Có thể là tôi đúng, có thể là tôi sai.
Tuy nhiên, theo sự quan sát của riêng tôi thì hầu hết những người sáng tác văn chương đều ngán ngại hoặc sợ hãi cái món gọi là Lý luận Phê bình (gọi tắt là Phê bình) Những lý thuyết về phê bình thì rất mênh mông, mà thường là “nhập khẩu” từ các nước phương Tây sang, với những thuật ngữ, biện dẫn… không lấy gì dễ hiểu. Người sáng tác lại có thiên hướng dùng não phải, tức mở rộng trí tưởng tượng, hơn là dùng não trái, tức ghi nhớ hệ thống học thuật.
Tóm lại, đa số các nhà văn nhà thơ thường hiểu… tơ lơ mơ về phê bình (Tất nhiên, không phải là không có những người sáng tác uyên thâm phê bình) Không thích nhà phê bình, thậm chí căm thù nhà phê bình là có thật. Có giai thoại về Nguyễn Tuân lúc sinh thời không tiếp nhà phê bình, dặn người nhà không cho nhà phê bình đưa đám ma mình, nhưng nhớ đốt hình nộm vài nhà phê bình để xuống cõi âm ty mà… cãi nhau cho đỡ buồn (!)
Nhưng, cực đoan như Nguyễn Tuân có lẽ là hiếm. Còn đa số vừa… ghét vừa thích nhà phê bình. Vì sao? Vì tâm lý người sáng tác ai cũng muốn được khen ngợi, tâng bốc. Nhiều nhà văn nhà thơ tìm cách chơi thân với nhà phê bình, o bế nhà phê bình. Cuốn sách đầu tiên dành để tặng là phải tặng cho một nhà phê bình có số má (sau đó là lần lượt gửi tới các cây bút chuyên điểm sách của các tòa soạn báo)
Nhiều người sáng tác cậy nhờ những cây bút phê bình tên tuổi để đưa mình vào văn học sử. Hoặc ít ra, do “tình thương mến thương”, mình sẽ không bị đánh đập, vùi dập...
Cái quan hệ giữa văn chương và phê bình kiểu như vậy là phổ biến từ xưa nay.
Vậy, các nhà phê bình của chúng ta thủ trong tay… “binh khí” hay sở đắc món “võ công” gì mà các nhà văn nhà thơ sợ thất kinh hồn vía vậy?
Theo sự quan sát của tôi thì “món võ” mà các nhà phê bình của chúng ta ưa dùng nhất là Phê bình ấn tượng (critique impressionniste)
Thế nào là Phê bình ấn tượng? Nói nôm na đại khái là: Khi người đọc tiếp cận văn bản tác phẩm, nếu tác phẩm đó… phát ra những ấn tượng gì thì người đọc theo đó mà “phát biểu ý kiến”.
Phê bình ấn tượng, do đó thiên về cảm tính, cảm xúc; mà những từ được ưa dùng nhất là “trực cảm”, “cảm thức”, thậm chí là “trực giác tâm linh” v.v…
Phê bình ấn tượng, kết hợp một chút với Phê bình tiểu sử và thực chứng, cứ như thế mà họ… hành nghề.
Đại khái, nếu viết về tôi, họ lướt qua mấy dòng tiểu sử, sau đó đọc văn bản, rồi phán, đại loại: “Ra đi từ quê nhà Quảng Ngãi, mấy chục năm mưu sinh ở Sài Gòn, nhưng lúc nào cũng ngơ ngác như một gã trai quê lạc phố, giữa khói bụi thị thành mà tâm hồn vẫn thấm đẫm hương đồng gió nội”…
Tiếp tục, nếu viết về một nhà thơ ở quê cảng Hải Phòng, họ sẽ viết: “Vạm vỡ. Một giọng thơ vạm vỡ và thống thiết, như tiếng còi tàu rền vang kéo dài bất tận. Dường như những cơn gió từ biển cả đã ướp mặn những đóa hoa hồng, để rồi khi rời xa và bị xô dạt, bị vùi dập và lãng quên thì những đóa hồng đó vẫn nồng mùi biển cả”… Tất nhiên là chấm hai chấm ( : ) rồi trích dẫn.
Viết về một ông nhà văn xuất thân từ thợ đào vàng thì họ phán: “Có thể, trong mấy chục năm quăng quật mưu sinh, từng hụt chết dưới những hầm vàng kia, ông không tìm được một mảy vàng nào. Nhưng từ những bãi vàng đó, ông đã quật lên, đã đãi ra cho độc giả những áng văn lấp lánh, lay động lòng người”…
Vân vân. Tất nhiên, mấy dòng “phê bình” trên là do tôi tự bịa ra mà thôi.
Phê bình ấn tượng có gì không hay? Hay chứ. Không hay sao nhiều người ưa dùng?
Cái hay của phê bình ấn tượng là đưa cảm xúc vào văn bản, dẫn ra những góc nhìn tinh tế từ những ấn tượng, mà có khi người này nhận ra người khác lại bỏ qua.
Tuy nhiên, phê bình ấn tượng cũng có chỗ dở, đó là, nếu tác phẩm đó nhạt nhẽo, chả có ấn tượng gì thì phải tán hươu tán vượn. Hoặc những ấn tượng đã bị bỏ qua, bởi người đọc lơ đễnh, không thật sự chú tâm vào văn bản.
Nhưng phê bình ấn tượng, thường “chết người” ở chỗ: Dễ dàng khen mà cũng dễ dàng chê. Sự khen chê ở đây dễ dàng như trở bàn tay, nếu như đưa sự định kiến, thiên kiến, yêu ghét (thâm thù cá nhân) vào ngay từ ban đầu.
Ví dụ: Nếu yêu một tác giả trẻ làm thơ lục bát, họ sẽ viết: “Ở TK 21 rồi mà vẫn có những người trẻ mang tâm hồn quê kiểng, vẫn đau đáu tìm về những giá trị xưa, hít thở cái không khí trong lành của làng quê Việt”…
Nhưng cũng tác giả đó, nếu bị ghét, họ sẽ viết: “Thời này là thời nào rồi mà còn vần vè, ngáo đá? Hãy tỉnh lại đi. Hãy rời khỏi ngôi nhà từ đường thơ để bước ra đường cao tốc gió lộng”…
Khen cũng có lý mà chê nghe càng có lý.
Người đọc thấy ai “tung chưởng” cũng vỗ tay khen hay. Và, những màn “tỷ thí” như thế chẳng bao giờ chấm dứt.
Không bao giờ kết thúc.
Tuy nhiên, theo sự quan sát của riêng tôi thì hầu hết những người sáng tác văn chương đều ngán ngại hoặc sợ hãi cái món gọi là Lý luận Phê bình (gọi tắt là Phê bình) Những lý thuyết về phê bình thì rất mênh mông, mà thường là “nhập khẩu” từ các nước phương Tây sang, với những thuật ngữ, biện dẫn… không lấy gì dễ hiểu. Người sáng tác lại có thiên hướng dùng não phải, tức mở rộng trí tưởng tượng, hơn là dùng não trái, tức ghi nhớ hệ thống học thuật.
Tóm lại, đa số các nhà văn nhà thơ thường hiểu… tơ lơ mơ về phê bình (Tất nhiên, không phải là không có những người sáng tác uyên thâm phê bình) Không thích nhà phê bình, thậm chí căm thù nhà phê bình là có thật. Có giai thoại về Nguyễn Tuân lúc sinh thời không tiếp nhà phê bình, dặn người nhà không cho nhà phê bình đưa đám ma mình, nhưng nhớ đốt hình nộm vài nhà phê bình để xuống cõi âm ty mà… cãi nhau cho đỡ buồn (!)
Nhưng, cực đoan như Nguyễn Tuân có lẽ là hiếm. Còn đa số vừa… ghét vừa thích nhà phê bình. Vì sao? Vì tâm lý người sáng tác ai cũng muốn được khen ngợi, tâng bốc. Nhiều nhà văn nhà thơ tìm cách chơi thân với nhà phê bình, o bế nhà phê bình. Cuốn sách đầu tiên dành để tặng là phải tặng cho một nhà phê bình có số má (sau đó là lần lượt gửi tới các cây bút chuyên điểm sách của các tòa soạn báo)
Nhiều người sáng tác cậy nhờ những cây bút phê bình tên tuổi để đưa mình vào văn học sử. Hoặc ít ra, do “tình thương mến thương”, mình sẽ không bị đánh đập, vùi dập...
Cái quan hệ giữa văn chương và phê bình kiểu như vậy là phổ biến từ xưa nay.
Vậy, các nhà phê bình của chúng ta thủ trong tay… “binh khí” hay sở đắc món “võ công” gì mà các nhà văn nhà thơ sợ thất kinh hồn vía vậy?
Theo sự quan sát của tôi thì “món võ” mà các nhà phê bình của chúng ta ưa dùng nhất là Phê bình ấn tượng (critique impressionniste)
Thế nào là Phê bình ấn tượng? Nói nôm na đại khái là: Khi người đọc tiếp cận văn bản tác phẩm, nếu tác phẩm đó… phát ra những ấn tượng gì thì người đọc theo đó mà “phát biểu ý kiến”.
Phê bình ấn tượng, do đó thiên về cảm tính, cảm xúc; mà những từ được ưa dùng nhất là “trực cảm”, “cảm thức”, thậm chí là “trực giác tâm linh” v.v…
Phê bình ấn tượng, kết hợp một chút với Phê bình tiểu sử và thực chứng, cứ như thế mà họ… hành nghề.
Đại khái, nếu viết về tôi, họ lướt qua mấy dòng tiểu sử, sau đó đọc văn bản, rồi phán, đại loại: “Ra đi từ quê nhà Quảng Ngãi, mấy chục năm mưu sinh ở Sài Gòn, nhưng lúc nào cũng ngơ ngác như một gã trai quê lạc phố, giữa khói bụi thị thành mà tâm hồn vẫn thấm đẫm hương đồng gió nội”…
Tiếp tục, nếu viết về một nhà thơ ở quê cảng Hải Phòng, họ sẽ viết: “Vạm vỡ. Một giọng thơ vạm vỡ và thống thiết, như tiếng còi tàu rền vang kéo dài bất tận. Dường như những cơn gió từ biển cả đã ướp mặn những đóa hoa hồng, để rồi khi rời xa và bị xô dạt, bị vùi dập và lãng quên thì những đóa hồng đó vẫn nồng mùi biển cả”… Tất nhiên là chấm hai chấm ( : ) rồi trích dẫn.
Viết về một ông nhà văn xuất thân từ thợ đào vàng thì họ phán: “Có thể, trong mấy chục năm quăng quật mưu sinh, từng hụt chết dưới những hầm vàng kia, ông không tìm được một mảy vàng nào. Nhưng từ những bãi vàng đó, ông đã quật lên, đã đãi ra cho độc giả những áng văn lấp lánh, lay động lòng người”…
Vân vân. Tất nhiên, mấy dòng “phê bình” trên là do tôi tự bịa ra mà thôi.
Phê bình ấn tượng có gì không hay? Hay chứ. Không hay sao nhiều người ưa dùng?
Cái hay của phê bình ấn tượng là đưa cảm xúc vào văn bản, dẫn ra những góc nhìn tinh tế từ những ấn tượng, mà có khi người này nhận ra người khác lại bỏ qua.
Tuy nhiên, phê bình ấn tượng cũng có chỗ dở, đó là, nếu tác phẩm đó nhạt nhẽo, chả có ấn tượng gì thì phải tán hươu tán vượn. Hoặc những ấn tượng đã bị bỏ qua, bởi người đọc lơ đễnh, không thật sự chú tâm vào văn bản.
Nhưng phê bình ấn tượng, thường “chết người” ở chỗ: Dễ dàng khen mà cũng dễ dàng chê. Sự khen chê ở đây dễ dàng như trở bàn tay, nếu như đưa sự định kiến, thiên kiến, yêu ghét (thâm thù cá nhân) vào ngay từ ban đầu.
Ví dụ: Nếu yêu một tác giả trẻ làm thơ lục bát, họ sẽ viết: “Ở TK 21 rồi mà vẫn có những người trẻ mang tâm hồn quê kiểng, vẫn đau đáu tìm về những giá trị xưa, hít thở cái không khí trong lành của làng quê Việt”…
Nhưng cũng tác giả đó, nếu bị ghét, họ sẽ viết: “Thời này là thời nào rồi mà còn vần vè, ngáo đá? Hãy tỉnh lại đi. Hãy rời khỏi ngôi nhà từ đường thơ để bước ra đường cao tốc gió lộng”…
Khen cũng có lý mà chê nghe càng có lý.
Người đọc thấy ai “tung chưởng” cũng vỗ tay khen hay. Và, những màn “tỷ thí” như thế chẳng bao giờ chấm dứt.
Không bao giờ kết thúc.
TNT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét