NHÌN
BÓNG CHIỀU ĐI QUA
1
Sau
khi có tiếng loa của ủy ban mang văn hóa phẩm của chế độ cũ bỏ đi. Bà ngoại tôi
dồn tất cả các sách báo triết hoc, tôn giáo, sấm giảng, văn học … cho vào bao
tải. cẩn thận hơn bà dằn cái cối đá xay bột và hất mạnh tay xuống đìa. Lúc đó
tôi mới mười lăm tuổi, rất thích đọc sách tuy không hiểu bao nhiêu. Sau này lớn
lên mới biết toàn sách hay, sách quý, uổng hết biết!. Bây giờ sách tái bản,
sách mới lại không hay bằng các dịch giả, tác giả nguyên bản trước năm 1975.
2
Thời
bao cấp ở Minh Hải tôi làm ở công ty lương thực thực phẩm. Hồi đó đất nước còn
nghèo. Người dân còn thiếu đói dù là nước nông nghiệp . Tụi tôi chiều nào cũng
nhậu. Mồi màng ê hề! Thứ nhất thủ kho mà! Muốn mua gì, ăn gì phải qua tụi tôi.
Bỗng lộc chán! Trong cuộc vui có chú Tư là bộ đội tập kết ra Bắc năm 1954. chú
bất mãn vì làm lính trơn trong cơ quan. Chiều nào, chú cũng nhậu với tụi tôi.
Vì lãnh đạo toàn mấy thằng Bắc vào Nam sau 1975. Một lần nhậu với chú, tôi hỏi
:
- Chú
Tư chú đi tập kết ra Bắc sao giờ sao giờ chẳng có chức vụ gì ?
Chú Tư nói nhỏ :
- Tao
hủ hóa lấy vợ bộ đội vào Nam chiến đấu, nên bị khai trừ Đảng.
Tôi hỏi : mấy thằng Bắc nó nói không sợ chết, đi bộ đội
là đi liền, không như tụi mày trốn lính!
Chú Tư trả lời :
- Tụi
nó nói phét! Không đi bộ đội lấy gì ăn, đào ngũ là cắt lương thực , bị bêu xấu
đó mày
- Dẩy
hả chú Tư , tụi nó nổ với đám tụi con trong Nam nầy,
Bữa sau đám nhân viên Bắc nổ. Tôi vạch mặt liền. Tao biết
tẩy tụi
mày rồi! Ông Tư bật mí.
3
Sau
bao cấp cơ quan giải thể. Tôi về sống ở Sông Đốc. làm “nhà báo “
vợ nuôi, kiêm kẻ lông mày cho vợ. Vợ tôi làm nghề giáo.
Cũng giống tôi, hai vợ chồng đều giảm biên chế. Bây giờ trở thành cô bán xôi.
Hai đứa con gái lớn đã ra trường. Con gái lớn học đại học ngữ văn. Ra trường
xin việc làm , người ta đòi ba mươi triệu. Tôi nhà nghèo, làm sao lo? Bây nó
bán quán cà phê cóc. Ở nhà trông con, chồng dạy học. Nhà hai đứa nó ở gần
trường trên Trà Vinh. Đứa con gái thứ hai học kế toán . Bầy giờ nó đang làm cho
doanh nghiệp tư nhân ở Cà Mau. Khỏe! hai vợ chồng già bên nhau. Làm đồng nào ăn
đồng nấy, có dư chơi hụi, cho vay tiền góp, tà tà thôi! Bây giờ rãnh rôi nên
tôi đọc sách báo. Cầm điện thoại lên mạng là sở trường của tôi. Tôi
đọc tất tần tật. Từ lề trái sang lề phải, từ lề Đảng sang lề dân , đọc mọi lĩnh
vực, tuốt tuồn tuột, bù cho một thời lơ mơ, ất ơ của tôi. Trí nhớ tôi tốt. kiến
thức tôi trở nên uyên bác. Tôi nói :
- Chú
viết văn đi chú Thọ, chú có kiến văn lắm
- Để
từ từ
- Dở
như con cũng tập tành viết lách …
4
Hội
thể dục của tụi tôi tập trung ở cầu Mới Sông Đốc. Chiều nào cùng đi vài vồng,
sau đó tán gẫu, tôi nói :
- khong
có chú Thọ, chú Sáu chắc buồn lắm
- Phải
có thầy giáo nữa chứ
Chú Thọ trước khi
đi tập thể dục. Chú làm một xị đế. Nên khi tập thể dục, chú nói chuyến rất bốc
và hay. Chú Sấu xưa đi quân cảnh. Dân trình độ, võ nghệ đầy mình, đẹp lão.
Chúng tôi chỉ có mình tôi là trung niên. Còn tất cả hội thể dục đều sang tuổi
hậu vân . Nói chuyện quá khứ để giải stress. Hội thể dục tan khi trời tối. Tất
cả đều đã xế chiều, nhắc lại kỉ niệm xưa để đôi chiếu, so sánh và sống tốt hơn
với cuộc đời. Nhìn bóng chiều đi qua … chuyện xưa cũng chỉ là kỷ niệm . Chiều
nay nghe tin chú Dũng trong hội thể dục mất. Cuộc đời quá vô thường như Phật
dạy. Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ. Hãy sống có ích cho cuộc đời tôi ơi ….
28/9/2018
THẦY BÙA MIỆT VƯỜN
Tôi
là một đại ca ở miệt vườn . Tôi hùng bá thiên hạ ở một vùng quê hẻo lánh . Chuyện
không có gì để nói, nếu tôi không bị một thằng oắt con ,nó dùng võ bùa khoán
sân đánh tôi một trận tơi bời, tôi nghe nói người học bùa Lỗ Ban có phần âm
mượn xác luyện võ. Cao thủ hơn có thể đi trên nón mê qua sông. Tôi về bạc liêu
,thọ giáo một lão sư. Nhà lão sư nghèo rớt mồng tơi, con cháu ông nheo nhóc ,
nhưng ông là bậc thấy trong quấy phá người khác. Tôi học ba tháng từ ngãi, bùa
chữ, bùa bóng , thiên linh. Tôi học rất tiến bộ vì tôi uất nên học mau thành
tài. Lão sư nói tôi hết chữ dạy cho anh và ông cấp sắc lệnh và ấn để tôi xuất
sư , từ đó tôi trở thành thầy bùa. Tôi trở về quê hương.
- Ê anh ba ở lại chơi chút xíu
-Anh
đi có công chuyện. anh ba đạp xe máy hoài không nổ , hay chết bugi
-Anh
đạp tới sáng cũng không nổ
-Để
anh đi công chuyện
-Em
giỡn anh ba tí xíu , anh đi được rồi đó. Xe nổ máy ngon hơ. Thằng này không
biết dùng thuật gì mà ngộ vậy ta
-
Cho anh vài con cá nhậu chơi
-Ghe
cá em đi bán
-Không
cho thì thôi. Ghe nổ máy tách bến , chạy một quãng mười lăm phút, cá trong ghe
lao đầu vào mạn ghe kinh hồn, quày ghe trở lại em biếu đại ca mấy con cá.biết
điều đó thôi đi đi. Ghe cá bình yên trở lại
Thấy hai vợ chồng hàng xóm ,ngồi ngồi hiên hóng mát . tôi đi qua ,thổi chữ bùa
bóng. Cả hai vợ chồng xúm vào cãi vã ầm ĩ. Học bùa lỗ ban, người hay sân si,
không biết làm phước , chỉ thích quấy phá người khác
Một hôm có nhà ở xóm trên , mời tôi lên trị bệnh cho con gái. Cô này bị bệnh ma
nhập. tôi đến nhà . và nói với gia chủ : bệnh này dễ trị. Tôi đuổi mọi người ra
ngoài. Sau đó tôi trị bệnh cho cô ta, và mỗi lần trị tôi ngủ với cô ta một lần.
người nhà không hay biết , cả thảy đã năm lần . một hôm lão sư ghé thăm tôi,
ông ta nói : anh hãy bỏ tham dục đi, đó là chướng ngại tâm linh. Anh tưởng tôi
không biết chắc , nếu anh không dừng lại thì hậu quả đừng có trách. Tôi chỉ
cười ,lão sư quá già rồi , lẩm cẩm. lần thứ sáu tôi đang trị bệnh cho cô gái
xóm trên. Tôi đang lột đồ cô gái ra , thì gia đình ập vào. Công an đến bắt giải
tôi đi
Tôi bị kêu án tù. ở trong tù tôi mới thấm thía lời của lão sư. Nhưng tôi đã u
mê mất rồi . không còn lý trí phân biệt đúng sai, vợ tôi bỏ đi theo người khác.
Con cái nghỉ học để ra đời bươn chải. cô gái xóm trên được đưa vào trại
tâm thần. Mọi người trong xóm thở phào vì trừ đi một quái vật truyền bá mê tín
dị đoan, gieo rắc nọc độc khắp xóm làng.
Năm 2012
TIỀN KIẾP
Tin thầy giáo h đi Sài Gòn học rồi mất tích bay về trường học, bạn bè ,quê
hương. Bạn bè đổ xô di tìm h sau giờ học giữa biển người mênh mông như mò kim
đáy biển. sắp sửa đưa tin lên ti vi, tờ rơi, báo chí , thôi thì trước hết đi
tìm đi. Cha h vừa tìm vừa khóc : nếu không tìm được chú ở lại bán vé số tìm
con. Vợ h xin nghỉ dạy tìm h, vừa vô vọng vừa bơ vơ giữa thành phố lạ lẫm này.
Bạn bè nói h bị stress nên đi vậy thôi. Học sinh thì thầm : thầy bị khùng rồi
bây ơi! Người nhà đi coi bói nói h bị phần âm mượn xác nhân ngày rằm tháng bảy.
đồng nghiệp nói h đi tìm cảm hứng.Ở xóm người ta nói thầy h kiếm cớ trốn ở đâu
đó rồi đi tu . Vì thầy hay đi chùa . trong khi mọi người xôn xao,bàn tán. Thì h
vẫn đi trên đường hoang mang ,vô thức, làm theo sự dẫn dắt của tiếng nói bên
tai. Cứ đi và đi không biết ăn uống ra sao ,ngủ nghĩ thế nào.
Tôi là Hồ Văn Z, tôi ở một phường trong cái
thị xã nhỏ ở ngoài Trung. Giọng ông già chậm rãi kể : tôi là một võ sư. ỷ
mình có sức mạnh tôi không cho ai bén mảng đến nhà mẹ con bà ấy. những thanh
niên trong xóm bị tôi rượt đuổi và đánh bại. họ ôm hận và buồn bã. Không có ai
chọn lựa , bà ấy gã con cho tôi. Sau đó bà buồn vì thằng rễ côn đồ mà chết. vợ
tôi sinh được một con gái , vì buồn ba năm sau cũng chết. tôi sống với con gái
và từ đó tôi rất ân hận chuyện đã làm. Về già tôi dạy dỗ con nít ở xóm , yêu
quý đám cháu của anh em. Tôi cậy mình võ giỏi, sức khỏe, đã tạo ra nhiều chuyện
sai lầm . thầy giáo h là hậu thân của tôi, anh ta phải trả nghiệp chướng của tiền
kiếp, chỉ như thế anh ta mới quay về bản thể của mình. Ông già khai khẩu với
tôi như thế. Thầy giáo h hay đi chùa và những giờ phút lên đồng mọi người nghe
giaó h nói như thế. Thú thực tôi không tin chuyện nhập đồng, nó vừa mê tín vừa
đóng kịch.
Bây giờ nghe tin giáo h đi lang thang ở một thành phố lạ. Lúc đầu tôi không
tin, vì giaó h nhớ đường giỏi lắm, trí nhớ giáo h vào loại siêu. Tôi nghĩ ngay
đến trường hợp giáo h bị bệnh, mới vô thức và lang thang như thế theo lời kể bà
chủ nhà trọ và bạn bè của h nói qua điện thoại, người thì nói giáo h học nhiều
nên bị streess. Người thì nói giáo h mê tu nên bị tẩu hỏa nhập ma. Người thì
nói giáo h bị thế lực xấu dồn ép. Thôi thì chuyện mất tích được đồn thổi ly kì.
Mỗi người mỗi kiểu không biết tin ai. Cuối cùng trời không phụ lòng người tốt,
cha thầy giáo h tìm ra thầy sau khi lang thang qua nhiều quận ở thành phố ba
ngày ba đêm. Đúng như bà thầy bói ở quê coi thầy h còn sống và sẽ tìm được.
giáo h lúc này là một người bệnh hoang tưởng , vô thức, mộng mị. bạn bè và người
thân thở phào vui sướng. đồng nghiệp và học trò chờ đợi giáo h trở lại trường,
nhưng biết bao giờ.
Có
nhiều chuyện tôi cần rõ ràng, và tôi tin chỉ mình h biết và chỉ có h mới có câu
trả lời thỏa đáng. Nhưng tôi đành thôi… vì tôi biết giờ đây h chìm trong mê đắm,
bất động và phiêu lưu trong thế giới của riêng mình. Tôi một người bạn rất
thân của h , đành biết vậy mà thôi.
Năm 2010
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét