Thứ Ba, 7 tháng 9, 2021

VÙNG BIÊN - TRẦN VIỆT HÀ - PHẦN 26

 II - RẮN CHÚA TRẢ THÙ

Giữa tháng chạp năm Mậu Ngọ, Pò Mạc và Kì Liên đang chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón Tết Kỉ Mùi năm 1979. Năm nay, Kì Hùng, Kì Mạnh và Kì Hạnh sẽ về nghỉ Tết từ hai mươi tháng chạp. Bố Kì Sung vẫn còn đang chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Từ đầu năm đến giờ mức độ xâm phạm lãnh thổ, hoạt động vũ trang mang tính khiêu khích tại biên giới Việt Nam của Trung Quốc ngày càng nghiêm trọng. Số lượng các vụ xâm phạm vũ trang gia tăng nhanh khiến cho đời sống của nhân dân các tỉnh vùng biên bị ảnh hưởng rất nhiều. Đặc biệt là hoạt động của lực lượng thám báo bên kia sang nhằm lôi kéo dụ dỗ mua chuộc các phần tử xấu chống phá chính quyền ở vùng giáp biên và nhằm cả vào những người Hoa đang tạm trú ở Đồng Đăng từ giữa năm để kích động mâu thuẫn. Người dân giáp biên của Lạng Sơn, Cao Bằng rất cảnh giác, đang tìm mọi cách thu vén, tích cóp. Một số người đã chuyển nhà vào sâu bên trong tránh xa vùng tranh chấp. Mấy hôm trước, Pò Mạc đã lên đền Mẫu Đồng Đăng để giục kíp thợ hoàn thành nốt hai pho tượng hộ pháp ngoài cổng vào. Ông đã cung tiến cho nhà đền toàn bộ hai pho tượng và tu bổ vôi ve lại tam quan để chuẩn bị cho lễ Mẫu đầu xuân Kỉ Mùi được thêm long trọng. Từ sau khi ông Tào Phúc truyền thừa lại pháp quyết, Pò Mạc trở thành thầy Tào có uy tín rất lớn ở vùng biên này. Năm nào lễ Mẫu ở đền Đồng Đăng ông cũng chủ trì, vì ngoài lễ Mẫu còn có lễ Phật, khai hội Lồng Tồng ông cũng làm rất chu đáo bài bản nữa. Ai đi dự hội đền Đồng Đăng hơn mười năm nay đều thấy thỏa mãn và vui vẻ thích thú.
-Thúc thúc à! Có tiếng gọi sang sảng từ ngoài lối vào. Thúc thúc có nhà không à!
-Anh Kì Hoằng!
Kì Liên reo lên. Giọng anh Kì Hoằng không lẫn vào đâu được. Kì Liên chạy vội ra ngoài cửa ngôi nhà sàn to lớn nhất bản Nà Pàng nhìn xuống. Dáng người cao lớn của anh Kì Hoằng cùng con ngựa ô đen to nổi bật lên giữa khoảng sân rộng. Mấy năm không gặp, anh Kì Hoằng phát tướng tợn, còn to hơn cả bá Pò Khâm và thầy Mạc nữa. Anh bằng tuổi A Sung, công phu cũng tương đương nhưng dạo này trông già hơn hẳn. Không biết có chuyện gì là ảnh hưởng đến con người như thỏi thép luyện ấy nữa.
- Anh Kì Hoằng! Anh đi từ nhà sang hay từ đâu mà sáng sớm đã sang đến đây rồi? Anh lên nhà đi. Có việc gì đột xuất ạ?
Kì Liên nhanh chóng đón lấy cương ngựa và đồ đạc anh mang theo, miệng vẫn hỏi liến thoắng.
- Kì Liên à! Thúc thúc có nhà không. Anh đi từ đêm. Bá Khâm ốm nặng lắm!
- Thế ạ! Vậy mà em không biết gì cả, chết thật! Thầy em có nhà đấy ạ!
Giọng Kì Liên áy náy, hai năm nay có chồng về nên cô cũng bận mải hơn, chẳng sang Na Kang được. Pò Mạc nói, giọng trầm vang như ra lệnh.
- Kì Hoằng à! Vào đây, vào đây! Nào, có việc gì, nói mau!
- Thúc thúc! Gia gia cháu bị cổ chướng, cứ giấu. Giờ mới phát hiện ra, nghe chừng khá nặng rồi. Mấy nay chỉ ngậm sâm trời cầm cự thôi.
Giọng Kì Hoằng đầy lo lắng, anh lần lượt kể lại tình hình bên Na Kang, con nhà nòi làm thuốc mà phải nói như vậy thì chuyện không bình thường nữa rồi. Pò Mạc kêu lên.
- Sao giờ mới sang đây! Bệnh đấy không trị sớm thì khó đấy. Củ sâm trời lần trước chắc chỉ còn ít, làm sao dùng đủ được. Phải đi kiếm thêm thôi, không thì chẳng được bao lâu đâu!
- Tại gia gia cháu giấu không nói. Đến giờ đau nặng rồi mới kiểm tra. Thúc thúc còn sâm trời ở nhà không?
- Nhà cũng chỉ còn ít thôi, không đủ đâu. Để ta dẫn cháu đi lên Hoàng Liên Sơn tìm ngay. Mùa này là dễ kiếm sâm trời tươi đấy. Còn một ít ở nhà để ta bảo Kì Liên gửi sang bên đó trước trong khi ta và cháu đi tìm mới được.
- Được vậy thì tốt quá, thúc thúc!
Pò Mạc sốt ruột vội vàng chuẩn bị mọi thứ trước khi lên đường. Ông biết tính Pò Khâm, giờ mới nói ra thì không thể chậm được. Gần năm mươi năm biết nhau, ông không lạ gì tính cách của Pò Khâm. Thế nhưng không thể buông xuôi được, còn nước còn tát. Chỉ cần có sâm trời tươi ngậm thì có thể cầm cự một cách khỏe mạnh được rất lâu. Gần ba chục năm qua, ông đã dùng sâm trời điều trị cho bao nhiêu người rồi. Trừ khi có việc đặc biệt còn năm nào cũng vậy, cứ đầu xuân là ông lại đi Hoàng Liên Sơn, vừa để tìm sâm trời tươi, vừa nghiên cứu cơ chế hình thành loài trân dược cực phẩm này. Mấy năm nay, ông đã tập hợp lại toàn bộ kiến thức y học của mình để viết thành sách và tính dành hẳn một chương để viết về loại kì dược hãn thế, đắt hơn cả vàng mười của xứ Tây Bắc này. Y đạo mà ông theo đuổi ngót bốn mươi năm nay đã đạt được rất nhiều thành công trong điều trị lâm sàng, rất cần lưu truyền lại để có ích cho mợi người. Mấy năm trở lại đây, có nhiều người đã biết phong phanh về loại kì được này đã đến tìm mọi cách để hỏi ông, xin mua nhưng ông vẫn dấu. Vì ông sợ nếu lộ ra thì chẳng mấy chốc vùng Hoàng Liên Sơn sẽ bị người tìm thuốc cày xới, nhiều loại thuốc quý sẽ bị tuyệt chủng chứ đừng nói gì đến riêng sâm trời nữa.
Giờ Kì Hoằng đã sang nói vậy thì không còn việc gì quan trọng hơn nữa. Ông vội sắp xếp mọi việc, bàn giao lại việc chủ trì lễ Mẫu đầu năm mới ở đền Đồng Đăng cho ông chủ sự Hoàng Phương Chính. Sau đó, hai chú cháu cấp tốc lên đường. Ông đã quen với việc tìm sâm trời và cũng ngắm nghía đánh dấu một số vị trí để dành khi nào cần kíp nên chỉ trong một tháng cả đi lẫn về là đủ. Số sâm trời ở nhà cho Kì Liên chuyển sang vẫn còn đủ dùng một tháng thoải mái. Hai chú cháu đều khỏe thế này thì có thể đi liền mấy ngày không nghỉ cũng được. Càng nhanh càng tốt. Phải cái trời đang rét đậm thế này. Mọi việc Tết nhất đành để Kì Liên với mấy đứa trẻ về lo vậy. Chắc bọn trẻ đi học dưới Hà Nội cũng sắp về rồi. Hai chú cháu không thể ngờ được rằng, chuyến đi tìm sâm trời thuận lợi lúc đi bao nhiêu thì lúc càng về đến gần nhà lại gian nan, nguy hiểm bấy nhiêu vì có kẻ phá đám muốn cướp không củ sâm trời. Ông không ngờ chuyện chỉ có mấy người trong nhà biết lại bị kẻ khác chủ ý theo dõi định cướp tay trên và giết người diệt khẩu nữa.
Chiều ngày 16 tháng 2 năm 1979, trong khi phía bên kia biên giới đang cho người đuổi trâu dò phá những bãi mìn gần biên giới thì hai chú cháu Pò Mạc mang theo hai củ sâm trời tươi khá to đã về qua Na Sầm, chỉ còn cách Lũng Khơ Đa chừng vài cây số nữa thôi. Cả hai đều mừng, thở phào vì sắp về được đến Nà Pàng. Trên đường từ Hoàng Liên Sơn về đây, cả hai đã phải ba lần đối đầu với các nhóm cao thủ bịt mặt, chúng có cả súng nữa. Qua câu chuyện qua lại trước khi ra tay, hai người biết, bọn chúng đã ngấm ngầm theo dõi hai người từ khi xuống núi Hoàng Liên Sơn để chiếm bằng được củ sâm trời quý giá. Tuy nhiên, để đối đầu với hai cao thủ đích truyền của lò võ mạnh nhất vùng Quảng Tây và Cao Lạng thì chúng không những thảm bại mà tuyệt đối không còn mạng để về báo cho kẻ đứng đằng sau. Cái câu của Tào Tháo “ta thà phụ người chứ quyết không để người phụ ta” buộc phải áp dụng lúc này thôi. Nếu không đám cao thủ sẽ còn tràn đến như mây nữa. Nhân tiện, hai chú cháu cũng thu dụng hết luôn mấy khẩu súng các loại cùng đạn dược chúng mang theo để phòng xa. Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, dù sao đối phó với kẻ tiểu nhân thì phòng bị cũng không thừa. Nếu chưa đạt được mục đích, nhất định chúng sẽ không bỏ qua. Cả Pò Mạc và Kì Hoằng đều mơ hồ hình dung ra kẻ đứng đằng sau có liên quan đến tên phản đồ Năng Tĩnh hai mươi năm trước. Sự cảnh giác vì thế càng tăng. Chỉ có điều càng về đến gần Văn Lãng, Cao Lộc, nghe tiếng súng, tiếng đại bác của quân đội tập trận bên kia biên giới vọng sang ầm ầm, hai người càng sốt ruột hơn. Cảm nhận của người luyện võ lâu năm biết rằng, chiến sự sẽ nổ ra rất gần thôi. Còn đang vui vì sắp về nhà thì từ hai bên đường, hơn hai chục người bịt mặt nhảy xổ ra, trên tay lăm lăm đao kiếm và súng ống đủ loại. Pò Mạc nhìn thân thủ của chúng thì biết đều là những kẻ có công phu không dưới mười năm rèn luyện. Tên nào tên nấy rắn chắc, khí chất rất mạnh mẽ. Một tên có vẻ cầm đầu, trên tay con cầm theo một con rắn độc dài khoảng 80 - 90cm mình đen nhánh có đan xen vạch chéo màu đỏ trên lưng, trên đầu rắn lại có màu trắng, hai mắt vàng rực trông rất ma quái. Pò Mạc kêu lên:
- Rắn lục đầu bạc!
Tên cầm đầu có vẻ đắc ý nói giả giọng qua chiếc khăn bịt kín mặt:
- Lão già! Ngươi đoán đúng đấy! Đây là con rắn lục đầu bạc cực hiếm, là một loài rắn cực độc nguyên thủy nhất trên thế giới này. Nếu để nó cắn phải thì nội tạng của ngươi sẽ bị tan chảy thành vũng nước máu mà chết đấy!
- Ngươi muốn gì?
Pò Mạc vừa trầm giọng hỏi, vừa kéo dài thời gian để tính toán phương thức ra tay hợp lí nhất. Ông tin rằng không chỉ một tên này mang theo rắn mà chắc chắn sẽ còn cao thủ dụng rắn khác nữa. Nếu chỉ chiến đấu bằng quyền cước với đao kiếm súng đạn thì không ngại, nhưng nếu luôn có những kẻ tung rắn độc ra đánh lén thì sẽ bị phân tâm. Hơn nữa, nếu cứ lôi sâm ra mà ngậm để cầm cự thì chỉ giải quyết nhất thời. Chuyện này phải kết thúc thật nhanh mới được. Nếu không mang sâm trời trên người thì đánh thoải mái cũng chẳng sao, nhưng mất cả tháng trời mới kiếm được hai củ, giờ về đến đất nhà mình mà còn bị chúng hớt tay trên thì nhục quá. Tên bịt mặt này có vẻ quen thuộc vùng này nên rất tự tin. Chúng cũng không sợ công an vũ trang biên phòng kéo đến vì có mang đủ súng ống để chọi nhau nữa.
- Nếu mấy hôm trước thì ta chỉ muốn lấy củ sâm trời trong người hai ngươi thôi. Nhưng đến hôm nay thì không chỉ có thế?
- Sao vậy?
Kì Hoằng từ trước đến giờ vẫn im lìm quan sát, tính cách đối phó, thấy vậy liền hỏi.
- Vì đằng nào khi đấy các người cũng đã chết. Sao còn phải lo có lấy được hay không nữa. Chỉ là có một người muốn cho các người biết vì sao phải chết thôi!
Gã cầm đầu lạnh lùng nói. Hình như chuyện giết chết hai người với hắn không có gì phải bàn luận nữa. Lực lượng của hắn qua đông và thiện chiến rồi. Ba lần trước bị mất không ít cao thủ, hắn đã rất bực, quyết định dốc vốn làm cho ra nhẽ. Những kẻ đứng xung quanh hắn đều là những tinh hoa mà do chính hắn thửa và huấn luyện địa ngục nữa.
