47 Thoan và cụ Bưởi trở lại Ắc Quy ngay sau phiên sơ thẩm xử Tào Tuyết Đường. Án của hắn là hai mươi năm tù cho mấy tội danh nhưng không có tội danh giết người. Án ấy thì cũng bằng rục xương trong tù rồi. Thoan vẫn thế, cụ Bưởi thì già, yếu hơn trước rất nhiều, cái lưng cụ đã hơi còng xuống. Thoan đứng ở đỉnh dốc Ắc Quy, phóng tầm nhìn hết con dốc nham nhở. Lang Túy đứng trong nhà, bồn chồn mà không dám bước ra thềm. Trong nhà Bốc, Bốc cũng có cảm giác ấy. Chỉ có Chom, Đê và bốn hộ đồng nát ùa lên chào đón hai người. Họ tíu tít hỏi han. Với cụ Bưởi là hơn bốn năm, còn với Thoan, tròn ba năm rời xa Ắc Quy. Vậy mà bao nhiêu đổi thay. Thoan mặc chiếc áo lụa may kiểu bà ba màu xanh da trời, có thêu bông hoa vàng trên ngực, chân đi guốc mộc. Tóc Thoan búi cao, chiếc cổ kiêu ba ngấn lóng lánh sợi dây bạch kim. Ở Thoan, một sự quý phái, đài các, cao ngạo. Người lạ chẳng một ai hay biết rằng đó là một người đàn bà trải đời, trải nghề đến nỗi ngay cả đứa trẻ con khi nghe tên cũng lắc đầu le lưỡi. Khánh bẩn sun xoe cầm tay Thoan dắt lên tham quan căn nhà mới xây khang trang.
thư từ bài vở xin gửi về : hothanhngancm@gmail.com HỒ THANH NGÂN Hội viên hội văn học nghệ thuật Cà Mau Hội viên hội văn học nghệ thuật Phú Yên Hiện sống và viết tại Cà Mau Tác phẩm đã xuất bản : Sông Đốc Ngày Nắng Muộn - Nxb Thanh Niên (2016) Phương Nam Lộng gió - Nxb Hội Nhà Văn (2018) Trường Ca Nhớ Phú Yên - Nxb Hội Nhà Văn (2019 ) Chiều Ở Phía Ngược Gió - Nxb Hội Nhà Văn (2020)
Chủ Nhật, 5 tháng 9, 2021
HUYẾT NGỌC - TỐNG NGỌC HÂN - PHẦN 9
- Đấy, cô thấy không, gian này mà may vá thì tuyệt!
Sau đó Khánh dắt cụ Bưởi vào gian thứ hai.
- Chỗ này cho cụ bán nước, giờ chỉ cần trà đá thuốc lào cũng sống tốt!
Sau đó hắn thao thao nói về ngày tốt, ngày xấu trong cái tháng tám này. Thoan không nói gì cả, có lẽ cô đang nhớ về căn nhà vách nứa, lợp cỏ tranh của mình trước khi bị đốt cháy. Thoan đứng trong căn nhà xa lạ cố tìm những dư âm trên nền đất cũ những buồn vui. Nơi đây chất chứa bao nhiêu kỉ niệm, hạnh phúc ngọt ngào có, cay đắng có. Khánh hất hàm chỉ sang khu đất nhà cụ Bưởi cũ:
- Tháng sau là khởi công xây dựng nhà nghỉ đấy. Của thằng Tô dưới Hai Cầu!
Cụ Bưởi nheo mày. Khánh bẩn giải thích:
- Tô đồng cậu ấy, em vợ của trưởng khu Hai Cầu mà!
Ra thế. Cụ Bưởi mỉm cười khẽ nhìn sang Thoan. Thoan rút trong túi xách tay ra chiếc điện thoại di động nho nhỏ và đưa lên tai. Thoan dạ vâng gì đó. Mười lăm phút sau, Mạc phóng xe đến. Gia tài của Thoan khi chuyển đến nhà mới chỉ có một cái va ly màu mận chín. Của cụ Bưởi là một cái ba lô dã chiến đã sờn cũ.
Chiều hôm ấy, có xe chở đến gian nhà mà Thoan đã thuê lại của Khánh nào bàn ghế, tủ ỷ, giá hàng, máy khâu, cả biển hiệu “Nhà may thời trang”. Điện đóm, quạt, nồi niêu, bát đũa, bếp ga. Có tiền vẫn khác. “Cô Thoan nhiều tiền bố nhỉ?”. Bốc nghe thằng út nói thế mà đỏ mặt. Muốn được lên giúp Thoan một tay, một chân mà ngại. Không phải vì Bốc sợ làng xóm, phố xá đàm tiếu, mà vì Mạc lừng lững ở đó. Bốc làm sao dám so sánh với Mạc? Mạc đẹp trai, ăn nói có duyên lại giầu có. Còn Bốc, luộm thuộm, quê mùa, không có gì ngoài một tấm chân tình. Chân tình với lòng tốt, có lẽ giờ này không còn thích hợp với một người như Thoan nữa rồi. Nghĩ thế nhưng Bốc vẫn thong thả ngược dốc. Bốc rẽ vào gian nhà ở giữa, nơi cụ Bưởi thuê để bán trà thuốc, nước, sống những ngày cuối đời. Vừa thấy Bốc, Khánh bẩn đã vồn vã, khác hẳn với mấy hôm trước đó:
- À, còn gian cuối cùng, chú mày có lấy cho cậu ấm sửa chữa thì lấy nốt đi, giá cực bèo. Tôi cho thuê đến khi nào nhà nước thu hồi đất mới thôi!
Bốc đưa mắt nhìn cụ Bưởi, giọng hơi ngượng ngùng:
- Con chào cụ, cụ có khỏe không ạ? Nếu cụ không chê thì con cho cháu lên đây ở để bầu bạn với cụ?
Cụ Bưởi cười móm mém:
- Thế thì tốt quá rồi còn gì? Thằng bé đến là khéo tay!
Bốc liếc sang bên, vẫn chị giữ thang, anh khoan khoan, vít vít để treo cái biển hiệu lên. Bốc đi vào trong nhà, khác với Thoan, đồ đạc của cụ Bưởi cũ kĩ đơn giản, phần lớn là đồ cũ nhà Khánh, Chom và Đê mang sang cho. Chỉ có mấy cái bát đũa là mua mới. Bốc thầm nghĩ, thằng cha Khánh trúng quả gì đậm mà bỏ tiền ra xây nhà từ thiện, đón cụ Bưởi và Thoan về ở chỉ lấy tháng có trăm nghìn là sao? Hay lộc lá gì mà giờ đem tán bớt? Hay là…Bốc dẹp ngay cái suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu. Bên kia bức tường tiếng Thoan cười rúc rích, tiếng Mạc trầm ấm. Chả trách, đàn bà con gái cứ xán lăn vào nó. Cũng phải công nhận là Mạc nhanh nhẹn, khéo tay. Ở phố này, Mạc với Khi thân nhau nhất thì phải. Khi còn hai năm nữa mới xong cái án tù vì tội tổ chức đánh bạc. Kể từ lúc thấy Thoan và Khi cặp kè với nhau, vợ Khi ra đánh chó, vào chửi mèo, ra điều ngứa mắt lắm. Đàn bà mà đã ghen thì có vào quan tài rồi vẫn ghen. Bốc vừa dọn dẹp, căng dây màn cho cụ Bưởi vừa trò chuyện. Bốc biết, cụ Bưởi về Ắc Quy sống là để gần con vì mộ Thản chôn ở nghĩa địa dưới khu năm. Con nằm ở Lưỡng Giang, mẹ nỡ nào mà về quê sống một mình? Để con ở đây cho ai hương khói?
Vợ Khánh thấy chồng cứ lởn vởn dưới Ắc Quy không chịu về thì lạch bạch chạy xuống, đích thân gọi chồng:
- Ông về ngay cho tôi nhờ, nhà đầy khách, ông cứ đứng ở đây làm gì, nhà cho người ta thuê rồi, người ta làm gì mặc kệ người ta. Dỗi hơi!
Khánh chắp tay cu đít bước đi trước vợ ra cái vẻ ta đây quan trọng lắm, bận bịu lắm. Thấy vợ đi sau, vừa đi vừa ngoái cổ nhìn biển hiệu cô Thoan thì Khánh hỏi:
- Khách nào?
Vợ Khánh nhấm nhẳng:
- Khách Truân, nó gạ bán dây chuyền đào đãi vàng độ nọ chung nhau với thằng Trường đấy!
Khánh cười khìn khịt trong mũi:
- Vàng hả, tôi chả dây, thằng Trường đang tù tội, mình điên à mà dính vào!
Vợ Khánh chép miệng:
- Nhưng mà rẻ!
Khánh tò mò:
- Bao nhiêu mà rẻ?
- Thì về nhà hẵng hay!
* * *
48. Đò Truân ngày mưa, vắng tanh vắng ngắt. Con đò máy của lão Nhu nằm im lìm hiu hắt dưới gốc cây cơi già đu mình xòa tán xuống mặt nước. Thằng chó chết, ngỡ làm ăn lớn, đầu tư giàn máy nạo vét, sàng đãi cả mấy trăm triệu giờ đây đắp chiếu. Tiền nó chứ chả phải tiền lão, nhưng thấy nó gỉ đi từng ngày lão cũng tiếc. Từ đời ông cha lão đã đồn rằng trên núi Pu Gia có một kho báu khổng lồ. Năm ấy, sét đánh nứt đôi ngọn núi, vàng bạc theo suối chảy về Truân, từ Truân theo sông Chảy đi xuôi về tận hồ thủy điện. Dây chuyền vừa vận hành thử được một ngày thì Trường bị tóm. Nghe nói nó bị bắt vì ma túy chứ nhà nước còn chưa thèm xử cái tội khai thác tài nguyên trái phép đâu. Kệ nó thôi. Lão tự ý đánh tiếng cho Khánh bẩn ngoài Hai Cầu về miếng mồi béo bở này rồi. Như Cuội bán vịt giời cho quan Lang ấy, lúc nào nhà nước đụng đến hẵng hay. Ấy là lão nghe thằng thầy giáo của cháu nội lão nói thế, chứ lão nào biết thằng Cuội bán vịt thế nào đâu. Lão cần dăm chục triệu để tậu đôi trâu và mua thêm vài sào ruộng cho thằng út vừa cưới vợ. Mẹ kiếp, bảy thằng con trai, lo xong cho chúng nó thì chui xuống lỗ là vừa. Còn thằng út nữa thôi, cố mà lo. Hôm nay, theo như hẹn là thằng Khánh bẩn đến. Thằng này tham như chó, đến cục xương mục cũng không tha, huống hồ chỗ này, ngon như miếng chả nướng. Đến đất gầm cầu chả có có bìa đỏ bìa đen gì nó còn dám đổ tiền xây nhà kiên cố rồi cho thuê, thì biết đâu đấy.
Khánh đến thật. Hắn đi bằng xuồng nhà Bốc lên. Trên xuồng chỉ có một thằng Mán làng Thâu ở đợ cho Khánh từ dạo lên mười đến giờ đã thành lực điền. Thằng này khuân vác khỏe, chạy xuồng giỏi, bổ củi, gánh nước cũng giỏi, lái công nông đếch cần bằng mà vèo vèo như ai. Thằng Mán ngồi trong xuồng, dựa lưng vào cột xuồng sau khi đã tìm chỗ neo đậu chắc chắn. Mắt nó lim dim nhìn chủ nhảy sang xuồng lão già. Khánh bẩn đặt chân lên xuồng là hỏi giá:
- Ông anh định thế nào? Tôi thuê thôi chứ không có cái chuyện mua đứt bán đoạn đâu. Của thằng Trường chứ có phải của ông anh đâu mà bán? Nó về, nó táng cho bỏ mẹ!
Lão Nhu biết Khánh không vừa, nên tỉ tê ngọt nhạt:
- Thì để nó cũng gỉ đi, hoài của, chú trả cho các cháu từng nào thì cứ nói!
Khánh nhìn khối máy móc phủ bạt lù lù trên cửa suối mà tính toán. Đoạn hắn bảo:
- Bán sắt vụn cũng không xong. Thôi tôi trả anh năm chục triệu, giấy tờ kí tá đàng hoàng thì tôi cho người vào sửa sang. Hút cát mà bán thôi, chứ vàng bạc gì chỗ này!
Lão già bật thốt:
- Hút cát cũng có lãi, trong này, cái quan hệ mua bán nó kém nên đành chịu, chú mày có cửa, chả nhẽ lại thua thằng Phấn? Nhưng ý anh là chú phải thuê ít nhất năm năm và cho anh xin tiền trước cả thảy. Anh có việc thì mới gọi chú mày chứ có gọi ai đâu!
Khánh bẩn cười nửa miệng:
- Thế này nhé, năm năm mà trả tiền trước thì chỉ có bốn chục triệu, bằng không em trả từng năm một, được thì chơi, không thì thôi, em đâu có thiếu việc!
Lão Nhu biết chẳng nèo được thằng Keo phố nổi tiếng bủn xỉn nên nhất chí, mời Khánh về nhà.
Khánh hất hàm cho thằng Mán, thằng này đứng dậy, đi theo chủ. Đợi thằng này đến gần, Khánh nói nhỏ, đủ thằng này nghe:
- Mày chạy xuồng về, bảo bà đưa con dấu, mực lên đây cho nó điểm chỉ, cả tiền nữa, bốn chục. Nhanh lên!
Thằng kia quay lại xuồng giật máy. Lão Nhu đến cầu thang đã giục vợ giết gà đãi khách. Khánh bẩn rửa tay, chân ở máng nước theo lệ tục rồi chân đất đi qua bếp vào gian giữa nhà sàn. Ở đó có một bếp lửa nữa. Lão già chụm lửa, thổi. Tro bụi tung tóe bay khắp. Lửa bén vào đóm nứa cháy lên. Một lúc thì ấm nước sôi.
- Cái phích nó vỡ, chưa có tiền mua nên nước này chín mấy lần rồi đấy!
- Thôi đi, lão đừng có giả nghèo giả khổ, kể từ khi tách tỉnh tới giờ, Truân đứng đầu bảng ở Lưỡng Giang về kinh tế đấy, riêng nhà lão, đàn trâu đã đến ba mươi con chưa?
Lão Nhu cười khì khì thú nhận:
- Mới có hai tám con, mà này, sao cái điện nhà nước lâu về thế nhỉ?
Khánh nhìn những cây cột điện chạy sóng hàng đôi ngoài triền ruộng thì cười:
- Có cột, có trạm rồi, chỉ thiếu dây thôi, nội năm nay sẽ xong hết, lúc ấy sáng quá, lóa mắt lại đếch đếm được tiền. Điện nước mini thế này cũng đủ bà già xâu kim rồi, kệ điện nhà nước, bao giờ có thì có!
Lão Nhu tinh quái:
- Chú mày chỉ muốn điện lưới đừng bao giờ vào bản thôi nhỉ? Để bà con u mê, tối tăm, chú mày càng dễ thao túng, kiếm chác!
Khánh đả lại:
- Kiếm cái con khỉ, giờ bà con khôn như rận, chúng tôi hết đường đến nơi rồi, nếu không, ôm cái cục sắt gỉ của ông làm gì cho nhức đầu!
Lão Nhu hạ giọng thì thào:
- Vàng đấy, tôi cá là vàng trên núi Pu Gia chảy xuống kha khá. Dạo này, mùa mưa gió sét đánh trên đó tơi bời, có đứa nào dám cho trâu lên đó chăn đâu?
Con dâu út vừa cưới nhà lão bẽn lẽn bưng mâm cơm tối lên, lão già hỏi:
- Đứa nào ra bến sông thay tao chưa?
Cô con dâu vừa lễ phép, “Dạ, rồi bố ạ” vừa so đũa. Thịt gà luộc, thịt gà xào măng chua, xương gà nấu canh khoai sọ, lòng gà xào mướp đắng, gan gà dằm muối chanh ớt. Có một con gà mái cồ mà chế biến từng ấy món. Lão già rót rượu ra hai cái cốc thủy tinh uống bia thì hơi nhỏ mà rượu thì khá to. Đầy hai cốc rượu, mỗi người một cốc, kịch đến ba lần lão mới làm một hơi hết non nửa. Khánh có cái nết, việc chưa được thì chỉ uống cầm chừng theo kiểu nhấm nháp. Hiểu ý Khánh, lão Nhu gọi:
- Thằng út vào đây bố bảo!
Từ bếp, cậu út trạc hai mươi đi vào. Ông lại bồi tiếp cái lệnh nữa:
- Xem quyển vở cũ đâu, lột cho bố tờ giấy và đem bút ra đây!
Thằng út lấy giấy bút ra, vớ cái ghế con làm bàn, ngồi quỳ trên sàn nhà chờ lệnh bố.
- Ừ viết đi, bố đọc. Trên cùng cộng hòa xã hội…dưới một tí giấy giao kèo, xuống dòng ngày…Hôm nay ngày mấy nhể?
Thằng con cằn nhằn:
- Ngày tây hay ngày ta, bố đọc nhanh thế ai mà chép kịp!
- Ơ hay. Tổ cha mày, học bảy tám năm giời mà lại viết không kịp cái thằng nghĩ ra chữ. Nghĩ mới khó, chứ viết khó gì chú Khánh nhỉ?
Khánh gật đầu.
Lão Nhu khôn ngoan vừa uống rượu, vừa gặm cánh gà, vừa đọc cho thằng con viết cái giấy giao kèo dài đến mặt giấy. Của đáng tội, chữ thằng kia như giá đỗ rải lên mặt sàng nên tốn giấy.
- Mày kí luôn vào!
- Ấy chết, bố kí chứ con biết kí đâu!
- Tổ cha mày, hôm ra ủy ban đăng kí, ai kí cho mày?
- Viết mỗi cái tên thôi mà!
- Kí thì kí!
Lão Nhu cầm cây bút loay hoay một lúc rồi đặt xuống bàn, cười hề hề:
- Nói thật chứ tôi đếch biết chữ nào chú Khánh ạ!
Khánh xuề xòa:
- Anh em ta cứ uống đã, tí nữa con vợ em mang tiền vào, nó có cái này hay lắm, bác chả phải kí!
Lão Nhu gật gù!
- Cái công cụ điểm chỉ ấy gì? Hồi trước vay tín dụng làm nhà cho thằng thứ ba, tôi có biết cái ấy rồi!
Lão chìa ngón tay mình ra như tìm dấu vết của những lần điểm chỉ. Vừa lúc đó thì vợ Khánh lên, đeo cái túi da mề gà trên cái bụng mỡ nần nẫn. Nó đon đả chào từ bếp chào vào, ngồi xuống, rớ lấy bản giao kèo đọc tuốt tuột. Sau đó thì đưa cái hộp dấu ra, lấy con dấu có tên “Trần Quốc Khánh” triện vào góc trái tờ giấy. Sau đó, thấy lão Nhu chìa sẵn tay, thị cầm lấy đầu ngón trỏ dí vào hộp dấu đỏ rồi triện vào góc phải bản giao kèo. Thêm ngón cái nữa cho chắc ăn. Lúc ấy, lão già mới tò mò nhìn con dấu hình chữ nhật và hỏi Khánh:
- Thế chú mày cũng không biết chữ à?
Vợ Khánh mau miệng:
- Biết thì đã chẳng nên nỗi em phải lặn lội vào đây. Một chữ bẻ đôi không biết nhưng đố đứa nào dám gian lận của nhà em một hào!
Khánh lấy khuỷu tay thích vợ một cái vào sườn. Vợ Khánh biết ý lui xuống bếp. Ở đấy có một mâm cơm cho tất cả nhà, tuy nhiên chỉ rau dưa, cá mú qua bữa thôi, chứ thịt gà, phải thừa khách mới đến chủ.
Sau khi thấy vợ cuộn tờ giấy cất vào cái mề gà và đi ra bếp rồi Khánh yên tâm mà ăn uống cho thỏa sức. Tiền nong thì đã có vợ tay hòm chìa khóa. Khánh vừa ăn uống, vừa nghĩ đến dòng thác vàng óng ánh chảy vào cái két sắt nhà hắn, phủ lên bìa đỏ, bìa đen, ngọc ngà…Để xem, đời, thằng nào dám chê Khánh bẩn. Lão Nhu thấy cuộc rượu sắp tàn thì nhắc khéo:
- Chú Khánh nghỉ lại đây đi, mai hãy về, mưa gió thế này, cũng chín giờ khuya rồi!
Khánh bật cười, mới chín giờ đêm mà lão bảo khuya. Khánh biết ý gọi vợ lên. Mấy người chụm vào đếm tiền. Đếm đi đếm lại chỉ có ba chín triệu chín trăm ngàn, thiếu trăm ngàn. Lão Nhu xuề xòa:
- Hôm nào qua cho anh vài lạng thuốc lào là vừa!
Khánh lườm vợ:
- Sao lại thiếu một tờ?
Vợ Khánh nguýt chồng:
- À em rút ra cho nó đi đổ dầu, mượn xuồng thôi, chứ sao mượn được dầu!
Lão Nhu hiểu ý:
- Phải rồi, trăm ấy vào tiền dầu, cô nhà chú quả là chu đáo!
Hai vợ chồng bước xuống cầu thang rồi, chủ nhà vẫn ân cần dặn dò với theo. Khi đã yên vị trên xuồng Khánh cáu vợ:
- Ngu vẫn hoàn ngu, đã rút, sao chả rút năm tờ, năm tờ nó cũng phải nghe, hiểu chưa?
Vợ Khánh biết dại, ngồi im. Xuồng quay mũi, xé sóng đêm lao về phố. Đoạn đường gần chục cây số kể cũng không xa.
* * *
49. Phấn say nát chấy, ngồi phệt xuống thềm nhà Thoan, đúng ngày khai trương mà chửi. “Thằng chó này, không biết giời cao đất thấp là gì? Nó định cạnh tranh với bố nó mấy hạt cát đây. Bố mày giết chết, để xem xuồng nào dám qua đây mà vào ăn hàng của mày”. Thoan nhẹ nhàng như vợ khuyên chồng. “Anh đừng có nóng nảy thế, hắn ta làm vàng thôi, chỗ ấy, nghe nói có vàng đấy, nếu không hắn chả chịu thò ra cả đống tiền mà đầu tư”. Phấn có vẻ nguôi. “Vàng hả? Mày mà đãi được vàng ở Truân, thằng Phấn này đi đầu xuống đất. Thằng chó này không dại mà dây vào vàng đâu. Nó bỏ tiền ra để mua bến bãi và độc quyền khai thác sỏi cát ở Truân thôi”. “Làm gì cũng kệ người ta anh ạ, anh vào trong nghỉ đi, em pha sẵn cốc nước chanh rồi, vào nhà đi anh”. Phấn chống tay đứng dậy, đi vào nhà.
Phía dưới dốc nhìn lên, Bốc tức điên. Chứng nào tật ấy. Đúng là cái đồ…Bốc định bật ra tiếng chửi cái đồ bội bạc nhưng lại kìm được vì lúc ấy, tiếng xe máy của Mạc vọng đến. Có kịch hay để xem đây. Hai thằng xem ra ngang tài, ngang sức nhau. Cả hai thằng đều trạc bốn nhăm, đều có tiền của và tiếng tăm ở Lưỡng Giang cả. Để xem con nai vàng ngơ ngác của Ắc Quy đối phó thế nào. Mạc ngồi phệt xuống hè, chỗ Phấn vừa ngồi lúc nãy, giọng bâng quơ:
- Không ăn được chỗ ấy em ạ, đá mồ côi, bao nhiêu thuốc cho vừa, anh tính không làm, kệ mẹ nó, thằng nào ngon thì nhảy vào!
Thoan nhẹ nhàng, y như với Phấn khi nãy:
- Anh ạ, đường đã vào giai đoạn cuối rồi, chỗ ấy có trong sơ đồ chỉnh nắn, anh cứ nói thẳng, họ sẽ phải tăng chi phí lên chứ, lúc đó, thấy thỏa đáng thì mình làm, chứ đừng từ chối, vụ này rồi còn vụ khác nữa chứ. Lưỡng Giang nhiều việc lắm, các doanh nghiệp đang đổ cả về đây mà!
Mạc xuôi tai. Thoan tỉ tê:
- Mình sang đây làm cốc bia hơi đi!
Mạc ngạc nhiên nhìn gian quán xập xệ:
- Cụ Bưởi bán bia hơi?
- Thật mà, hôm nay em cũng thấy khát, khai trương bán được bốn bộ áo dài rồi đấy anh, giờ em khao. Anh đừng tưởng bán bia là cứ phải chân dài nhé!
Lang Túy tức nổ mắt, Bốc thì không còn lời nào để nói khi thấy Mạc và Thoan kê cái bàn ra hè vừa hóng gió sông vừa uống bia với nhau. Đang uống thì Mạc có điện thoại ai gọi đi đâu đó. Mạc đưa cả cái ví da dày cộm cho Thoan và bảo. “Em trả tiền đi rồi đi ra đây cùng anh”. Thoan vội vàng mở ví lấy tiền đưa cho cụ Bưởi rồi chạy vào nhà, khẽ thơm lên má người đàn ông thiêm thiếp ngủ và đi ra, cẩn thận khép cửa lại. Mạc nhắc:
- Không phải khóa cửa đâu, khép vào cũng được. Thằng nào léng phéng, cắt gân!
Thoan ngoan ngoãn vâng lời, cô mỉm cười. Đôi má núm đồng tiền hút sâu làm lang Túy chết điếng.
Chiếc xe nổ máy, phóng vút lên đường phố, để lại một vệt bụi dài. Cụ Bưởi vừa thu dọn cốc chén vừa mỉm cười. Nụ cười của cụ thật khó hiểu. Cũng chỉ sau đó ít phút thì Phấn, mặt còn ngái ngủ đi ra, hỏi cụ Bưởi:
- Thoan bỏ hàng họ đây đi đâu rồi hả cụ?
Cụ Bưởi khẽ khàng:
- Cậu cứ ngủ đi, em nó ra ngoài có việc chút rồi về ngay thôi mà, mới có ba giờ!
Phấn vén áo xem đồng hồ, đã ba giờ rồi. Chết thật, thế mà đã lịm đi đến ba tiếng đồng hồ chứ ít gì. Phấn khép cửa, cào qua mái tóc, chụp cái mũ phớt đen lên, vội vàng xuống sông. Tiếng xuồng hút cát vẫn đều đều nổ khiến Phấn yên tâm bước chậm lại. Tuy nhiên, Phấn không để ý thấy Bốc đang đứng trên cửa nhìn mình chằm chằm.
Mạc đưa Thoan về cửa rồi vội vàng đi ngay. Thoan mau mắn mở cửa ra, lau chùi qua loa rồi mê mải ngắm những súc vải lụa đủ màu mềm mại đẹp đẽ. Những con ma nơ canh diện những bộ đầm lụa, những váy dài tha thướt. Chiếc cửa kính đắt giá nhìn thông suốt gian hàng. Ngăn cách gian hàng với buồng của Thoan là một bức tường trắng có gắn một chiếc gương khá lớn. Qua buồng ngủ là đến gian bếp nấu tuy hẹp nhưng rất gọn gàng ngăn nắp. Biết là Phấn đã về, Thoan đi lại giường, kéo phẳng chiếc ga giường màu lòng tôm và xếp lại chiếc gối. Cô phát hiện dưới gối một chiếc phong bì gấp đôi. “Mừng em trở lại, sống tốt nhé”. Chữ Phấn chứ ai. Bên trong chiếc phong bì là sợi dây chuyền vàng rất đẹp và lớn, dễ đến cả cây vàng. Bao giờ Phấn cũng hào phóng với Thoan hệt như thiên nhiên hào phóng với Phấn vậy. Thoan định tháo sợi bạch kim ra để đeo sợi dây chuyền vàng vào nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Sợi bạch kim là do Mạc mua tặng. Cô đã đeo nó thì lý gì lại cởi ra. Thoan cẩn thận giấu chiếc dây chuyền vàng vào một chỗ kín đáo rồi đi ra ngoài, qua có nhảng chân là đã đến gian hàng nước của cụ Bưởi. Cụ ân cần:
- Con có may được những thứ đó không?
Thoan thật thà:
- Con đang học thôi, những thứ khó quá, con ghi số đo, mẫu vải rồi điện thoại lên thành phố, họ may rồi gửi về!
- Con cứ đi suốt thì học vào lúc nào?
Thoan cười rất tươi:
- Anh ấy vừa chở con đi học đấy chứ. Anh ấy có bà chị kết nghĩa chuyên về thời trang áo dài trong Sài Gòn cả mười lăm năm. Chị ấy mới về Lưỡng Giang sống nhưng không may nữa, chỉ dạy nghề, con tranh thủ học, mỗi tuần bốn buổi mẹ ạ!
Cụ Bưởi lại hỏi:
- Thế trong số họ, con chọn ai?
Thoan buồn buồn:
- Con không chọn ai cả, Phấn còn có vợ con, Mạc thì như con ngựa hoang ấy, dù chẳng có gì ràng buộc!
- Thế còn Bốc, nó có gì ràng buộc đâu? Nó là đứa tốt nết, lại chân thành thương con!
- Kể từ khi Trấn mất, con không còn biết tình yêu là gì nữa. Với lại, con người Bốc, mẹ không hiểu hết đâu!
Thoan nói xong câu ấy thì đi về gian hàng, hình như có một tốp mấy cô gái trẻ vừa đi vào đó. Cụ Bưởi lại thở dài. Tiếng bước chân người qua lại bên gian hàng của Thoan làm cụ ấm lòng, thấy vui vui trở lại. Một thằng Mông choai choai chậc mười bảy hỏi trống không. “Có dầu thắp không?”. Cụ Bưởi lắc đầu. Chắc nó nhìn thấy cái bom bia to để trong góc nhà và chai lọ lỉnh kỉnh. Nó đi vài bước lại quay lại hỏi. “Thế bán bia à?”. Cụ Bưởi gật đầu. Nó đủng đỉnh quay gót và nói vẳng lại. “Hỏi để lúc nào có tiền thì uống”. Đúng lúc ấy là giờ bọn Mặt Sông nghỉ giải lao. Chúng nó ùa lên, móc tiền trong túi quần đùi còn lẫn cát đập xuống bàn. Cụ bảo chúng nó lên ghế nhựa ngồi nhưng chúng bảo quần ướt, ngồi thềm cũng được. Cứ cái ca to đùng sáu thằng truyền nhau cạn. Cũng phải hết sáu ca bia và một đống vỏ lạc lù lù thì chúng mới ưỡn bụng đi xuống sông. Có thằng, trước khi xuống sông còn tha thêm một túi bỏng gạo, bánh rán, chuối tiêu, những món quà mà mấy năm rồi mới được ăn. Cụ Bưởi bán vừa rẻ, vừa dễ dãi nên chúng nó thích lắm.
Cứ mỗi lần bọn Mặt Sông ăn gì, uống gì xong là cụ quét nhà lại được nửa mo cát. Cái bọn, người toàn cát. Cụ biết Thoan ở Ắc Quy, tiếng là làm gái, nhưng Thoan được hết thảy những thằng chơi gái quý mến thương xót và cho rất nhiều tiền. Thoan có rất nhiều tiền. Không biết, giờ này, trở lại Ắc Quy, Thoan có vững vàng mà đi trên con đường mới, hay lại sa lầy vào vũng cũ, bùn cũ và nhơ nhớp cũ? Cụ cứ thấy nơm nớp thế nào ấy. Nhưng cứ thử mường tượng trong đầu. Thằng Phấn, chơi bời trác táng từng ấy, làm ăn nhộm nhoạm nhưng cái mặt nó vẫn rất thật mỗi khi đối diện với Thoan. Thằng Mạc cũng thế. Con người ta có thể lừa thầy, dối cha, ngụy trang trước đối tác, đồng nghiệp, nhưng trước mặt gái làng chơi, gã nào cũng phơi bày cái bộ mặt thật. Gái là nơi duy nhất thằng đàn ông được là đàn ông theo đúng nghĩa. Tiền có nhiều hay ít, chỉ gái biết. Vào cầu hay thua lỗ, chỉ gái biết. Được bạc hay đen tình, cũng chỉ gái biết. Khỏe, yếu sinh lí thế nào, cũng chỉ gái biết và thông cảm cho. Bởi thế chăng mà dù đàn bà Ắc Quy ghét Thoan cay đắng, thù Thoan đến xương tủy thì Thoan vẫn được yêu chiều, cung phụng. Thật là chớ trêu.
Đến ngày thứ bảy thì Bốc không chịu được. Bốc đi lên quán nhà Thoan. Bốc mặc bộ quần áo mới may hồi trong năm, còn nguyên nếp gấp. Thoan chỉ chiếc ghế gỗ bọc vải nhung để gần chiếc máy khâu:
- Anh ngồi đi!
Bốc ngồi như một cái máy. Thoan rót nước, bưng đến bằng hai tay, mời Bốc:
- Anh uống nước đi!
Bốc đỡ chén nước, khẽ đưa lên miệng với đôi môi nứt nẻ uống từng ngụm nhỏ. Thoan mở lời trước:
- Công việc của anh thế nào? Có tốt không?
Bốc gật đầu, chiếu lệ:
- Anh đang định hỏi em câu ấy!
- Em ấy à? Em làm cho vui thôi, nhưng mà cũng được, dần dần thì cũng có khách!
- Sao em không bán hàng bình dân, phục phụ bà con dân tộc, rồi nông trường?
- Em mà bán những thứ ấy thì em cho họ hết mất anh ạ!
- Ừ, kể cũng khó. Thôi bán hàng cho nhà giàu cũng được!
Câu chuyện cứ như thế tiếp diễn. Nó không nhạt quá nhưng cũng chẳng có gì đậm đà cả. Bốc thấy không thể ngồi lâu hơn thì chào về. Thoan vội giữ lại:
- Anh đợi tý, để em đo đã, em mua được mảnh vải rất đẹp, sẽ may tặng anh cái áo!
Bốc ngoan ngoãn đứng yên cho Thoan vác thước ra đo. Xong rồi thì Bốc về. Thoan nhí nhảnh. “Hôm nào được em gọi nhé”. Bốc thở dài. Như thế có nghĩa, Bốc không được tùy ý ra vào nhà Thoan nữa rồi. Khi nào cô gọi thì mới được lên. Biết thế đã. Bốc về thì đến lang Túy. Mày lên được thì ông cũng lên được. Lang vừa đến cửa đã cất giọng kẻ cả:
- Thế nào? Không rời xa được Ắc Quy phải không?
Thoan không nói gì cả, cũng không mời ngồi. Lang tự ngồi xuống cái ghế Bốc đã ngồi mà hỏi như tra khảo:
- Thằng Bốc nó lại khoe khoang cái gì à?
- Không. Anh ấy không nói gì cả!
Nghe thấy Thoan nói thế, lang biết Thoan nói thật. Vì sáng nay, có bà dưới khu bảy dẫn lên một đứa cháu họ trạc tuổi Thoan nhưng là gái quá lứa, giới thiệu mai mối cho Bốc. Lúc ấy lang Túy cũng ở đó, bà cứ tấm tắc khen hết anh lại đến chị. Rằng “Không ai phúc đức bằng anh đây, lại chăm chỉ chịu khó, tính nết ngay thẳng thật thà, không có thói trăng hoa, cô lấy củi của anh nấu rượu cả chục năm rồi cũng biết”. Rằng “Nó phải cái thiệt thòi về nhan sắc nhưng được cái hay lam hay làm, trông tướng kia thì mắn đẻ phải biết, anh chị về bầu bạn với nhau, cứ khoảng giờ sang năm là cô có cháu bế”. Hai người đỏ mặt nhìn nhau và nghe người cô già thao thao bất tuyệt hết khen ngợi cái nết na, lại đến vẽ ra cái viễn cảnh lứa đôi vừa giàu vừa hạnh phúc. Lang Túy cũng ngồi ở đó, bị bà cô vơ vào. “Bác là người lớn tuổi, lại thân thiết với em nó, bác khuyên em nó một câu xem, đôi lứa xứng đôi thế này, bỏ lỡ duyên trời thì uổng lắm”. Hai cô cháu nhà đó về rồi lang Túy mới tính. “Cậu lấy con bé đó được đấy, đảm bảo còn gin nguyên”. Thấy Bốc ngồi yên, lang Túy tấn công thêm. “Chứ đừng có trông vào em Thoan, dạo này, rõ ràng em ấy ngoảnh ngơ với cậu rồi”. Thấy Bốc vẫn ở yên thì lang lại cười hít vào. “Nhưng quả là xấu thật, xấu đến mất cả uy tín của tạo hóa. Người lại như cây nấm, lúc điên tiết lên, muốn tát một cái, phải quỳ xuống mà tát”. Lang đứng dậy về. Tưởng Bốc mang cái duyên mới tỉnh tình tinh lên khoe cho Thoan buốt lòng. Hóa ra không có gan khoe, không có gan làm người đẹp bực mình. Thì Lang khoe vậy. Khoe tưng tửng như cái sự mừng vui cần được nhân ra rộng rãi cho đàn bà con gái cả thị trấn biết:
- Mụ nhà anh điên rồi em ạ. Đi bệnh viện và nằm ở đó tuần nay. Bác sỹ bảo sang chấn tinh thần mạnh. Chẳng biết thế nào mà lại thế? Quá khứ đã ngủ kĩ, bỗng nhiên tình cũ của anh ngày xửa xưa lộn về ghen tuông ầm ỹ. Chắc là vị ta thất vọng quá mà như vậy!
- Thật tội nghiệp chị ấy. Sao anh không vào bệnh viện chăm sóc chị ấy?
- Đã có con gái và con dâu trong ấy rồi. Thấy anh, bệnh của vị ấy lại nặng thêm!
Thoan không nói gì nữa cả. Lang Túy ngồi một lúc nữa thì về. Trước khi về Lang nắm liều lấy tay Thoan mà kéo cô vào lòng mình. Thoan đẩy lang Túy ra:
- Anh đừng làm vậy, nhất là lúc này!
- Anh đã hi sinh tất cả. Làm tất cả để được gần em!
- Anh đã làm chị ấy ra nông nỗi này cũng là để được gần em?
- Đúng thế. Kẻ nào ngáng chân anh đều đáng bị như vậy!
- Anh vì em hay Huyết Ngọc?
- Đừng vớ vẩn. Vì em thôi!
Lang Túy siết Thoan thêm một lần nữa vào lòng rồi mới buông cô ra.
Bốc ngồi trên giường, tay bó gối, nghĩ đến cái vụ mai mối ban sáng. Lại nghĩ đến bàn tay Thoan vừa rồi chạm vào vai mình. Lạ lùng sao? Vẫn biết bàn tay ấy đã vuốt ve, mơn trớn cả trăm, cả nghìn cái thân đàn ông khác, vậy mà khi chạm vào Bốc, qua làn vải áo dày cộp, Bốc vẫn nghe tim mình xao xuyến, vẫn thấy da thịt rạo rực và tinh thần, lí trí thì ủy mị, mềm yếu đi. Thoan là ai? Tại sao Thoan giống như cục nam châm mà đến miếng sắt gỉ cũng không tha, không chừa. Trong cái xã hội gầm cầu này, Bốc chỉ là cục sắt gỉ thôi. Thôi, đến đâu thì đến. Cứ đợi đến lúc Thoan may áo xong rồi tính toán lại. Kệ cháu cái bà nấu rượu. Nó ế thì đã ế rồi. Ế thêm một năm cũng chả sao. Cũng chả ai rước mất ngay mà sợ. Còn như Thoan, một ngày Bốc rời mắt ra, là một ngày có bao kẻ săm soi dòm ngó. Đấy, lão trưởng khu Hai Cầu, nửa năm chả bén mảng xuống Ắc Quy, kể từ hôm đo đất cho thằng em cậu. Giờ thấy Thoan về thì đã lè vè cắp sổ xuống ngày mấy lần, vẫn cái điệp khúc từ năm ngoái, giữ gìn vệ sinh chung cho phố phường. Cứt trâu, cứt ngựa phải hót. Ni lông túi tải phải gom nhặt…vv. Đấy là chưa kể đến bài giảng về văn hóa ứng xử trong cái khu phố dốc năm cha ba mẹ, toàn đầu bò đầu bướu tụ hội về đây. Lão lấy cớ để ngắm Thoan thôi mà. Sau khi về Thom mấy năm Thoan trở lại, trắng hơn, trẻ hơn, mịn màng hơn, đằm thắm hơn, ngọt ngào hơn. Chả trách đàn ông muốn hư hỏng hết. Nếu không có Thoan, cái phố Ắc Quy này chỉ đáng để cho trâu, ngựa ỉa. Ỉa ngập đường cũng chả ai thèm dọn hót. Thoan như thứ ánh sáng ngày mới của mặt trời, nhô lên từ đỉnh dốc để người ta soi mình trong muôn tia nắng li ti và tự phản biện với cái thói chây lười của mình rằng. “Đến cái con ca ve trăm nghìn điều tiếng nhục nhã bủa vây còn tha thiết với đời, chỉn chu với đời như thế, huống hồ mình”. Chỉ cần Thoan cúi xuống nhặt một cành gai tre ném vào đống rác đang chờ hót đi, chỉ cần Thoan hót một cục phân chó, cuốc cái hố nho nhỏ trên cát chôn xuống, chỉ cần Thoan làm sạch cho cái khoảng đường trước cửa nhà Thoan thôi, là tất cả răm rắp làm theo. Gọn gàng sạch sẽ. Nếu không sẽ lạc lõng lắm. Cái bẩn sẽ rất lạc lõng. Thoan không mua chuộc đàn ông bằng những cái lườm nguýt hay cách ăn mặc hở hang khoe da khoe thịt. Thế mà đàn ông cả con phố này cứ say Thoan đứ đừ như thứ rượu mới ngửi hơi đã “quá chén”, huống hồ anh nào anh nấy đều đã nhấp, đã thử. Chom thề sống thề chết với Đê là chỉ có một lần. Đê cũng bảo thế, còn dẫn cả lời Thoan: “Vợ anh gần gựa ngay kia, từ sau anh đừng làm thế mà mất làng mất xóm” đâm ra cũng ngại. Đến mặt dầy như Khi, như Trường cũng còn biết ngại, chỉ vài lần thậm thụt là thôi dù trong bụng thì tiếc lắm. Ở cái phố này, bất chấp hết thảy mọi thứ, chỉ có lang Túy. Trên Ắc Quy có lang Túy, dưới Mặt Sông có Phấn. Nói rằng, các mày râu trong con phố ngắn cụt này không ghen nhau vì Thoan thì không đúng. Ghen chứ, ghen bạo liệt. Phấn không đốt nhà lang Túy được, Phấn phải chịu. Lang Túy không đánh chìm mấy con xuồng cát của Phấn được Lang phải chịu. Trường với Chom, hoạnh họe nhau suốt ngày không phải vì tranh giành mấy cái bình sạc đâu, vì đàn bà cả thôi. Khi với Đê cũng vậy, chả mấy khi nhìn thẳng vào mặt nhau mà chào nhau một câu tử tế dù giáp rào với nhau. Bốc ngỡ mình ngoại lệ so với những cuộc tình mây gió, vô bổ ấy. Hóa ra cũng không ngoại lệ. Và Bốc đang tự trói mình vào những hồ nghi, những thương tổn, đớn đau. Thoan không thuộc về gã nào cả. Thoan không yêu ai trong số những người đàn ông đã bao bọc, che chở và cưu mang cô. Thoan đối với tất cả bằng một sự đền đáp nhiệt tình. Nhưng đừng ai đòi hỏi ở Thoan một chữ yêu. Có lẽ người như Thoan không còn biết tình yêu là gì nữa. Bốc có thể ngồi cả giờ để cắt nghĩa về những cử chỉ, những hành vi của Thoan mà không ra cái nghĩa gì cả. Vẫn rối như tơ vò. Rút cục, Bốc là gì của Thoan? Cũng chỉ là cái hạng đàn ông bóc bánh trả tiền như bao nhiêu người khác thôi sao? Nhiều gã, lúc cay cú, đã từng muốn giơ tay vả vào mặt Thoan hay buông những lời tục tĩu để mạt sát cho bõ. Thế nhưng, khi đối diện với Thoan, lại chẳng ai nỡ cả. Thằng Khi nhiều chữ nhất ở đây, từng tốt nghiệp đại học Bách Khoa rồi mới đi lính. Khi hỏi Thoan “Em có biết vì sao đoạn sông này tự nhiên rất sâu và nhiều xoáy không?”. Khi chờ cơ hội để sỉ nhục Thoan là đẹp mà “đầu bã đậu” đấy. Nhưng Thoan đã trả lời rất hồn nhiên: “Em làm sao mà biết, anh biết thì nói ra, vì sao, để em hiểu chứ”. Thế là Khi cứng họng, không dám hé răng chửi con ca ve thất học nữa. Vợ Khi từng lên cơn ghen điên cuồng: “Tôi hỏi ông, cái…nó, trăm thằng nó xỏ xiên đêm ngày, ông còn hứng thú gì mà mơ tưởng?”. Khi gãi tai. “Cô đừng có so sánh như vậy, đừng so sánh thân xác, hãy so sánh tâm hồn thôi”. Ái dà, cái thằng tri thức giả, buôn đảo bán điên, bầm dập với cạnh tranh mà còn nói chuyện tâm hồn. Thế ra mấy con đàn bà phố Ắc Quy này, không đứa nào biết tâm hồn là gì chắc. Đàn ông đi chơi gái, là mê thân xác lạ. Vậy mà lại bảo đừng so sánh thân xác. Vậy thì chơi gái là chơi cái gì? Đàn ông thèm gì ở gái lạ nếu không phải thân xác? Mà cũng chả lạ nữa rồi. Suốt bốn, năm năm nay. Vẫn cái món ấy. Cũng như rau bí, rau lang, rau muống thôi mà. Lạ gì nữa? Bốc là người nghe được thiên hạ Ắc Quy đàm tiếu về Thoan nhiều nhất. Giờ, sau mấy năm về Thom, Thoan trở lại. Mọi đề tài tranh luận lại bắt đầu, lại sục sôi. Còn hơn cả đá đỏ, Huyết Ngọc thuở nào.
* * *
50. Cát sỏi nhà Khánh rẻ hơn nhưng chi phí cho đoạn đường bộ mười ki lô mét cộng lại thì cũng bằng với cát sỏi nhà Phấn. Khánh biết thân biết phận “sinh sau đẻ muộn trong nghề” nên không dám tụt giá xuống nữa. Mà tụt nữa thì chỉ béo thằng vật tư công trình, lấy đâu tiền trả cho quân cán. Tuy nhiên, Phấn đâu dễ dàng chấp nhận mọi thứ chia đôi. Phấn gửi cho Khánh bẩn một tối hậu thư, rằng “Khôn hồn thì dừng lại ngay, nếu cố tình thì đừng có trách tao cạn tình”. Khánh biết, cái bọn Mặt Sông hay Ắc Quy đã nói là làm, chả nói chơi bao giờ. Nó mà cắm đinh xuống đường ăn mấy quả lốp thì các bác tài cũng sợ chạy mất dép. Mấy thằng “có mới nới cũ” nợ Phấn dầm dề bao năm chưa trả hết, thấy Khánh nổi lên thì bập vào ngay. Phấn cứ để yên cái bọn này đấy, chưa cần xử. Khánh lừng khừng vài hôm thì con xuồng máy cái của Khánh cháy như đuốc sống trên bến Truân giữa ban ngày ban mặt. Các vụ cháy nổ như cơm bữa, người ta mặc định đổ lỗi cho “xăng dầu” rồi. Khánh tiếc của bầm gan tím ruột nhưng không làm gì được. Bây giờ mà rút thì cầm chắc là lỗ bạc trăm, số tiền đầu tư trang thiết bị và cả tiền bỏ ra thuê máy móc. Mà không rút thì đến cái tính mạng cũng không được bảo toàn. Khánh nghĩ ngày lo đêm, cuối cùng mới có hạ sách. Ấy là đánh tiếng qua Thoan. Biết Thoan là nhân tình nhân ngãi của Phấn. Xưa nay, những trận ẩu đả của Phấn với bọn Ắc Quy, chỉ có Thoan là can được. Sách của Khánh là thế này:
- Em xem nói thế nào với Phấn chứ. Cạnh tranh lành mạnh, đâu cần phải triệt hạ nhau thế. Anh mà bán xới khỏi Truân thì lại về Ắc Quy thôi. Lúc ấy, đến cái cửa hàng của em, có muốn giữ cũng không giữ được. Con vợ anh nó thấy em với cụ Bưởi đông khách thì hoa mắt lên tiếc của, chỉ mong ngóng hết hạn thuê một năm thì xin lại để làm. Nó chán những thứ nhặm nhuội rồi. Em biết đấy, đàn bà mà…tham là số một!
Thoan chẳng buồn nói lại với Phấn, cô nói luôn với Khánh:
- Việc của anh với anh Phấn em không can dự. Còn việc em thuê cửa hàng nhà anh, hết năm anh chị lấy lại làm thì em nhường. Em lên thuyền sống cũng được!
Khánh biết không lung lay được Thoan, bèn tìm cách bắn cái tin ấy đến tai Phấn. Một chiều mưa tầm tã, nước chảy thành dòng từ trên đầu cầu xuống phố Ắc Quy, Phấn đi ủng, đội ô lên tận cửa nhà Khánh bẩn mà gọi Khánh ra. Khánh không dám ra đường, cố thủ trong nhà. Trên tay Khánh lăm lăm con dao phay to tướng. Lần này, Khánh cũng quyết ăn thua với Phấn chứ không sợ. Phấn thấy vậy liền bảo:
- Mày có ở trong nhà được cả tháng, cả năm không hả cái thằng chó kia? Mày khôn hồn ra thì mày còn đường sống. Mày mà ngu thì tao bóp mày chết ngay tức khắc!
- Mày đừng có dọa tao, mày có giỏi thì vào đây!
Phấn không nói không rằng, rút điện thoại, vài phút sau đã có một con bốn bánh dã chiến chạy đến. Ba thằng mặt mũi đầy sẹo chui ra. Phấn bảo. “Chúng mày vào lôi thằng Khánh ra đường dạy dỗ cho tao”. Bọn kia dàn hàng ngang bước vào nhà, cứ như là đi vào chỗ không người. Vợ Khánh chạy ra, mặt tái mét, nắm lấy tay Phấn. “Em xin anh, để từ từ em khuyên can nhà em đã rồi mấy anh em nói chuyện phải trái với nhau”. Phấn cười nhạt. “Bảo nó tối xuống xuồng tao. Bọn bay đâu, về đã”.
Tối hôm ấy, Khánh xuống xuồng Phấn sau khi bố trí một bọn đàn em mật phục trên bờ. Phấn nằm nghiêng trên sạp gỗ, mắt lim dim. “Tao hỏi mày, mày có giấy phép khai thác sỏi cát ở Truân không?”. Khánh cười nhạt. “Cần chó gì giấy phép, cũng như mày, mày có giấy phép khai thác vàng ở Minh Lương không?”. Phấn ngồi dậy. “Tao hỏi lại mày lần nữa? Mày nghĩ giấy phép khai thác tài nguyên khoáng sản, nơi nào cấp cho mày vậy?”. Khánh cứng họng. Trước giờ, đến một cắc lẻ, Khánh chưa từng phải chia chác cho ai bao giờ. Khánh cũng không biết là cái giấy phép khai thác tài nguyên khoáng sản ấy xin ở đâu. Nói chung là Khánh chưa nộp bất kì khoản lệ phí nào cả. Sao bỗng dưng thằng Phấn lại hỏi Khánh chuyện này. Thấy Khánh đực mặt. Phấn hỏi tiếp: “Toàn bộ số cát sỏi của mày, làm ra mỗi ngày bao nhiêu, cứ cho xuồng trở về bến của tao. Tao sẽ trả cho mày đúng cái giá mày bán cho công trình, còn bán bao nhiêu mặc kệ tao. Hoặc là như thế, hoặc mày làm con đường khác mà đi. Báo cho mày biết, toàn bộ mười ki lô mét đường cấp phối từ đây vào Truân là tiền thuế của dân, tiền mồ hôi nước mắt của dân góp vào làm để cho con em họ đi chợ, đi học, chứ không cho ô tô của mày vào chở cát sỏi mà cày nát. Bến sông này tao đã thầu của chính quyền suốt tám năm, mày biết rõ còn gì? Hay mày mua trực thăng mà chở cát. Mày tiền nhiều thế cơ mà”. Khánh bủn rủn chân tay. Bọn đàn em ngồi bụi ngồi bờ, muỗi cắn cho phải nhảy ra mà gãi và đứng trên cát gọi eo éo. Khánh khất Phấn cho ba ngày để suy nghĩ. Phấn rộng rãi. “Tao cho mày mười ngày”. Khánh lủi thủi đi về, trong đầu Khánh làm phép tính. Chở cát về bán cho Phấn. Vận tải bằng xuồng, chi phí xăng dầu cũng ít hơn đường bộ, nhưng mà như thế thì phụ thuộc lắm. Còn con đường nữa chứ? Khánh chưa nghĩ ra, nếu cứ để xe to quần đảo, đến khi nó lún sụt, dân bắt đền thì sao nhỉ? Nhưng tính thằng Phấn, ai còn lạ gì nữa, ngộ nhỡ đang làm ăn trôi chảy, nó dừng lại không mua nữa thì sao? Tại sao hôm ấy giời xui đất khiến thế nào hắn lại nghe vợ hắn đâm đầu vào Truân, gặp lão Nhu già ấy làm gì chứ. Trước đây, chả mấy khi hắn nghe vợ bàn bạc bao giờ. Nghe vợ là chỉ có hỏng hết. Hắn từng nghĩ sẽ dùng Thoan để khống chế Phấn, vậy mà, tình thế đảo ngược. Có lẽ thằng Phấn cũng chả ham hố gì cái đống cát sỏi của Khánh cả. Nó chỉ muốn khó dễ để Khánh dừng lại thôi? Tại sao nhất thiết nó phải bắt Khánh dừng lại?
Đã muộn, Phấn gõ cửa cửa hàng nhà Thoan rồi đi vào nhà, ném cái mũ xuống bàn máy khâu, cáu kỉnh. “Mẹ kiếp, mật ít ruồi nhiều, làm ăn mỗi ngày mỗi khó”. Thoan nhẹ nhàng. “Khó quá thì dừng lại, anh còn thiếu gì nữa đâu mà phải cố?”. Câu nói tưởng như chỉ để qua chuyện của Thoan lại làm Phấn để tâm. Ừ nhỉ? Phấn có còn thiếu thứ gì đâu? Hai phần ba đời người lăn lộn bờ bãi, giờ lại đau đầu giải cái bài toán vỡ lòng là sao? Cơ chế bây giờ cũng thay đổi. Càng ngày con người ta càng hướng tới văn minh. Văn minh trong lối sống đã đành, văn minh cả trong cách kiếm tiền nữa chứ. Đến đứa đàn bà bán thân còn biết gột tẩy thân xác, tư tưởng để sống sạch phần đời còn lại, huống hồ những thằng đàn ông như Phấn. Không biết từ bao giờ, từ lúc nào, con người ta lại tự biết xấu hổ với bản thân nhỉ? Cái bọn Ắc Quy hay Mặt Sông này biết xấu hổ không phải vì sự tác động của bất cứ cá nhân cụ thể nào đó như lão trưởng khu hay vị bí thư mới của Lưỡng Giang hay gã đồn trưởng gớm ghiếc nào đó mới được bổ nhiệm. Cái xự xấu hổ bắt đầu có từ khi con người ta hùng hổ chạm vào cái ngưỡng của sự tha hóa tệ hại nhất. Nếu ta dừng lại, ta còn có thể còn có chút tự trọng mà ngẩng đầu. Nếu ta bước dấn thêm một bước, coi như ta tự trói chân mình. Như Trường, như Khi ấy, bao giờ mới đến ngày trở về? Một ngày cầm tù cũng là nhục, là thân bại danh liệt, là bôi nhọ lên tổ tông, cội rễ. Giữa bao nhiêu ngổn ngang, bừa bãi, cẩu thả của cuộc sinh tồn, con người tự nhiên lại được giác ngộ bởi chính cái sự trải nghiệm của mình. Phấn tự nhiên thấy xấu hổ với quãng quá khứ đằng đẵng, đầy rẫy những toan tính, vụ lợi. Phấn đã làm tan nát bao nhiêu quả núi, nham nhở bao nhiêu con suối, khúc sông ở Lưỡng Giang này vì vàng, cát và quặng. Phấn có cả mấy trăm thằng đệ tử sẵn lòng tử vì đạo trong tay. Phấn có biết bao nhiêu con đàn bà sẵn sàng lăn xả vào vì tiền và Phấn có cơ man nào là đất cát, vườn rừng. Ấy thế, Phấn thiếu đứt đi cái sự kính trọng của người đời mới cay chứ. Bởi vì Phấn đã làm tha hóa, biến chất bao nhiêu cán bộ trong bộ máy lãnh đạo. Phấn đã dùng tiền để mua chuộc, dụ dỗ, sai khiến họ. Chính cái đồng tiền ma quái của Phấn đã tố cáo cái nhân cách không đáng được kính trọng của Phấn. Thuở ấy, thuở tỉnh mới tái lập, cán bộ trứng nước cầm quyền, thấy cái quyền trong tay mình vừa to, vừa nặng mà bổng lộc chả được bao nhiêu, lương lậu chẳng bao nhiêu. Bỗng nhiên, có thằng tỉ tê, ngọt nhạt vào tai “quan nhất thời, dân vạn đại”, thế là bỗng nhiên thấy lo lo cho cái thế “nhất thời”. Phải tranh thủ từng khoảnh khắc một chứ. Rồi được phân tích kĩ càng “Em có xui bác lấy thuế của dân, mồ hôi, xương máu của dân đâu mà bác sợ”. Ừ nhỉ, vàng bạc, đất cát, đồng chì, nằm sâu dưới ba tấc đất, đâu phải của dân mà sợ. Nó đào, nó bán thế nào thì mặc, chỉ biết là nó phải chia cho mình.
Gần hai thập kỉ, Phấn và bè lũ đã làm tha hóa, biến chất bao nhiêu cán bộ, bao nhiêu tinh hoa, đại diện của nền văn minh hiện đại mà nhà nước tốn công tốn của đào tạo. Thế nên, bây giờ, có đem Phấn đi cải tạo, thì cũng khó. Chi bằng để Phấn tự thân vận động, tự thân gột tẩy mà thôi. “Rửa tay gác kiếm thôi em ạ”. Sau cả giờ trầm ngâm, nhắm mắt như ngủ. Phấn thốt ra câu ấy. Thoan rút cái chân đang vắt ngang bụng Phấn, mỉm cười ngỡ Phấn nói mơ. Phấn nhổm hẳn dậy, quyết định. “Thật đấy. Ngay ngày mai anh phải đi Minh Lương thôi. Giải tán hết, máy móc bán sắt vụn, trả cửu vạn về cho vợ con nó. Chả vàng bạc gì nữa”. Thoan ngạc nhiên. “Thế còn cát?”. Phấn gật gù. “Cát để cho thằng Khánh, nó thích thì để nó làm, mà cũng không làm được ở chỗ này nữa. Cửa ngõ thị trấn, nham nhở, mất cả mỹ quan”. Thoan tỏ ý không hiểu. “Thế anh định để thằng Khánh tiếp tục dự án Truân phải không?”. Phấn cười, giọng khô khô. “Không làm bất cứ cái gì ở Truân cả, dòng sông Chảy này, đẹp nhất chỗ ấy, nơi con suối Bun chảy xuống từ núi Pu Gia, gặp dòng sông, bản làng hai bên bờ đẹp như tranh. Khai thác gì ở đó cũng là có tội”. Thoan ngạc nhiên hẳn. Tại sao Phấn lại bỗng dưng sùng tín cảnh quan trong khi Phấn từng xé nát, từng băm vằm và giết chết bao nhiêu cảnh quan đồi núi, sông hồ ở Lưỡng Giang này? Ở Phấn, bao nhiêu là bí mật cứ từ từ hé mở mỗi ngày. Thoan nhân thấy Phấn có hứng thú chia sẻ thì hỏi. “Tào Tuyết Đường là sư phụ anh à?”. Phấn nhìn Thoan lướt qua rồi lắc đầu. “Không phải là sư phụ, mà là bác ruột anh, ông ấy là anh trai của mẹ anh”. Thoan nhướng mày, miệng há hốc dường như không tin. Cuối cùng Thoan bật ra một câu. “Vậy ra kẻ thù của em lại là máu mủ ruột thịt của anh. Anh biết huyết ngọc lão ta bán cho ai chứ?”. Phấn cười nhếch mép. “Dĩ nhiên là anh biết. Nhưng giờ Huyết Ngọc không còn liên quan gì đến em nữa”. Thoan phản ứng nhỏ nhưng đầy vẻ sốt ruột. “Còn cụ Bưởi”. Phấn nhìn quanh rồi nói rõ từng tiếng một. “Cụ Bưởi sẽ an toàn”. Thoan biết tính Phấn nên im thin thít không dám hỏi han gì thêm. Phấn tự rót nước uống rồi về, trước khi về lại móc ví đưa cho Thoan một sấp tiền. “Có lẽ lần này anh sẽ đi lâu đấy”. Cái kiểu đưa tiền cho gái y hệt như đưa tiền cho vợ của Phấn mọi khi khiến Thoan nghẹn ngào, cảm động thì nay mặt cô trơ ra. Ra đến cửa, Phấn còn nhìn Thoan, tinh nghịch. “Nếu em muốn, anh sẽ gả em cho thằng Mạc”. Thoan sững người nhìn theo Phấn đến khi Phấn khuất dạng trên con đường khuya hun hút sâu về phía mặt sông. Thoan rùng mình sợ hãi. Trời đất ơi, gã chồng hờ tử tế của cô suốt bao năm lại chính là ruột thịt của kẻ thù mà cô vốn hận tím ruột, tím gan, nhưng chỉ vì lão ta là người tình cũ của cụ Bưởi mà cô phải bấm bụng làm ngơ. Giờ thì Thoan đã hiểu vì sao Trấn đưa cô về Ắc Quy, Phấn, cụ Bưởi cũng chọn Ắc Quy. Bốc và Duyên, Trường và Khi…tất cả đều chọn Ắc Quy, một con phố rác rưởi, bẩn thỉu và tệ hại nhất cái gầm giời này.
Con gà tre nhà Chom gáy te te vài tiếng lấy lệ rồi nín thít. Thoan vật ngang vật dọc như con cá mắc trên cát. Giấc ngủ đã không đến. Thoan chợt nhớ đến những ngày về Thom. Chân đất, quần xắn đến đầu gối lội ngập ngụa trên con đường đầy bùn nhão quện với phân gia súc tanh nồng, rửa mãi không hết mùi. Thoan bảo người dì họ. “Bà con dân mình vẫn khổ thế sao?”. Dì của Thoan cười bỏm bẻm miếng trầu. Hai cái má núm của người đàn bà trạc sáu mươi túm tụm bao nhiêu là nếp nhăn. Dì già rồi mà vẫn đẹp. “Làm sao mà thoát được khổ, ruộng có bấy nhiêu, rừng có bấy nhiêu mà người thì đông quá là đông”. Gái Thom, đứa nào cũng trắng nõn nà như củ sắn bóc. Răng đứa nào cũng đều hạt ngô, mắt đứa nào cũng lúng liếng. Ấy thế mà cũng chẳng nên cơm nên cháo gì. Cũng lên thành phố sấp ngửa với miếng ăn, với đồng tiền để may sắm manh quần tấm áo. Những đồng tiền nhanh hơn việc chờ con trâu mẹ đẻ con trâu con, con gà nứt vỏ đến khi bán thịt được, cây mạ non cho ra hạt lúa bán. Tiền ở thành phố kiếm nhanh hơn, tiêu cũng nhanh hết hơn. Nhưng còn có mà tiêu, còn được tiêu. Việc đầu tiên là cô bỏ tiền mua một nếp nhà sàn khá lớn, về dựng trên nền nhà cũ của cha mẹ. Sau đó thì nhờ người đánh tiếng gọi bọn gái trẻ đang lang thang ngoài thành phố về. Cả chục đứa tuổi từ mười tám đến hai mươi chứ ít đâu. Có son phấn, có quần áo đẹp, có giày dép mới. Chúng nó cười “ở thành phố mới làm được việc ấy chứ về Thom thì ai thèm chơi hả cô?”. Ấy thế mà có nhiều, rất nhiều người muốn chơi đấy. Vì Thom xa, vì Thom heo hút, chả có ai đàm tiếu cả. Trong số những khách quen của Thoan, có lão làm giám đốc doanh nghiệp xây dựng, từng xây mấy cái nhà tình nghĩa. Thoan gợi ý về một con đường tình nghĩa. Trong lúc hưng phấn với con nhân viên đẹp nhất của nhà sàn, hắn đồng ý. Thế là có đường đi. Con đường cấp phối rộng bốn mét như tấm vải thô vừa bền vừa đẹp căng từ trung tâm xã về tận Thom. Sau con đường là cái trường tiểu học bản Thom với tám phòng học. Chao ôi, dân bản Thom có mà nằm mơ bao nhiêu năm chả thấy. Có trường, có trò rồi, cô giáo sẽ về. Thoan còn đang nghĩ ra những cách moi tiền của các quan ngài thì Mạc xuất hiện. Mạc không thích Thoan dấn thân vào con đường ấy nữa. Mạc hứa hẹn. Lời hứa của kẻ trăng hoa tầm cỡ Thoan không mấy tin, nhưng thú thực. Giữa bao nhiêu khuôn mặt, Trấn, Bốc, Phấn và Mạc thì quả tim Thoan vẫn còn biết rạo rực khi nghĩ đến Mạc. Trấn làm cho Thoan kính trọng, nhưng Trấn đã bỏ rơi cô. Bốc khiến Thoan thấy mình còn chút gì đó của người đàn bà bình thường. Phấn cho cô một chỗ dựa yên ổn. Và Mạc là người khiến cô chênh vênh nhất, hoang mang nhất nhưng cô lại luôn nghĩ về Mạc. Quan hệ của Phấn và Mạc khác nhau hoàn toàn. Nếu như con người Phấn thuộc về giang hồ. Những mối quan hệ của Phấn với những kẻ có chức có quyền là mối quan hệ chia chác, sòng phẳng thì quan hệ của Mạc lại khác. Mạc có cái uy tín cha truyền con nối với bộ xương của các cấp chính quyền. Mạc được vị nể, được ưu ái và tiếng nói của Mạc có trọng lượng. Tất cả xuất phát từ cái thực tài của Mạc. Mạc có thể làm những việc khó khăn, nguy hiểm mà người khác không dám làm, không thể làm. Ở Mạc luôn toát ra một sự hấp dẫn khó cưỡng. Người như Thoan, qua tay không biết bao nhiêu gã đàn ông, sang có hèn có, nhưng mỗi lần gần gũi Mạc, cô như rũ bỏ mọi mặc cảm. Vì bên cạnh Mạc, cô vẫn là cô, cô không phải gồng người lên để khiến mình tròn trịa. Nhiều lúc cô thấy sợ Bốc, sợ cái bản tính trung thực, chất phác, giản dị của Bốc. Nhiều lúc cô sợ Phấn, sợ cái sự gian giảo tính toán và sự nóng nảy của Phấn. Nhiều lúc cô sợ cả Trấn, người chồng quá cố. Nhưng Mạc thì không, cô không sợ Mạc cho dù Mạc không phải người hiền lành. Chỉ là câu cửa miệng của Mạc “không thèm chấp”. Không thèm chấp từ con bán rau trả tiền rồi lẩn thẩn bảo chưa đến thằng Khánh bẩn bán gạo mốc cho quân của Mạc. Không thèm chấp tất thảy từ thằng nhiều chuyện đến những kẻ tai to mặt lớn ngông nghênh ở Lưỡng Giang. Có nghĩa việc gì Mạc cũng cho là bé tý và hiển nhiên là Mạc không để tâm. Vì thế Mạc rất trẻ so với cái tuổi bốn nhăm của mình. Quen biết nhau từ cái lần đầu tiên Trấn còn sống, đến giờ Mạc và cô chỉ có thêm một lần gần gũi từ hôm ở Thom. Mạc bảo cũng chả để làm gì, những thứ đó, nếu không phải là tình, Mạc không thiết. Mạc cần tình. Mạc cũng băn khoăn, Thoan làm gì còn tình mà cho Mạc. Còn hay không còn? Đến Thoan cũng không biết chắc chắn. Những đêm nhớ nhung khi Mạc hẹn đến mà không đến, những thoáng ghen tuông khi thấy sau xe Mạc là một bóng hồng và cảm giác nhói lòng khi nghe Mạc kể về tình yêu với người vợ cũ. Những thứ ấy có phải là tình không? Tình trong cõi bán mua là tình gì? Có lần, lúc Trấn còn sống, Trấn bảo Thoan “Sống với nhau bằng tình người mới khó chứ tình chợ thì chả bền được”. Thoan ngây ngô hỏi “Tình chợ” là gì? Trấn bật cười, là tình khi được thỏa thuận bằng tiền. Xét ra…đời Thoan, ngoài Trấn ra, còn tất cả đều là tình chợ. Từ mai, làm cách nào đó để thoát khỏi sự ám ảnh của đồng tiền. Khi nào cô không nhận tiền của người tình nữa là khi cô mới nghe được con tim mình thủ thỉ điều gì. Người đàn bà, trong lúc cùng quẫn, có một gã đàn ông xa lạ, không phải là chồng, không phải là thân tình máu mủ lại đưa cho một số tiền để chi tiêu, trang trải, giải quyết khó khăn. Hẳn là người đàn bà ấy phải cảm động lắm. Lúc đầu chị ta khảng khái nghĩ tới chuyện sau này kiếm ra tiền thì sẽ trả lại người đàn ông hào phóng kia. Sau dần, thấy anh kia không đả động gì đến món nợ, chị ta nghĩ đến một thứ còn quý hơn cả tiền và đem thứ đó trả cho anh kia. Những lần sau đó, có khó khăn, anh kia lại vô tư giúp đỡ và chị ta lại vô tư nhận và trả cho anh ta bằng thứ chị ta có sẵn. Vậy chị ta và Thoan, có khác gì nhau không? Và tại sao xã hội chỉ lên án những người đàn bà như Thoan? Trong khi có những người làm việc như Thoan chỉ để kiếm tiền nuôi miệng, nuôi mẹ già, nuôi em bệnh tật. Còn rất nhiều người kiếm được tiền mua xe hơi, xây nhà lầu, mua cửa hàng cửa hiệu, mua ghế nọ, mua quyền kia, mua danh vọng, mua danh hiệu…Thật giả lẫn lộn. Thoan đã có cửa hàng, Thoan sẽ tự hạch toán lỗ lãi như Mạc đã hướng dẫn cô làm. Trước đây Bốc bảo, chỉ cần ngày cô nấu cho Bốc ba bữa cơm ngon là hạnh phúc. Phấn thì bảo chỉ cần cô sống thoải mái với số tiền Phấn cung cấp cho cô mà không mở cửa cho bất kì thằng đàn ông nào là hạnh phúc. Còn Mạc thì nói, hạnh phúc sẽ đến khi Thoan kiếm tiền bằng hai bàn tay và không để đồng tiền của kẻ khác chi phối. Có lẽ Mạc nói đúng. Mạc giầu thế nhưng chưa bao giờ Mạc cho cô tiền. Những thứ trong cửa hàng nhà Thoan là tiền của Thoan. Sau vụ cháy nhà và cháy hết những sổ tiết kiệm, Mạc đã giúp Thoan nhận lại từ ngân hàng số tiền đó cùng với sự bảo lãnh của Mạc. Mạc bảo, khi nào cùng đường thì hãy kêu cứu. Xét ra, đã có khi nào Thoan cùng đường đâu? Vậy đến nông nỗi này, có ngày hôm nay là do Thoan, chứ không phải do dượng hay cái cách lí giải “hồng nhan bạc mệnh” của người đời. Thoan nghĩ đến đoạn này thì trời đã vừa sáng. Bên gian hàng cụ Bưởi đã có tiếng bước chân người ra vào sắp sảnh. Cụ Bưởi ngủ rất ít nhưng thần thái sảng khoái, khỏe mạnh. Thoan nhớ như in hôm ở phiên tòa, tòa tuyên án lão Tào hai mươi năm tù, cụ đã đưa tay áo lên lau nước mắt. Thế đấy, ân oán chất chồng, vừa thương xót, vừa hận thù…Một người đàn bà bé nhỏ, đơn côi trên đường đời phải gánh hết. Thoan hận cụ rồi lại thương, lúc thương, lúc hận. Cho nên khi tòa hỏi, cô có thắc mắc gì không thì Thoan đã vững lòng nói không. Mạc khuyên cô. “Quên hết đi cho nhẹ lòng”.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
BÀI MỚI ĐẮNG
Truyện ngắn: BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN _ NGUYỄN HẢI ĐĂNG
Bên cánh gà chánh điện phần 1 BÊN CÁNH GÀ CHÁNH ĐIỆN Xe dừng lại với tiếng xột xoạt trên mặt đường, như bao chuyến xe đã ghé qua từ thuở ...
-
Chuyện của chị Linh giò chả (Truyện ngắn Đặng Xuân Xuyến) * Hôm trước, lâu rồi, chả hiểu duyên cớ gì, chị Linh giò chả tự dưng “bắt ...
-
NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ Tôi lên Cà Mau, hè này coi thi học sinh t.h.p.t tốt nghiệp. Làm giáo viên thì phải coi thi làm nhiệm vụ bắt ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét