Thứ Ba, 17 tháng 4, 2018

Ở ĐÂU TẾT ĐẾN CŨNG VUI - NGUYỄN TRÍ ( PHẦN 1 )

Ở đâu tết đến cũng vui
Truyện ngắn của Nguyễn Trí
Sáu mươi hai tuổi nhưng trung niên cở bốn mấy lên, năm mươi xuống, mấy thằng thanh niên sáng xị, trưa xị, chiều quắc cần đừng hòng qua Tuấn Phú khoản thể lực. Sáng. Tuấn khứ hồi từ nhà lên thị trấn bằng phương pháp chạy chục cây số. Tối cũng y vậy luôn. Cư dân ấp Xóm Chùa nể một phép. Nể và sợ và kính trọng nữa mới là đáng nói.
Thiên hạ kính trọng Tuấn Phú vì kiểu sống: “Nói đúng. Nghĩ đúng cũng chưa đúng. Cần phải thi hành đúng” Đâu đó bên trên nghe lệnh của dân chúng vời ông ra làm quan ấp nhưng ông trả lời rằng:
- Tao tiền án tiền sự đầy một cần xé đại. Bộ xứ nầy hết người hả?
Quan cách mà không màng thì tha nhân kính trọng là phải rồi. Không quan nhưng những cuộc họp ấp tổ không Tuấn là không xong và tiếng nói của ông là trọng tâm. Bà con cô bác đồng ý với bất kỳ ý kiến nào Tuấn đưa ra. Uy cỡ vậy là cùng. Có người hỏi sao không làm cán bộ cho bà con nhờ hả ông Tuấn?
- Tao xùng xèng quen rồi. Phát biểu trước đám đông mắc cỡ lắm. Ngồi chung với tụi mày cho nó dzui.
Tết đến gia đình ông Tuấn và bà Phú nhiều bánh tét nhứt hạng mà lại không bỏ tiền ra mua một ký nếp hay hột đậu xanh. Chả là Tuấn ta có biệt tài gói bánh tét bánh chưng nhanh như sao xẹt. Đã nhanh lại còn đẹp và trăm cây như một. Bà con cô bác ai nhờ gói Tuấn ô kê hết. Hai tiếng đồng hồ gói xong chục ký nếp. Ngày gói cho năm hộ. Từ hai mươi bảy đến ba mươi là bốn ngày. Nấu xong mỗi hộ kính biếu già Tuấn hai cặp. Qua giêng ai muốn bánh tét chiên lai rai vài ly xin mời đến Tuấn Phú. Vụ gói bánh Tuấn trả lời khi bầy trẻ hỏi:
- Hồi ở tù tao học gói từ một tay quản giáo người Bắc.
Bầy trẻ tò mò:
- Sao tù vậy chú?
Khà khà khà... – Tuấn cười - chưa có thằng nào tù lãng nhách như tao. Hồi bằng tụi bây, tao tuy đen đúa và xấu ình nhưng ông trời bù cho cái số đào hoa. Nhiều cô thương trộm nhớ thầm nhưng tao thích em Hường. Kẹt cái, Hường thích Tính mà thằng Tính lại kết em Huê. Nó rắc rối vậy đấy. Thấy Tính và Huê ra một cặp em Hường liền gật đầu với tao. Tao thì “cưới vợ thì cưới liền tay chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha” nên tốc hành nhờ người đi dạm hỏi. Thuở ấy yêu đương khác với bây giờ. Thậm chí thằng ca sĩ chi đó chưa đẻ luôn chứ nói gì ca cẩm "mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây". Yêu đương đi bên nhau là quý hóa rồi, nắm được tay là mất ngủ cả đêm vì khoái. Chuyện ăn cơm trước kẻng là một cái gì đó kinh thiên động địa. Tao nói e là tụi bây không hiểu đâu.
Đám hỏi xong bà góa phụ Ngò – mẹ Tuấn – bàn với con trai là nuôi một cặp heo để, một con làm đám, một còn lại sắm cho cô dâu bộ đồ cưới. Nghèo, lại là dân kinh tế mới nên không chi ly là không xong. Trước tiên là làm sao cho có vốn để mua cặp heo. Tuấn bèn nhờ bạn rất thân là Nhơn. Nhơn nói:
- Tao bây giờ chỉ còn lại cái đầu máy may hiệu Sinco của nhựt bổn. Mày biết chỗ nào đem đi bán rồi lấy một nửa mà mua heo.
Tuấn cám ơn bạn thân rồi ràng lên xe đạp chở đi chợ trời. Chưa đến chợ thì công an chận lại. Thì ra Nhơn ta ăn trộm cái đầu máy may của vợ chồng Tư Bân đi bán sợ bị tó nên mượn tay Tuấn. Tuấn khai Nhơn là chủ. Nhơn chối béng. Ngu sao chịu cha cướp để tù? Tình ngay lý gian Tuấn bị đưa đi cải tạo chừng nào tốt thì về. Ở nhà em Hường đích thân bưng mâm đi trả lễ. Đâu có ai ngu ngồi đó mà chờ thằng trộm vặt? May mà cô chỉ gật chứ không yêu. Cái đầu máy đã nuốt của Tuấn hết ba năm bốn tháng mười hai ngày lao cải ở K.
- Lao cải là sao hả chú?
- Là viết tắt của lao động cải tạo.
- Có cái đầu máy mà đắt dữ há?
- Tao có thằng bạn tù giựt cái đồng hồ mà hết năm năm. Ba cái trộm vặt thì không án iếc chi hết. Cứ tốt thì về nên vậy. Hồi 75-76-77... gắt gao lắm ba cái vụ trật tự trị an. Thằng cu nào cà chớn cà cháo là lãnh thẹo liền. Tao đây đúng là oan mạng. Đã mang tiếng trộm vặt còn mất vợ. Nhưng tao nói cho bây nghe, có rất nhiều điều trên trần gian này không phải cứ nổ lực là ngon lành. Nó luôn bị hai từ số phận ám vào. Thiệt vậy đó.
- Lao cải khổ lắm hả chú Tuấn?
- Ở đời thường lắm cái còn khổ hơn. Nói chung, sướng vui sầu khổ có mặt khắp nơi trên thế giới nầy... tù cũng vậy.
Lao cải – Tuấn Phú trầm ngâm - là một xã hội thu nhỏ. Nó hội tụ đủ mười hai loại người trên trần thế nhưng đã mất hết cái họ từng có. Nhưng tham sân si hỉ nộ phát triễn cực kỳ. Vì sao? Thiếu đói đương nhiên con người ta phải tham để lợi ích về mình. Tham là đầu têu của sân si hỉ nộ. Thêm cái quan trọng hàng thứ ba trong tứ khoái của loài người bị triệt tiêu. Đó là trại không có người khác phái. Nam ra nam nữ ra nữ và nơi Tuấn thụ án trại nam cách trại nữ một cây số. Sự thiếu thốn nầy phát sinh ra một chứng bệnh rất vui. Bệnh nói tục. Bọn đàn ông đang thụ án toàn thứ bán trời không văn tự, dân sân ga bên tàu thì khỏi chê vụ ăn tục nói phét. Đêm đến họ kể những câu chuyện tiếu lâm mà đời thường nghe là rợn, là không thể tin tại sao lại có kẻ nghĩ ra những câu chuyện tục dường ấy:
- Kể cho bọn con nghe một chuyện đi chú. – Một gã trai gạ.
- Thôi... tục lắm... tao không kể được.
- Nghe nói trong tù có vụ ma cũ ma mới kinh lắm hả chú Tuấn?
Tuấn Phú nói rằng tù thì có. Ông cũng từng tù nên cũng biết tí chút. Nhưng mấy con ma cũ chỉ cho bọn hiếp dâm ăn thoi chứ mọi tội trạng khác thì không. Thằng nào mới vô mà không biết lễ mới bị anh cả cho ăn cù loi chứ nhủn như tao thì qua ải cái một. Mấy thằng tù về cứ bố láo bố toét rằng tao cự lại anh cả nên ảnh nể tao. Xạo hết. Phòng hai chục thằng đều là em út của anh. Hẹc-Quin còn chết nói chi người trần... nhưng lao cải thì không có vụ cũ hiếp mới. Ở lao cải người mới được anh em bu lại hỏi thăm mày ở đâu? Sao bị bắt? Ngoài đó có gì lạ không? Sau đó được phân vô tổ. Ngày đi lao động như cuốc đất trồng khoai, trồng mì, gặt lúa vân vân và vân vân... ngoài đời làm cái chi thì lao cải làm cái đó. Có điều của cải làm ra thuộc về trại. Ta chỉ có hai bàn tay nứt nẻ và đen thui...
Mai kể tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI MỚI ĐẮNG

Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...