- Là ai vậy?
Pò Mạc lên tiếng. Ông không đoán ra được người nào lại có thể thù hận mình đến vậy. Vì lâu lắm rồi, ông chưa ra tay đấu đá với ai để thù hận đến mức như vậy cả.
- Là ta!
Một gã đàn ông chừng ngót sáu mươi tuổi bước ra, cởi bỏ khăn bịt mặt.
- Ta không quen biết ông. Có việc gì mà lại muốn giết người diệt khẩu vậy?
Pò Mạc điềm tĩnh hỏi lại. Ông tuy gặp rất nhiều người trong đời ở khắp cả trong và ngoài nước, nhưng người này thì chắc chắn là chưa gặp bao giờ.
- Đúng là ngươi chưa gặp ta. Nhưng ta thì biết ngươi rất rõ. Ta là Nùng Phán ở bản Nà Cỏn, nên cạnh Nà Pàng của ngươi. Đúng là ta và ngươi không có thù hận gì, nhưng sự xuất hiện của cha con người ở Nà Pàng đã làm hỏng hết việc đại sự của ta.
- Làm hỏng hết việc? Ta không hiểu!
Pò Mạc thắc mắc vì quả thật từ khi ông về Nà Pàng đến giờ cũng chưa thấy có gì bất ổn cho ai cả.
- Đúng. Người vốn không biết. Ở vùng Cao Lộc, Văn Lãng này có mấy dòng họ lớn, trong đó có họ Nùng của ta. Chỉ vì họ Thân hơn mười đời nay làm chức Tào khiến cho bao nhiêu danh tiếng phúc lộc thu hết về họ đấy. Đồng thời các họ khác bị chèn ép, bị coi thường. Cái lão Tào Phúc mấy đời độc đinh, đã đến lúc dứt mạch chính nhà họ Thân ở vùng biên này. Lẽ ra thằng Kì Sung đã phải chết vì bị rắn chúa cắn. Vậy mà cha con ngươi xuất hiện đã làm cho gia tộc họ Thân được sống lại mạnh mẽ, khiến chúng ta mấy lần định ra tay lại phải dừng lại, ba mươi năm qua cũng đành phải bán xới ra đi cho khỏi tức mắt. Thế nhưng chuyện của cha con ngươi và họ Thân ở Nà Pàng thì không thoát khỏi sự giám sát của ta đâu.
- Thì ra là vậy!
Pò Mạc ngẩn ra, giờ ông mới hiểu tại sao lâu nay ông cứ có cảm giác mình bị theo dõi nhưng không phát hiện ra đối phương hay lí do gì cả. Thực không ngờ, về đất Nà Pàng để lánh mình mấy chục năm rồi mà vẫn không thoát khỏi thị phi. Chuyện cạnh tranh giữa các họ tộc không phải ông không nghe nói. Nhưng đã ba mươi năm rồi, không nghĩ vẫn còn để lại những ganh ghét hận thù sâu như vậy.
- Chính vì thế, mà ngày hôm nay nhất định ta phải cho ngươi chết thì mới có thể dập tắt họ Thân được. Ta không thể chờ thêm một phút nào nữa rồi. Nhất định ngươi phải chết, một cách đau đớn mới làm ta hả giận được.
Gã Nùng Phán nói như rít lên ở mấy câu cuối cùng. Chỉ có điều gã chưa kịp nói hết câu thì Pò Mạc đã quát lên:
- Đánh!
Rồi cả Pò Mạc và Kì Hoằng nhoáng người lao lên. Thân thủ của hai người quá nhanh chỉ còn như hai cái bóng mờ. Cả hai đều biết, chuyện ngày hôm nay dứt khoát phải có một bên nằm xuống mới khép lại được. Nhân lúc đám người còn đang thả lỏng một chút để nghe câu chuyện ân oán của gã Nùng Phán, hai người đã liếc nhau làm hiệu lệnh. Tiên hạ thủ vi cường, không có sự nhân đạo nào ở đây hết. Diệt được càng nhiều càng tốt. Để đêm dài lắm mộng sẽ còn phải đối mặt với những nguy hiểm khác nữa. Trước khi chúng kịp dùng đến súng đạn hay lôi rắn độc ra để ám toán thì phải cho chúng nếm mùi thế nào là đòn tấn công cực mạnh của cao thủ chân chính đã. Tuy hai chục tên bên đối phương cũng là cao thủ nhưng Pò Mạc và Kì Hoằng từ lâu đã là sư phụ của cao thủ. Một võ giả ở cấp tông sư đã mấy chục năm tuyệt đối khi ra tay không thể tầm thường. Cho nên khi tiếng súng còn chưa kịp vang lên thì mười hai lưỡi phi đao của Pò Mạc đã đồng loạt cất lên theo hình nan quạt với tốc độ chớ giật. Từ khi biết võ đến giờ, bao nhiêu lần lâm trận tung phi đao đoạt mạng nhưng chưa bao giờ ông xuất thủ cực nhanh gần như cùng một lúc cả bằng ấy phi đao. Những lưỡi đao xé gió lao đi nhoang nhoáng cắm phập vào đầu, vào cổ, vào ngực của đối phương. Riêng tên cầm đầu, võ công rất khá nên tránh được một chút, lưỡi đao cắm phập vào bờ vai phải đến tận xương khiến hắn oằn người ôm chặt lấy vai lộn đi mấy vòng, mặt nhăn nhó. Pò Mạc quay ngoắt sang mấy tên còn lại ra đòn hiểm. Trong khi đó, Kì Hoằng cũng không chịu thua kém thúc thúc, đôi kiếm lưỡi tròn nhỏ ngỏ bằng ngón tay út xoay tít trên lòng bàn tay nhào vào những tên gần nhất. Lưỡi kiếm nhoáng lên xỉa vào mắt, vào yết hầu, vào tim khiến chúng la hét rồi gục xuống giẫy dụa trên vũng máu. Kì Hoằng đã phẫn nộ đến cực điểm. Suốt mấy hôm nay bị mấy tên khốn kiếp này quấy rầy, làm chậm cả cước trình đang rất vội vã khẩn trương khiến anh không thể yên tâm được. Tên Nùng Phán cũng bị trúng một kiếm vào mắt trái, nhưng hắn võ công cũng khá nên ngả người tránh rồi lăn đi nhanh nên không đến nỗi bị kiếm xiên thủng óc. Hắn sợ hết hồn vội ôm mặt loang lổ máu, cắm đầu cắm cổ chạy về hướng biên giới. Tên cầm đầu thấy chỉ trong có mấy giây thôi mà đội của hắn đã thất bại thảm hại, biết là thế đã mất, liền lủi vào trong bụi rậm chạy. Trước khi lủi vẫn cố tình tung ngược lại một quả lựu đạn để làm chậm tốc độ của Pò Mạc và Kì Hoằng. Pò Mạc nhìn thấy chỉ kịp hét lên:
- Lựu đạn!
Rồi ông ngoặt người thật nhanh nhào sang bên đường tránh. Một tiếng nổ đanh, khói bốc mù mịt. Mảnh lựu đạn văng cắt sật sật vào đất đá, thân cây gần đấy nghe sắc ngọt. Kì Hoằng mới nhào đi được nửa chừng bị dính mảnh lựu đạn, khựng người lại lảo đảo rồi khụy gối xuống mặt đường. Pò Mạc vội vừa lao lại đỡ Kì Hoằng vừa rút súng bắn mấy phát theo tên cầm đầu vừa lủi đề phòng hắn vẫn còn nấp đâu đây. Kì Hoằng bị trúng liền mấy mảnh đạn vào chỗ phần mềm ở đùi và ở hông thì mảnh đạn đã chạm đến xương hông, nhưng chưa đủ làm vỡ hay gẫy xương. Pò Mạc vội điểm huyệt cầm máu và nhanh chóng lấy dao chích mảnh thép ra rồi băng bó tạm lại. Kì Hoằng cắn răng chịu đau. Nhìn xung quanh la liệt xác chết, cả hai người không khỏi lắc đầu ngao ngán. Mấy chục mấy mạng người đã mất trong bốn năm ngày qua và hôm nay chỉ vì lòng tham lam, đố kị và si hận. Trời cũng đã sẩm tối, phải về Nà Pàng cho nhanh đã, tránh để bị đánh úp lần nữa, rồi còn xử lí tiếp vết thương cho Kì Hoằng. Pò Mạc thu gom hết súng đạn, dao kiếm của mấy tên kia bó lại chất lên lưng con ngựa của mình, lấy lại phi đao chùi sạch sẽ máu. Ông đỡ cho cháu lên ngựa rồi nhanh chóng dắt hai con ngựa đi về bản Nà Pàng, tai thỉnh thoảng nghe ngóng động tĩnh, miệng vẫn lẩm nhẩm đọc kinh cầu an như thói quen mấy chục năm nay vẫn làm.
Ở nhà, Kì Liên cũng đang sốt ruột chờ đợi. Từ ngày 27 tháng 12 năm 1975 Lạng Sơn nhập với tỉnh Cao Bằng thành tỉnh Cao Lạng, rồi đến ngày 29 tháng 12 năm 1978 lại tái lập tỉnh Lạng Sơn, đồng thời sáp nhập huyện Đình Lập của tỉnh Quảng Ninh vào tỉnh Lạng Sơn. Suốt bằng ấy thời gian, tình hình biên giới luôn trong trạng thái căng thẳng. Cho nên sau lễ hội đền Mẫu, chưa thấy thầy Mạc và anh Kì Hoằng trở về cô cứ đứng ngồi trên đống lửa vậy. Bên kia biên giới tiếng pháo tập trận của quân Trung Quốc vẫn ùng oàng dội lại, không ngừng.
*
* *
Nùng Phán ôm mắt cuống cuồng chạy về phía biên giới. Từ chỗ vưà đánh nhau đến biên giới cũng không xa lắm, chừng hơn cây số thôi. Chiều nay, trước khi xông ra chặn đầu Pò Mạc và Kì Hoằng, hắn vẫn còn tràn đầy hi vọng và máu chiến. Bao nhiên năm bỏ hết nhà cửa, cả bà mẹ và đứa con nhỏ xíu, sang Trung Quốc tầm sư học đạo, hắn cũng có một thân võ công kha khá. Rồi tình cờ, gần mười năm trước hắn lại gặp được tướng quân, người đang muốn xây dựng mạng lưới thám báo ở biên giới Việt Nam để chuẩn bị cho một chiến lược chinh phạt lâu dài. Thế là Nùng Phán nghĩ ngay đến việc mượn sức tướng quân để thực hiện âm mưu lật đổ họ Thân mà mấy đời nhà hắn đã thực hiện mãi vẫn không được. Muốn vậy, trước hết phải lật được cha con Pò Mạc đã. Không ngờ lại gặp đúng tướng quân cũng là người có thù với cha con nhà đó. Thế là mèo mả gặp gà đồng liền say sưa bàn tính kế hoạch. Nhờ có chú hắn là ông Nùng Lếnh, thợ rèn ở Nà Pàng, nên mọi động tĩnh của nhà họ Thân hắn đều nắm được hết. Ngay cả chuyến đi kiếm sâm trời lần này hắn cũng biết vì mấy năm gần đây, năm nào lão Pò Mạc cũng đi nên ông Nùng Lếnh đoán ra. Chính gã đã báo cho tướng quân và lập tức tướng quân đã sai mấy đội cao thủ đi tìm cách cướp hàng. Thế nhưng đều bị thua và chết thảm bởi tay hai chú cháu nhà Pò Mạc. Lần này, nhìn đội hình toàn những tay võ công cao cường, ngay cả hắn cũng còn kém mấy phần, là cánh tay đắc lực nhất của tướng quân trong mấy năm qua, hắn có phần yên tâm. Mối hận này phải trả dứt điểm trong hôm nay mới được. Hơn nữa cả tướng quân cũng xuất hiện. Võ công của tướng quân thì chục người như hắn xông vào cũng không lại được. Thế mà không ngờ, chưa đến mười giây, tất cả đã đổ gục trước lối ra đòn khủng khiếp của hai chú cháu Pò Mạc. Đúng là trước sức mạnh khủng khiếp thì không một ý đồ hay âm mưu nào có thể dở dói ra được. Nhìn tướng quân mới một chiêu đã trúng đao, hắn mất hết cả hồn vía, ôm đầu chạy luôn không dám ngoái lại. Chả nghĩa hiệp hay trung thành gì lúc này sất, cứ lo cái thân mình trước đã.
Nùng Phán cứ chạy thục mạng, vết thương ở mắt đau nhói lên. Thanh kiếm nhọn đâm xiên từ mắt trái sang bên thái dương buốt tận óc. Máu vẫn trào ra kẽ tay. Biên giới kia rồi. Chỉ cần qua được biên giới hắn sẽ tìm thấy người của hắn để nhờ giúp đỡ. Thù này phải trả, nhất định gã không chịu thua được, gã nghiến răng kèn kẹt. Máu trên mắt chảy xuống miệng mặn chát nhưng gã chẳng có cảm giác gì hết. Gã cứ chạy…
Đột nhiên, Nùng Phán vấp phải vật gì đó mềm mềm rồi ngã vật ra đám cỏ dại cao đến lưng bụng. Hắn lăn mấy vòng, chửi tục mấy câu, rồi lồm còm bò dậy định chạy tiếp. Tuy nhiên khi hắn ngẩng lên thì tròng mắt còn lại của hắn đã mở to khiếp đảm. Trước mặt hắn là ba con rắn hổ chúa to tướng đang ngóc đầu cao đến hơn một mét oai vệ nhìn chằm chằm vào hắn. Trên đầu mỗi con đều có một hình tam giác trắng, ở giữa tam giác có hình con mắt trông rất kì quái. Nùng Phán rùng mình, mồ hôi túa ra từ lúc nào, lạnh ngắt. Hắn run lẩy bẩy, cái kí ức về vụ đi bắt con rắn chúa của bốn thợ bắt rắn ở bản Nà Cỏn, trong đó có hắn lại hiện về hãi hùng. Một người bị con rắn phun nọc vào mắt, vật vã chết trong đau đớn mà còn bị rắn chúa đến quật nát cả mồ mả, chết cũng không yên nữa. Cũng là con rắn chúa có tam giác màu trắng trên đầu và hình con mắt như thế này. Rắn trả thù là câu chuyện quái đản đã ám ảnh cả ba người còn lại khiến cả lão và lão Tòng, lão Tráng phải bỏ bản Nà Cỏn đi biệt tích sang Trung Quốc bằng ấy năm không dám về. Không ngờ, sau ba mươi năm chạy trốn, giờ lão vẫn lại gặp báo ứng. Nùng Phán run rẩy lùi lại, ba con rắn hổ chúa lại tiến sát, ánh mắt của chúng vàng rực như lửa ánh lên trong bóng tối đang dần xuống. Cả ba con rắn nhìn hắn nghiêm khắc rồi cùng rướn người lên mổ xuống. Nùng Phán rú lên, âm thanh thê thiết và rùng rợn vang lên giữa biên:
- Á....á....á.....
III - KẾT THÚC ÂN OÁN
- Kì Liên à!
Pò Mạc cất tiếng gọi to từ dưới sân.
-A, thầy đã về rồi ạ!
Kì Liên reo lên bước ra cầu thang. Dù đã ba tám ba chín tuổi rồi, làm mẹ của ba sinh viên nhưng trước thầy Mạc, Kì Liên trẻ và hồn nhiên như ngày còn bé vậy. Cái cảm giác chờ thầy về từ Tết Kỉ Mùi đến giờ thật là sốt ruột, nhất là tình hình biên giới thế này. Thấy thầy về cô mừng lắm.
- Đỡ các thứ xuống này!
Pò Mạc nói rồi quay sang đỡ Kì Hoằng xuống ngựa, mặt anh hơi nhăn lại vì đau. Chắc giờ này vết thương mới thấu, chứ nãy vẫn còn đang hăng máu chiến đấu nên không cảm thấy nhiều.
- Ôi, anh Kì Hoằng sao vậy, bị thương nặng lắm không ạ? Thầy có tìm được sâm trời không ạ!
- Có tìm thấy Kì Liên à! Chỉ là trên đường về bị bọn xấu chặn đánh định cướp sâm trời. Kì Hoằng bị thương phần mềm thôi, để ta đỡ Kì Hoằng lên nhà rồi xử lí lại vết thương cho yên tâm.
- Thế ạ! Chết thật, thôi về được đến nhà là may rồi. Để con đỡ anh lên nhà cùng thầy.
Kì liên cũng xúm vào. Đỡ Kì Hoằng lên nhà, cô vội vào tủ lấy thuốc, bông băng ra cho thầy. Rồi cô xuống chỗ hai con ngựa. Nhìn thấy bó súng đạn dao kiếm lớn các loại trên lưng ngựa, cô cũng hình dung ra cả hai người đã phải vất vả nguy hiểm như thế nào. Chắc kẻ định cướp sâm trời phải đông và nhiều cao thủ lắm. Cứ nhìn mấy thanh đao kiếm có kiểu dáng thế kia là biết người sử dụng nó như thế nào rồi. Cô vội đặt tạm chúng vào góc nhà rồi quay lại xem anh Kì Hoằng ra sao. Pò Mạc vừa kính cẩn thắp hương trên bàn thờ gia tiên xong, thấy vậy hỏi luôn:
- Thế ba đứa trẻ đi học hết rồi à!
- Dạ, Tết này cả ba đứa đều không về ạ!
- Sao thế!
- Dạ, tình hình biên giới căng thẳng nên các trường quân sự đều giữ sinh viên ở lại tập luyện tăng cường để đề phòng khi cần còn điều động, thầy ạ! Tết này có mình con ở nhà thôi!
- Thế à!
Pò Mạc hơi ngừng lại nghe tiếng pháo ầm ầm bên kia hiên giới vọng sang, trầm ngâm một chút rồi nói.
- Kì Liên à, tình hình chắc không yên đâu. Con gọi A Cường đội trưởng dân quân sang ngay thầy bảo nhé. Rồi về thu dọn hết các thứ đồ cúng lễ cất xuống hầm đi!
- Vâng, thầy!
Kì Liên vội đi ngay. Cô biết tính thầy. Ở cái tuổi quá lục thập “bất đáo hình trung” này, lại học pháp quyết nghề Tào bao năm nay nên thầy Mạc có nhữngdự cảm và tính toán rất chính xác. Nếu thầy đã nói vậy tức là có chuyện to sắp đến rồi. Chuyện này liên quan đến tính mạng của hàng vạn người dân vùng biên, trong đó có bản Nà Pàng gần biên giới nhất nữa.
- A Cường à! A Cường có nhà không?
- Bá Kì Liên à! Có A Cường đây!
Người vừa xuất hiện trên cửa, mắt sáng quắc, giọng nói oang oang, nhìn thấy Kì Liên tươi cười. A Cường cũng là đệ tử võ xuất sắc thế hệ sau này của thầy Mạc, khi thầy Mạc đi vắng vẫn trông nom lò võ.
- Thầy Mạc về rồi, bảo A Cường sang ngay có việc đấy!
- Thầy Mạc về rồi ạ! May quá, em cũng đang sốt ruột đây! Ta đi luôn bá Kì Liên à!
A Cường reo lên. Cả hai vội chạy về. Trên nhà Pò Mạc đã băng bó xong cho Kì Hoằng, vết thương xử lí ổn. Chỉ cần nghỉ một đêm là mai có thể nhúc nhắc cưỡi ngựa về được rồi. Pò Mạc rất muốn giữ cháu lại thêm vài hôm nhưng tình hình sức khỏe của bá Pò Khâm thế này thì phải mang sâm trời về càng sớm càng tốt. Nếu không sẽ nguy mất. Cảm giác nguy hiểm rất lớn đang đến gần cũng khiến ông lo lắng hơn.
- Thầy về rồi ạ!
A Cường chào to, giọng vui vẻ. Pò Mạc nhìn ra cửa, người đệ tử xuất sắc lớp sau của ông đã bước vào. Dáng người không cao lắm nhưng chắc nịch, nhanh nhẹn.
- A Cường à! Vào đây!
- Thầy đi có được việc không ạ!
- Ừ, Có được việc, nhưng gặp chút phiền phức!
- Thế cơ ạ!
A Cường gật đầu chào anh Kì Hoằng đang ngồi trên tấm phản bên cạnh, băng bó đầy chân. Hai người có biết nhau trong những lần trước Kì Hoằng sang đây. Nhìn vết thương của anh Kì Hoằng, A Cường cũng đoán được phần nào. Với hai người võ công kinh nghiệm đầy mình thế này mà phải dùng đến chữ phiền phức tức là to chuyện rồi. Anh cũng không khỏi phấp phỏng, thầy Mạc vừa về mà đã gọi sang ngay thế này thì đủ biết. Pò Mạc cắt ngang suy nghĩ của người đệ tử.
- A Cường này! Có chuyện rồi đấy!
- Dạ, xin thầy cứ dạy ạ!
- Chuyến đi vừa rồi của ta và Kì Hoằng, có kẻ mấy lần mai phục, toàn là cao thủ cả. Ngoài chuyện chúng muốn cướp mấy loại thuốc qúy ta tìm được, còn có âm mưu khác. Theo động tĩnh ở bên kia biên giới, và nhìn vũ khí của chúng mang theo, ta có thể đoán được sự việc có liên quan đến nhau đấy. Nếu chúng không cướp của giết người được thì sẽ tìm mọi cách trả thù bằng được thôi. Chắc chỉ mai kia là sẽ có chiến tranh thôi. Bản Nà Pàng gần biên giới chắc chắn sẽ nằm trong ảnh hưởng đầu tiên. Cho nên phải cảnh giác ngay. Người đội trưởng dân quân gật đầu nói.
- Dạ vâng ạ! Con cũng đã nhận được chỉ thị từ bên công an vũ trang biên phòng tỉnh(1) rồi ạ!
- Không kịp, ngay bây giờ, con phải đi báo cho dân bản Nà Pàng chuẩn bị, cất giấu mọi thứ đi và sẵn sàng di chuyển bất cứ lúc nào. Cảm giác của ta không sai được. Nếu không nhanh sẽ không kịp đâu. Nhất là trẻ con cùng với người già phải có kế hoạch sớm. Khi có chiến tranh, ngoài việc người dân thường bị chết oan còn bị cướp phá nữa. Nhất định không để bị tổn thất nặng nề được.
- Dạ, chẳng lẽ quan hệ hữu nghị hai nước không thể giữ được hay sao hả thầy!
- Nước ta ở bên cạnh nước lớn, không nói mạnh được đâu. Thế kỉ
---------------------------------------------------------------
1. Khi đó không gọi là bộ đội biên phòng như bây giờ.
nào chả có chiến tranh. Mà dân vùng biên luôn phải chịu trận đầu tiên. Huống hồ đây lại là cửa ngõ thuận tiện nhất để tiến về Hà Nội nữa. Việc tranh chấp dạo dự mấy năm nay rồi. Không thể giải quyết bằng đàm phán được nữa đâu. Con cứ nhìn đống vũ khí kia thì biết!
A Cường bước đến bên đống vũ khí mà Kì Liên vừa để góc nhà. Hơn hai chục khẩu K-56 phiên bản cải tiến báng xếp và phiên bản cắt ngắn nòng, dùng hộp tiếp đạn 20 viên còn mới toanh có lưỡi lê ba cạnh gập sẵn cùng rất nhiều đạn và lựu đạn, cả mấy cây súng ngắn K-59 và đao kiếm nữa. Bốn trận tập kích thất bại, kẻ địch đã để lại cho hai người một số lớn vũ khí. A Cường cầm lấy khẩu AK cắt ngắn nòng lên kiểm tra. Đúng là vũ khí mới cải tiến. Nếu không phải là kẻ có tay trong rất lớn bên quân đội, hoặc được chỉ đạo trực tiếp bởi lực lượng đặc biệt thì không thể có được. Vậy mà bọn chúng đã mang cả đống vũ khí này thâm nhập qua biên giới Việt Nam để giết người cướp của một cách chủ động trong khi cuộc tập trận tổng lực đang diễn ra bên kia biên. Không phải tự nhiên mà lại lôi cả lượng lính lớn ra sát biên mà bắn pháo để diễu võ giương oai không tiếc tiền. Chỉ có thể dùng để nghi binh cho cuộc tấn công bất ngờ thì mới đáng lãng phí như vậy thôi. Dù sao anh cũng là đội trưởng dân quân, nếu không có lệnh cũng không thể tùy tiện cho nhân dân di tản được. Nếu không trực tiếp nhìn thấy loại vũ khí này thì chắc anh cũng chưa dám tin vào nhận định của thầy Mạc.
- Liệu có thể xảy ra ngay không thầy?
A Cường hỏi lại. Anh vẫn hi vọng, mọi chuyện nếu có tồi tệ cũng không quá nhanh như vậy.
- Có thể rất nhanh, thậm chí là ngay trong đêm nay hoặc ngày mai. Con nên đi báo cho mọi người ngay. Báo cả đội dân quân đến nhận hết những vũ khí này để trang bị thêm. Trong bất cứ tình huống nào, dân quân cũng phải chiến đấu đến cùng để bảo vệ dân bản rút chạy an toàn.
- Con hiểu rồi ạ! Để con đi tập hợp đội dân quân luôn.
Nhìn A Cường tất tả chạy đi. Pò Mạc cùng A Sung vội vàng ăn bữa tối do Kì Liên đã sắp lên. Sau đó, ông kiểm tra lại vết thương cho Kì Hoằng một lần nữa rồi tranh thủ cùng Kì Liên tiếp tục thu dọn mọi thứ cho cả hai nhà. Ngoài đồ gia bảo của nghề Tào, còn rất nhiều thuốc quý cùng lương thực và các vật dụng khác. Ông đã lường trước chuyện này từ mấy năm trước nên ngoài cái hầm từ ngày xưa cụ Tào Phúc đào, ông còn làm thêm mấy cái thật chắc chắn, ngụy trang rất cẩn thận nữa. Học ông, các nhà trong bản cũng đều có hầm bí mật riêng. Chiến thuật vườn không nhà trống là phép đánh giặc của người xưa rồi. Đến nửa đêm thì mọi việc cũng xong xuôi hết. Nhà không có mấy người cho nên Pò Mạc cũng không nuôi lợn hay trâu bò gì, chỉ có đàn gà tiện cho việc cúng lễ thôi hay có khách khứa thôi. Mấy con ngựa để cưỡi thì lúc nào cũng buộc sẵn ngoài đầu sàn rồi. Pò Mạc kiểm tra lại vũ khí của mình, tiện thể lấy luôn một khẩu súng AK báng gấp trong bó súng mới lấy của đám phỉ tặc nữa. Đội dân quân cũng đã đến nhận vũ khí mang về chuẩn bị. A Cường cũng cho người trong đêm phi ngựa sang mấy bản gần biên bên cạnh thông báo chuẩn bị luôn. Anh tính để sáng sớm mai sẽ xuống báo cho Huyện đội.
*
* *
Kì Liên giúp thầy thu dọn xong, lên nói chuyện với anh Kì Hoằng một chút rồi tất tả khoác súng, dắt phi đao phi ngựa xuống trạm y tế Đồng Đăng, nhắc Yến và A Si thu dọn chuẩn bị, cất hết thuốc và đồ dùng y tế xuống hầm. Trạm y tế cũng chỉ còn bá Phán và hai ba người bệnh nhân nặng nữa. Hơn ba giờ sáng, mọi việc tạm xong, Kì Liên đi ngựa về phía Mẫu Đồng Đăng để chuyển lời dặn của thầy Mạc tới các già chấp sự trên nhà đền. Khi đi qua dãy nhà của đám người Hoa mấy hôm trước, Kì Liên đột nhiên nghe thấy có tiếng động lạ ở trong nhà ông già bán thuốc bắc. Xung quanh tối om. Bình thường giờ này nhiều người Hoa đã dậy để đốt lò chuẩn bị quán xá rồi, vậy mà hôm nay tất cả đều im lìm, không có ai cả. Cô vội vàng xuống ngựa, nhẹ nhàng bước lại gần cửa hiệu thuốc bắc lắng nghe. Bên trong có tiếng đập khe khẽ, có tiếng thở nhỏ khè khè, đứt quãng. Kì Liên vội bật chiếc đèn pin soi thấy cửa không khóa, liền đẩy cửa vào. Nhưng cửa đã bị chèn bên trong rất chặt. Cô đập cửa gọi, không có ai mở cửa, tiếng thở khè khè yếu ớt vẫn vang lên. Xung quanh vẫn không có ai chạy ra. Kì Liên biết là có chuyện liền vận công đạp mạnh, cánh cửa bung ra, bên trong tối om, mùi máu tanh bốc lên lợm giọng. Cô soi đèn pin vào trong, nhìn quét một vòng, sững người lại. Trên nền gian nhà, thuốc bắc đổ ngổn ngang, bốn người nằm sóng xoài trên vũng máu. Kì Liên nhìn rõ người lớn tuổi nhất chính là ông lão Hào, chủ tiệm thuốc, một người bàn bà lớn tuổi chắc là vợ ông ta và một đứa trẻ là cháu mà mấy hôm trước ông lão Hào đã đưa lên nhờ Kì Liên tiêm cấp cứu cho. Cả ba đều bị một cắt cổ, mắt trợn trừng, máu chảy thành vũng. Còn một người nữa có vẻ vẫn còn thở nhẹ, Kì Liên vội sờ mạch. Cô nhận ra người này liền gọi khẽ:
- Ông Chu Chương! Ông Chu Chương!...
Ông già người Hoa chuyên bốc vác kéo xe mà hôm trước đã được Kì Liên tiêm thuốc miễn phí cho, hé mở mắt nhìn, miệng thều thào đứt hơi:
- Cán bộ Liên à!... Mau đi cứu người...
Kì Liên vội ghé sát tai xuống để nghe, tiếng ông Chu Chương yếu dần
- Lão Tòng, lão Tráng định giết... hết người Hoa để cướp của rồi vu vạ cho...
- Chúng đi đâu rồi hả ông?
Kì Liên biết ông Chu Chương không qua được nên cố hỏi thêm manh mối.
- Phía Nà Pàng... vượt biên... nhanh…
Ông Chu Chương giật người khẽ rồi ngoẹo đầu trút hơn thở cuối cùng. Kì Liên vuốt mắt cho ông. Việc người Hoa sáu tháng nay tìm cách lén lút vượt biên thì đêm nào cũng có. Lượng công an vũ trang biên phòng đi tuần tra thường xuyên có phát hiện và bắt được một số, tuy nhiên không khi nào đi có tổ chức đông như thế này cả. Lại còn giám giết người diệt khẩu nữa. Cô cũng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Chỉ nhìn mấy dãy nhà của nhóm người Hoa ở đây từ giữa năm ngoái, giờ không còn ai, cô có thể biết họ đang đồng loạt vượt biên. Và có kẻ muốn dụ họ vào chỗ chết để chiếm đoạt của cải. Mà cả nhà ông chủ thuốc bắc và ông Chu Chương là nạn nhân đầu tiên. Hơn thế chúng lại cố tình nhằm âm mưu chính trị để kích động mâu thuẫn hai nước nữa. Chắc nhóm hôm lễ Mẫu, đã giết người ở quãng Khơ Đa và nhóm này là một thôi. Phải khẩn trương lên, nhất định không thể để chúng vừa ăn cắp lại vừa la làng. Cô vội lên ngựa phi nước đại cắt đường núi về Nà Pàng để báo cho A Cường và đội dân quân nữa, vừa chạy vừa dỏng tai nghe ngóng động tĩnh.
...
Nửa đêm 16 tháng 2, theo lịch hẹn, nhiều gia đình người Hoa đã lặng lẽ mang theo tất cả tiền bạc đến nhà lão Hào bán thuốc để chuẩn bị vượt biên. Ngày mai đại quân đã tiến sang rồi, tướng quân dặn phải đưa được càng nhiều người đi càng tốt. Có nhiều nhóm xuất phát ở các vị trí khác nhau qua mấy khe núi rải rác giáp biên để nếu có bị lộ thì còn hướng khác. Lão Tòng, lão Tráng đã được lệnh của tướng quân đưa nhóm đầu tiên vượt biên trước qua khe núi định sẵn ở hướng gần Nà Pàng. Khe núi ấy tuy xa hơn so với các hướng khác nhưng cũng xa luôn đồn biên phòng, nên an toàn hơn. Sẽ có người ở bên kia đón, nếu có động thì sẽ làm hiệu lệnh cảnh báo. Ngoài hai lão còn thêm bốn tên lạ mặt nữa cùng đi. Không hiểu vì lí do gì, cả nhà lão Hào không chịu đi ngay, mà muốn nấn ná thêm mấy hôm. Sợ mọi chuyện bị lộ, lão Tòng và lão Tráng giả vờ ưng thuận đưa cả đoàn lặng lẽ đi trước, còn hai tên lạ mặt quay lại hạ thủ, không ngờ đúng lúc ông Chu Chương từ đâu đến liền bị chúng ra tay luôn. Hai tên lạ mặt không ngờ ông Chu Chương vẫn tỉnh lại được và làm lộ kế hoạch của chúng. Nếu biết sớm chắc chắn chúng đã bắt mọi người tăng tốc ngay từ đầu.
- Lão Tòng à! Không biết lão Nùng Phán đi đâu cả chiều đến giờ nữa. Cũng không thấy tướng quân có tin gì khác về lão ấy cả!
Lão Tráng và lão Tòng đi cuối đoàn người Hoa đang lếch thếch im lặng đi trong bóng tối, đã có hai gã lại mặt đi trước dẫn đường rồi. Lão vừa đi vừa hỏi nhỏ.
- Tao cũng không biết, lão Tráng à! Cái lão Nùng Phán lúc nào cũng như muốn làm bố người ta ấy. Bí bí mật mật ra vẻ. Chưa biết chừng lão ấy bây giờ lại đang đi ăn mảnh đấy thôi à!
- Cũng không thấy thằng Nùng Khuôn đâu nữa! Thằng lỏi ấy cũng hiếu thắng lắm. Cậy có cha nó rồi coi thường cả hai ta đấy. Đúng không lão Tòng?
- Ừ. Nó lúc nào cũng xun xoe bợ đỡ tướng quân! Ngày mai, đại quân kéo sang, chả biết có làm nên thay đổi gì không chứ tao lo lắm, lão Tráng à! Họ Nùng ở Cao Lạng rồi không khéo lại bị súng đạn làm tan cửa nát nhà chứ báu bở gì đâu. Mưu đồ khôi phục họ Nùng của cha con lão Nùng Phán có khi lại thành công cốc thôi à!
- Sao bây giờ lại tiếng pháo giờ ít thế nhỉ. Vừa nãy còn bắn tập liên tục cơ mà!
- Chắc là đại quân chuẩn bị lên đường rồi đấy.
- Lão đã dặn người nhà mình ở Nà Cỏn chưa, lão Tráng
- Tao dặn rồi lão Tòng à! Ngày mai nếu thấy xe tăng của đại quân kéo sang thì cứ ra đứng ở gốc cây vẫy rồi dẫn đường cho xe tăng và lính tiến vào Đồng Đăng và Lạng Sơn. Cả bên đám người Hoa ở lại cũng ra dẫn đường như vậy. Sẽ không bị quân lính làm khó dễ gì, lại còn được thưởng nhiều bạc nữa đó!
- Thôi nhanh lên, lão Tráng. Hơn bốn giờ sáng rồi, gần đến khe núi phía trước, chuẩn bị hạ thủ đi. Bọn này lắm tiền mang theo thế này. Đủ để ta tiêu xài cả đời không hết đâu.
Lão Tòng nói, mắt ánh lên vẻ tham lam. Nhóm đi sau để hai tên kia ra tay. Chắc chúng cũng giải quyết nhà lão Hào thuốc bắc được khối tiền ra rồi đấy.
- Ừ, xong vụ này, có nhiều tiền ta và lão cũng tìm đường mà chuồn thôi. Cứ bám đít bọn Nùng Phán này rồi cũng có ngày ăn đạn của công an biên phòng thôi.
Đám người Hoa đi trước cứ mải nhìn theo hướng núi đã chỉ mờ mờ phía trước mà đi, không ai nói với ai câu gì, lặng lẽ như những bóng ma. Chỉ còn mấy trăm mét nữa thôi là vượt biên, sang bên kia là yên thân. Cả đám không hay biết cả phía trước lẫn phía sau họ là những nguy hiểm chết người. Hai lão đang thì thầm bàn tính thì có tiếng bước chân từ phía sau chạy tới. Hai lão vội dừng lại ngoái đầu nhìn, hóa ra nhóm người Hoa đi sau cũng đã gần đến. Một trong hai tên lạ mặt đã chạy lại nói:
- Lão Tòng, lão Tráng, chuẩn bị ra tay chưa? Làm thôi. Không để chúng vượt sang biên kia biên thì dở mất?
- Được rồi. Làm thịt hết đi thôi. Nhanh không muộn mất!
Lão Tòng đáp lời, mặt đanh lại đầy tàn nhẫn.
-Tướng quân có lệnh trước khi ra tay, chúng ta phải...
Gã cố gắng nói thấp giọng, lão Tòng và lão Tráng tưởng có lệnh thật vội ghé sát lại. Gã vừa đến vươn người để nói thì thầm vào tai hai lão. Lão Tòng và lão Tráng đang tập trung nghe, bỗng giật nẩy người lên một cái. Trong tay gã vừa đến là hai con dao găm đã đâm sốc vào bụng trái của hai lão. Lưỡi dao xiên chếch lên trúng tim. Cả hai lão há mồm kinh ngạc, định kêu nhưng sức lực như biến đâu hết, không cất lên thành lời, từ từ khụy xuống. Gã vừa đến thấy vậy liền buông dao, giơ hai bàn tay đầy máu đỡ lấy cằm hai lão, lạnh lùng nói:
- Các người muốn biết vì sao phải không? Là tướng quân muốn ta tiễn hai lão xuống suối vàng đấy. Đừng oán ta nhé!
Cả lão Tòng và lão Tráng trợn ngược mắt lên uất hận rồi đổ phịch xuống đất. Bên kia, tiếng pháo tập trận ngưng hẳn, chỉ còn lại bóng tối mờ yên lặng khó hiểu. Gã vừa đến chùi hai bàn tay máu vào chiếc khăn vừa lấy trong túi, nhếch môi cười khinh bỉ. Tuy nhiên điệu cười của gã chưa kịp kết thúc thì có tiếng ngựa phi nước đại rồi có tiếng quát vang phía trước:
- Đứng lại! Tất cả giơ tay lên!
Một tiếng súng bắn chỉ thiên vang lên. Rồi hàng loạt ánh đèn pin từ xa loang loáng chiếu thẳng vào nhóm người Hoa đi trước. Đội dân quân Nà Pàng đã kịp vòng lên khe núi đón đầu. Do thuộc địa hình lại đi ngựa theo đường tắt nên, Kì Liên đã về đến Nà Pàng nhanh hơn đám người đi bộ kia. A Cường và đội dân quân lập tức mang súng lên ngựa chạy ra khe núi. Chính là chỗ ngày trước Pò Mạc cùng Kì Liên từ Na Kang trở về và cứu được A Sung. Nhiều tiếng quát đanh giọng vang lên. Đám người Hoa túa ra, mạnh ai nấy chạy. Tất cả không ngờ gần đến được đích rồi còn bị đón lõng nên không ai bảo ai, cắm đầu cắm cổ chạy ngược lại. Hai gã lạ mặt thấy mọi chuyện đã bị lộ liền nhanh chóng lủi sang hướng khác. A Cường cùng dân quân bắt được mấy người Hoa chậm chân. Giữa ánh đèn pin chớp sáng, Kì Liên phát hiện ra hai người đàn ông nằm trên mặt đất. Cô vội xuống ngựa chạy lại, hai lưỡi dao cắm sâu trong ổ bụng họ, máu vẫn không ngừng trào ra ở chỗ bị đâm và cả ở miệng nạn nhân nữa. Thấy cả hai vẫn còn thoi thóp, cô gọi to:
- A Cường, lại đây!
Người đội trưởng dân quân chạy lại. Kì Liên vội đỡ đầu một người dậy, khẽ lay lay và gọi to:
- Thúc à, tỉnh lại đi!..
Người đang ông hơi nhích mi mắt lên, nói trong tiếng thở mong manh. Tất cả mọi người im lặng lắng nghe:
- Phản bội... năm giờ... đại quân sang...chạy mau...
Rồi đứt hơi chết luôn. Tất cả mọi người sững sờ nhìn nhau. Có ai đó nhìn trời rồi cuống lên nói:
- Chết, sắp năm giờ rồi. Chúng sắp sang rồi!
- Về nhanh!
A Cường quát lên rồi nhảy lên ngựa. Cả đội dân quân chạy theo, dẫn luôn cả mấy người Hoa nữa. Về đến chân dốc lối vào bản, A Cường vội nổ súng liên hồi báo động cho cả bản.
Có thể là hình ảnh về văn bản

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI MỚI ĐẮNG

Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...