Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2018

TRẦN MẠNH HẢO - NHỮNG CHÍNH KIẾN HẾT SỨC LỐ BỊCH VÀ ẤU TRĨ - PHÙNG HIỆU

Trần Mạnh Hảo – Những chính kiến hết sức lố bịch và ấu trĩ.
Tôi biết nhà thơ Trần Mạnh Hảo khi tôi chưa tròn 20 tuổi, và tôi cũng có một vài lần nâng ly với ông trong những lúc ma chay đồng nghiệp, hay tham dự những sự kiện văn chương. Và với ông, tôi luôn dành sự tôn trọng, quý mến. Đến hôm nay, khi tôi đã ngoài 40 tuổi, tôi cũng vẫn tôn trọng ông ấy vì tôi cho rằng ông là một nhà thơ đi trước, mà thế hệ chúng tôi phải cần học hỏi. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tôi nhận thấy ông ấy đã đánh mất hết tất cả niềm tin và nhân cách của mình khi luôn thể hiện sự ích kỷ, ganh ghét và đố kỵ với nhiều đồng nghiệp bằng những bài viết hết sức ngoa ngôn và ngụy biện. Và mới đây nhất, ông lại tiếp tục thể hiện sự ích kỷ
của mình khi cố tình bới móc một tập thơ của một nhà thơ thuộc thế hệ đàn em đem ra phê phán, châm biếm, bôi nhọ bằng những chính kiến hết sức lố bịch và ấu trĩ.
Đấy là vụ việc của nhà thơ Phan Hoàng qua bài viết nhận định “thơ trên facebook là rác (rác điện tử)”. Từ nhận định của một số người ngộ nhận, Trần Mạnh Hảo đã thu thập những bài thơ đăng trên facebook và cả trong tập thơ “Chất vấn thói quen” để phân tích, “đánh đấm” đến mức không thương tiếc cho một đàn em kém mình hơn 20 tuổi bằng tư duy cá biệt “lá mặt lá trái”. Hơn thế nữa, Trần Mạnh Hảo còn quy chụp hàng loạt các cây bút “chính thống” viết về Phan Hoàng thành những kẻ “xu nịnh”, “a dua”, tâng bốc mà trong đó có cả tôi. Lẽ ra, là một đàn anh khi nhìn thấy Phan Hoàng có quá lời trên facebook thì ông phải góp ý, nhắc nhỡ… nhưng không, ông đã làm điều ngược lại là bôi nhọ danh dự, châm biến, thóa mọa đồng nghiệp bằng những câu từ hết sức điêu ngoa.
Trên fb của Trần Mạnh Hảo đăng ngày 13/04/2018, ông viết: “ Xin mời các ông bà từng khen rác thối (Chất vấn thói quen) có mùi thơm ngát là các vị : Nguyễn Quyến, Trần Phò, Đặng Huy Giang, Trần Nhã Thụy, Hoàng Thụy Anh, Phạm Ngọc Hiền, Trần Huy Minh Phương, Hoa Nip, Vũ Thanh Hoa, Anh Thư, Phan Đình Minh, Nguyễn Quỳnh Trang, Hiền Nguyễn, Dương Tử Thành, Đào Đức Tuấn, Nguyễn Tý và Phùng Hiệu, Bình Nguyên Trang, Hàn Thanh Nhân, Loan Trầm, Phan Thủy, Quang Hoài... ra đây chỉ cho chúng tôi những đoạn Trần Hoài Anh trích và khen hết lời trên là thơ nhảm nhí, thơ dưới mức rác hay thơ siêu nhân tuyệt đỉnh. Thật là một lũ bồi bút không nhân cách, đi nịnh một anh giữ tí chức vụ bé bằng con kiến là Phan Hoàng”.
Ơ hay, là một người lớn tuổi trong làng văn khi viết những dòng này ông phải thẩm định và kiểm tra lại ai viết cái gì, thời điểm nào chứ sao ông lại đưa hàng loạt tác giả vào bài viết mà không xác định họ viết Phan Hoàng về chân dung, về cuộc đời, về công việc mà ông quy chụp cho rằng, tất cả đều viết khen Phan Hoàng về tập “Chất vấn thói quen”? Trong đó ông có nêu cả tên tôi là Phùng Hiệu?
Tôi xin thưa với “ngài” Trần Mạnh Hảo rằng, tôi có viết cho Phan Hoàng là viết về chân dung người làm báo, làm thơ đăng trên báo Pháp luật TPHCM và Công Luận chứ không hoàn toàn viết về tập thơ “Chất vấn thoái quen” của Phan Hoàng, vì lúc đó tập thơ này chưa xuất bản. Nhưng nếu có viết thì tập thơ ấy cũng là một thơ khá hay so với mặt bằng chung của những tập thơ xuất bản vào năm đó (2012). Tuy nhiên, trên facebook Trần Mạnh Hảo lại già mồm vu khống không ngượng miệng cho một số tác giả là: “Lũ bồi bút không nhân cách, đi nịnh một anh giữ tí chức vụ bé bằng con kiến là Phan Hoàng". Xin thưa với ông rằng, mỗi người đều có một quan điểm và cảm nhận về thơ khác nhau. Họ thích Phan Hoàng thì họ tự viết và Phan Hoàng cũng không nhờ cậy hay thuê mướn họ viết thì sao có thể gọi là "Lũ bồi bút"?
Xin lỗi, tôi có thể nói rằng chính Trần Mạnh Hảo mới là “kẻ bồi bút không nhân cách”!
Từ ngoa ngôn đến lộng ngôn
Cần nói thêm nữa là trên FB của Trần Mạnh Hảo đăng ngày 9/04/2018, phân tích bài thơ “Tiếng thì thầm” của Phan Hoàng bằng kiểu ngụy biện ngoa ngôn của một người kém hiểu biết về nghệ thuật thi pháp, hình tượng thơ theo kiểu nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
“Tiếng thì thầm” là bài thơ Phan Hoàng viết về quy luật sinh tồn của tạo hoá bằng giác quan riêng của nhà thơ khi lắng nghe được tiếng nói chênh vênh giao hoà giữa các hiện tượng thiên nhiên, rồi từ đó suy ngẫm về quy luật sinh tử của con người.
Vậy mà ông Trần Mạnh Hảo suy diễn (hay không đủ tầm hiểu biết) bài thơ “Tiếng thì thầm” thành kể chuyện làm tình khi ông phân tích bằng kiểu tư duy ngô nghê, lõa lộ. Cụ thể ông viết và dẫn chứng:
“Nhà thơ Phan Hoàng, qua bài viết đã tự loại thơ mình ra khỏi tổng thể thơ rác của các vị như Hữu Thỉnh, Nguyễn Quang Thiều, Trần Quang Qúy, Mã Giang Lân… Bằng chứng là Phan thi nhân thử cho chúng ta đọc một bài thơ không phải rác của mình tên là “Tiếng thì thầm”. Xin quý vị đọc bài thơ mẫu của Phan Hoàng như sau:
TIẾNG THÌ THẦM
Ở giữa hơi nước và mây lạnh
tôi nghe thì thầm
tiếng giữa hoan lạc và thụ tinh
Ở giữa sấm chớp và mưa giăng
tôi nghe thì thầm
tiếng giữa chuyển dạ và sinh nở
Ở giữa áp thấp và bão tố
tôi nghe thì thầm
tiếng giữa hấp hối và cái chết
Thì thầm giao hưởng bất tận
tuần hoàn qua những đại dương phận người lênh đênh
cuốn cánh buồm tôi trôi mê mải hải lưu buồn
đau những chân trời tư tưởng tật nguyền
câu thơ neo bờ nước mắt”
Rồi ông Trần Mạnh Hảo phân tích:
“Xét trên nghĩa tả thực, ba khổ của bài thơ trên đã phi logic:
“Ở giữa hơi nước và mây lạnh
tôi nghe thì thầm
tiếng giữa hoan lạc và thụ tinh”
Khi đôi trai gái đang hoan lạc (nói trắng ra là đang làm tình), nhất là làm tới mức cực khoái thụ tinh, thì làm sao nó lại thì thầm cho được. Phi lý. Lúc đó cặp đôi kia hú hét lên chứ sao lại thì thầm ? Tả thực như vậy là quá sai nha Phan Hoàng. Phan Hoàng có đọc kiệt tác “ Trăm năm cô đơn” của Macket chưa ? Khi cặp tình nhân hoan lạc, nó la hét làm cho cả làng mất ngủ phải bỏ làng ra đi vì lũ quỷ sứ hú hét kinh thiên động địa này? Tả thực còn sai thì sao Phan Hoàng tìm được nghĩa bóng, nghĩa siêu?”
Ôi, sao lại bảo làm tình đến mức cực khoái thì phải la hét lên? Thế ông bà, cha mẹ ta ngày xưa và kể cả bây giờ sống trong vách lá, mái tranh có cả đàn con và chòm xóm xung quanh khi họ ái ân đến độ cực khoái thì có la hét lên cho cả nhà, cả xóm đều biết hay không, thưa nhà thơ Trần Mạnh Hảo? Hay họ cố nén khoái cảm để bật lên tiếng thì thầm, rên rĩ? Và ngay cả thời hiện đại ngày nay thì có mấy cặp nhân tình la hét như tác phẩm “Trăm năm cô đơn”?
Mà trong bài thơ Tiếng thì thầm có nói gì về chuyện “đang làm tình” mà ông lại la hét lên thế?
Ở khổ thứ 2, Trần Mạnh Hảo lại kém hiểu biết khi luận:
“Ta xét thêm khổ thứ hai cũng rất phản nghĩa thực:
“Ở giữa sấm chớp và mưa giăng
tôi nghe thì thầm
tiếng giữa chuyển dạ và sinh nở”
Phan Hoàng chưa biết tả thực: giữa sấm sét mưa giông ồn ã điếc tai thế mà sao nghe được tiếng thì thầm ? Ai thì thầm ? Thưa bà đang đau đẻ thì thầm! Ối, khi đau đẻ, các bà rên xiết và la hét hơn cả bò rống, sao lại thì thầm hỡi nhà thơ ?”
Sinh nở là sự thiêng liêng của tạo hóa ban cho con người. Người mang thai khi đến giai đoạn được sinh nở, họ sẽ hạnh phúc vì sắp có một đứa con. Vì thế, có thể họ đớn đau nhưng cũng có thể thì thầm thầm với chính đứa con trong dạ, thì thầm với chồng họ, cha mẹ họ và kể cả những người thân của họ. Có thể trong đau đớn vẫn có những tiếng thì thầm, thì thầm vì hạnh phúc và thì thầm vì sắp được làm mẹ bằng cả sự thiêng liêng của nó. Trần Mạnh Hảo nói “họ đớn đau và la hét như bò rống” là phi ngôn ngữ, lỗ mãng trong tiếng Việt và xúc nghiêm trọng phụ nữ vì không phải ai cũng vậy. Nghĩ như kiểu “nông dân” của Trần Mạnh Hảo thì có lẽ bệnh viện Từ Dũ sẽ trở thành một chuồng bò khổng lồ ngay tại trung tâm thành phố! Vì mỗi ngày có cả hàng ngàn chị em phụ nữ đến đây sinh đẻ.
Tuy nhiên, ở đây bài thơ không phải nói về chuyện người đàn bà chuyển dạ sinh đẻ theo cách hiểu phồn thực của ông Trần Mạnh Hảo, mà tác giả cảm nhận về niềm hạnh phúc “thì thầm” của thiên nhiên, của đất trời!
Nhận xét khổ thứ 3, Trần Mạnh Hảo càng lộng ngôn hơn:
“Xin xét khổ thứ ba:
“Ở giữa áp thấp và bão tố
tôi nghe thì thầm
tiếng giữa hấp hối và cái chết”
Trong bão tố của cơn áp thấp nhà thơ lại nghe được tiếng thì thầm của kẻ hấp hối và cái chết? Nhiều người hấp hối để chết cũng thở hồng hộc, sao có thể thì thầm”?
Thật là một câu nhận định hết sức ngây thơ của một người có tuổi như Trần Mạnh Hảo.
Vì khi hấp hối, tất nhiên người ta sẽ nói không ra hơi thì không thì thầm, thều thào, nói không ra lời chớ còn là gì nữa? Chẳng lẽ trước khi trút hơi thở cuối cùng họ còn đủ sức hét lên sao bác Trần Mạnh Hảo? Đứa trẻ lên ba cũng hiểu về nguyên lý này mà?
Nhưng như trên đã nói, khi Phan Hoàng “nghe thì thầm” thì đó là cách nghe của một nhà thơ trước những hiện tượng của thiên nhiên, của tự nhiên chứ không phải cách nghe của “người trần mắt tục” Trần Mạnh Hảo.
Và đến khổ cuối cùng nhà thơ Trần Mạnh Hảo kết:
“Xét sự sáo mới nghe cải lương vô cùng tận của Phan Hoàng trong khổ thơ cuối cùng:
“Thì thầm giao hưởng bất tận
tuần hoàn qua những đại dương phận người lênh đênh
cuốn cánh buồm tôi trôi mê mải hải lưu buồn
đau những chân trời tư tưởng tật nguyền
câu thơ neo bờ nước mắt”
Bài thơ của ông chưa thể xếp vào rác thơ, vì nó rất nhạt, rất giả tạo, rất sến, thưa nhà thơ Phan Hoàng ? (Viết thêm : thi hào Pháp P.Elua từng đã viết : "Tôi đã đi từ chân trời của một người đến chân trời của triệu người/ Tôi đã đi từ chân trời tư tưởng thương đau đến chân trời của con tim hoan lạc". Rõ ràng câu thơ : Những chân trời tư tưởng tật nguyền" của Phan Hoàng lấy từ thơ P.Elua)
Sài Gòn ngày 9-4-2018
T.M.H.”
Câu thơ “Thì thầm giao hưởng bất tận/ Tuần hoàn qua những đại dương phận người lênh đênh…” là một tứ thơ hay và mới mẻ của Phan Hoàng. Vì theo tôi, nhà thơ là người có thể nhìn thấy những gì người ta không thấy, nghe được những gì người ta không nghe, nói được những gì người ta không nói, ví như Hồ Xuân Hương nói: "Giơ tay với thử trời cao thấp/ xoạc cẳng đo xem đất ngắn dài".
Khổ cuối tôi không nhận định hay phân tích về câu thơ của thi hào P.Elua mà Trần Mạnh Hảo quy chụp nhà thơ Phan Hoàng, bởi theo tôi biết vì “tư tưởng tật nguyền” mà nhân loại đã gánh chịu nhiều đau thương, và cũng vì “tư tưởng tật nguyền” mà ông Trần Mạnh Hảo đã từng chửi bới suồng sã hết nhà thơ này đến nhà văn khác, kể cả những đại thụ Trần Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm, Phùng Quán, Hữu Thỉnh, Hoàng Hưng, Nguyễn Quang Thiều, Lê Ngọc Trà, Huỳnh Như Phương, Phạm Xuân Nguyên,..v…v… cùng nhiều tên tuổi khác nữa nhưng họ vẫn luôn sừng sững còn ông thì tụt xuống dưới đáy thơ và nhân cách.
Phùng Hiệu
Hiển thị thêm cảm x

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI MỚI ĐẮNG

Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...