TÔI NGHĨ THẾ NÀY
Báo Văn nghệ vừa qua có đăng bài của nhà thơ Bùi Hoàng Tám nhân Nobel văn học năm 2021. Xem toàn văn bài báo phía dưới. Tựu trung lại, theo nhà thơ Bùi Hoàng Tám có 3 nguyên nhân: nhà văn Việt Nam rất ít người giỏi ngoại ngữ (ngôn ngữ quốc tế là tiếng Anh); thứ hai là do bệnh “ăn mày dĩ vãng”; thứ ba là do “nền” văn hoá trong đó có văn học nghệ thuật thấp (so với thế giới).
DTN thấy không ổn? Thứ nhất, nhiều quốc gia gần ta (Đông Bắc Á, Đông Nam á, Nam Á), từ lâu tiếng Anh đã được xem là ngôn ngữ thứ hai nhưng đã có Nobel văn học đâu? Thứ hai, cứ cho là nhà văn Việt Nam phần đông “ăn mày dĩ vãng” nhưng cũng có nhiều người đâu “ăn mày dĩ vãng”? Thứ ba, “nền” văn hoá Việt thấp cũng chưa đúng hoàn toàn. Ứng xử nơi công cộng (một biểu hiện của văn hoá) có thể thấp nhưng Việt Nam vẫn có nhiều thành tựu về tinh hoa đấy chứ? Xin không nhắc Truyện Kiều vì sợ bị kết tội “ăn mày dĩ vãng”, hiện tượng Đặng Thái Sơn (âm nhạc), Ngô Bảo Châu (toán học) là tinh hoa đấy chứ?
Còn ý kiến phê phán “sùng bái tiếng Việt” thì nên xem lại. Nhà văn R.Gamzatop cả đời ông chỉ nói bằng tiếng Avar nhưng vẫn nổi tiếng ở Nga và thế giới đấy thôi. Tiếng Việt là văn hoá Việt sao bỉ bôi?
Gốc của gốc vấn đề thì nhà thơ của chúng ta né. Khổ vậy, nên nhà thơ Bùi Hoàng Tám “chặt khúc” để lý giải, nhận định.. thấy rất là làm...thao ấy. Nhất là Tít bài “Tư duy “ếch ngồi đáy giếng”....” thì thật là...làm thao.
Định không nói nhưng thấy nhà văn Hồ Ngọc Quang đưa về Group “Văn chương Xứ Nghệ”, thấy có hơn 35 like và 16 bình luận nên nói “chõ vào” bằng stt này.
Rất hy vọng mọi người cmt!
6/11/2021
DTN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét