30. Phấn khai trương đầu năm sớm hơn dự định. Vợ Phấn đối mặt với Thoan ở chân dốc Ắc Quy. Tay chị ta bưng mâm xôi và con gà luộc chín, ngất nghểu cái mào cờ. Mắt chị ta nhìn xói vào ngực Thoan. Cái nhìn mỉa mai. Vòng một của mày là thật hay giả đây? Thoan run run. Không còn bảo kê như mười lăm năm trước trong cuộc đối mặt ở Hạnh Tiên quán. Giờ đây, Thoan không thể câng cấc mà nói rằng “Tôi chỉ tiếp khách là đàn ông” được nữa. Thoan đứng trên cát, đợi chị ta bước xuống từ chiếc xuồng chỉ huy. Chắc là Phấn có việc lên phố nên chị ta nhân cơ hội này mà rửa mối nhục dai dẳng.
thư từ bài vở xin gửi về : hothanhngancm@gmail.com HỒ THANH NGÂN Hội viên hội văn học nghệ thuật Cà Mau Hội viên hội văn học nghệ thuật Phú Yên Hiện sống và viết tại Cà Mau Tác phẩm đã xuất bản : Sông Đốc Ngày Nắng Muộn - Nxb Thanh Niên (2016) Phương Nam Lộng gió - Nxb Hội Nhà Văn (2018) Trường Ca Nhớ Phú Yên - Nxb Hội Nhà Văn (2019 ) Chiều Ở Phía Ngược Gió - Nxb Hội Nhà Văn (2020)
Chủ Nhật, 5 tháng 9, 2021
HUYẾT NGỌC - TỐNG NGỌC HÂN - PHẦN 6
Lạ thay, ba lần chị ta giơ tay tát Thoan thì cả ba lần bàn tay ấy bị người đàn bà mảnh mai tóm lấy và bẻ ra phía sau một cách đau đớn. Đấm không tới, đá không tới, đạp cũng không được. Chị ta vớ lấy khúc củi chìm lấp ló mép nước vung lên, bổ thẳng đầu con tình địch. Chị ta chới với vì cú vụt không trúng. Chị ta bốc cát, nhằm mặt Thoan mà ném. Thoan quay người một vòng, mái tóc dài sổ tung và cát bị hút vào đó như xoáy nước. Chị ta đổi chiến thuật. Chửi. Gào lên mà chửi một cách hê hả. Thằng con trai lớn nhà Bốc chạy xuống xuồng củi, nhanh nhẹn đổ dầu vào bình đốt và quay máy. Tiếng máy nổ nghiến ngấu bài chửi ngoa ngoắt của người đàn bà có chồng yêu gái làng chơi hơn yêu vợ. Vợ lang Túy ấm ức đi vào nhà. Vợ Chom, vợ Đê giậm chân bành bạch. Có mỗi việc tát cho nó vài phát mà cũng không làm được thế còn đòi đánh ghen. Vợ Khi thở hắt ra. Mày mà vào tay bà thì…Thì sao? Khi trợn mắt lên, ả chui tụt vào nhà, tuy nhiên lòng vẫn hí hửng. Như thế cũng mất giông nó đầu năm rồi, năm nay, có mà mốc cả…lên. Thoan lững thững ngược dốc. Vợ Phấn nhảy lên xuồng, ngồi dựa cột, thở hổn hển. Đến chửi còn mệt thế này. Đúng là mình thừa hơi, dư sức mà riếc móc con đĩ. Thôi mặc xác nó, khuất mắt trông coi. Đúng lúc ấy thì Phấn chân nam đá chân chiêu xuống dốc. Vợ Phấn chạy lên dìu chồng. Phấn gạt tay vợ ra. Miệng lẩm bẩm. Mày không bỏ công sức ra mà đòi chia chác hay sao? Bố mày không dễ ăn đâu. Biết chồng đang bực mình chuyện làm ăn nên vợ Phấn lui về đúng bổn phận. Nhẹ nhàng, dịu dàng và chỉn chu. Thời buổi này, làm ăn, phép tính chia khốn nạn hoành hành. Thằng làm chia cho thằng không làm. Mà số thằng không làm nhưng lại đòi hưởng thì rất lớn. Thế nên lợi lộc cứ tóp vào như miếng mỡ lợn để quên trên chảo nóng.
Mới mồng sáu tết đã ê chề. Thoan không buồn mở cửa quán, mặc cho mấy chị đồng nát ý ới chúc tết qua vách và giơ cái quần toạc đũng của con lên đòi may vá mở hàng. Về quê ăn tết chục ngày, cô nào cô nấy mặt tròn xoe, mông nây núng hẳn. Mùi bánh chưng rán quyện vào mùi dưa hành thơm thơm làm Thoan nhớ đến vị tết của cái ngày thơ bé. Người Tày vùng cô ăn tết to lắm. Một năm mấy cái tết, cái nào cũng ăn to. Ông bà ngoại cô rất giàu. Tết đến, hằng nong bánh gio, bánh mặn, bánh ngọt, hằng chum thịt muối và rất nhiều thứ đồ ăn khác. Nhà ông bà nội cô cũng thế. Bánh cứ từ bếp nhà này chạy đến bếp nhà khác. Người ta biếu nhau cả chục tày bánh là chuyện thường. Cứ biếu đi biếu lại nên bánh ăn cả tháng Giêng không hết. Mà hết lại gói tiếp. Chẳng bù. Giờ cả tết, mình Thoan không hết một cái bánh chưng. Cô như người thoát chết sau trận ốm dài ba tháng. Sự sống sót của cô khiến nhiều người khó chịu. Cô như cái gai, mỗi ngày một nhọn hơn trong mắt nhiều người đàn bà.
Lang Túy mở cửa vào, tự nhiên như người nhà. Vào là trách. Năm mới năm me, mò xuống sông làm gì cho nó chửi. Thoan ngồi im, ngoan ngoãn như học trò hư bị thầy quở mắng. Truyện cô và Phấn khép lại từ lâu rồi. Ngay sau cái đêm Phấn vọt ra khỏi nhà và để cô lại một mình với bao thương tích. Ngay cả việc người đã tấn công cô là ai Phấn cũng chẳng dám hé răng. Thoan không giận Phấn, nhưng kể từ khi bị đánh, Thoan đã nghĩ, đời cô không thể trông đợi vào Phấn được cho dù Phấn từng là một phần cuộc sống của cô. Phấn đã dạy cô cách để tồn tại trong khi Trấn dạy cô cách sống. Để sống, trước hết con người ta phải tồn tại đã. Và để được tồn tại, con người ta phải được sinh ra đã. Thoan bật khóc. Từ trong vùng kí ức nghẹn ngào, xa lắc, cô thèm nghe một tiếng gọi của mẹ “Nức ơi”. Lang Túy thấy cô khóc thì đưa tay vuốt cằm, cười gằn. Tiếng cười gạn đục khơi trong của một tay chơi có số hưởng thụ đàn bà, nghe như tiếng gió lồng trong ruộng mía ngọt.
- Nói thật là thằng Phấn cũng thương em và sống có tình. Số em, “tươm” nhất làng rồi.
Cái làng mà lang Túy ám chỉ là làng chơi, là xứ sở của những cô gái bán thân.
- Nó còn ở đây, đố con nào, thằng nào đụng vào lông chân em. Mấy cái xuồng cát nhằm nhò gì. Nó ăn cả mỏ vàng sa khoáng bên Minh Lương kia kìa. Vàng nó ấn đầy tay bề trên, bậc dưới rồi, mười năm nữa, trật tự mới được thiết lập thì nó cũng no nê phè phỡn. Con vợ nó gây gổ với em chỉ thiệt thân. Nói thật đấy. Ngay như thằng Trường, ti toe đầu tư máy móc ở Truân, chưa được vảy vàng nào đã bị công an tóm. Em thử nghĩ xem, thằng Trường là con rái cá mà còn bị bắt ngay trên sông với tang chứng vật chứng là sao? Chơi với hê rô in là dại rồi. Đồ rằng có thằng trên Hai Cầu ghen ăn tức ở đã xi nhan cho cớm bắt nó. Chứ không, nó đâu dễ chết thế…
Thoan đưa tay lau nước mắt, giờ cô mới để ý đến câu chuyện. Cô hỏi lang.
- Thế tại sao Phấn làm ngơ khi người ta tấn công em?
- Em còn chưa hiểu hết đâu, có thể giữa Phấn và cụ Bưởi còn mối ràng buộc gì đó mà em chưa biết..
Thoan giật thót mình.
- Sao anh biết là cụ Bưởi.
Lang Túy đổi giọng.
- Còn ai vào đây nữa. Em chưa biết là tôi đã từng về Thom. Cái dạo em đau ấy. Không phải tôi đi châm cứu hay khám xét gì trong đó. Tôi là thằng đàn ông, tôi có tham vọng của đàn ông. Đàn ông ở Ắc Quy thằng nào cũng thích gái, cũng thích cô, nhưng tham vọng của họ, chưa bao giờ là đàn bà cả. Cô biết gì về Huyết Ngọc thì nói cho tôi nghe đi.
Biết lang Túy chơi bài ngửa. Thoan trở nên thận trọng hơn. Hai cánh tay Thoan nổi sần gai ốc. Những cái lông tơ nhỏ, mịn trên má Thoan cũng như dựng dậy, cứng lên. Tất cả không thể qua mắt Lang Túy. Một thoáng bối rối ẩn hiện trên ánh mắt, lang Túy nhẹ nhàng.
- Bao giờ thì hai người đi khỏi Ắc Quy?
Thoan cười.
- Khi nào mấy cậu thanh niên có thể tự lập.
- À ra thế. Bọn trẻ ở lại là đúng. Khó tìm được một Ắc Quy thứ hai ở đất này. Nhưng mà cô nên đi, muốn có hạnh phúc thì phải đi thôi. Hạnh phúc của cô là sự thanh thản. Mà ở đây, không thể thanh thản.
Thoan im lặng. Từ trước tới giờ, mỗi khi đối diện với lang Túy, Thoan vẫn dùng chiêu thức im lặng để giấu kín những suy nghĩ. Huyết Ngọc đối với cô là một khái niệm mơ hồ nhưng lại tuyệt đối hiện hữu. Đó là sơ đồ vẽ tay mà gã cha dượng đổ đốn của cô đã đánh rơi trong cuộc giao hoan gần đây nhất. Như là định mệnh, Huyết Ngọc có mối liên hệ kì lạ với cô và hắn ta. Cô đã không nhận ra hắn ngay. Đến tận khi nhận ra thì cô lại phấn khích bước vào trò chơi mới. Cái quá khứ khốn nạn và những trò thú tính bỉ ổi của gã cha dượng từ khi cô lên tám khiến cô không nguôi suy nghĩ trả thù. Hắn về đây để tìm Huyết Ngọc nhưng lại gặp chính đứa con gái riêng của vợ cũ. Đúng là ông trời trêu ngươi hắn. Chắc hắn nghĩ con bé Nức yếu ớt và hiền lành, nhút nhát ngày nào đã tan xương nát thịt ở đâu đó chứ không sống đến tận bây giờ ngay giữa lòng con phố đầy những cạm bẫy. Giọt máu trong người cô, nó là của ai, chỉ có cô mới biết.
Sau này khi xem sơ đồ, Thoan đã đem cho cụ Bưởi xem và thật thà kể lại cuộc hội ngộ chớ trêu. Thoan còn úp mở với cụ Bưởi rằng, giọt máu cô đang mang trong người là của dượng. Nhờ đó mà cô dần vén ra bức màn bí ẩn đã che kín cuộc đời cô và mối quan hệ với người đàn bà đơn độc ở nhà phía đối diện. Thản, cha dượng cô, chính là đứa con trai duy nhất của cụ Bưởi. Hắn là cháu nội của quan lang Hoàng Trọng Mịch, và là con trai đẻ của Hoàng Trọng Tôn, là chú ruột của mẹ Thoan. Sau khi đám chân tay đưa về người thiếu nữ tuổi mười bảy đẹp như trăng rằm và nói đó là truyền nhân cuối cùng của Huyết Ngọc. Thay vì tra tấn bằng đòn roi và giết hại người con gái đó để chứng kiến ngọc sôi máu, gã quan gian ác kia đã nhốt cô gái xinh đẹp ấy vào một phòng tối. Hãm hiếp cô đến chết mới là mục đích của hắn, để hắn vừa được thỏa mãn dục vọng và sở thích giết người. Cô gái trẻ chưa kịp chết thì đã mang thai. Cái thai ấy phải được giữ lại và hắn có cơ hội đưa Huyết Ngọc đến với những giao dịch quan trọng hơn. Kế hoạch giết mẹ đứa trẻ được lập ra ngay sau khi đứa trẻ chào đời và khách muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp đích thực khi sôi máu của Huyết Ngọc là một vị quan Pháp. Trong nhà của quan lang khi ấy có một chàng trai trẻ người Hoa, họ Tào chạc tuổi người phụ nữ sắp bị hành hình. Thay vì trói chặt chân tay cô ta và dìm xuống suối đến chết như lệnh quan thì gã ta đã đánh cắp đứa trẻ và cùng cô ta trốn thoát. Ba năm sau, hai người đột ngột quay về nhà quan lang, đúng vào thời điểm cách mạng bùng nổ. Hoàng Trọng Tôn và thế lực bị bắt và tiêu diệt. Chế độ quan lang miền núi chấm dứt.
Người đầu tiên tiếp cận với kho báu của gia tộc họ Hoàng để lại là một cán bộ cách mạng vô cùng liêm khiết người Nùng. Toàn bộ tài sản đã phân tán, bán lấy tiền, đổi lấy súng đạn, nộp cho chính quyền để sung công, nhưng duy nhất cặp Huyết Ngọc thì không thấy lộ diện như đồn thổi. Huyết Ngọc ở đâu? Luôn là một bài toán mà người đàn bà đưa con trai theo vào cõi giang hồ để kiếm tìm. Bà sẽ hủy diệt nó nếu một lần nữa được chạm tay vào nó để kết thúc những cảnh đổ máu, tai ương. Thực ra cụ Bưởi chỉ muốn giải quyết cái thai oan nghiệt trong bụng Thoan chứ không muốn hại Thoan. Cụ không muốn Huyết Ngọc có thêm một kẻ truyền thừa. Thoan đã nhân cơ hội đó mà nằm luôn ba tháng để lắng nghe và xâu chuỗi tất cả các sự việc trong một biển dư luận rằng cô sẽ chết. Khi biết dượng vừa là chồng hờ của mẹ, vừa là anh chú ruột của mẹ, và cũng chính là người đã chiếm đoạt em gái mình, tài sản của mẹ mình rồi đẩy tất cả mọi người vào chỗ chết, cô đã không thể trụ vững. Nhờ có chuyến đi mà Khi nhiệt tình đưa cô trở lại Thác Ron, tinh thần cô được phục hồi. Lúc biết cũng chính hắn đã hại chết Trấn thì cô không thể lặng im được nữa. Nhớ đến khẩu súng Trấn tặng, cô quyết phải trả thù cho mẹ, cho em gái và cho Trấn. Để kế hoạch được hoàn hảo và kín đáo đến phút chót, cô vẫn là người ốm nặng. Khẩu súng đã bị cụ Bưởi đánh cắp dù cô giữ nó kè kè bên mình. Nhờ Phấn, cô đã lấy lại được bằng cách tráo một khẩu súng giả sau khi đưa cho lang Túy trả về chỗ cũ. Chỉ tiếc, sau hai phát súng từ hai khẩu súng, của cô và của vợ Bốc, cô mới được biết, ngày trước Thản giết Trấn là do vợ Bốc đã thuê, chỉ để giải quyết cái nợ trong giang hồ. Khi chồng cô bị nghi ngờ dính dáng đến cái chết của em trai mụ ta. Hai lần bóp cò hạ sát hắn đều do Duyên, vợ Bốc. Chị ta không chờ đến sự phân giải của pháp luật mà tự tìm đến cái chết. Và cô cũng đã biết người ra đòn hại chết em gái cô và đốt nhà hại chết mẹ cô chính là lão già làng Vành, người tình cũ, cũng là ân nhân của cụ Bưởi. Cụ Bưởi đã lấy lại được Huyết Ngọc từ gia sản của Hoàng Trọng Tôn ngay sau khi cách mạng đến tiếp nhận. Sau đó lão Tào lại trộm lại báu vật của cụ Bưởi và biến khỏi cuộc đời của hai mẹ con họ. Lão trở về Thom cùng với tham vọng khai quật những kho báu mà họ Hoàng Trọng chôn giấu. Khi không còn tăm tích gì về báu vật lão mới trở về Vành với người vợ già. Lão thân thiết với Đê để tiếp cận Duyên. Khi biết Duyên coi Thoan là tình địch thì lão định mượn tay Duyên giết Thoan Vì đứa trẻ trong bụng Thoan đã chết mà ngọc vẫn không sôi, hắn chưa thỏa mãn và chưa thể bán ngọc. Nhưng Duyên lại không muốn giết Thoan và chị ta đã gián tiếp giết Trấn, chồng Thoan rồi. Đang lúc ấy thì Thản lại quay lại ắc quy và rơi vào cãi bẫy của lão già mưu mô. Thản được Khánh bẩn mách lối đến đòi nợ Duyên. Duyên đã nói cho Thoan biết và hai người bố trí cuộc trả thù. Viên Huyết Ngọc thứ nhất được bán đúng vào cái đêm Thản trút hơi thở cuối cùng sau hai phát đạn của Duyên. Người mua Huyết Ngọc là ai thì Thoan không biết. Về phía cụ Bưởi, sau bao năm lăn lộn trong giang hồ để tìm lại báu vật đã đến Ắc Quy sinh sống. Tại đây cụ phát hiện ra Tào dưới một bộ dạng hoàn toàn khác. Tào chối bỏ quãng quá khứ trai trẻ, chối bỏ việc mình đã từng là ân nhân của cụ. Nhưng trong thâm tâm, từ khi biết cụ Bưởi nhận ra mình, lão rất sợ. Lão sợ một ngày Thản, đứa học trò quái đản mà lão thu nạp ở Thom sẽ biết rõ chân tướng sự việc và sẽ lấy mạng hắn. Vì thế lão Tào đã bật đèn cho Duyên để Duyên lợi dụng Thản, giết Trấn. Rồi sau đó mượn tay Thoan giết Thản để trả thù cho Trấn. Cụ Bưởi đã quá tự tin về sự khôn ngoan của mình, để rồi Huyết Ngọc vẫn bị bán đi mà con trai mình thì bị lão Tào hại chết. Điều khiến Thoan băn khoăn nhất là Phấn. Phấn có quan hệ thế nào với lão Tào và cụ Bưởi? Tại sao thứ võ thuật mà Phấn truyền dạy cho cô trong suốt ba năm ở Hạnh Tiên rất giống với võ thuật của lão già đã ra tay hạ cô trong đêm ấy.
Kể hay không kể cái mớ bòng bong này với lang Túy? Không kể sẽ tốt hơn. Lòng tham của con người thật không gì đong đo được. Lang Túy sau cái nhìn hứa hẹn của Thoan thì yên tâm ra về. Cô sẽ phải chuẩn bị một kịch bản hoàn hảo để đối phó với lang Túy và lão già làng Vành. Tuy là rất khó nhưng cô tin là cô sẽ làm được. Và trong một chừng mực nào đó, cô vẫn cần đến Phấn, Khi, Chom và Đê. Biến những người tình thành những con bài, kể cũng nhẫn tâm, nhưng cô đã là con thú cùng đường rồi. Đêm ấy, cụ Bưởi xuất hiện để cứu cô hay là để hạ sát cô? Vì lí do gì mà cụ Bưởi lại muốn hại chết giọt máu trong bụng cô? Phải chăng cụ muốn biết Huyết Ngọc đang ở đâu? Đánh thức Huyết Ngọc bằng cách ấy có tàn nhẫn quá không?
* * *
31. Rằm tháng Giêng. Cái thời khắc cắt đôi chuỗi ngày ăn chơi, hội hè, bài bạc của đám đại gia phố Hai Cầu. Đó đây có tiếng bàn tán. “Nó ăn đủ rồi, giờ rửa tay gác kiếm”. Họ nói về Thoan đấy, khi cô không mở cửa đón khách đêm mà chỉn chu may vá, sống sạch sẽ. Có người còn ỡm ờ. “Vá trinh đi, cô em vẫn có thể vớ được trai tân đấy”. Thoan cười. Cái nụ cười của con đàn bà ba mươi, đệ nhất lẳng lơ khiến lão trưởng khu giận run lên. Ức thế không biết. Vợ lão đền gần chùa xa, chay tịnh việc thân xác đến cả tháng nay mà lão lại không có cơ hội để mở cánh cửa ấy là sao? Phải lấy cớ gì đó, tống cổ thằng cha Bốc đi mới được. Nhưng nó đi rồi thì lấy ai vớt xác chết, lấy ai cứu người nhảy cầu? Kệ đời, đứa nào nhảy cầu đứa ấy thiệt thân. Xác không vớt ở đây thì về hồ thủy điện cũng sẽ phải dừng lại. Lão lân la nhà lang Túy, khơi gợi mối bất hòa láng giềng. Lang Túy biết được chiêu quen thuộc “mượn gió bẻ măng” thì tủm tỉm, bụng nghĩ. Học phí mày đóng được bao nhiêu cho thiên hạ mà đòi lợi dụng ông chứ. Lang Túy hất hàm sang bên kia sông, trên rừng ót, nơi có ngôi nhà nho nhỏ luôn chí chóe tiếng trẻ con chửi nhau. Lão trưởng khu sầm mặt. Con mẹ Ải chứ gì? Người sồ sề như gà mái ấp, giọng vịt đực, năm con sáu bố, tàng rạc ra rồi. Cái hạng năm lạng sắn khô ấy đây xin kiếu. Tuy nhiên, khi lão ta chào về lang cũng cho hắn một cơ hội. Ít ra bác cũng phải khiến cho cô ta động lòng bằng những hành động thiện chí, như là giao cho cô ấy may cờ quạt, khăn trải bàn cho những dịp hội hè đình đám của khu chứ. Cái trò bóc bánh trả tiền cũ lắm, thô thiển lắm rồi. Lão trưởng khu vờ thở hắt ra một cách tức giận. Ai đời đảng viên lại đi bồ bịch với gái làng chơi bao giờ? Thế ra, cái trò tiêu khiển này cũng lắm biến tướng. Chỉ được cái xui dại. Vợ lão mà biết, nó xẻo cả đùm. Cái chức trưởng khu của lão cũng là do ông anh vợ nhấc lên. Không biết điều, nó cho tạnh luôn. Mà khu của lão, chỉ tiêu hạn hán, bão lụt, tình thương… gì gì quyên góp cũng đầu bảng. Tiền đấy chứ tiền đâu, nếu không lấy đâu ra cỗ cho ma ăn? Nhưng mà, bụng thì no, để chỗ khác đói khát, bứt rứt lắm. Vợ lão, người sặc mùi hương nhang. Nửa con người mụ thuộc về cõi âm, nửa còn lại thuộc về chợ búa. Nhờ là cho cái áo sơ mi để đi họp thì nó mài cho cháy sun. Càlàvạt mua cho chồng thì cái đỏ choét, cái xanh lè. Toàn là những thứ mầu mè của giới đồng cô, đồng cậu. Cứ mở miệng là suýt xoa đền này thiêng, chùa kia linh. Trong nhà, nhà chẳng buôn bán gì mà ngổn ngang thần tài thần lộc, chỗ nào cũng chạm ông lộc, ông thọ… Tóm lại, ở với cái loại đàn bà đầu óc nửa đình nửa chùa, nửa đời nửa đạo, mệt lắm. Gia sản cô Thoan chả có gì hấp dẫn ngoài tấm thân mềm mại và nụ cười hút đàn ông như xoáy nước. Làm thằng đàn ông, thấy gái đẹp mà không rợn rạo người, há chẳng phải thằng người. Nhất là đồn để không, chẳng có địch. Hèn thì mới đứng ngoài đoán già đoán non.
Rằm tháng Giêng. Dân phố Hai Cầu có tục lên cầu treo thả vàng mã xuống sông Chảy. Họ nghĩ đó là cách chiêu đãi các oan hồn trôi dạt trên sông. Trước đây còn thả hoa tươi, phẩm oản, bánh trái, gạo muối… Nay thì cứ thả tiền cho gọn. Có tiền rồi thì oan hồn sắm gì chả được. Thi thoảng có người rải cả tiền thật. Những tờ tiền có mệnh giá nhỏ, mới tinh bay phấp phới. Tiền rơi xuống mặt nước, sóng cuốn, sóng xô chúng dạt vào mạn xuồng. Thằng út nhà Bốc chỉ việc ngồi trên xuồng mà vớt được hằng nắm tiền, đem ra chỗ nắng để phơi. Mấy năm rồi, cứ vào cái ngày phơi tiền, thằng bé háo hức lắm. Năm nay, được bao nhiêu tiền, nó đem cho lão già hát xẩm mù dưới Cầu Trắng hết. Nó đực mặt ngồi nghe xẩm hát và ý tứ hỏi lão. Hát xẩm có khó không? Thoan ngỡ mình trông gà hóa cuốc vì cái nắng xuân liều lĩnh, chiếu thẳng loe lóe vào mắt. Khi biết rõ thằng bé là con út nhà Bốc thì băn khoăn lắm. Trước mặt Thoan nó tỏ ra chững trạc và tự bao biện cho hành vi của mình. Nó bảo. Cháu bỏ học rồi cô ạ. Phải kiếm cái nghề để tự nuôi thân chứ. Cháu không thích cái nghề vớt xác, cháu cũng chán việc súc nạp ắc quy rồi. Cháu thích hát cô ạ. Người như Thoan thì làm gì có tư cách để nói về nghề nghiệp với nó chứ. Tuổi mười sáu của cô đã trôi qua từ lâu, cô cũng không nhớ rõ là lúc mười sáu tuổi mình khao khát điều gì và trông đợi điều gì ở tương lai. Chắc chắn một điều là tuổi mười sáu của cô mơ hồ hơn thằng bé này rất nhiều. Chỉ có điều, cũng như nó, cô không hề có suy nghĩ trông đợi vào người khác. Cô cúi người, đặt vào cái mê nón rách tơi tả của lão xẩm già một vài tờ tiền lẻ. Ơn cô. Lão xẩm khàn khàn giọng.
Thấy cô cho tiền xẩm già, mấy bà hàng cơm nhìn ra láo lơ và có vẻ xấu hổ vì cái hành vi đuổi lão già ra khỏi cửa cho đỡ tởm vì đúng lúc khách khứa ăn uống thì ngửa mê nón tiến vào. Lão già ngồi trên hành lang cầu. Chỗ ấy thì chắc chắn quá, cũng chẳng vướng ai mà đuổi. Nhưng mà hơi vướng mắt vì mấy quán cơm nhìn ra đó cả. Bộ dạng lão rách rưới, quần áo cáu bẩn nhưng cây đàn bầu thì bóng láng và sắc mặt lão khá là tươi nhuận, sáng sủa. Thoan có cảm giác cô đã từng gặp người đàn ông này ở đâu rồi nhưng nhất thời chưa thể nhớ ra được. Đã bao nhiêu người đàn ông đi qua cô, chắc gì không có một xẩm già?
Ngày cuối cùng của tháng Giêng vừa khép lại. Bổ xung vào tiếng xuồng hút cát và tiếng công nông bò dốc Ắc Quy là tiếng quát con xoe xóe của mấy chị Hồng Đà. Bọn trẻ con nghịch ngợm, dám vạch cửa, chui vào nhà cụ Bưởi cạy chai sáu lăm kê dưới hàng chân nhà về để bán lại cho bố mẹ lấy tiền mua tò he, kẹo kéo. Bị Khi quát cho, bọn trẻ chạy về nhà cáo bố mẹ. Bố mẹ chúng được thể chưởi om lên, móc máy làng xóm láng giềng. Rằng mấy cái chai bia cũ lấm lem ấy đáng gì mà nói. Rằng những đồng tiền mua bán, nhặt nhạnh phế liệu mới là những đồng tiền sạch sẽ nhất, chính đáng nhất. Có sạch thì phải có bẩn. Tiền của họ sạch thì tiền ai bẩn đây. Tiền chôn người chết, tiền sạc ắc quy, tiền chạy xuồng, tiền hút cát, tiền thuốc ghẻ hay tiền cô Thoan bẩn? Nhưng chẳng ai ra lời cả. Họ chửi đến sôi bụng thì thôi. Thoan thấy buồn. Cuộc sống ở Ắc Quy mỗi ngày lại căng như dây đàn. Từ khi cụ Bưởi chuyển đi, con người ta móc máy nhau nhiều hơn. Từ khi vợ Bốc chết, con người ta bớt nể nang nhau. Từ khi Trường bị bắt, phố xá có vẻ hỗn loạn. Giờ chỉ còn mười hộ dân. Mà theo như cách nói của lang Túy là bán anh em xa, mua láng giềng gần. Láng giềng gần thì phải chín bỏ làm mười chứ. Thoan biết thế, cô nhẫn nhịn và cảm thấy việc nhịn đi một câu nói cũng dễ như nhịn đi một miếng quà. Cứ cái đà này, có ngày xóa sổ Ắc Quy. Nhà cụ Bưởi thấp thoáng có người vác thước về đo đạc. Có người đo cả dãy nhà bên phía cụ Bưởi nữa cơ. Đê ức quá cầm cái cờ lê đại bự, nhảy tót ra đường, hất hàm hỏi. “Ông đo cái gì, người ta đang ở ông thích đo lắm à? Đây nói cho mà biết, đây chỉ kiêng mỗi tháng Giêng thôi”.
Đúng là cả tháng Giêng, Đê chưa đánh nhau trận nào. Mấy thằng Mặt Sông đi qua cửa mà không nhấc được cái dép tổ ong lên, cứ lẹt xẹt mặt đất cho bụi lầm lên, kiểu gì cũng bị Đê quát cho. “Tao bẻ cẳng có thằng”. Không thằng nào sợ Đê cả. Lạ thật cho cái thời buổi không có thằng nào kinh sợ thằng nào. Trên bảo dưới cãi. Nói một cãi hai. Có chục hộ dân với nhau thôi mà còn khó, huống chi một xã hội mênh mông chín người mười làng trên phố lớn Hai Cầu kia. Thế nên bụi lầm bụi, tiếng xuồng chát chúa. Rác rưởi ngột ngạt…
* * *
32. Một ngày, cái tin thị xã lên thành phố tràn về thị trấn Hai Cầu. Chao ôi, thành phố trẻ biên cương. Còn tin gì hay hơn thế không? Thay vì, mai đi thị xã đi, thì nay, đi thành phố. Cái tên gọi sang trọng, mới mẻ và đẳng cấp khiến đám thị dân bổi hổi bồi hồi. Tỉnh mình có thành phố rồi, cũng chẳng thua kém đâu cả. Để rồi xem, có bị người ta khinh là “khỉ ho cò gáy” là “rừng thiêng nước độc” nữa không? Họ rủ nhau đi xem thành phố rầm rầm. Đi về rồi thì đổi mới tư duy hẳn. Ăn mặc gọn gàng hơn, nói năng ý tứ, chau chuốt hơn. Đường xá sạch sẽ hơn, cư xử văn minh hơn. Ở đâu đó, đời sống kinh tế, văn hóa xã hội đạt được những tiêu chí này thì mới được cất nhắc lên thành phố. Còn ở đây, sau khi lên thành phố, những vùng lân cận dần dà thay đổi và hướng về tiêu chí đó. Cờ đỏ sao vàng tung bay khắp mọi nẻo đường. Phố Ắc Quy, nhà Khi treo cờ đầu tiên. Rồi đến Chom, Đê, lang Túy. Bốc và bốn hộ Hồng Đà treo sau rốt. Riêng Thoan. Cô ái ngại không muốn treo cờ. Không phải vì cô không mừng. Mà vì trong đợt bình bầu năm ngoái. Cô là cá nhân và gia đình duy nhất của cả khu không đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.
Dưới mặt sông, những xuồng cát của Phấn đồng loạt treo cờ. Những xuồng khách cũng vậy, để tưng bừng mừng một sự kiện lịch sử quan trọng của tỉnh. Trưởng khu sáng sáng chiều chiều đôn đốc bà con dẹp chỗ này, dọn chỗ kia như thể cái phố Hai Cầu chuẩn bị đón chính khách tầm cỡ quốc gia về thăm. Nói gì thì nói Hai Cầu là con phố lớn, dài và sầm uất có tiếng ở vùng này, chính nó làm sang cho tuyến đường quốc lộ đấy chứ. Đẹp, nhất định phải đẹp. Người lớn bảo đẹp, người bé cũng bảo đẹp. Lớn bé ở đây là thứ hạng người trong xã hội chứ ở Ắc Quy này, làm quái gì có thứ hạng nên chẳng biết đẹp là cái gì. Chỉ biết, mỗi khi cờ tổ quốc phấp phới bay dọc phố phường, kiểu gì cũng phải trật tự và hạn chế gây gổ. Khi nào hạ cờ hẵng hay. Trưởng khu đi đến nhà nào, nhà ấy răm rắp tuân thủ. Treo thì treo, có đáng gì đâu mà phải chống đối. Mà nghe trưởng khu phổ biến ngã ngũ rồi, cứ thế mà làm.
Phấn là người tiên phong cắm cờ lên nóc xuồng cát. Văn minh đâu chả biết, chỉ biết, trên cờ đỏ sao vàng tung bay, dưới vòi hút cát vẫn sục xuống tận đáy sông mà móc, mà nạo, mà hút. Không thế lấy đâu cát mà bán. Không bán thì công trình xây dựng xây, trát bằng gì? Thử hỏi xem, lên thành phố, cái gì ở Phố Ắc Quy này quan trọng hơn cát?
Lang Túy đứng giữa dốc chửi đổng. “Đẹp cái con mẹ gì mà đẹp. Tệ nạn đầy ra”. Trưởng khu vừa thò mặt ra từ nhà con mẹ Hồng Đà hứng trọn cái câu phá đám ấy. Tuy nhiên, không thèm để ý. Cái thói “gần chùa gọi bụt bằng anh” ấy có từ lâu rồi. Nói thì chẳng ra làm sao mà không nói thì nhờn nhã. Chẳng qua, mấy hôm rồi, nó vừa tiêm cho một mũi đấy. “Hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn”, nếu không giờ này còn đang bùng binh trong chăn mà kêu gào. Lúc sướng thì chả ai sướng thay cho. Lúc đau, lúc đớn, ráng mà chịu một mình. Phải dẹp, đúng là phải dẹp cái tệ nạn này mới được. Ai lại, cứ mỗi lần đi họp, cán bộ các khu khác đều chĩa vào ông mà chọc ngoáy rằng phố ông là phố Hồng Kông, phố Làng Chơi, phố Đĩ. Ông đã kiến nghị cấp trên xin tách Ắc Quy và Mặt Sông ra khỏi khu rồi. Nhưng tách rồi thì mười hai cái hộ, à không, giờ còn mười hộ ấy thuộc về đâu? Cái nhốn nháo Mặt Sông với bốn hộ xuồng khách và một hộ cát sỏi thuộc về đâu? Với lại, xét ra, so với Hai Cầu thì Ắc Quy còn lành chán. Họ gọi khu của ông là khu Làng Chơi là vì tất cả những thú chơi từ sang đến hèn, từ xa xỉ đến rẻ mạt đều có cả. Nào thì xóc đĩa, tổ tôm, bài bạc. Nào thì phiện sái, hê rô in, nào thì gái gú, bia ôm, cà phê đèn mờ. Đủ hết. Khách khứa đủ chủng loại, thượng vàng hạ cám tìm về khu của ông theo kiểu “tiếng lành đồn xa”. Đồn rằng gái ở Hai Cầu đẹp, trẻ… Đồn rằng, dân Hai Cầu bao bọc nhau lắm. Mà khu ông, chềnh ềnh đầu bảng, khu một. Nhất, cái gì cũng nhất. Mới đây, thị trấn thống kê, tỉ lệ những vụ ẩu đả, đâm chém gây thương tích và mất an ninh trật tự của khu ông vẫn vững vàng ở vị trí đầu bảng suốt bốn năm liên tiếp. Khóa này, họa có phép thần thông mới không bị hạ bệ. Hạ bệ thì hạ bệ. Thằng nào ngon thì lên mà làm. Ông đây quách cần. Chẳng qua là vì cái dây mơ dễ má lùng nhùng bên nội bên ngoại trói buộc ông vào cái thứ danh thổi tù và hàng tổng ông phải nghe theo thôi. Vứt mẹ nó cái tù và xuống sông cho rồi. Cứ như cha Túy kia lại hay. Không hay mà nó ngạo nghễ thế. Nó nắm trong tay một danh sách dài những thằng áo gấm đi đêm, những thằng đi đêm gặp ma, những thằng chưa cháy nhà đã rõ mặt chuột. Toẹt ra, làng chơi phố ông, khách xa chơi thì ít, mà khách nội bộ chơi thì nhiều. Thử thỏi, thằng xe ôm, mài mông đen sì như quả cọ, có tiền chơi gái không? Thằng phu củi, phu xe trâu, thằng kéo cát có tiền chơi gái? Nếu là có thì cũng năm thì mười họa. Các em nõn nà dường kia mà trông vào mấy thằng ấy thì có mà mốc hết cả. Vậy thì thằng nào có tiền chơi gái? Chẳng nói thì cũng biết. Thế mà họp, nó cứ oang oang phát biểu, đì ông xuống, tỏ vẻ ta đây trong lắm, sạch lắm, đàng hoàng lắm. Phen này. Cóc cần. Thành phố mặc thành phố. Đây chỉ là cái hạng thị trấn phố huyện, cứ cho là cửa ngõ đi. Mà có cái cửa ngõ nào lại không lở loét, tai tiếng?
Trưởng khu đi khuất đỉnh dốc. Chom đi ra cửa, vươn vai, ngó xuống nhà Đê. Mẹ kiếp, có khéo năm nay nó về thật. Cái gì về? Thì điện về chứ cái gì, nó mà về thì ai nạp bình nữa, mình đói à?
- Tôi hỏi chú, thế trước kia chưa có cái Ắc Quy chú ăn gì để sống.
- Đá, vàng.
- Thế trước khi có đá vàng?
- Măng, rau, gỗ, lạt, rắn rúi, cáo chiết.
- Thế trước cả những thứ ấy.
- Vợ nuôi.
- Đấy, nếu thằng điện nó về, vợ chú lại nuôi chú. Cứ cho là ba đứa con đi, đã làm sao?
- Anh điên à? Lương giáo viên thời nay mà nuôi được riêng cái mồm tôi, tôi chết luôn.
- Đùa tí thôi. Tin tôi đi, cái điện của nhà nước mà phủ sáng được hết cái huyện này thì cũng phải hai mươi năm nữa. Bây giờ rừng nó phá đằng rừng, suối khe nó phá đằng suối khe. Muốn có điện máy phát cá nhân cũng chẳng có nước mà làm, vẫn phải bình thôi. Mà này, nghe nói Ắc Quy đang nằm trong diện giải tỏa để xây cầu kiên cố đấy.
Đến lượt Đê bật như lò xo.
- Còn tướt bà bơ. Ông tưởng xây một cây cầu qua sông ít tiền à? Bên kia sông có mấy cái xã nghèo, chẳng phải quốc lộ đi qua hay trọng điểm kinh tế, văn hóa gì cả mà đòi bắc cầu kiên cố thì mơ ban ngày.
- Thì tôi nghe thế. Cây cầu treo này già rồi, khác gì răng bà lão đâu, không chừng có lúc nó trút hết thiên hạ xuống sông, no nước.
- Đến lúc ấy hẵng hay. Nhà nước ta, cán bộ ta vốn giỏi nhất việc mất bò rồi mới làm chuồng. Nếu có dẹp cái Ắc Quy thì phải dẹp cái Hai Cầu trước đã.
- Cơn cớ gì mà dẹp Hai Cầu?
- Thì cứ nói thế thôi, tôi ví von thế này. Nếu Hai Cầu là cái tẩu thì Ắc Quy chỉ là đụn sái. Theo ông, dẹp bỏ tệ nạn thì dẹp tẩu hay dẹp sái?
- Sái. Vì tôi chưa thấy ai bỏ tù ông sản xuất dao cả, chỉ bỏ tù ông chém người thôi. Bảo vệ con người là phải đi từ xa đến gần, chứ sán lại gần ngay, nó chọc cho một nhát, đầu chẳng phải lại phải tai.
- Phải rồi, thế nên trong mọi cuộc ẩu đả, chém giết, công an, chính quyền toàn có mặt sau cùng. Thế nên những vụ tày trời ở đây rốt cục đều chìm xuồng hết cả.
- Ông thiển cận quá, chìm xuồng không phải do cán bộ ta thiếu năng lực, mà do cái bệnh thành tích nó nặng quá rồi. Cứ bới ra, vạch ra, xấu chàng hổ ai? Lại tốn kém.
Đuối lí với thằng em cùng cha khác mẹ, Chom tót về nhà. Nhìn mấy cái bình khách vừa đem từ xuồng xuống mà ngao ngán. Đời vẫn oái oăm thế đấy. Thằng sạc bình chỉ muốn cho dân tối tăm mông muội. Thằng bán quan tài chỉ mong dân chết nhiều. Thằng đầu cơ, tích trữ lương thực chỉ mong dân mất mùa thiếu đói. Thằng thống trị lĩnh vực nào, chỉ mong lũ bị trị lĩnh vực đó ngu dốt, càng ngu dốt càng tốt… Nguyện vọng của thằng này là đại họa của thằng kia. Ông trời khéo sắp đặt bố trí. Mấy cái hộ dân Ắc Quy không bị cảnh thằng này dẫm chân thằng kia. Thằng vớt củi cứ vớt củi, thằng sạc bình cứ sạc bình, con phế liệu cứ phế liệu, đứa may vá cứ vá may, ông thuốc cứ thuốc. Hay… Dưới Mặt Sông, bọn cát sỏi thằng nào thằng ấy vâm vỡ đẹp giai nhưng da dẻ thì bủng đi vì nước. Có lần thằng Phấn cằn nhằn. Trong những thứ dưới lòng đất, cát sỏi rẻ mạt nhất, làm cát sỏi là “lành nhất” tựa như con buôn, chắc ăn là cứ buôn gạo. Chứ cứ dây dưa với vàng, với quặng quý, mệt lắm. Mồm nó leo lẻo ra thế nhưng non nửa dân phố Hai Cầu biết nó đi đêm với quan chức để khai thác tài nguyên dưới lòng đất. Tài nguyên gì thì chúa mới biết. Nó là một ông chủ lớn đấy. Nể nó mà các bác chính quyền đây mới không hót cô Thoan đi.
Nhiều lúc Chom nghĩ đến một trật tự mới ở Ắc Quy, nếu được thiết lập một trật tự mới của những kẻ tự làm tự ăn, tay làm hàm nhai, nhất định Chom chỉ đồng tình giữ lại duy nhất một hộ kinh doanh và nhân rộng cái mô hình ấy ra cho cả xã hội nhìn vào phải kính nể. Đó là cách làm ăn của Lang Túy. Cái kiểu đủng đỉnh làm chơi ăn thật của lão khiến bao hộ thèm khát. Tại sao không phải là phố Thuốc Bắc mà lại là Ắc Quy nhỉ. Nếu là phố thuốc thì càng lâu năm càng uy tín, đằng này ắc quy, nơm nớp lo bị xóa nghề. Cả phố có một ông lang chuyên trị ghẻ, lang ben, hắc lào và các loại bệnh xã hội, ấy thế mà, gi gỉ gì gi, bệnh gì người ta cũng kéo về hỏi. Có bà còn hỏi về bệnh vô sinh phụ nữ hay chứng liệt dương của chồng. Mà lạ, lang Túy chẳng cao siêu gì cho cam mà thiên hạ tin gớm.
33. Sang tháng hai, cái sự ăn chơi của bà con dân tộc đã dừng lại để bắt tay bắt chân vào mùa. Bến vắng vẻ hiu hắt. Nhiều khi cả một chuyến xuồng chỉ chở độc một con ngựa què hay ốm o lên phố cho hàng thắng cố. Còn thường thì lác đác vài khách đi cắm thóc non trong bản về, cốt cầm cự tiền xăng dầu. Đây cũng là mùa mà thóc trong hòm cạn vơi, người ta nghĩ đến việc ăn dè nên những quán phở trong chợ đã thưa khách. Đầu cầu Trắng, mía khô cả ngọn cũng không kéo được ai vào xem. Bọn ruồi bay ù ù từng đàn quanh hàng bỏng gạo vì hơi mật. Thoan lững thững ra cầu, đứng vịn tay vào thành cầu, nhìn xuống lòng suối đầy rác. Dòng nước chết sặc vì rác dường như không trôi, cứ quánh lại, thi thoảng trồi lên những cái tăm cá nho nhỏ. Con cá nào mà sống được ở nước này cũng là bản lĩnh. Thoan đang nhớ đến cảnh chợ trước, một con bé mười hai tuổi nhặt ở đâu ba cái khăn tang bằng vải phin trắng được nó cố tình vuốt cho phẳng phiu và nhờ Thoan may cho một cái áo. Nhận mấy cái khăn của nó mà Thoan thấy rợn rạo. Tất nhiên là Thoan sẽ may cho nó một cái áo bằng vải lon trắng.
Bà hàng vải thấy Thoan chỉ mua 1,3m vải thì cười cười, ngờ rằng cô đùa. Nhưng khi nghe Thoan khẳng định chỉ mua từng ấy thì nhanh nhẹn xé vải. Tay xé vải mắt nhìn xéo vào cái vòng hai thon thả của Thoan. Quái, thời buổi này, con gì cũng nuôi bằng cám tăng trọng, rau gì cũng kích thích, tăng trưởng, sao mỡ bụng nó chạy đâu hết. Đưa vải cho Thoan rồi, mắt bà như giục khách đi. Lão chồng bà mà đến kịp, kiểu gì cũng liếc phồng con ngươi ra.
Thoan đi chửa khuất bóng, cái mụ trẻ hơn đã hất hàm. “Hàng đấy?”. Bà hàng vải ngơ ngơ, chứng tỏ mình tụt hậu quá. Người ta hẳn hoi, sao lại gọi là “hàng”. “Hàng” là gì? Lại cái nghĩa đen nghĩa bóng gì mới du nhập về thị trấn này đây. Mụ kia tỏ ra lọc lõi.
- Con này trên đầu Cầu Treo đấy.
Nhắc đến Cầu Treo, bà hàng vải giật nảy mình.
- Thôi chết, cái con Thổ đầu phố Ắc Quy chứ gì? Chết, nó vẫn trẻ thế sao?
- Thì vẫn, chỉ có ăn với nằm ngửa thôi, có làm gì đâu mà không trẻ.
- Nói vậy, chứ cái khoản ấy, tôi cá là người ta cũng phải có năng khiếu, chứ đây, cứ để cho ông ấy ngày nào cũng vắt như vắt chanh thì chắc giờ đã nhập khẩu Soi Bầu rồi.
Mấy bà hàng vải cười phá lên. Chợ vắng, đem cái đề tài đĩ điếm, bồ bịch ra mua vui thì các bà khoái lắm. Bà nào cũng tỏ mình khôn ngoan, lọc lõi hết. Nhưng khi ai đó có hỏi có cách nào để chấm dứt việc các ông chồng chán cơm thèm phở không thì ai cũng chịu. Có bà đang cười bỗng xị mặt. Đây thử “tháo khoán” rồi, nó ăn phở được suốt mà chẳng cần đến cơm đấy. Có bà bảo.
- Lạ, chỉ tiêu ở nhà vẫn đạt mà vẫn léng phéng bên ngoài được. Chị em mình ngồi chợ nhiều, cái bụng phì ra, các lão ấy chán…
Thoan nắn nót từng đường may thẳng thớm, mau mắn. Sau đó cô lấy khăn lau sạch những vết phấn và gấp chiếc áo vuông vức để vào trong túi. Con bé ấy có đôi mắt và cặp chân mày của người đàn ông mà cô quen biết. Đó là Mạc, một tay chuyên mèo mỡ và cũng là một tay sát gái có hạng. Nghe nói, ở nông trường, Mạc có dăm bảy đứa con rơi. Nói con hoang không phải, con rơi cũng không đúng, vì chúng đều mang họ mẹ, họ của những người đàn bà quá lứa lỡ thì. Vì chiến tranh mang đi hết đàn ông không đủ để làm bố riêng cho những đứa trẻ. Mạc có thật là kẻ như vậy không hay chỉ là đồn đại thì Thoan không biết. Cô chỉ biết Mạc có một biệt thự lớn trên thành phố, ở Lưỡng Giang cũng có một căn. Vợ chết nhưng chưa có ý định lấy ai. Mạc nhiều tiền, đào hoa và tài cán khác người.
Con bé có nước da đen nhẻm giống mẹ, mái tóc xơ bù xù, đứng nép vào cái chân bàn máy khâu, mắt nhìn như dán vào chiếc áo trắng Thoan vừa rũ ra.
- Có đẹp không?
- Có ạ.
- Thế bố có về thăm không?
Con bé vừa gật lại vừa lắc. Thoan hiểu. Có thể con bé còn không biết người đàn ông nào là cha của mình trong số những người đàn ông mà mẹ nó xui nó gọi là bố. Chính mẹ của con bé là tai tiếng lớn nhất trong cái nghiệp trăng hoa của Mạc. Vì đó là một phụ nữ vừa già, vừa xấu, vừa lăng nhăng. Chị ta không phải là gái nông trường, cũng không ở nông trường. Chị ta ở bên kia cầu treo, trên rừng nứa. Đó là một phụ nữ Tày đã từng cưới chồng từ tuổi mười sáu và sau đó thì thành góa phụ. Người ta thường gọi là mẹ Ải. Không rõ đó là tên con hay tên mẹ nữa. Cũng là cái kiếp bán thân nhưng Ải dại dột đẻ bảy đứa con, đưa cho, đứa bán, đứa đi ở, giờ còn hai đứa bé nhất vẫn đang ăn bú. Cũng là gái bán thân nhưng cái giá của Ải rẻ lắm. Một vài gốc sắn tươi, hay ớp măng, hay xâu nấm, hay vài quả trứng… Cái giá của Ải chỉ có thế thôi. Năm thì mười họa mới được vài đồng tiền mặt chỉ đủ mua muối và dầu thắp. Thoan vá quần áo cho chị ta suốt. Dẫu chẳng thân nhau, dẫu Ải chẳng than thở với Thoan bao giờ nhưng Thoan biết người đàn bà khát tình như khát nước ấy đã vào bước đường cùng rồi. Nghe đồn rằng một lần Mạc đi bắn chim trên rừng. Con chim trúng đạn loạng choạng rơi vào trái nhà Ải. Mạc đến để nhặt chim. Nhìn thấy người đàn ông đẹp trai, phong trần và khuôn mặt rất đỗi đàn ông, Ải chết lặng. Sau vài câu hỏi han vu vơ, Mạc đưa xâu chim, kết quả của buổi săn bắn cho Ải và bảo. “Nướng cho bọn trẻ ăn”. Ải cảm động quá. Sau đó Mạc, không biết vì lí do gì mà thi thoảng trở lại rừng nứa và không cần mang theo súng săn. Rồi thì có con bé này. Ải bảo nó là con Mạc. Đứa bé duy nhất bị bán đi bán về đến năm lần và cả năm lần Mạc đều chuộc nó đem về cho mẹ. Cũng đứa bé này, Ải gạ bán cho Thoan để bầu bạn. Ải bảo “Anh Mạc quen cô, nếu tôi để cháu ở với cô, anh ấy sẽ không bắt về nữa, ở với cô, nó sẽ tốt hơn”. Thoan điếng người. Tốt hơn chăng? Thoan và mẹ nó có khác gì nhau? Nếu cô nuôi nó, có ngày Mạc quát vào mặt cô là đồ tồi cũng nên. Thay vì thẳng thừng từ chối. Thoan bảo. Hôm nào chị đưa cháu sang em chơi. Thay vì đến chơi, Ải để con bé tự xuất hiện và đưa cho nó ba chiếc khăn tang, nói là đi may áo. Con bé vẫn tưởng đó là những mảnh vải mà ai đó phí phạm vứt xuống sông mà mẹ nó đi giặt rồi vớt được.
Con bé xinh xắn. Lần đầu tiên nó bị bán làm con nuôi một nhà người Dao dưới làng Vành. Sau khi được chuộc về mẹ nó lại bán vào đủ chỗ, mong nó sung sướng như lò nấu rượu, nhà làm đậu, nhà có máy sát lúa, quán cơm chợ. Thế nhưng bởi cái tính bướng bỉnh và cái sự ít nói của nó mà người ta không có cảm tình nên hay quát mắng. Cứ mỗi lần bị mắng là nó bỏ vào Mỏ Đá tìm chú Mạc để chú ấy giải cứu.
Sau khi mặc cái áo mới. Con bé có vẻ nghi ngờ vì chiếc áo trắng quá, vải lại dầy hơn vải hôm nó đem sang. Thoan giải thích “Cô đã giặt lại đấy”. Con bé gật gật rồi hai tay giữ chặt hai vạt áo, chạy ù qua cầu. Chiếc cầu treo rung lên, như cũng xốn xang trước niềm vui của con nít được manh áo mới.
Lang Túy cười cười, nói vọng vào quán.
- Lại mới làm từ thiện đấy à? Con bé được đấy. Sao cô không giữ nó lại mà bầu bạn?
Thoan giật mình. Tại sao việc gì Lang cũng biết thế nhỉ? Lang Túy nhìn trước nhìn sau. Sau tràng cười đánh động, thấy phố sá vẫn yên thì nhanh nhẹn bước vào nhà Thoan và vội vàng khép cửa lại. Lang Túy thì thào.
- Thằng Bốc lên thành phố có việc gì vậy?
Thoan tỏ ra không được rõ lắm.
- Hình như anh ấy đi xin việc cho hai thằng.
Lang Túy cứ ngồi yên trên cái ghế gỗ có lót miếng đệm lau vuông vức bọc bằng vải đỏ đã bạc màu mà nhìn Thoan như chờ đợi. Lang đang sốt sắng thông tin về cặp Huyết Ngọc. Thoan bần thần đi lại, không dấu vẻ suy nghĩ.
- Có gì mà căng thẳng thế?
Nghe Lang hỏi, Thoan giật mình thừa nhận và chợt nghĩ ra kế hoãn binh.
- Em đang chưa biết bắt đầu từ đâu?
Lang nhướng mày gợi ý.
- Từ con vợ thằng Bốc. Hỏi thật, nó đã bao giờ sở hữu ngọc quý chưa? Tại sao nó giết dượng cô?
- Thế này anh ạ. Dù sao người ta đã khuất. Cứ để đoạn tang chị ấy đã. Em sẽ xanh chín rõ ràng. Việc này, em đàn bà con gái chân yếu tay mềm cũng không làm một mình được. Em không cậy đến anh thì cậy ai chứ. Bốc không hề biết gì về chuyện này cả.
- Ừ, càng ít người biết càng tốt. Nhưng mà ngót một năm nữa mới giỗ cuối. Ngọc có chân, có cánh, từng ấy tháng, cô tin là nó không xê dịch hay sao?
- Không anh ạ. Chỉ cần ta bám chắc lấy cụ Bưởi, cụ còn sống thì ngọc còn sống và chưa thể đi đâu. Người ta đang tìm cách phù phép cho nó.
- Được rồi, tin em, nhưng có chuyện này, cứ từ từ mà nghĩ. Con vợ Bốc không tự chết đâu, là Bốc hại nó đấy. Thằng Bốc cũng không đáng tin đâu.
Lang Túy về rồi. Thoan đứng bối rối trước gương, cảm giác cái mùi khét khét từ mái tóc xém nắng của con bé đang trộn vào mùi râu của Lang Túy vừa quét qua má cô. Hi vọng là Bốc về kịp và họ kịp rời khỏi nơi này trước khi mọi việc vỡ lở. Nếu có một ước nguyện lúc ra đi là Thoan sẽ mang theo con bé. Cô thấy phấp phỏng cho tương lai của nó. Dù sao cũng phải hỏi Mạc đã. Mạc với cô, duy nhất có một lần, ngay sau ngày cô đặt chân đến Ắc Quy cùng với Trấn. Hôm ấy Trấn uống nhiều và xuôi xuồng đánh bạc cùng Khi. Thoan ở nhà một mình, thấy đèn sáng, Mạc đạp cửa vào. Thằng đàn ông cao to lừng lững, lại trong cơn say. Thoan không thể làm gì được. Sau khi thỏa thích, Mạc cảnh báo. “Thằng Trấn nợ giang hồ rất nhiều thứ, ốc chẳng mang nổi mình ốc, cô đợi gì ở nó”. Mạc trả tiền tử tế rồi về. Gần sáng Trấn về, thấy tiền dưới gối, Trấn hỏi, tiền ở đâu ra mà nhiều thế. Thoan bảo “Em bán viên đá nhỏ hôm nọ anh làm rơi dưới chân bàn”. Trấn có vẻ không tin nhưng cũng không tra xét gì nữa. Sau này, những lúc tỉnh táo Mạc hay qua và nói chuyện làm ăn với Trấn, như thể anh ta quên phắt cái đêm say và lần chung đụng với Thoan. Nhưng Thoan thì không quên. Mạc là một quân tử. Chơi bời là thói hư tật xấu nhưng chưa bao giờ Mạc biết chối bỏ những hệ lụy. Thậm chí, nói về đàn con hoang, Mạc còn bảo đấy là trời cho. Trời cho con, trời cho của, lắm kẻ trời không cho gì trong hai thứ đó.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
BÀI MỚI ĐẮNG
Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG
Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...
-
Chuyện của chị Linh giò chả (Truyện ngắn Đặng Xuân Xuyến) * Hôm trước, lâu rồi, chả hiểu duyên cớ gì, chị Linh giò chả tự dưng “bắt ...
-
NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ Tôi lên Cà Mau, hè này coi thi học sinh t.h.p.t tốt nghiệp. Làm giáo viên thì phải coi thi làm nhiệm vụ bắt ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét