CHÚT TÌNH MONG MANH
1.
Thi học phần xong,Nam rủ lên nhà chơi. Nghỉ học gần
cả tuần, rãnh rỗi không làm gi, đồng ý thế là đi ngay. Xe chạy bon bon, vẫy tay
chào thành phố biển. chúng tôi đi về núi. Xe chạy dọc quốc lộ 19. Một bên thung
lũng một bên núi. Đường đèo quanh co, gấp khúc ,tức tưởi. đường đi qua rất
nhiều đèo. Đèo nào cũng cao ngất ngưỡng. Mây bay chậm rãi . Che phủ những dãy
núi, tưởng như đứng trên đỉnh núi là với chạm tới trời. Dọc đường bộ đội hành
quân đông đúc nhưng thẳng hàng. Đây là địa hình lý tưởng để luyện tập trên sa
bàn. Chúng tôi vẫy tay chào họ . Họ mĩm cười. từng đàn bò đủng đỉnh đi về nhà .
Lấp ló những ngôi nhà sàn, nằm khuất sau những lùm cây. Cao nguyên có thổ
nhưỡng giống nhau. Khí lạnh sáng và chiều. thông được trồng ken dày, sát các
mép vực. Không khí trong lành và thoáng đãng , mát mẻ nhưng không ẩm thấp . Hoa
quỳ dại trổ bông vàng rực. Con đường dài hun hút mấy trăm cây số rồi cũng tới
nhà.
2. Krông Năng là một thị trấn của Đắk
Lắk.
nằm ở phía đông Buôn Ma Thuột khoảng chừng 50 cây số, tuy nhiên thị trấn này
không nằm trên trục đường quốc lộ. Nó tách biệt và tĩnh lặng. Mùa nắng đất đỏ
bốc lên từng đám bụi lớn khi cơn gió thoảng qua . Mùa mưa ,đất bám vào chân
nhão nhét , đỏ quạch lem luốc bên những cây nước. Sáng chạy ra vườn vươn vai
tập thể dục. Không khí thoáng đãng quá ! Hoa cà phê từng chùm trắng buông xuống
. thoảng trong hơi gió thoang thoảng, nhẹ nhàng, đằm thắm . Ly cà phê thì thơm
ngon. Trồng cà phê cực . giá cà phê lúc này hạ . Loang lỗ trong vườn , từng gốc
cây cà phê bị đốn hạ thành cũi.
- Sao thấy ở đây như thế nào . một người đàn ông lớn tuổi
đi vào nhà chào chúng tôi.
- Đây là bác Sửu- Nam giới thiệu: ba cái Chi .
à bác Sửu tôi nhớ rồi . vì bác có lần ghé thăm Nam cùng với
chú Nam, khi cả hai cùng ghé vào trường đại học.
Chi là cô gái lùn, chắc lẵn , da
trắng có nụ cười răng khểnh đi kèm một đôi mắt ướt át. Tụi tôi học năm ba rồi.
Chi mới xuống đi ôn thi .thỉnh thoảng tụi tôi vẫn hay qua chỗ chi trọ vào tối
thứ bảy, chủ nhật. tếu táo ,bông phèn và uống cà phê cho vui
3. Nam dắt tôi đi uống cà phê . cà phê ở đây cũng
bình thường. có khi còn thua ở thành phố biển không chừng. Ghé thăm thầy Đoàn
Nam đi! Thầy Đoàn Nam là giáo viên dạy văn của trường Phan Bội Châu.
Thầy người Huế , làm thơ , viết văn , ngâm thơ ngọt lừ, hội viên hội văn học
nghệ thuật tỉnh . Điều đó không quan trọng đối với tôi. Một người trẻ tuổi ,
thỉnh thoảng cũng tập tành viết lách . Điều tôi ấn tượng nhất là các thế hệ học
sinh của trường này điều coi thầy , như thần tượng còn hơn các fan hâm mộ ca
sĩ.Tôi đến thăm trường . trường ở trên đồi cao lộng gió. Phòng ốc khang trang
thật nhưng tiếc quá sân trường còn nền đất. chạy qua cầu , chạy qua rừng thông như ở đồi Thiên An. Chúng tôi đến nhà thầy. bỏ
qua phút giây bỡ ngỡ, rồi rượu thơ, nhạc họa vần véo von. Tôi ấn tượng vợ thầy.
người phụ nữ yêu chồng trong việc làm đẹp lòng khách .
- Có dịp mời em trở lại- cô nói
-Nếu lên trên này sẽ ghé ngay
4. Đúng hẹn bác Sửu mời . tôi ghé
nhà. Nam không vô. Đây là một gia đình Quãng Ngãi di cư vào cao
nguyên. Một gia đình thành đạt , nề nếp gia phong. Bữa cơm trưa bày ra. Tiếng
va chạm ly lách cách. Chỉ có cô con gái út là ở trong bếp tránh mặt.
- Ước gì mày làm con rể bác – bác Sửu nói
-Xa xôi quá mà còn chờ duyên số nữa- tôi trả lời
Cao
nguyên đất đỏ điều đó không quan trọng. Cao nguyên lạnh điều đó không quan
trọng. Có điều là tôi không thích hợp với cái lạnh. Lạnh làm cho phụ nữ ở đây
khỏe khoắn , mập mạp trắng trẻo. cònđàn ông đen đúa hơn chăng? Ngoài sân những
gốc cây cà phê chất đống. thỉnh thoảng những con gà nhảy lên xe cam nhông cúc
cúc . Thời hoàng kim của cà phê đã qua . Lúc mà mỗi gia đình ở đây 2-3 chiếc xe
dream thái . Có người trúng lớn còn mua cả xe con.
- Sao bác không để em nó tự học?
-Bác tính nó là con út , nên lo cho nó vào đại học
Tôi biết bác thương con gái nhỏ nên lo cho con vào đại học. Lẽ ra bác phải suy
tính âm thầm. Đằng này lúc nào bác cũng nói vấn đề đó đối với con gái . Vì vậy
,tôi thấy Chi ít học hơn. Vì tâm lý có cha là chỗ dựa cho mình trong kì thi
tuyển sinh. Rồi giá cà phê hạ . bác cũng không làm như dự tính để lo cho con
vào đại học. Người ta học ngày học đêm còn rớt. Huống chi học lơ mơ như em, làm
sao vào giảng đường được!
-
Anh sẽ chờ đến khi em thi đại học . Nhưng vì chuyện gia đình , ba tôi ra đón.
Không một lời từ giã, có lẽ sẽ có người bơ vơ mỗi tối thứ bảy, chủ nhật? Tôi
chặc lưỡi – hẹn gặp lại vào đầu năm học. Vì tôi tin em , như em tin ba em.
5.
Tháng 9- trở lại trường tôi hỏi Nam:
-Chi đậu không ? rớt rồi. bây giờ nó đi học trung cấp tài
chính ở Buôn Mê…
Vậy đó, tôi đã thấy những gốc cà phê bị đốn bỏ như cũi mà thầm tiếc bao công
sức của người trồng. xao xuyến vào một buổi sớm mai hít căng lồng ngực mùi thơm
của hoa cà phê…và chút tình cảm ngọt ngào của cô gái xứ cà phê , cũng tan nhanh
như vị cà phê trên phố núi. Chút tình mong manh phải không Chi ? Từ đó tôi trở
thành tín đồ cà phê. Để mỗi khi uống cà phê dù ở đâu tôi lại nhớ
đến em!
Sông Đốc 8/9/2009
NỐT NHẠC DANG DỞ
1
Nhạc sĩ Loạn nỏi tiếng với bài hát Trầm mặc U Minh , Huyền thoại Lang bi an
...ông là giảng viên trường cao đẳng tỉnh . Hát đam mê , nhậu tới bến ,tóc dài
râu dài , cả tình này ai cũng biết đến ông bởi cá tính và ngoại hình . Ông nghỉ
hưu còn phải đóng thêm hai năm bảo hiểm .Sáng tác nhạc từ thời sinh viên. Ăn
chay trường , siêng tập Dịch Cân Kinh sáng chiều ở công viên .Thầy nói : có bài
thơ nào đưa thầy phổ nhạc .Tôi với thầy đi dự trại sáng tác đồng bằng .em
ngủ ngáy lắm nghe ! tập Dịch cân kinh đi ! sức khỏe mình không chú ý lo làm thơ
là không được nghen, mình hãy vì mình .Thầy uống như hủ chìm, hát sôi nôi .
Thầy lúc nào cũng muốn làm tâm điểm cho sự chú ý của mọi người. Cá tính của
thầy là vậy ai cũng hiểu
2
Dạy
học ở miền Trung mười lăm năm nghỉ một lần lãnh một cục. Lại bắt đầu cuộc sống
mới ở phương Nam xa xôi , tít tận Cà Mau . Thầy xin dạy học ở một cửa biển .
Nhằm lúc ông hiệu trưởng say rượu xé hồ sơ xin việc . Sau này thầy mới biết ở
huyện này vào thời điểm đó chỉ có mình thầy là đại học sư phạm văn chính quy.
Dân miền Trung lại là dân Huế xứ thần kinh ,xưa là đất học mà . Không có việc
làm ,thầy đi biển . Ngắm biển thầy làm thơ .Thầy đọc thơ vui .Thầy đọc thơ xa
xứ. Nhiều lắm ! nhưng tôi ám ảnh những câu thơ của một ngư phủ bất đắc dĩ.
“Đêm nay ta gối đầu lên sóng ...
Con mực vô tình hóa biển đời ta”
(
tuổi bốn mươi nhìn lại)
Thầy làm đủ nghề :xách nước mướn , mổ gà vịt thuê , sữa máy may máy vắt
sổ...Sau ba năm làm đủ thứ nghề thầy vào dạy trường cấp 2 thị trấn . Sau đó ít
năm thầy lên trường cao đảng tỉnh . Gặp lại học trò cũ mắt tròn mắt dẹt . Nhìn
thầy thán phục lắm vì thầy hôm qua lem luốc bụi đời .Hôm nay đã đàng hoàng đứng
trên bục giảng cao sang .Ấy là tôi nghe thầy kể như vậy.
3
Nhạc sĩ Loạn ăn chay trường từ thời thanh niên ở Huế .Mà Huế là trung tâm phật
giáo nổi tiếng . Yêu thơ và sáng tác nhạc , để tóc để râu dài thời thanh niên
đến bây giờ . Ông có hai con :một trai và một gái . Do ăn chay trường nên ông
yếu sinh lý .Hoặc tính ông nghệ sĩ ,ông quên bẵng chuyện riêng tư cần có giữa
đàn ông và đàn bà. Vợ ông công khai ra mặt hết cặp người này đến cặp người khác
.Ông đau khổ và cam chịu .Vì hai đứa con nên sống ly thân với bà . Bây giờ hai
con ông đã thành đạt và định cư ở thành phố lớn nhất nước. Âu đó cũng là hạnh
phúc cuối đời an ủi ông . Tôi tin và mọi người tin vậy
4
Bẳng đi một thời gian lâu . tôi đến nhà ông. Nhà đập ra lên tầng . phòng
trọ sửa sang .Tôi nghĩ lão này lên đời nhà tầng mặt phố . Tôi gọi điện cho nhạc
sĩ Loạn .Anh đang ở trong chùa Kim Sơn ,đang chặt thuốc nam vừa đi tắm . Quái
sao lão này ở chùa ?Có nhà sao không ở tôi hồ nghi.!
Nhà anh bán rồi. Anh bận quá không uống cà phê được
Dò
la tôi mới biết được vợ nhạc sĩ Loạn đã bán nhà, bán phòng trọ ôm tiền đi tuốt.
Đi với ai? Còn chờ trả lời sao không chia cho nhạc sĩ Loạn
một nữa ? từ lâu ông đã li thân chuyện bả làm bả biết nhà cửa bả đứng tên.
Lão nhạc sĩ Loạn bây giờ vào chùa ở.
Năm 2012
NHƯ CÁNH VẠC ĐÊM
1
Ông Ba Bụng là một trong những người giàu ở thị trấn À uôm . Ông nói : cái ông
nghĩ trong đầu người ta đều biết , điều đó không quan trọng bằng cái ông biết
người khác nghĩ trong đầu. Người ta nghĩ về ông ra sao ,mặc kệ! Cái quan trọng
là người ta trong mắt ông như thế nào . Ông Ba Bụng vừa giữ xe , vừa buôn
bán , vừa làm vuông . kinh tế ông khá lắm
2
Ông Ba Bụng người Bạc Liêu
. Vì mưu sinh ông đến thị trấn À uôm từ thế kỷ trước . Ông có bầy con .lúc đầu
khởi nghiệp ông bán vé số . Ông người lùn ,den , trán hói ,môi dày và thâm sì
,mắt trắng dã láo liên . Ấn tượng về ông khi lần đầu tôi đến quán . Quán ông
buôn bán cạnh trường tôi dạy . Ông hay tổ chức nhậu mời lãnh đạo và giáo viên.
Lãnh đạo mắtsâu , mũi két , uống bốn mươi sáu cốc không say , đô cứng hơn
nhờ hai mươi năm làm lãnh đạo. Lãnh đạo uống thăm dò tửu lượng giáo viên ,thăm
dò tính cách giáo viên trong cuộc rượu .Thằng nào say không ý tứ ,bộc lộ tư tưởng
chống đối lãnh đạo: triệt ! Vì ông ở gần trường nên trường hợp đồng ông làm bảo
vệ và bán căn tin . Ông Ba Bụng là người tham vặt ấy là tôi nghe anh em nói thế
. Từ hồi có ông trường hay mất những đồ vặt vãnh .Tôi thì xuề xòa những
chuyện nhỏ nhặt không để ý đâu . Ông Ba Bụng siêng làm .khi đan lú đan lộp để
bắt cá trời mưa . Khi chặt cây tỉa cành trong khuôn viên trường . Ông làm
chuyên này chuyên nọ luôn tay .Lúc ông ngồi không là lúc ông gầy mâm nhậu . Ông
Ba Bụng làm một cốc rượu . Người ông như có nội công ,nói năng mạnh mẽ ,làm
việc hùng hồn . Không có một cốc ông cầm dùi trống cũng rung tay.Chuyện gái gú
ông cũng máu lắm . Nhưng kín kẽ kích một phát xong ông lại về .Ông đấu thầu mấy
vuông tôm ,trời đãi !Vuông tôm ông năm nào cũng trúng.
3
Bây giờ ông ba Bụng cất nhà ở quê. Vàng đeo đầy tay đầy cổ .Ông nói năng mạnh
mẽ ,tự tin. Ông gia nhập và chơi nhóm những người có của ăn của để ở thị trấn À
uôm. Có tiền ông gia nhập hội này hội nọ .Cuối tuần ông lên xe đi sinh hoB Bụng
là người mới phất.
4
Lâu tôi lại về thị trấn À uôm . Lần này nghe tin ông ba Bụng bệnh . Vợ bệnh .
Con bệnh .Đúng là trời cho mấy hồi lấy lại mấy chốc.Ông Ba Bụng vẫn vậy . Lúc
nào cũng suy nghĩ: cái ông nghĩ trong đầu người ta đều biết , điều đó không
quan trọng bằng cái ông biết người khác nghĩ trong đầu. Người ta nghĩ về ông ra
sao ,mặc kệ! Cái quan trọng là người ta trong mắt ông như thế nào!
2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét