Thứ Tư, 25 tháng 4, 2018

CHÙM THƠ PHAPXA CHAN

Thống Nhất, thống nhất và “thống nhất”
diêm Thống Nhất thống nhất người và ngọn đóm đêm
đi về nơi lụi tàn của thành phố
sự thật chìm trong mưa cuối xuân
trùm lên lưng người lời đồng dao ướt đẫm
mẹ phải dậy sớm vào nhà máy
bố còn cố chạy cho hạn chót nộp bài
chúng ta cùng thống nhất cố công cho công cuộc Thống Nhất
ôi, khi “thống nhất” viết hoa
bố phải rít thêm một hơi thuốc lào nữa mới viết nổi thêm một lời nói dối
mẹ chẳng còn biết sướng khoái làm tình
cái nhà máy đã làm khô không khốc hết mẹ rồi
khi đánh vần chữ “thống nhất” đến lần thứ ba, con chỉ còn biết đó là một từ có hai dấu sắc
ừ thì
THỐNG NHẤT
ừ thì thống nhất nó là một từ có hai dấu sắc
nhưng khôngggggg
không thể thống nhất được!
vì nó là một từ có đến hai dấu sắc!
---
Quỷ đỏ quỷ xanh
Họ nói về những con quỷ đỏ
tôi nói về những chú quỷ xanh
họ nói rằng quỷ đỏ là độc ác nhất
tôi nói không: tôi độc ác nhất
Họ tìm cách giết quỷ đỏ
tôi cười, quỷ đỏ sống khỏe bằng cách bị giết
họ trừng mắt: anh nói sao?
tôi nói về những chú quỷ xanh
Họ bắt đầu bực: nói chuyện với kẻ
không có chính kiến thật hoài công
được thôi, hãy dành thời gian đi giết quỷ đỏ đi
còn tôi, tôi vẫn dùng thời gian để nói về
những chú quỷ xanh
Họ điên lên và bắt đầu tìm cách giết tôi
được thôi, tôi sống khỏe bằng cách bị giết
à mà này, các bạn không đi giết quỷ đỏ nữa à?
tôi đang nói về những chú quỷ xanh cơ mà
Giết tôi xong, họ mới quay lại hỏi nhau:
quỷ xanh là cái mẹ gì mà hắn cứ nói hoài nhỉ?
tôi quay lại hỏi họ:
quỷ đỏ là cái mẹ gì mà các bạn cứ nói hoài vậy?
---
Nói
Tôi nói tôi không ăn cắp nhưng nếu người muốn đòi lại ngụm trà hôm qua, tôi đành trả lại ngụm trà hôm nay đã được chưng cất qua bọng đái của tôi.
.
Triết lý là trà, thơ là nước đái. Người uống triết lý, cây cỏ uống thơ. Cây cỏ lại thành trà cho người làm thơ và nước đái.
.
Bằng thứ văn chương thanh đạm, cỏ cây là đạo sư của tôi.
Những loài thú với sự lười biếng của chúng dạy cho tôi cách suy tư.
.
Kẻ muốn gánh cả thế giới đồng thời là kẻ chả coi thế giới là cái gì nặng hơn một sợi lông.
.
Nếu quái vật không muốn cảm hoá Chúa thì Chúa cũng không cần muốn cảm hoá quái vật.
.
Chúa không bỏ chúng ta. Chính chúng ta đã bỏ quên Chúa như bỏ quên một hài nhi được chào đời trước tổ tiên của nó.
.
Hỡi những người đang ngửa mặt lên để cầu khẩn Chúa Trời, tôi nghĩ các người nên cúi xuống đi!
Chúa đang ở dưới chân các người và đang cầu khẩn để được nghe thấy.
.
Khéo thua thì không chết, khéo chết thì không thua.
.
Thần chết là nỗi đe dọa của sự sống nhưng lại là đày tớ của sự chết. Ở trong cõi chết, thần chết được gọi là thần sống.
.
Tôi cứ viết lung tung lên bia mộ của chính mình
Bất cứ điều gì tôi muốn
Vì tôi chết rồi mà.
---
Cụ tổ bà
Tôi nhìn thấy hai thế giới tương hỗ nhau
những cái đầu quá tỉnh cần được ngâm trong bể nước
những nhà nghiên cứu văn minh xứ man di
kiểu gì chẳng phải qua tay những cô điếm địa phương
rồi đến cuối cùng lại tìm ra mẫu tính tự nhiên
những cô gái làng chơi là hướng dẫn viên tốt nhất
dẫn lối đến cụ tổ bà cũng đã từng làm đĩ
sau khi bà thống lĩnh được mọi đỉnh cao tháp nhọn thế giới
bà ngự dưới chái lều giản dị
thỉnh thoảng các cô gái làng sẽ đến vấn an và hỏi han về điểm cuối con hầm
bà bảo chúng ta định dạng đàn ông từ dương vật của hắn
chúng ta nhào nặn hắn bằng khuôn mẫu của chúng ta
hắn sẽ sưng rộp lên rồi nguội dần mang theo một số phận
ta nung ta nặn ta nhào nên cuộc đời hắn
ta bắt hắn để lại một phần vào khuôn mẫu ta
hắn sẽ lại lớn lên qua vài lần nhào nặn nữa
ta đặt hắn vào thị tộc âm tính của ta để hắn vẫn nằm trong bọc kén
Bà kể miên man dưới mái lều xiêu vẹo
khi thế giới đã bị đàn ông thiêu rụi.
---
Sài Gòn - chơi đĩ
Sau đêm nay, tôi mới biết những cô gái kiếm tiền bằng cách uống rượu. Tôi trả tiền, các cô ấy uống. Tôi trả tiền để giết cô ấy. Cô ấy tự giết mình để kiếm tiền nuôi mình. Tôi trả tiền một cơn buồn để mua vui. Cô ấy có tìm được chút nghỉ ngơi chốc lát bên vai tôi không?
Tôi vẫn trả tiền, cô ấy uống. Cô vẫn ngang nhiên chết trước mặt tôi. Tại sao cô dám? Tại sao cô dám chết trước mặt tôi? Tại sao chúng ta phải đóng giả những người con người xa lạ trong vòng ôm xa lạ? Tôi thì tin những ngón tay tôi có trách nhiệm trong cô từ lâu rồi.
Tôi say rồi nhưng tại sao tôi không đứng dậy để cô ấy ngừng uống. Tại sao tôi không thể ngừng giết cô? Tại sao cô vẫn dám chết như thế cơ? Cô cười trong cơn say: Tôi không say thì anh có vui nổi không? Tôi không chết thì anh có sống nổi không? Tôi không muốn anh chết một mình.
Khi cười đã thành kỹ nghệ thì cô có còn biết khóc không? Tôi chỉ sợ nụ cười và nước mắt ngày xưa đã mãi xa khuôn mặt đã nặn thành nhựa. Không anh à, tôi vẫn biết thất thểu về nhà khi không còn cảm giác được chân mình chứ. Ừ, 5h sáng. Còn thời gian đâu mà để ý đến thời gian. Tôi lết về nhà thôi. Anh không hiểu được cảm giác thanh thản đó đâu. Tôi rơi vào một sự mãn nguyện cứu kính sau cuối. Vì dù gì, tôi đâu biết làm gì khác đâu. Tôi chỉ uống và chết thôi. Tôi chỉ biết chết trước mặt các anh khi các anh thỉnh thoảng muốn chết. Ừ các anh thỉnh thoảng muốn chết còn tôi thỉnh thoảng mới không phải chết.
Anh viết cái gì vậy??? Sao lại nghĩ như thế? Anh nghĩ một chút rượu này giết được em ư? Anh vào vũ trường chưa, xem người ta uống cả chai cả chai chưa? Cô ấy giật những suy nghĩ trong đầu tôi khỏi tay tôi. Cô ta không chịu nổi chuyện tôi nghĩ về cái chết của cô mà tôi đang gây ra. Cô có thể đối mặt với bất cứ chuyện tồi tệ nào nhưng điều tốt nhất: chết, cô ấy chưa bao giờ dám đối diện. Đừng viết nữa, uống và sờ mông tiếp đi! Hãy cứ giết tôi bằng rượu chứ đừng giết tôi bằng những suy nghĩ băn khoăn thương xót. Cô ấy như muốn nói: Tôi không tiếp nhà văn. Các anh không thuộc về thế giới này. Các anh uống rượu và sờ ngực sờ đùi nhưng các anh không chịu say. Gái đĩ ghét nhất nhà văn. Các anh lúc nào cũng tìm cách thần thánh hoá chúng tôi. Anh không có quyền hạn gì với gái đĩ, đặc biệt: quyền viết về chúng tôi. Hãy cứ uống và sờ vú sờ mông tiếp đi! Nhưng hãy bỏ bút xuống, đừng cậy vùng tối ám mà chúng tôi còn chưa biết chúng có mặt lên. Gái đĩ sợ nhà văn bắt họ tự vấn. Nhà văn sợ gái đĩ vì họ chẳng bao giờ là độc giả của hắn, vì họ đã mải đứng trong câu chuyện rồi.
Sài Gòn chứa muôn vạn nụ cười trong nhà ngoài phố. Các cô ấy cười mà chẳng cần phải cười. Các văn sĩ tìm gì ở gái đĩ? Các họa sĩ tìm gì ở gái đĩ? Các chiến sĩ tìm gì ở gái đĩ? Các tu sĩ tìm gì ở gái đĩ?
Tìm cách giết họ để nhìn ngắm cái chết của chính mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI MỚI ĐẮNG

Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...