Thứ Ba, 12 tháng 10, 2021

BÀ NỘI VÀ MẸ TÔI - NGUYỄN QUANG THIỀU

 NHỮNG CÂU CHUYỆN RỜI RẠC VỀ MẸ TÔI

CÂU CHUYỆN THỨ NĂM : BÀ NỘI VÀ MẸ TÔI
Bà nội tôi một lần bắc ghế hái mướp trên giàn và bị ngã. Từ ngày đó, bà tôi nằm liệt trên giường hơn 4 năm thì mất.
Hồi đó cha tôi đi công tác xa thi thoảng mới về. Mẹ tôi trông mẹ chồng bại liệt và 4 đứa con nhỏ. Anh cả tôi lúc đó cũng học xa nhà nên cũng không giúp gì được cho mẹ. Đó là những năm tháng vô cùng đói rét và thiếu thốn mọi thứ. dầu cũng không đủ để thắp đèn.
Buổi sáng mẹ tôi lên lớp, buổi chiều thì lo việc vườn tược, đồng áng, rồi cơm nước, giặt giũ, lợn gà. Mẹ tôi không bao giờ ngưng tay. Tôi có cảm giác mẹ tôi không có thời gian để ngủ. Mỗi đêm mẹ tôi phải dậy chừng năm lần để lật người cho bà tôi đỡ mỏi và mẹ sợ da thịt bà tôi năm lâu quá sẽ bị thối. Cứ hai ngày mẹ tôi lại tắm và thay quần áo cho bà. Căn phòng của bà tôi suốt những năm đó nồng nặc mùi thuốc bắc và mùi nước tiểu.
Ngày đó chấy rận rất nhiều. Đặc biệt với những người bệnh nằm lâu năm trên giường. Có những buổi trưa, mẹ tôi ngồi bắt chấy cho bà tôi và trò chuyện với bà. Bà tôi nhiều lần bảo mẹ tôi cắt mái tóc dài của bà đi. Nhưng mẹ tôi không nghe. Mẹ tôi khen tóc bà dày và dài. Cứ đôi ngày mẹ tôi lại gội tóc cho bà. Mẹ vuốt ve từng tụm tóc bà. Vừa gội tóc cho bà mẹ tôi vừa kể cho bà tôi nghe chuyện trong làng ngoài xóm. Những lúc như vậy, tôi đều thấy đôi mắt bà tôi dàn dụa. Trước khi mất mấy ngày, bà tôi nằm tay mẹ tôi khóc và nói :’’ Chết đi, u thương con nhất. Cả đời làm dâu con vất vả cho gia đình chồng’’. Rồi bà tôi nói với cha tôi :’’ U chỉ mong được chết sớm để mẹ Hường đỡ khổ’’. Anh cả tôi tên là Hường nên bà tôi gọi con dâu là ‘’mẹ Hường’’.
Sau khi bà tôi mất, thi thoảng có đêm mẹ tôi vào ngủ trên chiếc giường mà bà tôi đã nằm suốt những năm bại liệt. Mẹ tôi nói mẹ tôi nhớ bà. Mẹ nằm vào chiếc giường của bà cho đỡ nhớ. Những đêm như thế, mẹ tôi nói mẹ không ngủ được vì những ký ức chẳng bao giờ quên được về người mẹ chồng của mình. Và cũng từ ngày đó, mẹ tôi mắc chứng mất ngủ. Mỗi đêm mẹ tôi chỉ chợp mắt được không quá 2 tiếng đồng hồ. Căn buồng vẫn còn lưu lại nhiều năm sau mùi thuốc bắc và mùi nước tiểu. Ngay cả bây giờ, sau hơn một nửa thế kỷ bà tôi ra đi, mỗi khi đứng trong không gian của căn phòng đó, tôi vẫn cảm thấy mùi thuốc bắc và mùi nước tiểu và hình ảnh mẹ tôi ngồi gội tóc cho bà tôi.
Nhiều lần tâm sự với con trai, mẹ tôi nói :’’ Chết mẹ cũng không sợ bằng mắc bệnh như bà nội thì các con khổ’’. Vì biết ơn mẹ tôi đã chăm sóc bà nội tôi, từ ngày cha tôi về hưu, ông dành làm hết mọi việc trong nhà. Cha tôi muốn bù lại một phần những năm tháng vất vả, đói rét của mẹ tôi.
Khi cha tôi mất được một tháng, một buổi tối mẹ tôi gọi tôi đến bên giường mẹ và nói :’’ Mẹ không ở lại lâu nữa với anh chị em con, mẹ sẽ về với bà nội con và bố con sớm. Con đừng buồn đau nhiều con nhé’’. Tôi nghe mẹ nói vậy và bật khóc. Và chỉ mấy tháng sau mẹ tôi đã rời bỏ anh chị em tôi ra đi vĩnh viễn.
Dưới đây là bài thơ tôi viết về bà nội tôi có liên quan đến mái tóc của bà
HỒI TƯỞNG THÁNG HAI
Đó là tháng sực nức mùi thuốc bắc
Những ngón tay xanh nhợt mép giường
Và tháng Hai, đúng là tháng Hai, tôi nhớ tiếng khóc trong câu chuyện
Những đồng tiền bà tôi giấu dưới chiếu ố vàng
Trong bóng tối ấu thơ, tôi cần giọng nói
Từ góc buồng ẩm mốc của bà tôi
Cây đèn của kí ức ốm đau cạn dầu và sợi bấc
Bò đến sát tai tôi, nức nở nguyện cầu
Đó là tháng bà tôi đòi cắt tóc
Cha tôi mang tóc bà tôi chôn xuống cánh đồng
Cỏ mộ tóc tốt tươi trong bóng tối
Tôi trốn bà ra khóc tóc bà tôi.
Đó là tháng có tiếng ho vỡ đờm trong cổ họng
Tôi thấy ngôi nhà xưa dựng bóng cuối khu vườn
Mùi thuốc bắc tự tin bay ra từ bếp lửa
Sống lại người đàn bà chết yểu từ ngàn xưa
( ảnh dưới : Bà nội tôi trên sân nhà tôi trước ngày bà ốm nằm liệt giường, phía sau là một ngôi nhà vách đất và một chum tương mà ở quê hồi đó nhà nào cũng có )
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và ngoài trời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI MỚI ĐẮNG

Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...