếp?
- Lại sếp, bảo rồi, anh em thôi. Nhận được quà báo tôi nhá.
Ngày sau tôi đi săn tin về, vợ khoe:
- Có người Hà Nội gửi hai ký bột sắn dây với nửa ký trà.
Tôi tự hào bảo nàng:
- Quà của sếp anh đấy.
Tôi gọi điện ra tòa soạn:
- Chào anh, em nhận được quà rồi, cảm ơn anh rất nhiều.
- Nhận rồi à, vui nhé. Mình lựa loại hảo hạng đó, sắn dây Hải Dương, chè Thái Nguyên. Hàng thật, mình đặt cho người quen mua, kiết lỵ gặp sắn dây chạy mất dép.
- Dạ em cảm ơn anh, thay mặt vợ cảm ơn anh.
- Chú vẽ, anh em có tí quà.
Sếp gác máy. Tôi bỏ bụng nể ông anh chơi đẹp cấp dưới.
Tuần sau sếp gọi điện với hai chữ số đầu 08:
- Mình đang ở thành phố đây, tí nữa bay ra Phú Yên đó, đón nhá.
- Dạ dạ.
- Chú có ô tô chưa?
- Dạ chưa.
- Thế bọn mình phải đi taxi rồi. Thôi được, khi nào đến nhà khách công đoàn tôi gọi chú nhá.
Bốn giờ chiều, sếp gọi:
- Anh em tắm rửa xong rồi, đợi chú đây.
- Dạ dạ em tới ngay.
Tôi đưa năm người, cả tôi là sáu, đến nhà hàng hải sản. Trong năm người tôi chỉ biết hai, một sếp, hai thư ký tòa soạn. Ba người kia không biết ở đâu ra. Một cậu trẻ nhất, trắng trẻo đẹp trai, bảo:
- Em ngán thịt cá lắm rồi, ông anh đãi bọn này tôm hùm đi.
Chết cha tôi, con tôm giá bạc triệu. Vừa thoáng thấy nhân viên nhà hàng, cậu ta reo:
- Ê, cho chai Chivas cô em.
Ôi, chúa ơi.
Sếp vỗ vai, tôi giật mình quay lại:
- Sắm con xe mà đi, thời buổi này ai đi xe máy nữa.
Tôi tranh thủ than:
- Khổ lắm sếp ơi, nuôi con còn không đủ.
- Chú cứ bi quan. Tôi sẽ đề nghị nâng tiền tiếp khách lên hai mươi triệu mỗi năm. À, chú nhận mười triệu tiền tiếp khách năm này chưa?
- Dạ chưa.
Sếp day qua bảo thư ký tòa soạn:
- Cho chú ấy ứng trước đi.
Sếp ân cần:
- Bây giờ thế này, chú săn cho tôi mười cân mực một nắng được không, hết bao nhiêu tôi trả. Chợ Đồng Xuân mực khô đầy nhưng không tin được, bọn đểu. Với lại phải có quà chính hiệu từ miền Nam biếu anh em tòa soạn chứ.
Thư ký đưa tôi mười triệu, tôi ký nhận khống vô tờ giấy.
Hôm sau sếp xong công việc, tôi đến đưa 10 ký mực. Sếp hỏi bao tiền, tôi bấm bụng nói quà cho anh em tòa soạn. Sếp ôm chia tay, ra sân bay. Tôi về lảo đảo nằm vật ra giường, nhẩm tính mười triệu tiền tiếp khách một năm bốc hơi mà còn nợ chỗ bà chị bán mực khô nữa chứ. Ruột gan tôi xốn xang lửa khói. Chết em, sếp ơi.
*
Dẫu sao tôi cũng được tiếng “anh Hai miền Nam” giàu có, chịu chơi và là thằng em chân tình của sếp.
Hôm sắp ra Hà Nội nhận giải viết phóng sự tờ báo X, không phải tờ báo tôi đang làm đại diện, tôi gọi điện sếp:
- Anh ơi, mai em ra Hà Nội nhận giải đó.
- Thế à, báo X phải không. Chú không báo sớm anh cho ô tô ra Gia Lâm đón. Anh đang tập trung nhân lực, tài lực phát hoang mấy chục hec ta trên Yên Bái đây, kẹt mất rồi. Thế chừng nào nhận giải?
- Dạ em ra sớm chơi, chứ ngày kia mới trao.
- Ồ thế thì được, ngày kia anh về Hà Nội.
Sáng, 10 giờ nhận giải, sếp có mặt bắt tay bắt chưn ông tổng biên tập báo X. Tay đoạt giải nhất phóng sự, dân Hà Nội, tướng tá dữ dằn, mở lời:
- Xin bao anh em chầu thịt chó, nhà hàng thịt chó gia truyền Hàng Lược nhé. Ai rỗi thì đi, riêng mấy "anh Hai miền Nam" tôi đặc cách mời.
Sếp ngoại giao với lãnh đạo báo X xong, lại chỗ tôi ôm hôn thắm thiết, bảo:
- Chú khỏi lo, ra đến đây anh lo tất.
Xuống chỗ để xe, sếp chỉ chiếc mẹc màu đen bóng rạnh:
- Mình mới tậu con này, ba chục nghìn đô đấy, hơi cũ tí, thế là bà nhà không ưng cứ đòi đổi chiếc khác.
Lên xe sếp bảo lương sếp hai lăm triệu, lương vợ sếp cũng tầm tầm ấy, không vương giả chứ tiêu dùng thì thoải mái. Thằng tôi tổng thu nhập chưa tới tám triệu một tháng, bị sếp hớp hồn với chất giọng xứ Nghệ pha Hà thành nghe lùng bùng lỗ tai.
Thịt chó với rượu Làng Vân vừa ngất ngư thì sếp nói:
- Thôi, mấy thuở thằng em tôi ra, bây giờ ta đi Hồ Đà nhề.
Một đám chừng hai mươi người đến hộp đêm Hồ Đà thi nhau gọi rượu: hennessy, chivas, glenfiddich… toàn hạng XO. Khuya, tính tiền, mười triệu của tôi cộng mười triệu của thằng đồng giải đi tong. Chẳng lẽ tiền nhận giải đầy túi mà để sếp tính.
Sáng ngày sếp đến khách sạn đón tôi ăn sáng, sếp đi xe máy, bảo:
- Xe thằng em vợ mượn đi Sa Pa rồi. Chà tiếc quá, lâu lâu chú ra tôi muốn chở chú đi Sóc Sơn chơi nhưng xe máy thế này đi nhọc lắm. À, chú ăn bún Tây Hồ chưa, anh em ta đi ăn bún ốc Tây Hồ nhề.
Mười giờ sáng, tôi và thằng đồng giải ra ga tàu về quê, mặt méo xẹo, thằng đó chẳng nói chẳng rằng, mặt lạnh băng. Xe lửa thưa người, tôi nằm co quắp trên ghế cứng hai tay ôm ba lô tính đường về nói dối vợ sao cho xuôi tai. Chết em, sếp ơi.
*
Một năm sau sếp gọi.
- Dạ em nghe sếp.
- Chú nghe nhá. Chú đại diện trang văn nghệ tờ báo mình tham dự trại sáng tác Núi Thơm, tại tỉnh chú đó, tiện quá. Tôi biết chú có khả năng, tôi nhận lời với mấy ông bên hội nhà văn rồi.
- Dạ em đang bận lắm sếp ơi.
- Bận cái gì, chú có cần ở đó trăm phần trăm đâu. Tôi giao việc chú luôn: Chú viết cho tôi bài báo về cái Trại viết đó, hai ngàn chữ. Cuối đợt chú thêm mắm thêm muối vô cái phóng sự về anh chàng nuôi chim yến của chú thành cái truyện ngắn nộp cho Trại là xong. Thế nhé, ăn chơi miễn phí nửa tháng nhé.
Sếp dừng mấy giây lấy hơi, tiếp:
- Ngày bế mạc tôi bay vào với chú, gửi chú hai mươi triệu tiền tiếp khách một năm như đã hứa, lát nữa chú sẽ nhận được tiền qua tài khoản.
Ôi phúc đức.
Ông chủ khu du lịch Núi Thơm vừa được kết nạp vô hội nhà văn, sợ đám văn nghệ hiểu nhầm, trong buổi khai mạc nói: "Tôi bỏ kinh phí mở trại cho bốn mươi người, chắc bay khoản bảy trăm triệu, coi như tiền tôi chi cho quảng cáo du lịch, còn rẻ nữa." Các nhà văn lặng đi một giây rồi mới vỗ tay lộp bộp nghe ỉu xìu.
"Nhà nghỉ tiện nghi, sáng tắm biển tối ngủ dưới tán rừng", lời ông chủ Núi Thơm nhắc mấy lần. Cơm bưng nước rót, phục vụ chu đáo nhẹ nhàng. Nhà văn ba miền Bắc - Trung - Nam, già nhất trên tám mươi đến trẻ nhất đúng ba mươi, tập trung sáng tác. Phần tôi hơi lẻ loi, lưng chừng giữa báo và văn.
Hai tuần tôi đi đi về về, vợ mỉa mai:
- Kỳ này làm nhà văn oai gớm.
- Không dám, thưa phu nhân.
Chiều bế mạc Trại nhưng sáng đó, 8 giờ, sếp gọi điện.
- Khỏe không.
- Dạ khỏe, thưa sếp.
- Chú vẫn không bỏ tật "sếp sếp" được phải không? Tôi đang ra sân bay, 9 giờ tôi có mặt ở Núi Thơm.
10 giờ sếp tháp tùng ông chủ Núi Thơm cùng cựu bí thư tỉnh ủy, chẳng biết ông này có mặt vì lý do gì, đi du hí đâu đó. Phải nói tài ngoại giao của sếp hạng thượng thừa.
17 giờ, liên hoan bế mạc trong đèn điện lung linh, sang trọng, có cả hoa hậu doanh nhân đọc thơ do chính cô sáng tác và hát bài thơ phổ nhạc đó. Nghe ớn tới óc.
Tôi ngồi bên sếp. Sếp vỗ vai, giới thiệu với mấy người trong bàn: "Đây thằng em tài năng của tôi, giỏi giang cả hai bờ văn báo". Sếp day lại tôi, đập vai, làm bộ chợt nhớ ra:
- À, chú kiếm cho tôi một cân tổ yến chưa sơ chế được không, chỗ anh chàng chú viết cái phóng sự đó. Không phải lo, tôi ứng trước tiền cho chú, hai mươi triệu một cân đúng không?
- Dạ dạ. Sao sếp rành giá tổ yến thế. Bụng tôi bắt đầu lo. Chết em, sếp ơi.
Trong bàn ăn có anh chàng nhà văn ưu tú, chưa phải mức nhà văn nhân dân, nhà có nuôi yến. Nghe sếp tôi nói, chàng như bắt được mối làm ăn, vồn vã:
- Sáng mai tôi mang đến, trước giờ ông bạn bay.
Người ta nói nhà văn lơ ngơ có khác, cứu tôi một bàn như chàng thủ môn họ Đặng đẩy bóng cứu thua cho Việt Nam trước mũi giày của Safawi ở AFF Cup.
Bất quá tam. Lần này thì em may mắn sống, sếp ơi... Làm báo, làm văn ở trong này không như sếp nghĩ đâu.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét