Gần đây, trời sài gòn càng ngày càng nóng, nhiệt độ ngoài trời có khi lên tới 40 độ C, đủ để thiêu đốt tất cả mọi thứ, đủ để làm con người ta chán chường và mệt mỏi với những thứ hiện tại. Len lỏi qua từng tia nắng bên ngoài cửa sổ tôi bắt gặp thấy những giọt mồ hôi của những người gánh hàng rong phía bên ngoài cổng trường. Tôi thấy những giấc ngủ ngắn ngủi của những người lao động. Rồi đâu đó đập vào mắt tôi là hình ảnh của những đứa trẻ đang ngủ gật trên gánh hàng rong của mẹ. Lòng tôi như chạnh lại bởi giờ đây ở quê nhà mẹ tôi cũng đang ngược xuôi khắp nẻo đường, cân từng con tép con tôm về bán cho kịp buổi chợ. Cuộc sống của mẹ chỉ gói gọn tất cả trong hai chữ “gia đình”. Gia đình của mẹ là ba và các con thế nên dù trời có nắng đến đâu mẹ vẫn làm, dù cho khó khăn vất vả đến mấy mẹ cũng không ngại. Chỉ mong sao đủ tiền cho con mình ăn học, để nó không cảm thấy thua thiệt với bạn bè.
Tôi, một cô gái 18 đôi mươi cũng nhận thức được điều kiện gia đình mình. Hơn nữa lại là chị cả. Đã có nhiều lần tôi xin mẹ cho nghỉ học để phụ giúp gia đình, nhưng mẹ và cha một mực không cho. Mẹ bảo “cực khổ đến đâu, mẹ cũng lo cho con ăn học thành tài cho bằng được, đời mẹ và cha đã khổ nhiều rồi thế nên mẹ cũng không muốn con gái mình phải khổ như vậy nữa hơn nữa là con gái lại hay đau ốm, chỉ có học con mới mong thoát khỏi cảnh nghèo này, còn có em con ở đằng sau nữa”, nghe thế thôi tôi đã biết mẹ cha kì vọng vào bản thân mình nhiều như thế nào rồi. Tôi cố gắng học tập và ôn thi. Rồi đến một ngày tôi biết tin mình thi đỗ đại học là lúc tôi vừa vui lại vừa buồn. Vui vì một cánh cửa mới mở ra, một cơ hội mới đang chờ đón tôi, nhưng đó cũng chính là lúc tôi nhận thức được rằng gánh nặng tiền bạc sẽ đè nặng lên gia đình. Ngày tôi bước vào cánh cửa đại học ngoài những lời động viên ra đã có không ít những lời chỉ trích:
-“Nghèo như thế mà cũng bày đặt cho con đi học đại học”.
- “Học xong rồi cũng thất nghiệp”.
- “Mấy bữa lại mang cái bụng chềnh ềnh”.
Người động viên thì ít, chỉ trích và miệt thị thì nhiều, thế nhưng mẹ vẫn tin tưởng con, tin tưởng con gái mẹ, mẹ bảo “làm tốt lắm con ạ!”.
Ngày trước, khi ở nhà mẹ và tôi thường bất đồng quan điểm. Nên hiếm khi nào hai mẹ con tâm sự được với nhau. Cuộc sống nhọc nhằn mệt mỏi phải chăng đã ngày làm mẹ tôi trở nên khó tính. Mẹ tôi hay la mắng tôi, lúc đấy cũng bởi cái suy nghĩ trẻ con mà tôi đã cãi lời mẹ, thậm trí có lúc lại quay qua trách mắng mẹ. Thế nhưng đến ngày tôi rời xa gia đình để tiếp tục con đường học tập của mình. tôi mới ngộ nhận ra rằng là mẹ - là gia đình quan trọng với tôi đến nhường nào. Những năm tháng học sinh tôi lại ước ao cánh cửa đại học, vì lúc đó không có sự quản thúc của cha mẹ, được làm những gì mình thích. Thế nhưng khi vào đại học rồi tôi lại da diết muốn quay lại những tháng ngày còn trong vòng tay mẹ, được nghe mẹ mắng mẹ dạy, được trở lại vui đùa với mấy đứa em ở nhà. Bạn biết không chỉ những ai xa gia đình mới cảm nhận được hơi ấm của tình thân là đáng quý đến nhường nào. Tôi còn cứ ngỡ cánh cửa rộng lớn ngoài kia sẽ cho tôi niềm vui và hạnh phúc hơn gia đình mình chứ, nhưng không, nó đã dạy tôi biết mạnh mẽ, biết cách chống chọi với mọi thứ, khó khăn ngoài kia là phải tự mình vượt qua, và chính nó cũng đã dạy tôi biết trân trọng gia đình mình nhiều hơn. Những ngày đầu đã bao đêm nước mắt tôi thấm ướt gối vì nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ em, có lẽ tôi yếu đuối quá! Khi ốm đau bệnh tật, tôi lại nhớ những ngày tháng ấy, những ngày có mẹ. Mặc dù mẹ luôn rày la. Nhưng những lúc tôi ốm cả đêm mẹ không ngủ, cứ ra vào giường tôi, khi thì cốc nước để con đỡ khô miệng, khi thì cái khăn ấm lau người cho con. Rồi cứ sờ trán tôi, xem tôi có đỡ hơn. Còn bây giờ tôi không có ai cả không có mẹ. Trời ơi! Tôi thèm cái cảm giác đó vô cùng, vừa tủi thân, lại nhớ mẹ, lại ước gì có mẹ bên tôi lúc này. Thế mà hồi ấy, tôi lại cáu bẳng đi, lại còn bảo mẹ phiền.
Theo bạn thì bàn tay như thế nào là đẹp nhất, còn đối với tôi bàn tay đẹp nhất? không phải là đôi tay ngọc ngà trắng nõn mịn màng, mà đó là đôi tay chai sần nhăn nheo và rám nắng của mẹ tôi. Đôi bàn tay đẹp bởi bao đôi bàn tay ấy là vẽ lên cuộc đời của tôi của các em tôi, đã dìu dắt tôi đi qua giông tố của cuộc đời, là đôi bàn tay tần tảo hy sinh vì chồng, vì con và gia đình. Cuộc sống hiện đại, có quá nhiều vật chất xa hoa làm lu mờ mắt ta, tôi đã có lần quên nắm lấy đôi tay nhăn nheo gầy guộc đó và cảm nhận nó đẹp thế nào. Tôi khao khát nắm lấy tay mẹ. Mắt mẹ đã hằn sâu thêm những nếp nhăn, tóc của mẹ cũng đã ngã màu bạc dần, tôi không biết sẽ bên mẹ được bao lâu nữa. Nhìn từng nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ, tôi thấy cả một đời chìm nổi trên mắt trên môi, trên mỗi ngón tay.
Xa gia đình tôi không cô đơn, tôi không lạc lõng, vì bên tôi luôn có bóng dáng mẹ dõi theo từng ngày. Những cuộc điện thoại được lặp đi lặp lại với cùng một nội dung:
- “con đã ăn cơm chưa?”
- “Nhớ ăn uống đầy đủ vào nhé!”
- “Bố cô! Tôi biết cô tiết kiệm nên chắc nhịn đói suốt chứ gì, tiết kiệm được mấy đồng lại khổ thêm bệnh”, “không ăn thì tôi kêu bố cô không cho cô học nữa về đây tôi nuôi”…
- “Con ăn nhiều lắm mẹ, Sài Gòn nhiều thứ ngon lắm, con ăn mà không hết ý, mẹ yên tâm, con còn tiền, con ổn mà, ở đây vui lắm mẹ đừng lo cho con.”
Có thể mẹ sẽ không cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất trên thế giới, nhưng mẹ sẽ cho chúng ta những gì tốt đẹp nhất mà mẹ có. Thanh xuân của mẹ đã qua đi, những nếp nhăn của mẹ đã hằn sâu, chúng ta sẽ không biết được bao giờ mẹ sẽ rời bỏ ta mà đi…
Tôi, một cô gái 18 đôi mươi cũng nhận thức được điều kiện gia đình mình. Hơn nữa lại là chị cả. Đã có nhiều lần tôi xin mẹ cho nghỉ học để phụ giúp gia đình, nhưng mẹ và cha một mực không cho. Mẹ bảo “cực khổ đến đâu, mẹ cũng lo cho con ăn học thành tài cho bằng được, đời mẹ và cha đã khổ nhiều rồi thế nên mẹ cũng không muốn con gái mình phải khổ như vậy nữa hơn nữa là con gái lại hay đau ốm, chỉ có học con mới mong thoát khỏi cảnh nghèo này, còn có em con ở đằng sau nữa”, nghe thế thôi tôi đã biết mẹ cha kì vọng vào bản thân mình nhiều như thế nào rồi. Tôi cố gắng học tập và ôn thi. Rồi đến một ngày tôi biết tin mình thi đỗ đại học là lúc tôi vừa vui lại vừa buồn. Vui vì một cánh cửa mới mở ra, một cơ hội mới đang chờ đón tôi, nhưng đó cũng chính là lúc tôi nhận thức được rằng gánh nặng tiền bạc sẽ đè nặng lên gia đình. Ngày tôi bước vào cánh cửa đại học ngoài những lời động viên ra đã có không ít những lời chỉ trích:
-“Nghèo như thế mà cũng bày đặt cho con đi học đại học”.
- “Học xong rồi cũng thất nghiệp”.
- “Mấy bữa lại mang cái bụng chềnh ềnh”.
Người động viên thì ít, chỉ trích và miệt thị thì nhiều, thế nhưng mẹ vẫn tin tưởng con, tin tưởng con gái mẹ, mẹ bảo “làm tốt lắm con ạ!”.
Ngày trước, khi ở nhà mẹ và tôi thường bất đồng quan điểm. Nên hiếm khi nào hai mẹ con tâm sự được với nhau. Cuộc sống nhọc nhằn mệt mỏi phải chăng đã ngày làm mẹ tôi trở nên khó tính. Mẹ tôi hay la mắng tôi, lúc đấy cũng bởi cái suy nghĩ trẻ con mà tôi đã cãi lời mẹ, thậm trí có lúc lại quay qua trách mắng mẹ. Thế nhưng đến ngày tôi rời xa gia đình để tiếp tục con đường học tập của mình. tôi mới ngộ nhận ra rằng là mẹ - là gia đình quan trọng với tôi đến nhường nào. Những năm tháng học sinh tôi lại ước ao cánh cửa đại học, vì lúc đó không có sự quản thúc của cha mẹ, được làm những gì mình thích. Thế nhưng khi vào đại học rồi tôi lại da diết muốn quay lại những tháng ngày còn trong vòng tay mẹ, được nghe mẹ mắng mẹ dạy, được trở lại vui đùa với mấy đứa em ở nhà. Bạn biết không chỉ những ai xa gia đình mới cảm nhận được hơi ấm của tình thân là đáng quý đến nhường nào. Tôi còn cứ ngỡ cánh cửa rộng lớn ngoài kia sẽ cho tôi niềm vui và hạnh phúc hơn gia đình mình chứ, nhưng không, nó đã dạy tôi biết mạnh mẽ, biết cách chống chọi với mọi thứ, khó khăn ngoài kia là phải tự mình vượt qua, và chính nó cũng đã dạy tôi biết trân trọng gia đình mình nhiều hơn. Những ngày đầu đã bao đêm nước mắt tôi thấm ướt gối vì nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ em, có lẽ tôi yếu đuối quá! Khi ốm đau bệnh tật, tôi lại nhớ những ngày tháng ấy, những ngày có mẹ. Mặc dù mẹ luôn rày la. Nhưng những lúc tôi ốm cả đêm mẹ không ngủ, cứ ra vào giường tôi, khi thì cốc nước để con đỡ khô miệng, khi thì cái khăn ấm lau người cho con. Rồi cứ sờ trán tôi, xem tôi có đỡ hơn. Còn bây giờ tôi không có ai cả không có mẹ. Trời ơi! Tôi thèm cái cảm giác đó vô cùng, vừa tủi thân, lại nhớ mẹ, lại ước gì có mẹ bên tôi lúc này. Thế mà hồi ấy, tôi lại cáu bẳng đi, lại còn bảo mẹ phiền.
Theo bạn thì bàn tay như thế nào là đẹp nhất, còn đối với tôi bàn tay đẹp nhất? không phải là đôi tay ngọc ngà trắng nõn mịn màng, mà đó là đôi tay chai sần nhăn nheo và rám nắng của mẹ tôi. Đôi bàn tay đẹp bởi bao đôi bàn tay ấy là vẽ lên cuộc đời của tôi của các em tôi, đã dìu dắt tôi đi qua giông tố của cuộc đời, là đôi bàn tay tần tảo hy sinh vì chồng, vì con và gia đình. Cuộc sống hiện đại, có quá nhiều vật chất xa hoa làm lu mờ mắt ta, tôi đã có lần quên nắm lấy đôi tay nhăn nheo gầy guộc đó và cảm nhận nó đẹp thế nào. Tôi khao khát nắm lấy tay mẹ. Mắt mẹ đã hằn sâu thêm những nếp nhăn, tóc của mẹ cũng đã ngã màu bạc dần, tôi không biết sẽ bên mẹ được bao lâu nữa. Nhìn từng nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ, tôi thấy cả một đời chìm nổi trên mắt trên môi, trên mỗi ngón tay.
Xa gia đình tôi không cô đơn, tôi không lạc lõng, vì bên tôi luôn có bóng dáng mẹ dõi theo từng ngày. Những cuộc điện thoại được lặp đi lặp lại với cùng một nội dung:
- “con đã ăn cơm chưa?”
- “Nhớ ăn uống đầy đủ vào nhé!”
- “Bố cô! Tôi biết cô tiết kiệm nên chắc nhịn đói suốt chứ gì, tiết kiệm được mấy đồng lại khổ thêm bệnh”, “không ăn thì tôi kêu bố cô không cho cô học nữa về đây tôi nuôi”…
- “Con ăn nhiều lắm mẹ, Sài Gòn nhiều thứ ngon lắm, con ăn mà không hết ý, mẹ yên tâm, con còn tiền, con ổn mà, ở đây vui lắm mẹ đừng lo cho con.”
Có thể mẹ sẽ không cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất trên thế giới, nhưng mẹ sẽ cho chúng ta những gì tốt đẹp nhất mà mẹ có. Thanh xuân của mẹ đã qua đi, những nếp nhăn của mẹ đã hằn sâu, chúng ta sẽ không biết được bao giờ mẹ sẽ rời bỏ ta mà đi…
Sài Gòn, 16/04/2018
Nguyễn Thị Nhung
Nguyễn Thị Nhung

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét