Chủ Nhật, 14 tháng 11, 2021

TẬP TRUYỆN KÝ KỲ THỦ XI CÀ QUE

 

HAI NGƯỜI CHỒNG HAI BÊN CHIẾN TUYẾN

           

 

 

                        Chị Út Chàng tần ngần đứng trước ngôi nhà cấp bốn. Do đồng đội chị quyên góp xây dựng nên. Nó tuy đơn sơ nhưng là niềm mơ ước của chị bao ngày qua .

Có chỗ che mưa tránh nắng trong cuộc sống mưu sinh. Chị hằng ao ước bao ngày. Giấc mơ này vượt quá tầm tay của chị . Nếu như không có nghĩa tình đồng đội. Nhà chị sơ sài ngoài cái tủ thờ , giường  nằm ,bộ bàn ghế nhựa để tiếp khách . Chị lấy tấm hình người chồng trước đưa lên bàn thờ và thắp nén nhang.

-         Hình chồng sau của chị đâu- trung tá Thắng hỏi

-         Em cất rồi

-         Chị đưa hai tấm hình của hai người chồng chi cho tôi

nói rồi trung tá Thắng chạy xe ra tiệm chụp hình , rửa hai tấm ảnh khổ lớn

-         Đây hai khung ảnh chị thờ đi, có gì tôi chịu trách nhiệm

chị Út Chàng líu ríu làm theo . hai khung ảnh là người chồng đã mất của chị . được lời như cởi tấm lòng. Trước đây chị chỉ thờ một khung ảnh người chồng trước .

         
Chị Út Chàng là y tá của chiến trường Bắc Cà Mau. Chị có một người chồng là lính Việt Cộng . Anh hy sinh năm 1975. Chị trở thành vợ liệt sĩ. Hòa bình lặp lại chị kết hôn với người lính Việt Nam Cộng Hòa. Vài năm sau người chồng sau bệnh chết. Chị sống đơn độc với cuộc sống mưu sinh.nghèo khổ , túng thiếu , hụt trước hụt sau, không một chính sách trợ cấp cho người lính quân y , cho người vợ liệt sĩ chỉ vì chị lấy chồng sau là ngụy quân

          Bây giờ đồng đội cũ biết gia cảnh chi khó khăn .cất cho chị một căn nhà. Nhưng có cái khó , gọi nhà tình nghĩa chính quyền không chịu, gọi nhà tình thương thì không đúng, bởi chị là người đáng được hưởng chính sách, thôi thì đồng đội cất gọi là nhà đồng đội- trung tá Thắng nói vậy. Khi anh đem chuyện này hỏi chính quyền . chính quyền trả lời : chị là người lính , có chồng liệt sĩ, mà lấy ngụy quân là không kiên định , không có lập trường. Anh chỉ biết lắc đầu trước lí luận của các ông cán bộ xã. Vì vậy một thời gian dài , chị chỉ thắp hương cho người chồng cách mạng. Nếu không có lời bảo lãnh của người thủ trưởng cũ . chị sẽ không dám thắp hương cho hai khung ảnh. Vây là sau một thời gian đấu tranh tư tưởng , nhà chị giờ thờ hai khung ảnh của hai người lính ở khác chiến tuyến chung một tủ thờ.

 

Năm 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ

 

 

 

          Tôi lên Cà Mau, hè này coi thi học sinh t.h.p.t tốt nghiệp. Làm giáo viên thì phải coi thi làm nhiệm vụ bắt buộc, trừ trường hợp bất khả kháng. Còn không thì phải viết đơn trước mới được nghỉ. Lâu lâu được lên phố vừa xả ngố vừa thay đổi môi trường. Giáo viên ở ruộng ai mà chẳng thích, biết rằng tốn kém lắm đấy! Vì mấy ai ra phố mà thanh toán công lệnh lại được lời bao giờ.

 

Ngày khai mạc kì thi diễn ra êm xuôi tốt đẹp với mọi người và cả tôi. Đấy là một ngôi trường tiểu học, nhưng đỉnh hơn trường tôi dạy rất nhiều vì là trường chuẩn quốc gia mà, có hồ sen vườn cây, sân thể thao đa năng, phòng ốc khang trang rộng rộng rãi. Tôi thích nhất là mỗi phòng học, ít nhất là vài giàn phong lan đong đưa khoe sắc trước gió. Đấy là thành quả của các em tiểu học vừa chăm sóc vừa bảo vệ một môi trường xanh- sạch- đẹp ở giữa thành phố mới nhẹ nhàng và dễ chịu làm sao. Tuy còn trẻ, nhưng tôi lại thích hoa lá cành vì ở giữa  những bông hoa đẹp khoe sắc thì nhìn ngắm chẳng khác gì nhìn ngắm các mĩ nhân, có lẽ còn thỏa mái hơn vì không bị đánh giá phân xét. Và những bông hoa nhẹ ký này thì bao cũng im lặng hơn nhưng bông hoa nặng ký kia.

         

Ngày thứ hai Quân rủ tôi đi tập thể dục. sau đó  ghé vào cà phê vỉa hè. Gọi hai ly cà phê sửa nóng, nhâm nhi ngắm người qua lại. Buổi sáng ở phố yên tĩnh hơn. Thoáng đãng, dịu dàng, nhẹ nhàng, nhấm nháp xong, cảm giác đau bụng tới liền.

          -thôi rồi hộp sữa bị lồng gió về gấp thôi.

Ăn sáng qua lại hai anh em đèo nhau đến địa điểm thi.

          Chủ tịch hội đồng phân công danh sách coi thi. Tôi xin phép nghĩ vì lý do sức khỏe. Làm giám thị mới được ba mươi phút, cái bụng réo sôi ầm ỉ, không lẽ chạy  ra vô hoài, mất tế nhị quá. Đành nài nỉ, chủ tịch hội đồng làm giám thị hành lang. Thấy tôi chạy đi mấy anh bạn ái ngại: khổ quá, nhận cho dữ ,đành chịu mang tiếng oan, không lẽ nói uống cà phê chọt bụng, thôi kệ: người ta nghĩ sao cũng được. có người ban tửtế: khỏe quá, tự do thoải mái hen. Tôi cứ sợ quê trước học trò, đồng nghiệp. cảnh thầy giáo bị “ Tào Tháo rượt:” mà chạy không kịp. còn họ nghĩ tôi: là giả bộ chạy ra ngoài vì coi thi mấy môn toán, văn quá dài. Chín người mười ý đó là chuyện của họ. Ai ở cảnh ngộ nào thì người ấy biết.

          Chỗ tôi làm giám thị hàng lang gần chỗ phòng y tế.Đấy là điạ điểm để các cô nhânviên sở tại, các vị chức sắc của hội đồng, dĩ nhiên là chỉ toàn là nữ. Họ không nhìn thấy tôi vì tôi đến sau và khuất tầm nhìn của họ. Đẩu tiên họ nói chuyện Ba Phi sau đó họ nói chuyện trời và cuối cùng xoay qua chuyện đàn ông.

          Một cô nói: môt lần tao đi vào toa let, đưa tay kéo cửa. thì thấy một thằng cha lù lù ngồi đọc báo dĩ nhiên là quên cài cửa, tao quê đỏ mặt. dĩ nhiên là thấy viên bộ đồ lòng.

          Một cô phụ họa: một lần mình đi thang máy nữa chừng cúp điện. có một anh chàng lịch sự anh ta đòi hôn mình. Cái thằng cha khờ “mi” mà cũng xin phép.

          Một cô lên tiếng cười sằng sặc: một lần minh đi trên xe hành khách tất cả điều ngủ cả có một tên giở trò bóc hốt thế là bốp bốp

          Điều tôi nhận ra như thế này. Khi phụ nữ ngồi tụm lại với nhau, thì họ bàn chuyện đàn ông xoay quanh những vấn đề phòng the.  Hài hước hóm hĩnh ra phết. cũng như cánh đành ông  mình găp nhau, cũng lai rai, cũng bàn tán về chị em về chuyện đó. Có điều cánh phụ nữ họ kín đáo hơn. (về khoản nói trời và vui nhộn thì không kém đâu à)

          Nữa chừng có một cô chạy ra, cô ta chạy vô:

-Có một thầy ở bên ngoài, mấy cô vô ý vô tứ quá!

Tiếng cười giòn giã đồng thanh, rồi sau đó im bặt.

          Tôi nhớ đến những người phụ nữ kín đáo. Những người mà lúc mà còn là thiếu nử. Họ rụt rè, e ngại, nhút nhát. Khi có người kể chuyện tiếu lâm “thanh mà tục”, đỏ mặt khi nghe thơ “bà chúa thơ Nôm” vậy mà lập gia đình vài năm sau trở thành đài phát thanh trong lĩnh vực ấy.

          Có những người phụ nữ trên nhửng chiếc xe con tàu: không một chút e dè, kín đáo, phô phang khi thực hiện “thiên chức làm mẹ” trước bàn quan thiên hạ.

          Tôi nhớ đến vợ tôi . Lúc mới quen ít nói ít cười lặng lẽ. Anh không thích những người con gái nói nhiều. Vậy đó khi đã lập gia đình khi có con. Thì nói nhiều, chát chúa tra tấn người khác. Không như chiếc đồng hồ cứ lập đi lập lại một giai điệu buồn chán, cũ rích tích tắc…. tích tắc….. Vậy đó ….vì họ là phụ nữ, họ không phải là chiếc đòng hồ, theo thời gian họ phải thay đồi. Và vì họ thay đổi cho nên  hơn một nữa thế giới phải thay đổi cho phù hợp!

Năm 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TẤT CẢ LÀ CON SỐ KHÔNG

 

 

Khúc một

         

 

Anh có căn bệnh mất ngủ . Mỗi đêm anh chỉ chợp mắt mười lăm phút rồi thức tới sáng .Anh uống thuốc Nam ,thuốc Bắc ,thuốc Tây đều vô hiệu . Anh tập thể dục, thiền ,Yoga ,uống sữa ,tắm nước nóng đều vô hiệu . Thôi thì sống chung với căn bệnh mất ngủ . trong cuốn quẳng gánh lo mà vui sống ,nhà tâm lý người Mỹ khuyên mọi người : mất ngủ không quan

 trọng ,lo lắng về sự mất ngủ mới sinh bệnh . Thôi thì không ngủ được thì đọc sách .sách văn chương ,sách tâm lý ,kinh phật ,anh đều ngốn ngấu . Anh đọc trên báo có ông nông dân ở Quãng Ngãi mất ngủ ba mươi năm ,nữa đêm thức dậy trồng rừng .Rừng bạt ngàn vậy mới kì công ,biến bất lợi thành có lợi , điều mà không ai muốn vậy !

         

 

Khúc hai

         

 

Anh dạy học từ lâu lắm rồi .lớp khai quốc công thần của trường ..Giáo viên già đã nghĩ hưu .Lớp đàn em giờ lên làm lãnh đạo ráo trọi . Anh vẫn giáo viên bộ môn –giáo viên quèn . Bè bạn không quen nói : nhìn tướng ông tôi nghĩ chắc làm lãnh đạo . anh cười :lãnh đạn thì có !

         

Anh sống bằng đồng lương chan chát . không dạy kèm ,phụ đạo ,tăng giờ ,thi đua , không làm thêm ngoài giờ .tiền thuốc ,tiền sinh hoạt cá nhân trang trải thiếu trước hụt sau .Anh cũng muốn làm thêm để có thu nhập nhưng mọi thứ đã có mâm có bát .đành chặc lưỡi bằng lòng với cái mình có vậy .Tinh anh không thích bon chen.

         

 

Anh có viết văn làm thơ .gởi báo không có báo nào đăng .thời buổi này người ta đăng người có danh phận .Anh vô danh tiểu tốt .một cái tên như người dân tộc thiểu số mà đấy là bút hiêu về địa danh quê hương anh.

Không đăng báo được thì ta đăng blog vậy ! hằng ngày anh chăm chỉ đưa bài lên blog . Mở blog ra xem không có người đọc , không một người lai vãng . chức vụ không , tiền bạc không , danh vọng không , tất cả chỉ là con số không trước mặt anh !!!

         

 

Khúc ba

          Anh làm gì mà như người thất tình ? vợ anh hỏi

          Thì thất tình em chứ thất tình ai! Anh nói

          Thôi đi tắm rồi ăn cơm ! thơ với thẩn !

          Ba ơi ! hôm nay cô giáo khen con vì con học toàn mười điểm

          Ừ!cố gắng lên nhé

          Thất thế ở cuộc đời làm anh co cụm. Rúc lại vào thế thủ anh hờ hững .Anh không quan tâm đến ai , đến ngoại cảnh .Cuộc sống  của anh tẻ nhạt làm sao

         

 

khúc bốn

          Căn bệnh mất ngủ của anh tự nhiên hết hẳn . Chắc có lẽ do thấm thuốc ,.anh cũng không biết nó hết vì nguyên nhân nào . Anh ít suy nghĩ ,ít căng thẳng ,ít bực bội trước khi ngủ. Vì thế giấc ngủ đến nhẹ nhàng hơn !

khi anh ngồi viết những dòng này . phía nhà hàng xóm cất lên tiếng chửi xoe xóe .tiếng roi vút vùn vụt .     nhà đó có thằng bé mười bốn tuổi , bán vé số . nhưng suốt ngày nó ngồi ở phòng game . đến chiều vé số vẫn còn đầy tay và túi chỉ còn  dăm đồng bạc lẻ.

Năm 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI MỚI ĐẮNG

Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...