CÔN ĐẢO MỜ SƯƠNG
1
Sở
giáo dục cho giáo viên Công Dân và Sử đi tham quan Côn Đảo. sau nhiều lần đình
lại vì thời tiết, đoàn tham quan đã lên xe hai chín chỗ, khởi hành đi cảng Trần
Đề. Tàu chạy hai tiếng rưỡi ra Côn Đảo. trời yên biển lặng, tàu lướt trên biển.
Biển xanh trong và gió dịu nhẹ. Khí hậu trên huyện đảo rất mát mẻ. Đoàn tham
quan lại lên xe hai chín chỗ đi vòng quanh đảo.
Biển trời trong xanh. Nhìn thấy cá bơi dưới
làng nước. bên núi bên biển Côn Đảo lúc này nhìn giống miền Trung. Nhiều
đoạn đường gấp khúc nhìn giống như đang ở Tây Nguyên. Anh Thiết hướng dẫn viên
du lịch nói : Côn Đảo tuy nhỏ nhưng rất lí thú. Cả đoàn ăn cơm trưa và nhận
phòng về nghỉ trưa.
2
Đoàn
chúng tôi đi tắm biển đầm Trầu. các cô tắm biển. các thầy lai rai ở trong quán
nhìn ra biển. bia thì không mắc bao nhiêu so với đất liền. Đồ ăn thì
hơi mắc so với đất liền cũng phải rồi.Đoàn đi thắp hương miếu hoàng tử Cải và
bà phi Yến. Mỗi chỗ chúng tôi đến đều gắn liền với các câu truyện lịch sử
và dân gian. Đây là cái hay du lịch ở nước ta, mỗi di tích gắn với một huyền
thoại. có sẵn thì tốt, không có cũng ráng sáng tạo ra cho có. Chuyện
này thì tôi biết! chúng tôi đi tham quan nhà tù Côn Đâỏ có từ thời Pháp và thời
Mỹ. chúng tôi đi nghĩa trang Hàng Dương, viếng mộ Võ Thị Sáu vào buổi tối, và
thăm mộ anh hung Trần Văn Thời vào ngày mai.
3
Tôi
gặp anh họa sĩ Lý . Anh mới đến từ Hà Nội . Theo lời anh nói : mỗi năm anh đến
Côn Đảo một lần như là hành hương về vùng đất cách mạng, như về thăm
quê . Ba anh là cựu tù Côn Đảo. Sau giải phóng ông ở lại Côn Đảo lập
nghiệp. Côn Đảo là quê hương thứ hai của ông. Sau
khi ba mất cả gia đinh anh mới chuyển ra
Bắc . Anh nhớ biển ở đây rất nhiều cá. Ở đây ít cây trái, bọn trẻ như anh đập
nhân trái bang ăn cho đỡ thèm.
Anh
vẽ tranh à? tôi hỏi
Tôi
thích vẽ Côn Đảo mờ sương chiều từ khách sạn Thái Bình nhìn lên. Côn Đâỏ mờ
sương khác Phan Xi Păng, Sa Pa, Bạch Mã, Đá Bia …vì nó có vong linh hai mươi
nghìn người tử nạn. Âm khí quá nhiều, chỉ mười sáu cây số với tám ngàn dân, oan
nghiệt quá, đây là trường học lớn cho những nhà cách mạng Việt Nam. Mỗi hòn đá,
bờ cây như là nơi trú ngụ linh hồn liệt sĩ. Linh thiêng qua, trang trọng quá
phải không anh ? nơi đây lịch sử đã viết bằng máu phải không anh ?
Tôi
còn một món nợ tinh thần anh nói
Người
yêu cũ hả anh?
Món
nợ tâm linh với cô Sáu! Anh biết đấy tôi cầu xin điều gì cũng được
đáp ứng. Có phải là nhân quả hay do cô Sáu linh thiêng ? chính vì thế mỗi năm
tôi hành hương về Côn Đâỏ .
Em
mới đi lần đầu. Hải sản ở đây ngon. Du lịch tâm linh độc đáo. Rong biển và nhân
bàng rất lạ.
Anh
thì thấy cái địa ngục trần gian 113 năm này giúp cho người dân ở đây sống đầy
tình người, như cái lò xo ấy càng tận cùng đau khổ càng tận cùng yêu thương.
4.
Nếu
bạn còn cho mình đầy đau khổ, vất vả và muốn buông xuôi. Mời bạn hãy đến Côn
Đâỏ để du lịch và tham quan các nhà tù. Bạn sẽ thấy đau khổ của bạn không nhằm
nhò gì. So với các bậc lão thành cách mạng và tiền bối đã trải qua. Hãy trân
trọng lịch sử, hãy trân trọng cuộc sống.
Côn Đảo 16/10/2018
ĂN MÀY CỬA PHẬT
Hắn
đã đến Ấn Độ . hắn chiệm bái những Phật tích . nơi Phật đản sinh , thành đạo và
nhập Niết Bàn , trong màu áo tu sĩ , hắn nghĩ lại đời mình . Trôi qua như một
giấc mơ . một kẻ cùng đường trong đời sống . Hắn đến với đạo Phật . như một sự
cứu rỗi về thể xác và tinh thần . Ấn Độ từ thời đức Phật khắc nghiệt giai cấp .
mặc dù Phật tạo ra bình đẳng trong giaó lý và giáo đoàn của mình . Nhưng hôm
nay Ấn Độ vẫn tràn đầy giai cấp , quá nhiều người nghèo khổ , áp bức , bất công
. Sông Hằng vẫn chảy như một niềm tin bất diệt . thế là hắn trở thành tu sĩ .
Hắn đang đứng trên nơi khởi nguồn Phật giáo , một trong ba tôn giáo lớn nhất
của nhân loại.
Thời
học trò hắn nổi danh như cồn . vì những truyện ngắn và bài thơ đăng báo . Thời
đó đăng thơ ở các trang văn nghệ Hà Nội và thành phố
Là oách lắm ! rồi hắn vào sinh viên học
ở Huế khoa Anh văn và Trung Văn
Hắn yêu cô gái là cháu nội
của một nhân sĩ Việt Nam thế kỉ 20 . rồi đánh lộn giành người yêu . cả hai gã
bị trường đại học đuổi. Hắn về nhà cày ruộng .
-
Con muốn học cao đẳng ở quê hắn nói
- Tao
mất niềm tin vào mày rồi ! người cha nói
- Con
muốn đi Hảo Sơn đập đá
- Tùy
mày
Trước hắn là thần tượng của xã , giờ nữa
thầy nữa thợ không giống ai .
Hắn
ra Hảo Sơn đập đá . Tôi có ra thăm hắn .
- Nghề
này vất lắm ông làm không được đâu
- Mình
sẽ đi thành phố làm công nhân
Hảo
Sơn gần đèo Cả . nắng cháy da , rát mặt . mưa lạnh buốt xương .
những trưa tránh nắng , những tối uống rượu khan . nghĩ lại cũng ớn .chẻ đá núi
thành hình chữ nhật , hình vuông để xây móng nhà .
Rồi
hắn vào thành phố làm công nhân . làm được một năm rười . Hắn lại về quê
. một mình ngồi đánh cờ . vừa đi nước Pháo đầu , vừa đi Bình phong
mã cho cả hai bên . ngán ngẫm
- Tao
theo đảng Việt Tân của Lê Công Định
- Mày
thật là ấu trĩ
- Nói
hay quá phải nghe theo thôi
Bây
giờ hắn bị quản thúc không được rồi khỏi tỉnh . làm gì
cũng có người theo dõi .
- Chắc
tao đi tu quá
- Ừ
như vậy tốt cho mày
Sống ở đời cùng đường đi tu cũng là giải thoát
Rồi hắn làm Sadi năm năm
. sau đi học trung cấp Phật học Đồng Nai . Tôi tặng hắn tập thơ .
- Còn
bị Công an theo dõi không ?
- Hết
rồi !
- Bí
đường đời vào đường đạo vậy
Rồi hắn qua Ấn Độ học đại
học Phật giáo . Hắn đã yên tâm nơi cử Thiền. Cánh cửa này đóng cánh cửa khác mở
ra . Em hắn nói :
- Ảnh
giờ tu tốt rồi
- Đời
bớt một kẻ ảo tưởng , ngựa chứng ,ngông cuồng tôi nói
Chợt giật mình thấy bóng
dáng của mình , bạn bè trong cuộc sống của hắn . Nhớ hắn mình có
viêt một bài thơ tặng hắn :
Bạn thơ
Những
câu thơ gãy cánh
Còn
chôn chặt vào lòng
Khi
không còn điểm tựa
Bạn
tựa vào mênh mông
Hảo
Sơn một ngày gió
Nắng
cháy gương mặt gầy
Hảo
Sơn một ngày mưa
Rượu
chiều khan hốc núi
Thi
ca không có lỗi
Thi
ca không vô tình
Đời
còn nhiều chìm nổi
Đừng
rót buồn vào đêm
Sông
Đốc 23/7/2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét