Thứ Tư, 6 tháng 10, 2021

TÁI NGỘ PHỐ - AN SƠN

 TÁI NGỘ PHỐ

Ta còn một nửa túi thơ
Gọt từng con chữ bên bờ tri âm
Và còn một nửa trăm năm
Ru đời theo chuỗi từ tâm nhẹ nhàng
Hơn 3 tháng rồi tôi mới về lại thành phố, Tuy Hòa vẫn còn thực hiện CT 15, ngoài đường xe cộ đã bình thường nhưng quán xá vẫn còn hạn chế . Bạn bè lâu ngày gặp lại hẹn nhau cafe nhưng nơm nớp 50/50 vì đội chống dịch có thể giải tán tụ tập bất cứ lúc nào . Câu hỏi thăm quen thuộc là chích vaccin chưa, loại gì, sau đó mới kể chuyện khác cho nhau nghe . Trong huyên thuyên thời sự có chuyện hôm nay chuyến xe cuối cùng trong kế hoạch đón người Phú Yên từ SG và các tỉnh phía Nam về quê, tin vui và cũng là tự hào của tỉnh nhà trong cuộc chống đại dịch .
Nhớ lại những ngày đầu khi dòng người di tản về quê, mình hỏi anh bạn trẻ một thời phụ trách loa phường :
- Trong lúc SG quá tải, hàng ngàn người dân các tỉnh tự chọn cách về quê là giải pháp tốt nhất cho thành phố quá tải mà cũng cho hoàn cảnh thất nghiệp của chính mình, trong đó đứa bé mới 11 ngày tuổi cũng phải theo cha mẹ về tận Nghệ An, nhưng chương trình ca nhạc buổi sáng loa phường ở mình vẫn phát đi bài hát với câu " Saigon đó đang chờ ta tải đạn về " ? Rồi khi bà Harris phó tổng thống Mỹ sắp qua thăm VN mình vẫn hát " pháo anh lên đồi cao nã vào đầu giặc Mỹ " mà không chịu hiểu rằng trong chương trình nghị sự nhà nước ta sẽ đề nghị Mỹ ủng hộ vaccin ? Thiệt là duy ý chí, mà phàm đời cái xấu là cái tốt đã bị kéo dài quá giới hạn, nếu không nói là thiếu văn hóa ứng xử
Bạn ấy suy nghĩ nhanh rồi trả lời :
- Đó là giải pháp an toàn nhất
Mình gần như bị hẫng cho lớp trẻ chỉ biết đi theo lối mòn . Sẵn cái tâm lý ấy mình kể về chuyện của mình cách đó chưa lâu :
- Hồi đó, trong ngẫu nhiên mình ngồi chung bàn ăn cũng với anh bạn trẻ, khi nghe có người gọi tên mình thì anh ta hỏi ngay và dẫn đến cuộc trò chuyện thật thú vị :
- Ũa, anh là An Sơn hả ?
- Đúng rồi, có gì hôn
- Em đã đọc nhiều thơ của anh gởi cộng tác trang văn nghệ của báo, thơ hay lắm nhưng không sử dụng được vì không đúng định hướng với tờ báo của tỉnh mình, đành phải loại , tiếc lắm
- Cám ơn bạn, tôi không ngạc nhiên, nhưng dù sao cũng cám ơn bạn đã đồng cảm với tác phẩm của tôi, đã thấy được giá trị của nó trước khi nó bị khước từ
Còn nói về sự hay- dở của một tác phẩm thì vô cùng, bởi nó dở sân này nhưng sẽ hay ở sân khác, xin dẫn chứng điển hình như những bài thơ Tây tiến, Màu tím hoa sim, các tác giả đã phải lên bờ xuống ruộng với đứa con tinh thần của mình, nhưng đứa con ấy được cuộc đời trân trọng đón nhận, người ta ngưỡng mộ tác giả, người ta dùng âm nhạc để chắp cánh cho nó bay xa, bay cao. Rồi Tây tiến lại đi vào sách giáo khoa, Màu tím hoa sim được nhà nước mua lại bản quyền để bảo tồn di sản văn hóa , nói cho cùng là : Thời đại nào phong trào nấy . Xin hỏi bạn đang công tác ở đâu vậy ?
- Dạ, em ở sở Văn hóa, phụ trách quản lý báo chí và văn nghệ
- À, thế thì hay quá . Với tâm trạng của người sáng tác VHNT xin nhắn với các bạn trẻ làm công tác thẩm định giá trị tác phẩm một chút tâm tình rằng : Thế hệ các bạn được học hành đàng hoàng hơn lớp cha anh bận bịu kháng chiến nên các bạn phải chú trọng tới chức năng tham mưu cho thủ trưởng mỗi khi một ít, mưa dầm sẽ thấm sâu, không nên nhút nhát đi theo lối mòn cho an toàn mà xấu hổ với mảnh bằng đại học của mình, không nên suy diễn chất Tào Tháo . Ví dụ : Để tả về con đò chuyến cuối cùng chở khách sang sông rồi trở về làng của mình thả neo gát sào khi hoàng hôn buông xuống, nếu người ta viết :
Con đò thong thả về bến cũ
Thấp thoáng bên sông sợi khói chiều
Thì đừng có suy diễn bến cũ là chế độ cũ . Và nếu như cũng cái tứ ấy mà viết :
Con đò quay đít sang ngang
Bên kia có một cái làng thò ra
Mà cho đây là cách viết rõ ràng ( đò quay đít là theo lái ), cái làng thò ra là thực tế , ai đọc cũng hiểu, chọn cách này cho an toàn thì văn học chỉ còn nụ cười là nước mắt khô
Một ý nữa, khi người ta đến chơi nhà mình họ khen các con mình lễ phép, học giỏi ... là họ đã khen sự giáo dục của gia đình mình rồi, không nhất thiết phải khen trực tiếp anh chị dạy con giỏi
Trên trang viết cũng vậy , khi người ta nói đến quê hương thanh bình, dân sinh phát triển, dân trí nâng cao tức là người ta đã nói đến sự lãnh đạo của nhà nước, của chính phủ rồi, không cần phải lúc nào cũng viết ơn Đảng, ơn Bác
Có một lần tôi dự buổi hội nghị cộng tác viên của một tòa soạn báo, sau khi hội nghị xong tới bữa cơm thân mật có chương trình văn nghệ, các bạn trẻ lên hát : Trường sơn đông trường sơn tây, Năm anh em trên một chiếc xe tăng... nhưng tiếp theo có vị lớn tuổi lên hát bài tình ca của Trịnh Công Sơn, bạn biết vị đó là ai không ? Cựu bí thư tỉnh ủy đấy , vậy ta thấy điều ấy nói lên cái gì ?
Tôi trút cái stres một cách hồn nhiên, và nhận được một lời khen thiệt đã : Rất mừng bao nhiêu ngày bó chưn trên núi mà tâm hồn anh chưa rong rêu
Có thể là hình ảnh về 1 người, cây và ngoài trời


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI MỚI ĐẮNG

Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...